Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cố sự

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ sau khi tốt nghiệp đại học đã có đến cả chục năm không gặp lại nhau. Lần gặp lại cũng không phải là ở cuộc họp lớp đại học vừa rồi. Trước đó một thời gian hai người chẳng hiểu cái duyên cái phận buộc thắt thế nào đã gặp lại nhau trong một tình huống khác rồi.

Sau cuộc hôn nhân chóng vánh với Từ Ảnh và ly hôn cách đây hai năm, cho đến nay Vương Nhất Bác vẫn đi đi về về cô đơn lẻ bóng.

Cũng thật sự không hiểu kiểu gì, miệng lưỡi thiên hạ đồn thổi chẳng biết nghe được cái tin đồn ở cái lỗ thông gió nào nói rằng Vương Nhất Bác bị vợ bỏ vì "yếu". Người này đồn đến tai người kia, thêm mắm dặm muối thành cái sự vụ rằng đồng hồ của Vương Nhất Bác mãi cũng không thể chỉ được đến số 12.

Do một phần vì hai người kết hôn rồi ly hôn quá chóng vánh, đến một mụn con chung cũng chẳng có càng được thể để cho tin đồn thổi ngày càng phóng đại lên. Vương Nhất Bác thì cứ như mắt mù tai điếc mặc kệ, cũng chẳng hiểu lý do vì sao lại vậy.

Ai đời đàn ông đàn ang được cái mã đẹp như thế, gia đình cũng đâu phải thuộc dạng tầm thường gì vậy mà mãi mới chịu lấy vợ, thì đâu đó mới được bảy bảy bốn chín ngày đã dắt nhau ra tòa ly hôn rồi. Ly hôn xong lại chẳng biết gạch trong nhà có bị đục mất viên nào không lộ ra cái tin "trông khoẻ mạnh thế mà lại bị yếu" thế có chán không kia chứ. Này thì tương lai còn làm ăn gì được nữa.

Ba mẹ Vương Nhất Bác trước đây cũng cuống cuồng cả lên đòi cậu tìm cách lấy về nhà cho mình một đứa con dâu. Kể cũng phải, hai ông bà chỉ sinh được mỗi một mình Vương Nhất Bác là thằng con độc đinh, sắp đến cái tuổi băm rồi mà chưa thấy đưa bạn gái về nhà ra mắt ba mẹ bao giờ, thế là hết thúc giục lại liên hệ này kia tìm người cho Vương Nhất Bác đi xem mắt. Ông bà cũng có tuổi cũng muốn được bế cháu lắm rồi nên là chuyện này ông bảo bà, bà bảo ông thúc đẩy Vương Nhất Bác đến là tích cực.

Vương Nhất Bác cũng nghe lời đi xem mắt hết một loạt, nhưng thẳng thừng nói không hề ưng ai trong số những người đã gặp. Ông bà Vương cũng hết cách. Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau Vương Nhất Bác lại đưa về một cô gái giới thiệu đây là bạn gái mình, ông bà Vương nom cũng xem như ưng cái bụng lắm, xốc lại tinh thần nhanh chóng xúc tiến hai đứa mau tiến đến bến bờ hôn nhân.

Mọi chuyện sau đó cứ như chỉ chờ có vậy mà thuận lý thành chương. Vương Nhất Bác kết hôn với Từ Ảnh, ông bà Vương thế là nở mày nở mặt với người quen họ hàng, rằng thằng con nhà mình cuối cùng cũng lấy được cô vợ xứng tầm.

Từ Ảnh thuộc vào kiểu tiểu thư thế gia, từ nhỏ đã được tiếp nhận giáo dục đặc biệt, đến khi lớn lên thông minh xinh đẹp lại sang nước ngoài du học mấy năm. Nhà họ Từ cũng được xem là có tiếng trong ngành thời trang, Từ Ảnh du học xong về nước cũng quyết định theo nghiệp gia đình. Được một thời gian thì quen Vương Nhất Bác rồi tiến đến chuyện kết hôn.

Hôn lễ giữa trai tài gái sắc, lại là con của hai đại gia đình giàu nứt đố đổ vách ở cái thành phố này dĩ nhiên tổ chức cũng rầm rộ lắm. Nhìn Vương Nhất Bác và Từ Ảnh sánh bước bên nhau trên lễ đường mà ai cũng tấm tắc khen ngợi hai người xứng đôi. Xứng thì đúng là xứng thật nhưng xác thực cũng không kéo dài được bao lâu.

Cuộc hôn nhân kia cứ ngỡ vậy là yên ổn, ông bà Vương chỉ chờ một thời gian là sẽ có cháu bế cháu bồng, nhưng mới được một thời gian không bao lâu đã nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi trong phòng hai vợ chồng vang ra ngoài. Ông bà Vương chẳng biết hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng phận làm cha mẹ cũng phải cố gắng mà vun đắp cho con, khuyên cũng hết nước hết cái để hai đứa làm lành.

Thế rồi lại cũng chưa đầy ba bảy hai mốt ngày cả hai đã kiên quyết hẹn ngày lôi nhau ra toà làm thủ tục ly hôn. Đến nước này ông bà Vương đinh ninh cho rằng vấn đề nhất định nằm ở thằng con nhà mình nên con dâu mới gay gắt đến như thế. Ngay lập tức Vương Nhất Bác bị ông bà giáo huấn cho một trận, nhưng đã ở cái bước này thì sức ba bò chín trâu cũng không kéo lại được với Vương Nhất Bác. Lời ông bà Vương nói cậu nghe đủ, đến khi bước chân ra khỏi phòng thì tất cả đều rơi sạch chẳng còn bám lại được chữ nào. Vương Nhất Bác và Từ Ảnh mấy ngày sau đó chính thức hoàn tất ly hôn.

Hai năm trở lại đây thấy thằng con vẫn chưa có ý định chuyển sang tập mới, lại nghe loáng thoáng được cái tin mà mấy kẻ lưỡi dài hay đồn thổi ông bà Vương cũng lại gấp đến như phải bỏng. Nhưng mỗi lần bóng gió hỏi cái chuyện kia xác thực xem tình hình cụ thể thế nào Vương Nhất Bác chỉ trả lời:

- Ba mẹ đừng nghe người khác nói lung tung, con hoàn toàn bình thường.

Nghe vậy rồi thì ông bà Vương cũng hết cách, đến bây giờ cái giấc mộng được bế cháu nội trên tay cũng lâu lắm rồi chẳng thấy mơ lại nữa. Phần lớn tại thằng con độc đinh của hai ông bà cũng ít có cứng đầu cứng cổ, dùng đủ biện pháp rồi mà vẫn chỉ thấy tác dụng phụ chứ tác dụng chính thì chẳng mảy may. Hai ông bà chỉ còn thiếu điều bảo Vương Nhất Bác đi ngủ đâu đó rồi mang cháu về đây cho ông bà bồng bế thôi cũng được.

Nhưng mà sự thật thì con ông bà để tránh nghe hai người suốt ngày nói đến chuyện vợ con đã mua hẳn nhà chuyển ra ngoài sống luôn rồi. Gần hai năm nay muốn thấy cái mặt thằng con quý tử cũng còn khó nữa, ông bà cũng đành chịu. Chả hiểu được cái giống ở đâu nó lại thế.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Ngày mà Vương Nhất Bác kết hôn Tiêu Chiến biết được tin này là thông qua một người bạn chung của hai người. Nhận được thông tin người cùng Vương Nhất Bác kết hôn là một tiểu thư thế gia có tiếng vừa đi du học ở nước ngoài về không bao lâu, Tiêu Chiến nghĩ 'ờ thì cũng phải vậy mới xứng với Vương Nhất Bác, không như anh đây ngày ngày còn mài đít ở công ty cãi nhau tranh luận muốn tiền đình với nhân viên để đưa ra giải pháp cho những vấn đề của khách hàng'.

Tiêu Chiến quyết định không đến dự, cảm giác thấy cũng chẳng phải Vương Nhất Bác mời mình, suy xét lại một chút cũng phải gần chục năm trời rồi đâu có liên lạc gì với nhau, quan hệ cũng đâu được coi là tốt đến mức tới dự hôn lễ của người kia như thế. Giả như có đến Tiêu Chiến cũng không biết mình có gửi nổi lời chúc phúc hay không.

Sau lần đó không lâu Tiêu Chiến lại một lần nữa nghe được thông tin Vương Nhất Bác ly hôn từ chỗ người bạn cũ. Người kia hỏi vì sao không thấy Tiêu Chiến đến dự hôn lễ Tiêu Chiến trả lời qua loa rằng mình bận chỉ gửi tiền mừng thôi. Nhưng Tiêu Chiến bận là sự thật, còn nào có tiền mừng gì ở đây. Bảo anh vui vẻ đến dự đám cưới của "người yêu cũ" lại còn cái gì mà mừng cưới rồi chúc phúc cho cậu ta, tuy bây giờ anh đã cách cái đoạn ký ức kia xa lắm rồi nhưng Tiêu Chiến cảm giác mình vẫn sẽ không làm được.

Cứ tưởng mọi chuyện đến đó rồi sẽ xong xuôi chấm dứt, thì bỗng một ngày đẹp trời anh gặp Vương Nhất Bác tìm đến công ty của mình xin tư vấn.

Nếu không phải là công ty của chính mình khả năng Tiêu Chiến sẽ ra ngoài đi ngó lại xem tên công ty là gì mà Vương Nhất Bác lại tìm đến đây. Tiêu Chiến nghĩ thầm chẳng biết hôm nay bước chân nào ra ngoài cửa trước mà sau chừng ấy năm trời, ngỡ đã tránh được rồi bây giờ lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh cũng không được xem là dễ xử này.

Thật ra trên đời này những câu hỏi, thắc mắc mà bạn đặt ra trong quá khứ sẽ có một ngày đuổi kịp bạn và yêu cầu bạn phải giải đáp chúng. Nhưng rõ ràng là Tiêu Chiến anh nào đâu có muốn giải đáp cái thắc mắc gì liên quan đến Vương Nhất Bác, thế này cũng xem như tạo hoá trêu ngươi rồi đi.

Lạy chúa trên cao người ngó xuống mà xem hiện tại Vương Nhất Bác cao cao tại thượng lại tìm đến cái công ty quèn của anh xin tư vấn về hôn nhân kia đấy. Cậu ta hôm nay cuối cùng cũng có ngày uống lộn thuốc rồi à. Thật đúng là cái sự kiện ngàn năm có một nha, phen này anh phải cố gắng mà làm cho thật tốt, biết đâu cậu ta nhận được kết quả tích cực còn giới thiệu về chỗ này khiến công ty của anh được nâng cao danh tiếng. Haha cố lên giàu thêm chút nữa thì Tiêu Chiến anh sẽ bớt được thêm chút vất vả về sau. Có điều chuyện này đúng là không dễ nha.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Vương Nhất Bác sau lần ly hôn kia đúng là càng ngày càng nổi lên nhiều nghi hoặc với bản thân mình. Cậu xác nhận rằng thằng em của cậu hoàn toàn không hề có vấn đề, thậm chí cậu còn đi khám tổng quát một lượt, nghe tư vấn đầy đủ nhưng vấn đề là chẳng hiểu sao khi đứng trước "vợ" mình cậu xác thực chẳng có chút hứng thú nào cả. Thằng em xác thực trên bảo dưới không nghe, không hề có khí thế, nhất nhất không chịu ngóc đầu dậy.

Chuyện này Vương Nhất Bác vẫn cứ như người đi trong sương, mãi không tìm ra được đáp án. Vương Nhất Bác biết cái tình cảm của mình với Từ Ảnh chưa sâu đậm đến mức có thể sẵn sàng nhanh chóng mà kết hôn nhưng có thể xem là đúng lúc.

Sở dĩ tại sao lại nói là đúng lúc? Khi đó Vương Nhất Bác thất bại trong một loạt các cuộc đi xem mắt do ba mẹ sắp đặt không vì lý do này thì cũng vì lý do kia lại đúng lúc gặp được Từ Ảnh, cô mang lại cho Vương Nhất Bác chút cảm xúc mới lạ. Từ Ảnh có tư tưởng rất thoải mái, mỗi lần hai người nói chuyện có rất nhiều chủ đề để bàn luận cùng nhau, cô có tư duy thoáng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu, bản thân không bị gò bó trong mối quan hệ này.

Trong chuyện tình cảm này của hai người đều là anh tình tôi nguyện, sau này khi đưa Từ Ảnh về ra mắt gia đình thấy ba mẹ Vương có vẻ rất ưng ý cô. Cộng thêm việc biết được gia cảnh hai bên cũng môn đăng hộ đối ba mẹ Vương Nhất Bác liên tục thúc giục chuyện thành gia lập thất, lấy vợ sinh con, Vương Nhất Bác cũng cứ thế mặc người sắp đặt, không phản đối.

Đến khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Từ Ảnh khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, là một cô dâu xinh đẹp, bản thân mình cũng lịch lãm sang trọng với bộ âu phục của chú rể mới, Vương Nhất Bác cũng chẳng rõ ràng mình cứ như hiện tại đây liệu có đang đi đúng đường hay không, mọi thứ có phải là điều cậu thực sự muốn hay không.

Vương Nhất Bác không chắc được Tiêu Chiến sẽ đến đám cưới của mình bởi cậu cũng chỉ là nhờ một người bạn chung của hai người chuyển lời hộ vì cậu ta nói có thông tin liên lạc của Tiêu Chiến. Trong lòng Vương Nhất Bác cứ như cuộn len rối, vừa muốn thấy lại vừa không muốn thấy Tiêu Chiến đến dự hôn lễ của mình. Cho đến khi thật sự không nhìn thấy được dù là một cái bóng của Tiêu Chiến ở hôn lễ, Vương Nhất Bác vô thức cảm thấy trong lòng có chút thất vọng.

Vương Nhất Bác trong lòng tự cười một điệu mỉa mai chua xót, cũng đúng sao mà Tiêu Chiến có thể đến dự hôn lễ của mình được chứ, anh ấy ghét mình như thế kia mà. Vương Nhất Bác cầm ly rượu đi chúc mừng trên tay nâng lên uống một hơi cạn sạch, hết ly này đến ly khác như chưa được uống rượu bao giờ. 

Vì trước khi diễn ra hôn lễ Vương Nhất Bác và Từ Ảnh chưa bao giờ vượt rào hay làm điều gì đó đi quá giới hạn, trong lòng Từ Ảnh thầm cộng cho Vương Nhất Bác một điểm, lại vô cùng trông mong vào đêm tân hôn của hai người. Ngược lại thì Vương Nhất Bác ngày tổ chức hôn lễ uống đến say mèm, về đến nhà lưng vừa chạm giường liền lăn ra ngủ say như một con lợn chết. Đã thế ngủ mơ lại còn nói mớ, mồm nỉ non kêu Tiêu Chiến tại sao không đến, bao năm rồi vậy mà vẫn không đến, ...

Tất cả những điều này Từ Ảnh nằm ở bên cạnh đều nghe thấy hết, lại thêm cả ánh mắt trông ngóng của Vương Nhất Bác trong cả buổi hôn lễ ngày hôm nay. Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng mình che giấu rất kỹ chẳng ai nhìn ra được điều gì nhưng tất cả lại lọt hết vào mắt của Từ Ảnh.

Đêm hôm đó Từ Ảnh mặc kệ Vương Nhất Bác ngủ say bên cạnh, cũng không thèm thay đồ cởi quần áo cho cậu. Cô lấy một chiếc chăn khác nằm co mình trằn trọc suố đêm dài ở một bên giường. Trực giác cho cô biết người tên Tiêu Chiến kia có điểm không bình thường đơn giản.

Thời gian đầu sau hôn nhân Vương Nhất Bác vẫn ra dáng một người chồng mẫu mực tận chức trách nhưng cậu lại cảm thấy Từ Ảnh có phần lạnh nhạt với mình. Vương Nhất Bác cũng không cố gắng cưỡng cầu. Hôn nhân nhìn bên ngoài vào cứ tưởng là đẹp đẽ chỉ có hai người trong cuộc mới biết nó chẳng hề giống với những lời mà người ngoài tung hô ngưỡng mộ.

Hai người cũng duy trì như vậy được một thời gian, cho đến khi Vương Nhất Bác hiếm có một hôm có thể cùng với Từ Ảnh thân mật trong tình trạng củi khô dễ cháy. Ôm nhau, hôn môi, vuốt ve đến chán đi chỉ đợi trận quyết chiến thì tự nhiên Vương Nhất Bác nghe thấy Từ Ảnh hỏi một câu:

- Tiêu Chiến là ai?

Vương Nhất Bác giống như người say, đang trong cơn ý loạn tình mê bị người ta cầm đùi đập cho một gậy buộc tỉnh. Cậu nhìn Từ Ảnh bằng ánh mắt mê man của người chưa tỉnh rượu hỏi:

- Tại sao em lại biết Tiêu Chiến?

Từ Ảnh cũng rất thành thật kể lại sự việc tối đêm tân hôn cho Vương Nhất Bác nghe, yêu cầu một lời giải thích rõ ràng về chuyện này. Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt đáp rằng Tiêu Chiến là một người bạn cũ bình thường.

Từ Ảnh không tin lại lôi hết những điều bất thường mà mình thấy được ra để chất vấn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nói Từ Ảnh quá nhạy cảm. Từ Ảnh lại cảm thấy Vương Nhất Bác đang giấu giếm điều gì đó mới xù lông lên như con mèo bị giẫm phải đuôi như thế. Hôm đó hai người cãi nhau một trận to, Vương Nhất Bác rời đi đến hai ngày sau mới trở về nhà.

Từ Ảnh sau khi được ba mẹ Vương khuyên nhủ thì cũng phần nào cảm thấy nguôi ngoai, nghiêm túc xem xét lại thấy có khi là mình nhạy cảm thật cũng nên, đến khi Vương Nhất Bác trở về cũng chủ động bỏ qua mọi thứ mà xuống nước làm lành. Vương Nhất Bác thì dĩ nhiên vẫn chẳng hề hé răng về chuyện kia một lời.

Chuyện này tưởng cứ thế mà qua nhưng thực sự thì đúng là một giấc mộng hoang đường. Những ngày sau đó rạn nứt hôn nhân của hai người bắt đầu nhiều lên từ những chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện to lớn hơn, những trận tranh cãi của hai vợ chồng theo đó cũng tăng lên. Vì còn ở cùng ba mẹ Vương, không thể cứ thế mà chia phòng ngủ nên đêm nào Vương Nhất Bác và Từ Ảnh cũng trong tình trạng hai người hai chăn nằm hai góc trên cùng một chiếc giường.

Chuyện này kéo dài một thời gian cũng yên ổn được một chút cho đến khi Từ Ảnh từ một người bạn của Vương Nhất Bác có được thông tin về Tiêu Chiến. Tuy nhiên người kia cũng chẳng biết gì nhiều cũng không được xem là thân thiết gì với Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến. Thông tin Từ Ảnh nhận được cũng chỉ vỏn vẹn có Tiêu Chiến là bạn đại học của Vương Nhất Bác, hai người trước đây quan hệ rất tốt, sau đó lúc sắp tốt nghiệp không biết đã xảy ra chuyện gì quan hệ có vẻ không tốt lắm, đến khi tốt nghiệp xong rồi thì cậu ta cũng không biết thêm gì nữa. Ngoài số thông tin đó ra Từ Ảnh cũng không biết thêm gì, xin đến phương thức liên lạc với Tiêu Chiến thì người kia cũng không có, cô lại đem chuyện này một lần nữa về hỏi Vương Nhất Bác. Muốn nhổ cái dằm trong tim kia ra, muốn có được một đáp án rõ ràng.

Cái đêm Từ Ảnh quyết định đem chuyện này nói ra cũng chính là ngày mà Vương Nhất Bác cùng cô quyết định sẽ ly hôn. Vương Nhất Bác xin lỗi Từ Ảnh vì không thể cho cô cuộc sống như cô mong muốn, cũng xin lỗi vì khiến cô tổn thương và cuối cùng xin lỗi vì đã làm lỡ một đoạn tuổi xuân của cô.

Từ Ảnh khi đó còn rất trẻ, cũng không chịu thua mà chấp nhận cuộc sống như hiện tại với sự mập mờ của Vương Nhất Bác, cô nhanh chóng đưa ra lời đề nghị ly hôn, Vương Nhất Bác chấp thuận.

Nhưng buổi tối hôm đó một chữ về chuyện của mình cùng Tiêu Chiến năm xưa Vương Nhất Bác cũng không hề nói ra cho Từ Ảnh biết, cũng không hề cho cô một lời giải thích gì về chuyện cô đem ra để chất vấn mình. Từ Ảnh vô cùng thất vọng về Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất bực tức, tận đến khi ly hôn xong vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện về cái người tên Tiêu Chiến kia. Ai biết được đến khi cô sắp kết hôn với người chồng mới thì lại gặp được Tiêu Chiến.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn Từ Ảnh ngay trong ngày hôm đó dọn ra khỏi nhà, hai người sau đó cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa. Cũng may lĩnh vực bất động sản của Vương Nhất Bác và ngành thời trang của Từ Ảnh cũng chẳng mấy khi có cơ hội chạm mặt trong việc làm ăn. Hai người cứ thế nước sông không phạm nước giếng.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Cho đến một hôm Vương Nhất Bác gặp Quách Thừa ở một quán bar. Hai người lâu ngày gặp lại rượu vào lời ra lại dễ dàng tâm sự. Quách Thừa bên ngoài vẫn là một bộ dáng công tử thích ăn chơi nhưng đích thực đã trưởng thành và khác biệt so với thời đại học nhiều chút.

Quách Thừa chẳng ngần ngại mà hỏi Vương Nhất Bác về những điều xung quanh cuộc hôn nhân kia của cậu. Vương Nhất Bác cũng chẳng giấu giếm đem chuyện kể cho cậu ta nghe, cũng khẳng định lại cái tin đồn kia, rõ ràng là bản thân mình hoàn toàn không hề bị "yếu".

Quách Thừa nghe đến chuyện kia nhịn cười xém chút muốn tắt thở, lại nghe Vương Nhất Bác nói chuyện ba mẹ ở nhà cứ lo chuyện kết hôn. Vương Nhất Bác nói dù không vội chuyện này nhưng nghĩ cứ sống độc thân như thế này mãi cũng không phải chuyện tốt gì, cậu cũng muốn làm cho ba mẹ yên lòng.

Nghe xong lời tâm sự này của Vương Nhất Bác, Quách Thừa cũng rất thành thật mà giới thiệu cho Vương Nhất Bác về công ty tư vấn hôn nhân của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghe thấy mới lạ nhưng cũng cảm thấy hơi nghi hoặc đối với công ty này.

Quách Thừa cũng rất nhiệt tình giải thích, nói cậu ta cũng cảm thấy công ty này có hơi kỳ lạ, thực chất cũng chưa hề đến đây xem thực hư như thế nào, nhưng nghe vài người bạn đã từng đến đây đều có phản hồi rất tốt. Hắn nhiệt tình khuyến khích Vương Nhất Bác đến thử xem thế nào, ở đây có thể dựa theo nhu cầu của khách hàng để giới thiệu đối tượng kết hôn phù hợp, thêm nữa khi gặp vấn đề về hôn nhân từ kết hôn, giữ lửa hôn nhân, đến cả tư vấn chuyện kết hôn, ly hôn đều có hết.

Vương Nhất Bác nghe một màn đa cấp hộ vô cùng có tâm này cũng tặc lưỡi quyết chí tin tưởng Quách Thừa một phen xem thế nào.

Quách Thừa quả thực chính là một tên nhiều chuyện lại thâm tàng bất lộ không đơn giản nhưng xác thực những điều cậu ta nói với Vương Nhất Bác đều là thật, xác nhận không hề nhận tiền quảng cáo. Cậu ta cũng chẳng ngờ đến được chủ nhân cái công ty kia lại là Tiêu Chiến, cho nên chuyện hai người kia gặp nhau ấy là ý trời, cậu ta cái gì cũng không liên quan.

Công ty của Tiêu Chiến không có nhiều nhân viên, thêm vào đó mỗi người sẽ phụ trách một mảng riêng người có kinh nghiệm như Tiêu Chiến vẫn phải là đầu tầu trong việc tiếp xúc với khách hàng lần đầu tiên và đưa ra định hướng bước đầu đối với vấn đề của mỗi khách hàng.

Cũng chính là vì như thế nên ngày đẹp trời đó khi Vương Nhất Bác mở cửa ra Tiêu Chiến chưa có phòng bị còn nghĩ rằng mình bị hoa mắt, phải nhắm mắt rồi chỉnh lại kính đến mấy lần.

Ngược lại Vương Nhất Bác chỉ hơi bất ngờ một chút lại rất nhanh khôi phục trở lại bình thường, giống như đây chẳng phải chuyện bất ngờ gì. Khoảnh khắc hai người giơ tay ra bắt tay nhau trong lòng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều khẽ run lên một cái.

Sau phút giây bất ngờ qua đi Tiêu Chiến lại khôi phục trạng thái làm việc chuyên nghiệp của mình. Hai người sau khi ký với nhau một hợp đồng về việc đồng ý không tiết lộ thông tin khách hàng, anh mới bắt đầu từ việc mời Vương Nhất Bác trình bày tình hình của mình và nêu ra yêu cầu tư vấn.

Vương Nhất Bác cũng không ngại đem vấn đề của mình ra nói, nhưng cậu chỉ hỏi về giải pháp cho tình trạng của bản thân hiện tại không nói đến chuyện mình có ý định muốn được giới thiệu người để kết hôn.

Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe những lời Vương Nhất Bác nói, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi ghi chép chép. Anh nhìn Vương Nhất Bác chân thành mà nói:

- Cậu tốt nhất nên tìm đối tượng để kết hôn. Cậu hiện tại có đối tượng nào chưa, có cần bên tôi tư vấn giới thiệu không?

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có một nỗi tức giận vô cớ, cậu hỏi vặn lại Tiêu Chiến:

- Anh cũng nghĩ là tôi nên kết hôn sao?

Tiêu Chiến rất chắc chắn với lời tư vấn mà mình đưa ra, gật đầu đáp như đó là chuyện đương nhiên:

- Đúng. Cậu xem, cậu đã đến tuổi kết hôn rồi, người nhà cậu rất mong muốn cậu kết hôn, có khi bây giờ còn mong có cháu bế đến nơi rồi cũng nên ấy chứ.

Tiêu Chiến ngừng lại gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn lại tiếp tục nói:

- Ở đây cậu cũng có nói cậu lại là con trai duy nhất trong nhà, thêm nữa nhà cậu còn có cả một cơ nghiệp như kia, bố mẹ cậu hẳn là sẽ lo lắng đến vấn đề có người thừa kế để kế nghiệp gia đình. Như vậy không phải là cậu nên kết hôn sao?

Vương Nhất Bác phản pháo:

- Nhưng rõ ràng tôi mới ly hôn không lâu, cuộc hôn nhân trước của tôi cũng không hề hạnh phúc.

Tiêu Chiến bình tĩnh mà đáp lại:

- Hai năm đã không được coi là khoảng thời gian ngắn. Nếu cậu không hạnh phúc với cuộc hôn nhân trước đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không hạnh phúc ở cuộc hôn nhân tiếp theo, điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, cậu không thể quy chụp mọi thứ như vậy được.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao lại hỏi ra một câu châm biếm đầy ấu trĩ:

- Anh cũng kết hôn hai lần rồi hay sao mà biết rõ thế?

Tiêu Chiến tận lực kiềm chế việc muốn bẻ gãy chiếc bút đang cầm trong tay gằn từng chữ nói:

- Tôi còn chưa có kết hôn.

Vương Nhất Bác khôi phục thần sắc, trong lòng lại thầm cười một cái:

- Vậy nếu bây giờ tôi có đối tượng kết hôn rồi thì sao?

Tiêu Chiến bên kia cũng thở ra một hơi phục hồi tinh thần:

- Vậy chẳng phải là nhanh chóng tiến đến việc kết hôn với người đó sao. Chuyện này rất tốt mà.

Vương Nhất Bác lại nhếch môi cười một cái nói:

- Anh nói cũng phải. Có điều, đối tượng kết hôn của tôi là nam nhân.

Tiêu Chiến trong lòng nảy lên một cái, hơi cúi đầu nhìn tài liệu dưới bàn để che đi thần sắc trong đáy mắt. Vương Nhất Bác ở đối diện vẫn cứ thế nhìn chằm chằm vào anh. Tiêu Chiến trong lòng tự hối, tỉnh táo lên Tiêu Chiến mày đang làm việc. Anh nói:

- Hiện nay ở Trung Quốc đại lục vẫn chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới là hợp pháp. Tôi mặc định là đối tượng kết hôn của cậu cũng rất yêu và muốn tiến tới hôn nhân cùng cậu đi, tuy nhiên điều này vẫn còn phải phụ thuộc một chút vào đối tượng kết hôn của cậu và ý kiến bên phía gia đình nữa.

Vương Nhất Bác hỏi:

- Vậy là điều này có thể thực hiện được?

- Đương nhiên có thể thực hiện được. Hai người hoàn toàn có thể đăng ký kết hôn và lĩnh giấy chứng nhận kết hôn ở nước ngoài. Tuy nhiên việc không thừa nhận sự hợp pháp của hôn nhân đồng giới trong nước hiện tại sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề nhận nuôi con nuôi cũng như quyền và nghĩa vụ của hai người đối với đứa trẻ sau này.

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một chút vẫn chưa đưa ra được giải pháp cụ thể, liếc đồng hồ thấy lại sắp đến thời gian bắt đầu cuộc họp nên nói với Tiêu Chiến hôm nay đến đây thôi lần sau có thời gian sẽ lại đến tiếp.

Tiêu Chiến thật sự muốn chuyện này cứ vậy kết thúc tại đây cho rồi nhưng dù sao đây vẫn là công việc, trốn tránh không được như vậy không chuyên nghiệp. Tiền cậu ta chuyển khoản cũng đâu có ít, anh không thể nào bỏ đi uy tín của công ty vô lý mà chuyển lại tiền không giải quyết tiếp được. Tiêu Chiến cũng nói một câu hẹn gặp Vương Nhất Bác vào lần sau.

Nhưng đời mà, ai biết được cái lần sau đó lại lôi luôn con nhà người ta lăn lên giường được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com