Chương 8: Chuyện chìm nổi
Đợi khi Tiêu Chiến đặt được chân vào bếp thì đã chẳng còn việc gì cho anh làm nữa. Mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác đã cùng nhau chuẩn bị xong đồ ăn, Vương Nhất Bác lúc này đã đang bày bàn ăn một cách chuyên nghiệp rồi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt quét qua dấu vết hôm qua mình tạo ra trên môi cậu thì húng hắng lấy tay che miệng ho một tiếng.
- Cậu dậy sớm vậy sao không gọi tôi?
Mẹ Tiêu nghe thấy tiếng thì chưa cả để cho Vương Nhất Bác trả lời đã quay ra nói Tiêu Chiến:
- Nào có ai như con, ngủ có kêu cũng chưa chắc đã dậy còn trách ai.
Tiêu Chiến bại trận, chỉ dài giọng một tiếng "mẹ" ngữ khí vô thức lại có ý làm nũng không rõ ràng. Bàn tay Vương Nhất Bác đang cầm đũa vô thức siết chặt lại.
Tất cả chuẩn bị xong, mọi người lại ngồi quây quần trên bàn vui vẻ ăn uống. Vương Nhất Bác và ba mẹ Tiêu vẫn như bình thường trái lại Tiêu Chiến phần nào cũng đã không tỏ ra thái độ với Vương Nhất Bác như buổi sáng ngày hôm qua nữa.
Thật ra lúc này trong lòng Tiêu Chiến đang rất loạn. Nghĩ lại một lượt những chuyện vừa mới xảy ra gần đây cảm thấy dù là trùng hợp hay là do có một bàn tay ai đó sắp đặt thì cũng quả thật là có tính toán quá đi mất.
Tiêu Chiến anh không phải kiểu người lụy tình nhưng từ sau mối tình với Vương Nhất Bác ngày đó kết thúc đến bây giờ, cũng đã hơn mười năm trời Tiêu Chiến vẫn chưa thực sự có được một cái gì gọi là mối tình chân chính trong quãng thời gian đó. Chuyện giữa mình và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố gắng cho qua không hề đào lại lên bao giờ nhưng đó là khi cả hai không gặp nhau thì vậy, gặp nhau rồi mọi chuyện lại khác.
Tiêu Chiến không thể không thừa nhận rằng mình có ý muốn chạy trốn mọi chuyện, trước đây hay bây giờ cũng vậy. Đối diện với Vương Nhất Bác luôn luôn sẽ có những chuyện mà anh không kiểm soát được, hơn nữa anh cũng không thể biết được nó sẽ đi xa đến đâu.
- Anh ăn cái này đi ngon lắm.
Vương Nhất Bác rất thản nhiên gắp đồ ăn đưa vào bát Tiêu Chiến trước mặt ba mẹ Tiêu, lên tiếng đánh gãy mạch suy nghĩ của anh.
Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đang như có như không cười với mình ở trước mặt, lại nhìn đồ ăn được gắp trong bát máy móc mà đáp lại một câu:
- Cảm ơn.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại một câu không có gì, tiếp tục ăn uống như bình thường.
Tiêu Chiến gắp đồ ăn trong bát cho vào miệng. Đồ ăn mẹ Tiêu nấu vẫn ngon như thế nhưng anh lại cảm giác mình chẳng nếm ra được vị gì, cứ như vậy nhai nhai rồi nuốt xuống.
Ba Tiêu thấy một màn này, lại nhìn thấy môi Vương Nhất Bác có dấu vết bị cắn thì cũng không làm ra biểu tình gì ngoài mặt, ông cũng không hỏi nhưng trong lòng lại thầm phì cười một cái với hai tên ngốc trước mặt.
Mẹ Tiêu lại không có vẻ gì là bất ngờ đối với hành động vừa rồi. Dù sao coi như bạn bè bình thường gắp đồ ăn cho nhau đi. Ừm, chơi với nhau lâu thế biết món bạn mình thích ăn chắc cũng là bình thường thôi nhỉ.
Bất chợt mẹ Tiêu lại lên tiếng hỏi một câu:
- Nhất Bác này, cháu đã lập gia đình chưa?
Cuối cùng thì cái vẫn đề này cũng bị hỏi đến, đúng là những chuyện như vậy vẫn luôn là mối quan tâm của các vị phụ huynh. Chẳng qua Tiêu Chiến thật sự không muốn nó sẽ diễn ra trên bàn ăn. Anh muốn nói gì đó nhưng cũng không biết nên nói gì thì hợp lý đành cố im lặng chờ xem phản ứng của Vương Nhất Bác thế nào.
- Dạ cháu đã từng kết hôn, nhưng đã ly hôn được hai năm rồi ạ.
Vương Nhất Bác thì như biết được chuyện này rốt cuộc kiểu gì cũng sẽ bị hỏi tới, không hề có ý trốn tránh mà thẳng thắn trả lời.
Lần này cả ba mẹ Tiêu đều cảm thấy bất ngờ, không nghĩ đến rằng mọi chuyện lại như vậy, không khí trên bàn ăn tức khắc liền trở nên chùng xuống. Mẹ Tiêu muốn nói gì đó nhưng cũng chưa nghĩ ra được nên mở lời thế nào.
Trái lại Vương Nhất Bác không muốn mình là nguyên nhân làm mất đi bầu không khí vui vẻ hiện tại này. Cậu nhanh chóng phản ứng được mình cần lên tiếng khỏa lấp:
- Không sao đâu dì. Hôn nhân vội vàng quá không tìm hiểu kỹ, hai người không hoà hợp nên chúng cháu chọn chia tay thôi ạ. Thời gian không lâu, hảo tụ hảo tán cũng không có vấn đề gì lớn.
Mẹ Tiêu nghe xong câu này của Vương Nhất Bác thì thở ra một hơi, lúc này mới cười nói có ý an ủi Vương Nhất Bác:
- Không sao hết cháu đẹp trai như vậy trưởng thành cũng rất tốt sẽ sớm gặp được người phù hợp với mình thôi.
Vương Nhất Bác cũng cười đáp lại bà:
- Người phù hợp cháu đúng là sớm gặp được rồi ạ.
Mẹ Tiêu lại bất ngờ:
- Ah, vậy sao?
- Dạ. Chỉ là do cháu khi xưa còn trẻ không biết trân trọng nên để lỡ mất người ta, bây giờ cháu muốn bắt đầu lại ạ.
Vương Nhất Bác một đường đáp vô cùng lưu loát lại trước ạ sau vâng tự nhiên như vậy khiến mẹ Tiêu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bà thấy hơi chóng mặt.
Tiêu Chiến nghe thấy câu cuối cùng này thì suýt sặc, đồ ăn trong miệng phải cố gắng mà nuốt xuống, anh ho lên vài tiếng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh lại rất tự nhiên một tay đưa nước một tay vỗ lưng cho anh.
Tiêu Chiến đón lấy cốc nước uống vài ngụm nói một câu không sao, Vương Nhất Bác mới yên tâm thu tay trở về.
Mẹ Tiêu thấy vậy nhắc Tiêu Chiến một câu ăn uống cho cẩn thận lại quay qua tiếp lời Vương Nhất Bác:
- Vậy cháu phải cố gắng lên nhé. Người kia của cháu vẫn còn độc thân chứ?
- Dạ vâng người ấy vẫn chưa kết hôn ạ. Có điều yêu ai hay chưa thì cháu không biết.
Câu này Vương Nhất Bác là cố tình bóng gió mà nói cho Tiêu Chiến nghe thấy. Tiêu Chiến giả điếc tập trung vào việc ăn uống, anh thật sự không muốn mất mặt trên bàn ăn lần thứ hai đâu.
Đúng lúc này ba Tiêu lại lên tiếng nói vào một câu:
- Thử thách này của cháu quả là không dễ dàng nhưng ta chúc cháu sẽ sớm mang được người về bên cạnh.
Vương Nhất Bác nghe được lời này, khoé miệng kéo cao đáp một câu cảm ơn chú thật to. Mẹ Tiêu cũng không nói thêm gì nữa lại quay qua thằng con từ đầu đến giờ vẫn chỉ ngồi ăn:
- Cháu còn có người yêu, không như thằng Chiến nhà bác bao nhiêu năm rồi ngoài mấy đứa bạn ở quê ra thì vẫn chưa thấy nó mang lấy một ai về nhà. Có cháu đến ta rất vui.
Tiêu Chiến lại yên lặng làm như không nghe gì tiếp tục nhai đồ ăn trong miệng.
Vương Nhất Bác đáp lại mẹ Tiêu một câu sau này sẽ cố gắng đến đây chơi nhiều hơn. Mẹ Tiêu nghe thấy thì vui ra mặt lại gắp thêm đồ ăn cho vào bát Vương Nhất Bác, cậu cũng vui vẻ nhận lấy.
Bữa ăn kết thúc lần này mẹ Tiêu không xua được Vương Nhất Bác ra ngoài nữa. Tiêu Chiến đành ở lại cùng cậu dọn dẹp, cùng nhau rửa bát, ba mẹ Tiêu ra ngoài phòng khách.
- Cậu nên bỏ cái ý định hiện tại đi.
Vương Nhất Bác vẫn thành thục rửa sạch bọt trên đĩa, đáp lời:
- Bây giờ đã không kịp nữa rồi. Tôi không thể nào từ bỏ.
Tiêu Chiến lại truyền sang cho Vương Nhất Bác một cái đĩa khác:
- Vậy thì cậu sẽ phải thất vọng thôi.
- Tôi tin lần này mình làm được.
- Cậu cũng quá tự tin rồi đi.
Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế mà kết thúc. Vương Nhất Bác lại đang tính xem cần phải làm gì tiếp theo không đáp lại lời nói kia của Tiêu Chiến nữa.
Hai người trở ra ngoài phòng khách. Ba mẹ Tiêu nói Tiêu Chiến nên đến thăm bà nội và họ hàng một chút đưa Vương Nhất Bác cùng đi, ba mẹ Tiêu sẽ ở nhà tiếp khách. Tiêu Chiến vâng lời, thay đồ xong rồi cùng với Vương Nhất Bác ra ngoài.
Tiêu Chiến trước tiên đến thăm bà nội. Ông nội đã mất, bà ở với gia đình chú út trong nhà. Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến, được giới thiệu là bạn của anh mọi người cũng vui vẻ chào đón, sau đó Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đi đến phòng của bà nội anh.
Bà nội Tiêu Chiến đã già, đi lại cũng không tiện lắm nên vẫn thường ngồi trên xe lăn. Thấy Vương Nhất Bác đến, đôi mắt nhăn nheo đã hơi mờ đục của bà nhìn vào cậu thật lâu khiến Vương Nhất Bác vô thức cảm thấy có chút bị áp bức. Bà nói với Vương Nhất Bác:
- Cháu lại đây.
Đây là một câu mệnh lệnh rõ ràng, Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc tuân lệnh tiến lại gần bà nửa ngồi nửa quỳ xuống phía trước bà. Tiêu Chiến tiến đến ngồi ở ghế bên cạnh bà bất giác trong lòng cũng cảm thấy có chút lo lắng. Ba người ở trong phòng bà, không khí có chút quỷ dị. Hai thanh niên cao lớn trước mặt bà nội Tiêu Chiến lại cảm thấy mình như bị một luồng khí áp vô hình nào đó đè ép đến trong lòng nổi lên chút bất an.
- Cháu thích Chiến nhà ta phải không?
Cả hai bất ngờ mở to mắt mà nhìn bà nội. Vương Nhất Bác hơn ba mươi tuổi ở trước mặt lão nhân gia cảm giác như mình chỉ là một đứa trẻ nhìn thấy cây kẹo đã sáng mắt lên đòi ăn, chẳng có gì có thể qua mặt được lão nhân gia đã sống chừng ấy năm cuộc đời.
- Dạ, cháu thích anh ấy.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp lại lời bà một cách đầy thành khẩn, còn ẩn ẩn ý tứ như đang cầu xin.
Tiêu Chiến bao năm ngồi tư vấn đến muốn mỏi miệng giờ phút này không hiểu sao vốn liếng ngôn ngữ lại chạy đi đâu hết cả, hiện tại cũng không biết phải nói gì trong trường hợp này. Bà nội còn làm anh đau tim hơn Vương Nhất Bác nữa.
- Cháu có biết con đường cháu chọn rất khó đi không?
Giọng nói của bà nội trầm ổn, bình bình như đang hỏi chuyện bình thường với đứa cháu, không xa cách không có chút đe doạ nào nhưng lại không cho đối phương được phép nói dối.
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nén một hơi thở dài thật lâu mới đáp lời bà:
- Dạ cháu biết.
Bà nội lập tức có điểm không hài lòng:
- Ngẩng đầu lên, đàn ông phải mạnh mẽ không được cúi đầu. Cháu chỉ có thể cúi đầu trước cha mẹ và người trong lòng của cháu thôi. Đừng làm điều đó với ta.
Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu lên. Lời của bà nói ra ngữ khí đều đều nhưng lại khiến người khác vô thức mà làm theo tất cả. Vương Nhất Bác cố gắng nghe hiểu hết những lời bà nói rồi mỉm cười.
- Cháu đã biết, thưa bà.
- Cháu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu không nhanh, ta sẽ không giao Chiến của ta cho cháu. Đây là cơ hội cuối cùng.
Lời này nói ra như một đòn giáng thẳng vào đầu Vương Nhất Bác một cách choáng váng, có cơ hội nhưng cũng có rất nhiều nguy cơ ở đây.
Vương Nhất Bác đánh bạo nắm lấy tay bà nội như muốn chứng minh cho bà thấy tất cả dũng khí cùng chân thành của bản thân:
- Cháu nhất định sẽ cố gắng làm được.
Chẳng có một lời hứa hẹn nào cả nhưng lại là lời nói chắc chắn nhất vào lúc này. Bà nội có vẻ hài lòng mới kéo cong khoé miệng đã móm mém của mình nở một nụ cười.
Tiêu Chiến đến bây giờ mới có thể chen miệng mình vào một câu:
- Bà, bà nói như vậy là sao? Cái gì mà giao cháu cho cậu ta chứ?
Bà nội thay đổi thái độ:
- Ta có nói như vậy sao? Sao ta không nhớ nhỉ?
Vương Nhất Bác cũng không theo kịp với sự biến đổi này đến từ bà nội, vội khép chặt miệng cố gắng kiềm chế để không bật ra một tiếng cười nào.
Tiêu Chiến dài giọng gọi bà một tiếng, uất ức chỉ có thể nắm cánh tay bà lắc lắc.
Bà nội lại trở nên nghiêm nghị:
- Ta còn chưa phạt cháu vì không đến thăm ta vào ngày hôm qua.
Một câu này khiến Tiêu Chiến tức thì ngậm miệng. Một lúc sau mới nhỏ giọng nói một câu xin lỗi với bà. Bà nội gật đầu nói với Tiêu Chiến một câu:
- Có những chuyện cháu phải đối mặt, không thể cứ chạy trốn mãi. Lớn rồi đừng để ba mẹ cháu phiền lòng nữa.
Tiêu Chiến không biết phải nói gì, đầu cũng không dám cúi xuống ấp úng mãi cũng chỉ được mỗi chữ nhưng. Bà nội nhìn thấy vậy lại nói tiếp:
- Bà già ta đây cũng không phải một kẻ cổ hủ, cháu nhưng cái gì?
Tiêu Chiến lại nghẹn một bụng không biết nói gì chỉ dám nhỏ giọng hỏi:
- Bà biết sao?
Bà nội cũng không muốn trêu chọc đứa cháu này nữa, trước mặt bà vẫn như đứa trẻ lên ba da mặt mỏng như vậy.
- Cháu nghĩ có chuyện gì có thể qua mắt được ta sao?
Tiêu Chiến lần này như đã ngộ ra điều gì đó. Quả nhiên trước mặt lão nhân gia đây thật sự chẳng có gì có thể qua mặt được bà.
Ba Tiêu là người giống tính bà nội, sự kiên định và chắc chắn kia truyền đến Tiêu Chiến chính là từ sự dưỡng dạy của bà. Nếu ba Tiêu có một chút mềm mỏng thừa hưởng từ cha mình thì tất cả những điều còn lại đều giống bà.
Tiêu Chiến cũng là một tay bà nuôi dạy, chứng kiến quá trình trưởng thành của anh đứa trẻ này ra sao lẽ nào bà lại không biết. Nhưng mà cả Tiêu Chiến lẫn ba Tiêu đều không thừa hưởng hết được sự mạnh mẽ và nhạy bén xuất sắc của bà. Tuy nhiên kế thừa được nhiêu đó thôi cũng đủ để Tiêu Chiến trưởng thành tốt đẹp như hiện tại.
Bà nội đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, vuốt ve mái tóc của đứa cháu yêu, giọng nói vẫn đều đều như vậy nhưng lại chất chứa vô vàn tình cảm:
- Cháu yêu, lớn rồi phải biết trái tim mình muốn gì. Hãy một lần để nó chỉ đường cho cháu, bao năm qua như vậy là đủ rồi. Bà già này cũng không còn nhiều thời gian ở bên cháu nữa đâu.
Tiêu Chiến nghẹn ngào vùi đầu vào lòng bà, giống như những ngày bé mỗi lần bị ba mẹ đánh liền chạy đến ôm bà cáo trạng mà rơi nước mắt.
- Bà đừng nói như vậy. Cháu sẽ về thăm bà, bà còn phải bên cạnh cháu thật lâu nữa.
Bà nội vỗ lưng Tiêu Chiến, nơi khoé mắt đầy nếp nhăn cũng sắp trào ra một giọt lệ nhưng được chủ nhân của nó cố gắng kiềm lại.
Vương Nhất Bác chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy mũi mình nghèn nghẹt, khoé mắt cay cay. Cậu quay mặt đi không dám nhìn thẳng cố gắng điều chỉnh lại bản thân mình.
Đợi cho Tiêu Chiến sụt sịt trong lòng đến ướt đẫm một mảng áo, bà nội mới cất lời:
- Nhất Bác mau mang đứa trẻ này đi đi ta mệt rồi, nó ồn ào quá.
Vương Nhất Bác bấy giờ mới như người giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng đáp lời bà vâng một câu.
Tiêu Chiến rục rịch từ trong lòng bà ngẩng đầu lên khoé mắt vẫn còn ửng đỏ mà nhìn bà nghẹn ngào nói một câu:
- Bà lại chê cháu ồn ào.
- Còn không phải sao? Đàn ông con trai lớn rồi còn ở trong lòng bà khóc lóc. Cháu lại vừa mới bị mẹ đánh đòn đấy à?
Tiêu Chiến lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ, ai đời cái cảnh này lại bị Vương Nhất Bác chứng kiến toàn bộ chứ. Đã khóc thì thôi đi, lại còn bị bà vạch trần chuyện lúc nhỏ. Thật là mất mặt, mà hình như anh còn chưa có khóc trước mặt Vương Nhất Bác lần nào đâu, lần này lại để bị nhìn thấy. Chết tiệt thật.
Vương Nhất Bác lại đúng lúc này chen miệng hỏi bà một câu:
- Bà biết tên cháu sao ạ?
Bà nội trả lời điềm đạm:
- Chuyện đó giờ có quan trọng không?
Vương Nhất Bác bị làm cho nghẹn lời nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ sáng mắt lên lắc đầu với bà.
Tiêu Chiến nghe xong cũng cùng chung một thắc mắc. Rõ ràng khi vào đây vẫn chưa kịp giới thiệu tên tuổi gì với bà vậy mà bà lại có thể gọi ra hai chữ Nhất Bác nhẹ nhàng chính xác đến thế. Này rốt cuộc là vì sao? Tiêu Chiến vô cùng hiếu kỳ nhưng cũng không dám hỏi thêm.
Trước khi về Vương Nhất Bác lại được bà nội cho một cái phong bao lì xì đỏ. Vương Nhất Bác không nhận nhưng Tiêu Chiến ở cạnh huých cùi trỏ vào eo cậu ra hiệu, Vương Nhất Bác nhanh chóng đổi thái độ vui vẻ nhận lấy. Bà nội ghét nhất là mấy kiểu từ chối như vậy. Vương Nhất Bác đổi lại cũng trao cho hai đứa em nhỏ nhà chú út hai phong bao lì xì, hai đứa vui vẻ cười tít mắt vì gặp được một anh đẹp trai còn được lì xì cái phong bao thật dày.
Rời khỏi nhà bà, Tiêu Chiến ngồi trong xe ổn định tâm tình một lúc lâu. Vương Nhất Bác chỉ yên lặng nhịn lại xúc động muốn dang tay ra ôm lấy Tiêu Chiến, cậu ngồi yên để anh với thế giới riêng của mình. Bình thường trở lại anh tiếp tục đưa Vương Nhất Bác đi thăm một lượt họ hàng như lời ba Tiêu.
Mọi việc suôn sẻ thuận lợi cũng không có gì đặc biệt. Bữa trưa hai người dùng cơm tại nhà một người họ hàng bên ngoại. Đi hết một lượt này đến gần chiều tối thì trở về.
- Hôm nay nhóm Tiểu Bình có đến đây chơi đấy.
Mẹ Tiêu thông báo tin này cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền vểnh tai lên nghe.
- Sao mẹ không gọi cho con?
- Cũng không có gì đặc biệt đâu mấy đứa nó đã có ba mẹ tiếp rồi. Nhóm Tiểu Bình đến chúc Tết ngồi lại chơi một lúc rồi về. Con chẳng phải còn đang đi với Nhất Bác sao.
Nhóm Tiểu Bình là nhóm bạn ngày nhỏ chơi chung với Tiêu Chiến. Một năm gặp chẳng bao lần vì Tiêu Chiến ít về quê còn người ta ai ai cũng vợ con cả rồi.
Mẹ Tiêu nói vậy xong thì Tiêu Chiến cũng chẳng nói thêm gì nữa im lặng giúp mẹ Tiêu chuẩn bị cơm tối.
Cơm tối kết thúc Tiêu Chiến nói muốn cùng ba Tiêu nói chuyện. Hai người lên phòng sách trên tầng, Vương Nhất Bác ở dưới nhà trò chuyện với mẹ Tiêu không lâu thì cũng được thả về phòng đi nghỉ.
Thời điểm Tiêu Chiến nói chuyện xong với ba Tiêu trở về, mở cửa phòng đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xem sách gì đó trên giường.
Sách Vương Nhất Bác xem là cuốn album ảnh ngày nhỏ của Tiêu Chiến được mẹ Tiêu đưa cho, trong này có nhiều thứ rất đặc sắc. Từ một Tiêu Chiến ngày còn bé xíu xiu mặc quần xẻ đũng hai má phấn hồng đáng yêu cho đến ảnh anh tốt nghiệp cấp ba, tất cả đều như là đang phơi bày ra toàn bộ quá trình trưởng thành của anh.
Vương Nhất Bác mải xem cũng không để ý đến Tiêu Chiến đã trở về phòng. Nhận ra được thứ trên tay Vương Nhất Bác là gì khi lại gần Tiêu Chiến có chút xấu hổ muốn giật lấy nhưng nhìn thấy rồi thì anh biết đã muộn. Vương Nhất Bác đã xem gần xong cuốn album ảnh kia rồi còn đâu.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cái bóng phủ trên cuốn album mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến nói một câu:
- Anh về rồi.
Khoé miệng Tiêu Chiến giật giật. Vương Nhất Bác cậu ta là đang cố tình dùng cái giọng này mà nói với anh câu đó sao. Nghe nhẹ nhàng lại cảm giác như nàng dâu mới ngồi ở trong phòng chờ phu quân của mình trở về vậy. Mà khoan đã, như thế này càng nghĩ càng thấy cứ có điều gì đó sai sai.
Tiêu Chiến ừ hứm trả lời Vương Nhất Bác một câu rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm.
Khi Tiêu Chiến trở ra tóc vẫn chưa được sấy Vương Nhất Bác nhanh chóng từ trên giường phi xuống, nhanh nhẹn chuẩn xác chộp lấy máy sấy tóc nói sẽ giúp anh. Tiêu Chiến lạnh lùng đáp một câu:
- Không cần.
Vừa nói lại vừa đưa tay muốn đoạt lấy cái máy sấy trong tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhanh tay hơn giấu ra đằng sau Tiêu Chiến đang bước bị hụt thiếu chút nữa đã ngã vào người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại phản ứng rất nhanh đưa tay tóm lấy vai Tiêu Chiến ấn anh ngồi xuống giường một bộ không cho từ chối. Tiêu Chiến đến nước này cũng mặc kệ Vương Nhất Bác, anh ngồi ngẩn trên giường hưởng thụ chăm sóc tâm trí dốc lực nghĩ về cuộc trò chuyện với bà nội và với ba Tiêu vừa rồi.
Nghi ngờ của anh là đúng, tuy nhiên bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi chẳng thay đổi được gì nữa. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại lại nằm ở bản thân mình, Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó nghĩ cũng vô tình thấy như có một gánh nặng vô hình nào đó đang đè lên vai. Nhưng có lẽ mọi người đều nói đúng, cứ trốn tránh thế này mãi cũng không phải cách. Tiêu Chiến anh biết, chẳng qua anh đang chọn cách đối mặt và xử lý với vấn đề của mình.
Tiêu Chiến hiện tại chân thực cảm nhận được trái tim của mình khi ở cạnh Vương Nhất Bác đôi khi vẫn loạn nhịp, nhưng lúc này lại thấy mọi thứ vô cùng tĩnh lặng. Vương Nhất Bác vẫn đang chuyên chú sấy tóc cho anh đôi bàn tay trắng trẻo lại mạnh mẽ với khớp ngón tay rõ ràng vẫn đang luồn vào tóc anh với tiết tấu nhịp nhàng. Vương Nhất Bác không nói gì cả, anh cũng không nói gì, không khí yên bình thế này nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật tốt.
- Xong rồi.
Vương Nhất Bác nói xong tắt máy sấy. Tiêu Chiến như người bị thôi miên mở mắt nhưng tâm hồn vẫn còn đang đi lạc trong mộng chưa kịp thoát ra. Anh giật mình một cái nói câu cảm ơn.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có điểm nào đó không đúng nhưng không rõ là gì. Cất máy sấy xong trở lại giường Vương Nhất Bác thận trọng hỏi:
- Chú đã nói điều gì với anh sao?
Tiêu Chiến đang nửa ngồi nửa nằm dựa vào đầu giường ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, anh không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi lại Vương Nhất Bác một câu:
- Cậu thật sự nghiêm túc muốn bắt đầu lại với tôi sao Vương Nhất Bác?
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến dùng ánh mắt thật dịu dàng lại vô cùng kiên định chân thành nhìn anh trả lời:
- Phải. Tôi là thật sự nghiêm túc.
Tiêu Chiến lại hỏi:
- Tại sao?
Vương Nhất Bác cười dịu dàng với anh trong ánh mắt lại có một chút chua xót cùng tự trách:
- Chẳng phải đã nói rồi sao, người phù hợp đã gặp được rồi, nhưng tôi lại ngu ngốc để người ta đi mất. Bây giờ tìm lại được rồi sẽ không để người rời đi nữa.
Tiêu Chiến nói:
- Chẳng phải cậu từng nói cậu ghê tởm gay sao?
Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn anh, trong đầu suy nghĩ xoay vòng vòng vẫn không nhớ được khi nào mà cái miệng của mình lại có thể nói ra một câu như vậy.
- Tôi có từng nói như vậy sao?
- Phải tôi đã nghe thấy khi cậu nói chuyện với Quách Thừa ở nhà ăn hôm đó.
Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy vô cùng đau não:
- Hôm đó là hôm nào vậy? Tôi thật sự không nhớ rằng mình có nói qua điều như vậy.
Tiêu Chiến thật ra cũng chẳng thể nào nhớ nổi đó cụ thể là vào ngày tháng năm nào. Dù sao kia cũng là điều đáng quên chỉ có cái ký ức từ câu nói kia của Vương Nhất Bác chẳng thể nào làm cho anh quên nổi. Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời:
- Hôm đó, trước ngày hai chúng ta cãi nhau rồi chia tay.
Vương Nhất Bác bây giờ hình như đã hiểu tại sao sau bao năm gặp lại, trước sự chân thành của mình mà Tiêu Chiến vẫn cự tuyệt và phản ứng mạnh như vậy rồi, nhưng cậu thật ra cũng không thể nhớ rõ được tại sao khi đó mình lại nói ra câu nói kia. 'Mà chẳng phải nói gay thì chính cậu đây cũng thế sao, Tiêu Chiến vì lẽ gì lại nghĩ rằng cậu ghê tởm anh chứ?'
- Vậy đây là nguyên nhân của ngày đó sao Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến nói:
- Cũng không hẳn, nhưng có thể coi là như vậy.
Vương Nhất Bác thở dài:
- Thật ra đã quá lâu tôi không nhớ được tại sao khi đó mình lại nói ra câu nói đó nhưng tôi thật sự chưa bao giờ có ý đó. Tôi yêu anh từ xưa đến bây giờ vẫn luôn là thật, không hề có ý chơi đùa không nghiêm túc Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận được câu trả lời này lại không biết nên nói gì cho phải. Tựa như mảnh xương cá lâu năm mắc ở cổ họng bao lâu nay bây giờ được gỡ ra rồi lại nhận thấy giọng nói của mình đã thay đổi, anh không biết bản thân có nên tin vào điều này chính là sự thật hay không.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình kiên định nói với anh:
- Tin tôi được không Tiêu Chiến, một lần này thôi. Lần này sẽ không bao giờ để anh đi nữa. Dù thế nào.. cũng sẽ không để anh đi nữa được không. Tôi thật sự.. xin lỗi.
Vương Nhất Bác càng nói càng nghẹn ngào nhìn sâu vào đôi mắt long lanh trước mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi đầu khoé mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ.
Tiêu Chiến thật sự lòng rối như tơ vò. Mọi chuyện cứ đơn giản như vậy thôi sao? Cứ như vậy kết thúc mà bắt đầu lại sao? Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hiện tại không thể, anh không biết, thật sự vẫn không biết.
Tiêu Chiến cứ ngồi đơ ra như khúc gỗ mà nhìn Vương Nhất Bác trước mặt. Một lúc sau anh đưa tay ra lau đi chút nước còn bám lại nơi khoé mắt của Vương Nhất Bác nói:
- Muộn rồi, ngủ thôi.
Vương Nhất Bác lại không buông tha cho anh như vậy cố chấp nói:
- Anh vẫn chưa trả lời tôi.
Tiêu Chiến thở dài đáp một câu:
- Tôi cần thời gian. Sẽ cho cậu câu trả lời sau. Giờ thì đi ngủ thôi, tôi mệt rồi.
Nói xong Tiêu Chiến nằm xuống đắp chăn lên cũng không nhìn đến Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm. Có lẽ Tiêu Chiến nói đúng, anh cần thời gian, thời gian để suy nghĩ, thời gian để đưa ra câu trả lời cho cậu. Lần này cậu sẽ là người chờ Tiêu Chiến, bao lâu cũng nhất định sẽ chờ bằng được anh.
Vương Nhất Bác tắt điện xong quay lại xốc chăn nằm lên giường. Tiêu Chiến đã nhắm mắt thở đều. Vương Nhất Bác im lặng ngắm nhìn gương mặt Tiêu Chiến khi ngủ, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy anh vào lòng rồi an ổn nhắm mắt.
Mọi chuyện đều cần có thời gian, người kiên nhẫn chờ đợi nhất định sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com