Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đuổi bắt

Không biết trước khi đến đây Vương Nhất Bác có được ai mách nước cho không hay đơn giản là đã được huấn luyện qua vài đường cơ bản mà mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.

Thứ nhất phải nói là cũng biết chọn thời điểm lắm kia, ngay giữa ngày mùng một Tết thế này thì có ai lại đuổi khách đến nhà đi như Tiêu Chiến bao giờ. Mà không quan trọng, dù sao Vương Nhất Bác hiện tại cũng đã được ở lại rồi.

Thứ hai nữa là xuýt chút rơi vào cảnh bị lạc đường thì lại may mắn được giúp đỡ trợ lực, không ai khác vừa khéo lại là chỗ dựa vững vàng luôn.

Cuối cùng phải nói đến chuyện đã qua chục năm trời rồi con người ta cũng khác lắm. Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến khi này khác xưa rồi, trước mặt ba mẹ Tiêu trông lại càng ra dáng một người trưởng thành thuần thục, lại tỏ ra ấm áp vui vẻ của con nhà có gia giáo. Đã như vậy rồi thì có phụ huynh nào mà lại không đổ nữa đây.

Tuy là vậy nếu nói Vương Nhất Bác đứng trước cha mẹ Tiêu và người nhà của Tiêu Chiến không hồi hộp căng thẳng là nói điêu, nhưng lý do lần này có to cỡ nào cũng làm sao mà cản được mục đích. Mùa xuân của Vương Nhất Bác đang ở trước mặt cậu kia kìa, lỡ để lạc thêm một lần nữa biết đâu lại hai mươi năm sau mới gặp lại thì sao, mà đến lúc ấy thì... thôi đúng là nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Vương Nhất Bác cảm thấy như bây giờ chính là một lần ôm bom liều chết với quyết tâm phải mang được người về trong thời gian sớm nhất. Đơn giản đã chẳng còn có nhiều cái mười năm nào đợi cậu lâu đến thế nữa, đã quá lâu, quá dài, lần này nhất định là phải làm được, nhất định.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

- Nhất Bác cứ yên tâm ở lại nhé. Cháu đã đến đây chơi lần nào chưa để ta nói Chiến đưa cháu đi thăm thú vài nơi?

Mẹ Tiêu lúc này đã không còn đứng ở cửa phòng nữa mà tiến lại nắm tay Vương Nhất Bác vỗ vỗ thân mật nói. Vương Nhất Bác được sủng, cười tít mắt:

- Dạ cháu chưa ạ, đây mới là lần đầu tiên.

- Vậy được, hôm nay đi chơi xong về nhà ta lại làm món ngon cho cháu ăn.

Phen này mẹ Tiêu với Vương Nhất Bác cứ như đang diễn một vở mẹ con tình thâm thật sự vậy. Ba Tiêu một bên vui vẻ đứng xem kịch, lại nhìn đến thằng con có lẽ đang mang một bụng uất ức, vẻ mặt tràn đầy dấu chấm hỏi rặt một bộ không thể nào tin nổi tình cảnh trước mắt lúc này mà lắc đầu. Lớn từng này rồi vẫn chỉ là thằng con trai nhỏ của ông mãi vẫn không thể nào đuổi kịp được.

.
.
.

Tình huống hiện tại cả hai đã cùng nhau ra khỏi nhà Tiêu Chiến. Lúc đi qua cửa Tiêu Chiến đã nhìn thấy một cái vali hành lý nhỏ để ở góc nhà mình. Anh sâu sắc cảm nhận được Vương Nhất Bác nhất định đã có tính toán trước khi đến, đây chính xác là một âm mưu.

- Anh định đưa tôi đi đâu vậy?

Vương Nhất Bác một bộ tò mò mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại chỉ tập trung lái xe không thèm trả lời lại cậu. Một lúc sau mới thở dài một hơi nói:

- Không biết nữa.

Vương Nhất Bác có vẻ cũng chẳng bất ngờ lắm với câu trả lời này của anh, ngẫm nghĩ một chút mới đưa ra đề nghị:

- Hay là chúng ta đến trường trước đây anh từng học có được không?

Tiêu Chiến trao cho Vương Nhất Bác một cái nhìn nghi hoặc:

- Cậu muốn đến đấy làm gì?

- Không được sao?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt như muốn nói với anh rằng "tôi thật sự rất muốn đến đó".

Tiêu Chiến rất nhanh chóng đã đành thoả hiệp:

- Được rồi, đưa cậu đi.

Vương Nhất Bác tức thì lại cảm thấy vui vẻ khi đạt được mục đích.

Trường học vào ngày Tết chẳng có giáo viên, càng chẳng nói đến chuyện đông đúc học sinh như ngày thường nhưng cổng trường thì vẫn mở. Nhiều thì không tính nhưng vẫn sẽ có những người đến để thăm lại trường cũ như Tiêu Chiến hiện tại, dù mục đích có vẻ không được đúng lắm.

Tiêu Chiến tìm chỗ đậu xe, xin phép bác bảo vệ cùng Vương Nhất Bác bước vào trường đi dạo quanh một vòng. Đây là trường cấp ba Tiêu Chiến từng học. Các phòng học không mở cửa do vậy hai người đi chán rồi cùng ngồi lại trên một băng ghế ở trước sân thể dục. Tiêu Chiến cảm giác trong lòng mình hiện tại rối loạn như tơ vò nên vẫn luôn bảo trì sự im lặng.

Trái lại Vương Nhất Bác trông vẻ như rất nhàn tản, cậu không nói gì nhưng nội tâm lại phong phú, mỗi bước đi mỗi cái nhìn như đang tưởng tượng ra trước mắt thiếu niên Tiêu Chiến của năm đó từng học ở đây, một bộ dương quang sáng chói luôn được mọi người yêu quý ngưỡng mộ. Người cậu yêu xuất sắc như vậy, đáng tiếc cậu chẳng thể chứng kiến được hình ảnh khi đó của anh.

- Tiêu Chiến khi học ở đây anh từng có bạn gái chưa?

- Đã từng có.

- Hai người yêu nhau, ngày đó hẳn là một tình yêu đẹp.

Tiêu Chiến chẳng hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại hỏi chuyện này. Có vẻ những năm qua Vương Nhất Bác thật sự đã trở nên khác biệt nhiều lắm. Vương Nhất Bác của bây giờ anh không thể nào nắm bắt được nữa rồi. Cảm giác này thật quen thuộc lại cũng thật lạ lẫm, Tiêu Chiến không biết rõ trong lòng mình hiện tại là cảm giác gì nhưng anh vẫn trả lời Vương Nhất Bác:

- Nếu thật sự cứ đẹp như vậy thì đã chẳng chia tay. Cô ấy nói tình yêu của cả hai quá nhàm chán.

Vương Nhất Bác liếc mắt quan sát góc nghiêng của Tiêu Chiến ngồi bên cạnh lại phóng tầm mắt ra phía trước mà nói:

- Với tôi có những mối tình dù cả hai có chia tay rồi thì vẫn rất đẹp.

Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng đáp lại:

- Vậy cuộc hôn nhân của cậu thì sao? Cậu có hạnh phúc không?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lại bắt đầu khịa mình nhưng cậu cũng không trốn tránh, không tức giận nhàn nhạt đáp lại anh:

- Khi kết hôn tôi không biết được đó có phải là điều mình thực sự mong muốn hay không hay chỉ đơn giản là khi đó tôi cần phải làm thế. Tôi không thực sự hạnh phúc với nó, người kia cũng vậy, do đó mà hai người chúng tôi quyết định ly hôn.

Tiêu Chiến trầm giọng nói:

- Tôi thấy Từ Ảnh là một người rất tốt.

Vương Nhất Bác gật đầu tán đồng:

- Đúng cô ấy rất tốt, nhưng tôi và cô ấy không tìm thấy điều mà mình muốn nơi đối phương. Cuộc hôn nhân đó là một sai lầm, vẫn may cả hai đều có thể có cơ hội để thay đổi.

Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời này của Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo.

Vương Nhất Bác nói đúng, anh cũng đã từng nghe rất nhiều khách hàng của mình nói cuộc hôn nhân của họ là một sai lầm. Hôn nhân cho họ cái nhìn khác về cuộc sống, không phải là lớp vải màu hồng mà hai người khoác lên cho nó khi còn đang yêu nhau. Tiền bạc, cuộc sống, con cái và những mối quan hệ phức tạp chồng chéo,... quá nhiều điều có thể là nguyên nhân khiến cho một cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng rồi sau cùng hôn nhân vẫn lại là cái đích mà con người ta hướng đến, thật nực cười. Dường như quy luật của cuộc sống vẫn cứ luôn là một vòng tròn không bao giờ dừng lại cũng không biết được đâu là điểm kết thúc hay bắt đầu thực sự.

Tiêu Chiến có lẽ cũng vì đã nghe, cũng chứng kiến quá nhiều những điều này nên hôn nhân đối với anh được xem như một điều gì đó anh không thực sự mong muốn. Anh không muốn sau kết hôn bản thân phải đối mặt với cái gọi là "vỡ mộng hôn nhân" khi nhìn vào bức tranh thực tế. Mọi thứ đều quá trần trụi và tàn nhẫn, con người ta đớn đau, khổ sở và dằn vặt bản thân trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sau đó để lại những vết thương lòng khó lành kể cả khi đã thoát khỏi nó, chưa kể đến còn kéo theo những hệ lụy cho những người chẳng phải là chủ thể chính trong cuộc hôn nhân ấy, đó là con cái của họ nữa, mà những đứa trẻ thật sự không nên cũng không đáng phải nhận hay chịu đựng những điều như vậy.

Tiêu Chiến không phải là một người yếu đuối nhưng anh cảm thấy mình hiện tại vẫn chưa thể nào mạo hiểm với cái gọi là "hôn nhân". Có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng.

- Ngày học cao trung tôi cũng đã từng có bạn gái. Chúng tôi cũng chia tay rất nhanh, cái tôi của cả hai quá lớn và chúng tôi cãi nhau quá nhiều.

Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng cắt đứt đi mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn im lặng, anh không biết nên nói gì thì Vương Nhất Bác lại nói:

- Ngày đó tôi cũng từng cãi nhau với Từ Ảnh. Sau đó thì không cãi nữa vì tôi nhận thấy mọi lỗi lầm dường như đều đến từ bản thân mình vì vậy khi cô ấy đưa ra đề nghị ly hôn, tôi đã nhanh chóng đồng ý.

Tiêu Chiến chẳng hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại nói những điều này với mình. Thôi thì coi như thu thập thêm chút tài liệu để hôm sau tư vấn cho mượt vậy.

- Tiêu Chiến, tại sao anh lại quyết định mở công ty hiện tại?

Tiêu Chiến đã từng nghe nhiều người hỏi anh về vấn đề này nhưng mà mãi vẫn chỉ có một câu trả lời:

- Cũng không biết, chỉ là muốn làm như vậy thôi. Đằng nào cũng phải kiếm tiền nuôi thân mà.

Đây cũng chính là điều anh trả lời cho Vương Nhất Bác.

- Thật tốt, anh biết điều mình muốn là gì, cũng có thể làm theo điều mình muốn.

Tiêu Chiến nghe thấy điều này cảm thấy hơi buồn cười. Có lẽ những người sinh ra trong gia đình như Vương Nhất Bác sẽ có những gánh nặng về loại trách nhiệm nào đó mà Tiêu Chiến anh chẳng thể nào hiểu được. Xuất phát điểm của hai người là khác nhau, cũng bởi vậy anh không thể dễ dàng đưa ra cho Vương Nhất Bác một lời khuyên.

- Hoàn cảnh của mỗi người đều không giống nhau. Tôi cũng chỉ cố gắng để sống theo cách mà bản thân tôi muốn thôi. Không có gì là dễ dàng cả.

Vương Nhất Bác cũng gật đầu tán thành với điều này, cảm giác được Tiêu Chiến bây giờ đã thoải mái hơn một chút để nói ra những lời trong lòng rồi.

- Đúng vậy không có gì là dễ dàng cả.

Điều này Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, bởi hành trình để cậu tìm lại với người cậu yêu và mang người đó trở về bên mình một lần nữa rõ ràng đã rất không dễ dàng gì rồi, có điều Vương Nhất Bác sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc lần nữa. Một lần buông tay ấy đã là quá đủ rồi.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác đang đặt trên người mình, anh đứng dậy quay mặt đi nói:

- Cậu có nơi nào khác muốn đến không?

Vương Nhất Bác thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trả lời:

- Tôi không biết. Nơi nào cũng được, miễn là có anh.

Vương Nhất Bác nói câu này toàn bộ đều là thật tâm nhưng đáp lại sự chân thành của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại không hề khách sáo phũ phàng:

- Cậu thôi đi được rồi.

Vương Nhất Bác lại không đếm xỉa gì đến điều đó đứng dậy cất bước chạy theo anh:

- Sao hả, tôi làm anh rung động rồi đúng không?

Tiêu Chiến trái tim đập nhanh lại câu khóe miệng lên đáp lại:

- Rung động cái đầu nhà cậu ấy.

Vương Nhất Bác cũng vẫn không buông tha:

- Tôi nói thật lòng đó. Tôi mới đến đây không biết nên đi nơi nào cả, anh phải đưa tôi đi chứ.

Tiêu Chiến cảm giác rằng mình bị mắc bẫy của Vương Nhất Bác mất rồi.

- Nếu cậu còn không ngậm miệng lại tôi sẽ vứt cậu ở đây.

Vương Nhất Bác tức thì ngậm miệng, chân chó đi theo Tiêu Chiến, không giám chọc giận anh nữa. Đường còn dài không thể vì chút lỡ miệng mà xôi hỏng bỏng không được.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi đến mấy địa điểm tham quan nổi tiếng, hai người hòa cùng với không khí náo nhiệt xung quanh, giữa đôi bên có vẻ đã hòa hoãn và thoải mái hơn nhưng hai người vẫn không trò chuyện quá nhiều.

Chơi một vòng, trời cũng bắt đầu tối, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của mẹ bảo anh đưa Vương Nhất Bác về nhà. Mẹ Tiêu đúng như đã hứa, trổ tài nấu nướng làm một bàn đồ ăn.

Tiêu Chiến nhìn thấy thế thì bĩu môi ghen tị, thầm nghĩ mẹ có vẻ còn chiều cậu ta hơn mình, thế mà ngày xưa thấy ảnh chụp chung với cậu ta mình lại bị đánh, mẹ chắc là quên hết rồi, thật không công bằng chút nào.

Mà ghen tị thì cũng chỉ thế thôi vì dù sao Tiêu Chiến vẫn được hưởng ké ăn toàn những món ngon do mẹ Tiêu làm. Cả hai đi chơi cả nửa ngày thức ăn của bữa trước đó đã tiêu tán hết sạch. Tiêu Chiến tập trung càn quét đồ ăn chỉ thỉnh thoảng góp lời vào vài câu cho có lệ.

Ba Tiêu có Vương Nhất Bác làm người tiếp rượu nên cảm thấy rất vui cũng nói chuyện với Vương Nhất Bác nhiều hơn, không khí trên bàn ăn đặc biệt vui vẻ chỉ có Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghĩ đến cái vụ ngủ chung buổi tối.

Nếu là trước đây có lẽ anh cũng chẳng phải căng thẳng hay suy nghĩ nhiều đến thế, nhưng hiện tại thì khác rồi, cái đêm say rượu kia đã làm đảo lộn tất cả rồi.

Trước khi đến với thời khắc Vương Nhất Bác mong mỏi nhất ngày thì cậu được ba mẹ Tiêu tặng cho một phong bao lì xì đỏ chót. Vương Nhất Bác không hề khách khí vui vẻ nhận lấy, còn cảm ơn lấy cảm ơn để, tâm trạng hiện tại vô cùng tốt.

Lúc đến đây Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến chuyện được ở lại thôi đã là tốt lắm rồi ai mà nghĩ đến được lại còn có thể chung phòng cùng giường với Tiêu Chiến kia chứ. Năm nay hẳn là vận may sẽ tốt lắm đây.

Vương Nhất Bác lên phòng thì Tiêu Chiến đã tắm xong ngồi ở trên giường chơi game rồi. Biết là Vương Nhất Bác vào, trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến bắt đầu gia tốc nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh. Tiêu Chiến trượt tay bị địch giết, điện thoại báo game over. Tiêu Chiến đơ ra cảm thấy quê độ vì đã không đeo tai nghe trước đó.

Vương Nhất Bác chứng kiến một màn này thì vui vẻ mỉm cười. Cậu thản nhiên treo áo khoác lên trên móc, mở vali đã được ba mẹ Tiêu mang vào phòng trước đó lấy đồ bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm mỗi lúc một truyền ra ngoài trong lòng Tiêu Chiến càng ngứa ngáy, nhận thức tình hình càng ngày càng không ổn. Game trên điện thoại anh cũng không chơi nổi nữa, ngồi thừ ra cố gắng bình ổn lại nhịp tim hỗn loạn của chính mình.

Tiêu Chiến lại nhìn đến hai cái chăn đang để trên giường. Đây là do mẹ Tiêu sợ hai người lạnh nên chuẩn bị thêm. Tiêu Chiến quyết tâm bó mình lại trong một chiếc chăn nằm yên ổn ở một bên giường cố gắng giả điếc nhắm mắt lại, thật ra bây giờ mới chỉ hơn chín giờ tối một chút, vẫn còn quá sớm.

Vương Nhất Bác tắm xong bước ra ngoài lau khô đầu tóc thì thấy Tiêu Chiến đã yên ổn nằm ở một bên, mi mắt hơi rung rung. Nhìn thấy cái chăn còn lại đang yên vị ở một bên giường Vương Nhất Bác nhíu mày vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn bước lại trèo lên mở chăn ra đắp.

Khoảnh khắc hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào mặt Tiêu Chiến càng ngày càng nóng, khuôn mặt cũng theo đó kéo lại càng gần, Tiêu Chiến giả vờ không nổi nữa anh mở mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác ở phía trên, nhỏ giọng hỏi:

- Cậu định làm gì hả Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác thấy anh mở mắt thì phì cười một cái, 'đúng là đáng yêu mà':

- Sao, không giả vờ nữa hả?

Nhịp tim mãi mới khống chế được của Tiêu Chiến giờ phút này lại bắt đầu dội từng hồi mãnh liệt trong lồng ngực, nếu không có lớp chăn đang bọc quanh người, Tiêu Chiến nghĩ khả năng nó sẽ vọt ra ngoài mất.

- Tôi, tôi làm sao mà phải giả vờ.

Vương Nhất Bác lần này có vẻ nhất quyết sẽ không dễ dàng mà buông tha cho Tiêu Chiến.

- Vậy sao? Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh thật sự đã ngủ chưa thôi.

Tiêu Chiến cố gắng bày ra bộ mặt cảnh cáo:

- Cậu tốt nhất nên nằm ngoan ngoãn lại cho tôi nếu không muốn xuống đất ngủ.

Vương Nhất Bác vẻ mặt không tin:

- Anh sẽ không dám đâu.

Tiêu Chiến kháng cự:

- Có gì mà tôi không dám chứ.

Vương Nhất Bác lại nở nụ cười ma mãnh nói:

- Chú dì vẫn còn chưa ngủ đâu đấy.

Tiêu Chiến lại mở to mắt tức giận:

- Cậu đừng có mà uy hiếp tôi. Không ngoan ngoãn tôi sẽ đá cậu ra khỏi phòng.

- Được được tôi sẽ ngoan ngoãn. Mà cũng đâu phải lần đầu ngủ với nhau, sao anh phải căng thẳng vậy làm gì?

Vương Nhất Bác nói xong cũng nằm xuống giường. Tiêu Chiến lại không muốn bị yếu thế, nhưng những lời cố gắng nói ra càng ngày càng làm rõ chuyện anh đang vô cùng bất ổn, xoắn xuýt.

- Tôi có gì mà phải căng thẳng.

- Vậy sao anh phải cố gắng quấn mình lại giả vờ ngủ?

- Tôi nói rồi, tôi không có giả vờ ngủ.

Vương Nhất Bác lại bất chợt bật dậy ghé sát mặt vào Tiêu Chiến nhìn anh hỏi:

- Vậy sao khi nãy anh lại đột nhiên mở mắt?

Tiêu Chiến cứng họng, lần này hết đường chối cãi, anh vẫn nằm đơ như một khúc gỗ trong cái kén do mình tạo ra nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ với Vương Nhất Bác:

- Cậu, im miệng cho tôi.

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống đặt lên môi Tiêu Chiến một cái hôn nhẹ, như kẻ cướp giật được đồ vừa khoái trá vừa nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại làm ra hành động như vậy, anh thẹn quá hóa giận nói:

- Vương Nhất Bác, cậu muốn chết sao?

Vương Nhất Bác lại đáp như đúng rồi một câu động trời:

- Chết trên người anh cũng không quá tệ.

Tiêu Chiến lại bị làm cho nghẹn họng miệng há ra đóng vào mãi cũng chỉ thốt lên được một chữ cậu, cậu... Đúng là tên sô sỉ, Tiêu Chiến nghĩ vậy nhưng anh không thốt ra lời.

Vương Nhất Bác hứng thú nhìn Tiêu Chiến dưới thân đang như con mèo xù lông, cậu khoá chặt ánh mắt của bản thân nơi đôi môi đóng mở kia. Thật sự Vương Nhất Bác không định sẽ thế này đâu nhưng Tiêu Chiến đối với cậu có sức hấp dẫn quá lớn, sự thật vẫn luôn là như vậy.

Nụ hôn kia chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái rồi thôi, xúc cảm mềm mại khi chạm vào đôi môi anh đào của Tiêu Chiến là không thể nào diễn tả được, nhưng nó vẫn chưa đủ. Vương Nhất Bác lại một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn đang hé mở kia của Tiêu Chiến.

Lần này là một nụ hôn sâu mang theo sự xâm chiếm mãnh liệt. Tận dụng việc Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại Vương Nhất Bác đưa lưỡi mình vào khám phá cùng chiếm đóng mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng của anh.

Đợi đến khi Tiêu Chiến phản ứng lại được thì đã muộn, lưỡi anh bị cái lưỡi nghịch ngợm cuồng dã của Vương Nhất Bác cuốn lấy mà trêu đùa. Tiêu Chiến bị hôn đến mềm nhũn cả người vô lực phản kháng.

Bao giờ cũng vậy mỗi lần Vương Nhất Bác hôn anh, Tiêu Chiến đều không cách nào cự tuyệt lại nụ hôn ấy, quá nóng bỏng, đầy tính xâm chiếm và chứa đựng dục vọng sở hữu mạnh mẽ.

Bên trong căn phòng im ắng vang lên những âm thânh của tiếng mút mát đậm ùi ái tình cùng với hơi thở dốc hỗn loạn của hai kẻ đang quấn quýt nhau trên giường.

Vương Nhất Bác bắt đầu buông thả để bàn tay của mình đi chơi xa, dục hỏa được nhóm lên từ nụ hôn cuồng nhiệt lan ra khắp toàn thân. Vương Nhất Bác bắt đầu đưa tay mò vào bên trong gỡ cái chăn đang quấn lấy Tiêu Chiến ra chạm vào vùng eo mẫn cảm của anh.

Tiêu Chiến chống tay lên ngực Vương Nhất Bác lúc thấy bàn tay kia chạm đến eo mình Tiêu Chiến giật mình cắn mạnh một cái vào môi Vương Nhất Bác. Hương vị tanh nồng của máu hoà cùng nước bọt lẫn vào nụ hôn.

Vương Nhất Bác bị ăn đau thì mới chịu nhả đôi môi của Tiêu Chiến ra đôi mắt nhuộm màu tình dục trơ trơ nhìn Tiêu Chiến ở dưới thân đang hổn hển thở dốc.

Tiêu Chiến cố gắng lấy lại được hô hấp bình thường mới ngước đôi mắt còn có phần mê man phủ một tầng hơi nước lên nhìn Vương Nhất Bác:

- Dừng lại được rồi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết nếu mình không dừng lại lúc này thì rất dễ xảy ra tình trạng cọ súng ra lửa. Chết tiệt thật, nụ hôn vừa rồi đã làm Tiêu Chiến anh nổi lên phản ứng. Anh không thể, không thể tiếp tục, tiếp tục lặp lại một sai lầm khi bản thân đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Vương Nhất Bác thật sự cũng không thể nào khá hơn là bao khi phải cố gắng nhẫn nhịn đè ép xuống dục vọng đang hừng hực dưới thân mình ngay lúc này, cậu cứng rồi.

Vương Nhất Bác vô cùng muốn Tiêu Chiến, nếu có thể cậu muốn đẩy mọi chuyện đi xa thêm nữa nhưng Vương Nhất Bác biết không thể quá vội vàng vào lúc này, hơn nữa bên ngoài kia còn có ba mẹ Tiêu Chiến, đây là nhà của anh.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn xuống. Cậu ôm lấy Tiêu Chiến âu yếm đặt lên trán anh một nụ hôn và nói:

- Ngủ ngon.

Nói xong câu này Vương Nhất Bác cũng nhanh chân chạy vào nhà tắm. Khả năng là phải cố gắng tự mình dập lửa rồi.

Tiêu Chiến thở phào một hơi như qua được đại nạn. Là đàn ông anh biết vì sao Vương Nhất Bác lại chạy đi như thế và anh hiện tại thấy may mắn vì điều đó.

Anh cũng rất muốn Vương Nhất Bác, biểu hiện rõ ràng nhất là anh đã không phản kháng lại với nụ hôn kia của Vương Nhất Bác, cũng không từ chối cái ôm của cậu, anh cũng tham luyến nhưng hiện tại Tiêu Chiến sợ. Có quá nhiều câu hỏi hỗn loạn trong đầu Tiêu Chiến vậy nhưng anh vẫn chưa thể có một đáp án hay lời giải thích rõ ràng cho tất cả, anh không có can đảm để tiếp tục.

Rất lâu sau Vương Nhất Bác mới trở ra, nhìn thấy Tiêu Chiến không còn quấn mình lại như một cái kén nữa. Lần này Tiêu Chiến đã thật sự ngủ mất rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo chăn leo lên giường của Tiêu Chiến, lại lấy cái chăn còn lại đắp cẩn thận lên cho anh thêm một lớp nữa mới khẽ khàng ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mà nhắm mắt thiếp đi. Đêm nay có vẻ thật sự là không tệ.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Sáng ngày hôm sau Vương Nhất Bác là người thức dậy trước. Nhìn Tiêu Chiến vẫn đang an ổn cuộn người lại mà ngủ trong lòng mình Vương Nhất Bác cảm thấy ngập tràn mọi nơi đều là hạnh phúc, cậu có chút không muốn rời giường rồi.

Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn nhẹ lên má Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn ngủ ngon chỉ cọ cọ mặt lại chép miệng ngủ tiếp. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rời giường cố gắng không đánh động đến Tiêu Chiến làm anh tỉnh giấc.

Thời điểm Vương Nhất Bác xuống dưới nhà ba Tiêu đã thức dậy dắt chó ra ngoài đi dạo nhân tiện xem như tập thể dục một phen, mẹ Tiêu đang chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp, thông tin trên cũng là bà nói cho Vương Nhất Bác biết.

Nhìn thấy dấu vết của cái việc tối hôm qua chình ình trên môi Vương Nhất Bác mẹ Tiêu lo lắng hỏi:

- Nhất Bác, môi cháu bị sao vậy?

Vương Nhất Bác có hơi giật mình, xuýt chút đã quên mất chuyện tối qua, nhanh chóng lấy một cái cớ lấp liếm:

- Hôm qua lúc ở trong nhà tắm cháu không cẩn thận nên bị va phải thôi, không sao đâu ạ.

Mẹ Tiêu nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời vậy thì nửa tin nửa ngờ tuy nhiên cũng không truy cứu gì thêm. Vương Nhất Bác lại nhanh chóng thay đổi chủ đề:

- Dì đang nấu ăn sao? Con có thể giúp dì được không?

- Ta làm sắp xong rồi, cháu không cần phải giúp đâu.

Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ:

- Con thật sự muốn giúp dì mà. Con không giỏi lắm nên dì dạy con nhé.

Mẹ Tiêu nghe Vương Nhất Bác nói thế thì cảm giác như một tiễn xuyên tâm vậy:

- Vậy được, ta sẽ chỉ cho cháu.

Trình của Vương Nhất Bác cao lên thật sự rồi bảo sao mà Tiêu Chiến lại bại trận, đổi chủ đề một cái cũng đổi luôn cả xưng hô thân mật thế kia thì ai lại không mềm lòng cho được.

Mẹ Tiêu cảm khái trong lòng, 'con trai quen được người bạn thật sự đáng đồng tiền bát gạo quá đi chứ'. Trưởng thành lên đẹp như vậy lại ngoan ngoãn lễ phép, tính cách lại dễ gần ấm áp như vậy, hẳn là gia đình có giáo dưỡng rất tốt đây.

Ba Tiêu dắt chó đi dạo về bước chân vào phòng bếp thì thấy khung cảnh hoà hợp của Vương Nhất Bác và mẹ Tiêu, không hiểu sao lại nổi lên một cảm giác hình như có gì đó hơi sai sai. Chẳng phải vị trí mà Vương Nhất Bác đang đứng kia bình thường là của ông sao, may thật thế này thì chỉ việc ra ngoài ngồi uống trà thôi. Mà thằng quý tử nhà ông đến giờ này ở đâu hay vẫn chưa dậy nhỉ?

Nói đến tào tháo là tào tháo liền xuất hiện ngay, có điều Tiêu Chiến hôm nay bộ dạng không đến nỗi nhếch nhác giống như hôm qua. Tuy rằng không ăn diện lên đồ nhưng ít nhất quần áo đầu tóc gọn gàng ba Tiêu nhìn thấy chỉ nói nhỏ một câu:

- Bạn con đã dậy từ lúc nào giúp mẹ con ở trong bếp kia rồi, còn con thì...

Nói đến đây ba Tiêu lắc đầu rời đi để lại Tiêu Chiến ngơ ngác đứng ở chân cầu thang. Câu nói muốn hỏi xem Vương Nhất Bác ở đâu rồi vừa lên đến miệng nhanh chóng bị Tiêu Chiến nuốt trở lại vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com