Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Phát thiệp cưới.

Cách ngày cưới còn có hai tuần lễ, mà Nhất Bác lại còn một đống chuyện để làm. Thế là trong cái khó nó ló cái khôn, anh lôi thằng bạn kép hát của mình làm chân sai vặt. Đó chính là đi tìm chỗ nhận quay phim giúp. Chứ một mình anh là không thể nào gánh nổi, mà để cho Tiêu Chiến tự đi thế nào cũng bị lạc đường, hoặc là bị người ta lừa.

Mài mông ở xưởng hai ngày liên tục để giải quyết hết đống đơn hàng, Nhất Bác cảm giác cái lưng của mình sắp gãy từng đoạn rồi. Thế nhưng, anh không dám dừng lại chút nào. Bây giờ anh không còn là người độc thân nữa, nên phải cố gắng có sự nghiệp thật vững chắc, có vậy chú Hùng với dì Tuyết mới yên tâm giao Tiêu Chiến cho anh.

Xong đơn hàng cuối cùng, Nhất Bác ngã lưng ra ghế, vươn vai một cái. Cuối cùng cũng xong, thật không ngờ rằng về quê mới có một tháng rưỡi mà công việc ở đâu mà quá trời. Biết nhiều thế này anh đã nhờ thằng Toàn lo giúp.

Nhìn lên đồng hồ thấy trời đã tối, Nhất Bác đứng lên với tay tắt đèn văn phòng đi về. Vừa đi bộ trên đường anh vừa suy nghĩ xem mình nên mời ai bưng mâm cho mình. Bạn bè của anh tuy nhiều, nhưng thân thiết thì không có bao nhiêu. Vì chủ yếu bạn của anh đều là hàng xóm láng giềng, rồi rủ nhau lên Sài Gòn lập nghiệp.

Vừa về tới nhà, Nhất Bác thấy người chủ tiệm in thiệp cưới khệ nệ mấy chồng thiệp. Còn chưa kịp lên tiếng, thì chủ tiệm in đã nhìn thấy anh và đi đến gần hỏi:

- Xin lỗi phải cậu là Nhất Bác không? Cậu đặt tui hai trăm tấm thiệp phải không?

Nhất Bác gật đầu và nói:

- Dạ đúng rồi. Tui đặt hai trăm tấm thiệp.

Người chủ tiệm đưa bọc xốp chứa hai trăm tấm thiệp cho Nhất Bác và nói:

- Thiệp của cậu đây. Tổng cộng là một ngàn đồng.

Lấy tiền trả cho người chủ tiệm in, rồi xách bọc thiệp mời đi vào bếp. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi trên ván ngựa coi phim, mâm cơm trên bàn vẫn còn nghi ngút khói, chứng tỏ là cậu vừa nấu ăn xong. Lúc này anh cảm thấy mình không hề sai lầm khi cưới cậu.

Nghe tiếng bọc xốp kêu sột soạt vang lên ở sau lưng, Tiêu Chiến giật mình quay qua nhìn mới biết là Nhất Bác đã về rồi. Không ngờ hôm nay anh về sớm hơn hôn quá, chắc là công việc đã giải quyết xong rồi.

Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, Tiêu Chiến leo xuống khỏi ngựa đến bàn định lấy đồ ăn mang đi hâm lại, nhưng Nhất Bác đã nhanh tay cản lại:

- Không cần hâm lại đâu. Cơm và đồ ăn còn nóng mà, anh thấy còn bốc khói luôn kìa.

Tiêu Chiến cười tươi vừa bới cơm vào chén đưa cho Nhất Bác vừa hỏi:

- Ba mẹ mới điện lên hỏi anh quyết định mời bao nhiêu người, nhẫn cưới lo tới đâu rồi...

Nhất Bác lùa cơm vào miệng vừa với tay gắp miếng thịt kho vừa nói:

- Anh đặt xong rồi, thiệp cưới cũng có rồi. Chỉ cần viết tên khách mời vào thiệp rồi đem đi gởi là được rồi.

Tiêu Chiến nhìn qua ván ngựa thấy chồng thiệp cưới, thì cười hì hì rồi gắp một một khứa cá bỏ vào chén của Nhất Bác. Biết anh thích nhất là thịt ba rọi kho tiêu và canh chua, nên hôm nay đi chợ gặp cá lăng cậu đã mua một con về nấu.

Ăn cơm xong, Nhất Bác giành phần dọn dẹp và rửa chén giúp cho Tiêu Chiến, cho cậu vào phòng ngủ sớm. Mâm chén không được mấy cái, nên rửa một chút là xong thôi. Ăn cúi lúi hui mà dọn.

Rửa xong mâm chén, Nhất Bác lấy quần áo đi tắm. Nguyên một ngày ở trong xưởng rượu, cộng thêm trời nắng nóng đổ mồ hôi ướt áo, nên trên mình anh bây giờ là toàn mùi lạ. Không tắm chắc chết.

Tắm xong, Nhất Bác bước ra lấy cái khăn máng trên sào đồ lau đầu cho khô, rồi ủi thẳng lên ngựa ngủ thẳng cẳng. Thiệp cưới thì sáng mai viết sớm rồi đi phát luôn cũng được.

Thế nhưng chợp mắt được có một chút, thì Nhất Bác lại giật mình thức dậy. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày cưới, mà bây giờ thiệp vẫn chưa phát, nhẫn cưới cũng chưa thử, không biết có hoàn thành kịp trước ngày cưới không nữa.

Nghĩ một hồi mệt quá, Nhất Bác nằm vật ra ngựa ngủ luôn, chuyện mai mai tính, giờ ngủ trước đi rồi tính. Mắt anh bây giờ nhướng hết lên rồi. Do hai ngày liên tục không được ngủ, cộng thêm dư âm đau mỏi cột sống của cái màn lạy gia tiên hành, nên Nhất Bác ngủ một mạch tới 8 giờ sáng hôm sau mới lò mò thức dậy.

Nhìn đồng hồ thấy 8 giờ sáng, Nhất Bác lật đật bay cái vèo vào phòng tắm súc miệng, rồi cùng Tiêu Chiến viết thiệp cưới. Bạn anh thân thì anh có nhiều, nhưng được một cái là không có đứa nào ở gần nhà. Ác đời hơn là Sài Gòn không nhỏ, đi tìm nhà từng đứa có nước chết.

Ngồi ở ván ngựa cùng Nhất Bác ghi thiệp cưới. Viết mới hai mươi người khách mà cổ của Tiêu Chiến đã bắt đầu đơ hết rồi, khách mời của cậu hầu hết đều là bạn thân trong lớp học làm bánh, nên viết cũng hơi mỏi cổ. Có điều cậu may mắn hơn anh là một lát cậu có buổi học làm bánh, nên sẽ đem theo phát cho bạn bè luôn.

Tiêu Chiến viết xong một tấm thiệp nữa để sang một bên rồi, vươn vai một cái và nói:

- Xã ơi! Em đau lưng quá à. Có mấy người bạn mà em viết muốn gãy tay rồi.

Nhất Bác bỏ thiệp cưới vào phong bì rồi lấy một cái khác ra viết tiếp và nói:

- Anh cũng đau lưng lắm rồi. Nhưng mà cưng ráng đi, còn mấy tấm nữa là xong rồi.

Chiến cười hì hì, chồm người qua đấm lưng cho Vương Nhất Bác và nói:

- Còn phải phát thiệp cưới nữa đó. Lưng anh còn đau dài dài.

Nhất Bác thở dài rồi cùng Tiêu Chiến viết thiệp cưới. Anh và cậu cứ vừa viết vừa than, mà không biết bốn vị phụ huynh ở quê nhà cũng đang mệt không kém. Chỉ vì tổ chức đám cưới cho hai người, bốn vị phụ huynh đã phải thức trắng mấy đêm giúp hai người tìm người nấu tiệc cưới. Bây giờ, còn phải lo phương tiện đón dâu. Vì mọi người biết anh cũng rất bận, nên muốn giúp anh lo nốt những thứ đáng ra một chú rể như anh phải lo.

Viết xong tấm thiệp cưới cuối cùng, thì cũng đến giờ Tiêu Chiến đi học làm bánh. Thế là cậu lấy sấp thiệp bỏ vào trong balo, rồi chạy ra đầu đường đón xe bus đi đến trường học cho kịp giờ.

Vừa bước vào tới lớp, Tiêu Chiến nhìn thấy chị Hồng đang ngồi nói chuyện với anh Tùng, cậu liền đi đến gần lấy thiệp mời đưa cho hai người và nói:

- Mùng năm tháng chín là đám cưới em. Anh chị tới chung vui với em nha.

Chị Hồng cầm thiệp mời trên tya cười tươi và nói:

- Ghê ta. Lù khù vác lu chạy nghe. Nói chị nghe đi, ai mà tốt số rước được bé Chiến lớp mình vậy ta.

Tiêu Chiến gãi gãi đầu và nói:

- Dạ chung quê với em.

Anh Tùng đọc thiệp mời xong, liền cất vào trong balo và nói:

- Anh sắp đi Châu Đốc một chuyến, tới bữa đó anh ghé chơi. Sẵn nhìn coi ai mà may mắn dữ vậy.

Tiêu Chiến cười hì hì, rồi ôm cái thao đi lấy bột và trứng. Hôm nay cậu được cô giáo dạy làm bánh bông lan phô mai, nên phải đi chuẩn bị trước. Một lát vào tiết học là có làm ngay.

Anh Tùng nhìn theo bóng dáng tròn tròn của Tiêu Chiến đi ra khỏi lớp, thì đổ chảy cả người ra bàn thở dài não nề. Năm nay anh gần ba mươi tuổi rồi, nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai. Vậy mà lại phải đi đám cưới của người khác, ăn cơm chó ngập mồm. Ế nó khổ thế đấy.

Thiệp cưới phát xong, Nhất Bác liền nhờ chú Tân tìm giúp mình những nơi chụp hình cưới uy tín, để thuê một thợ chụp ảnh và quay phim, nhưng mà hai chú cháu tìm mãi mà không tìm được thợ ưng ý, người chụp ảnh vừa ý anh, thì quay phim không đẹp. Còn người quay phim đẹp thì chụp hình không ổn, khiến cho anh đi muốn mòn giày mà vẫn chưa tìm được.

Đi tìm hết chỗ này đến chỗ kia, mất cả buổi trưa, mà không tìm được thợ, trong khi hai tuần nữa là đám cưới, nên bây giờ Nhất Bác không biết làm sao. Tự nhiên chú Tân vỗ vai anh cái chát và nói:

- Ý chú nhớ rồi. Chú có thằng cháu làm thợ quay phim cho mấy đoàn phim, mấy bữa nay nó được nghĩ. Hổng mấy chú giới thiệu cho con nghe.

Nhất Bác như người chết đuối vớ được cọc:

- Dạ được...dạ được...chú giới thiệu cho con đi chú. Buồn ngủ gặp chiếu manh.

Hai chú cháu đi đến nhà người cháu của chú Tân để hỏi thử xem anh ta có chịu quay đám cưới cho mình không. Ai ngờ, cháu chú Tân đồng ý luôn, khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề đau đầu nhất cuối cùng cũng xong rồi, bây giờ chỉ còn đi lấy hình cưới và đi mua nhẫn thôi.

Thấy trời vẫn còn sớm, mà thiệp cưới thì Nhất Bác cũng phát hết rồi, nên anh rủ rê chú Tân đi đến cửa hàng xe hơi, tìm mua một chiếc. Hôm về quê anh đã hứa với Tiêu Chiến là sẽ mua một chiếc xe hơi để chở cậu đi đây đi đó, vừa hay hôm nay cửa hàng có vài mẫu mới về, nên anh quyết định mua để làm xe rước dâu luôn.

Nhìn trong cửa hàng có rất nhiều hãng xe, chỉ riêng hiệu Honda là xe đẹp mà gọn gàng nhất. Thế là, Nhất Bác quyết định mua chiếc xe Honda N360, khiến cho những người có mặt ở đó vô cùng ngạc nhiên. Một người trẻ tuổi như anh chẳng ai dám cầm mấy trăm ngàn mua một chiếc xe đời mới. Ông bà hay nói tuổi trẻ tài cao cấm có sai.

Mấy ngày sau, trời vừa sáng tinh mơ Tiêu Chiến và Nhất Bác liền lật đật thu dọn quần áo dọn dẹp nhà cửa, rồi kéo nhau ra xe về Châu Đốc.

Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến đã bị dì Tuyết mắng một trận té tát. Vì cái tội, gần đến ngày cưới mới chịu mò về nhà. Báo hại cả nhà cũng phải nghe bài ca dài dặm trường thê lương của bà dì với cậu.

Thấy dì Tuyết chống nạnh đứng giữa nhà, biết thế nào Tiêu Chiến cũng sẽ bị mắng, anh Cường liền lấy bông gòn nhét vào lỗ tai rồi xem tivi tiếp. Mặc kệ em trai đang bị mắng sa sả, anh Cường vẫn chuyên tâm xem phim Tần Thủy Hoàng. Ai bảo cậu đi chơi mà không xin phép, cận ngày cưới mới về. Không bị mắng thì cũng lạ lắm rồi.

Dì Tuyết mắng Tiêu Chiến một trận đã đời, liền trở cán chổi đánh vào mông cậu một cái và nói:

- Đi vô phòng tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm. Tối nay lạy dòng họ mà giờ mới mò đầu về. Sao không ở Sài Gòn luôn đi.

Tiêu Chiến vừa xoa xoa cái mông vừa đi vào phòng vừa nói vọng ra:

- Con đâu có đi theo kép đâu mà mẹ sợ. Con đi theo chồng con mà.

Dì Tuyết dùng cán chổi gõ gõ lên cửa phòng nói vọng vào:

- Mày còn trả lời nữa hả. Cho mày thêm cái cán chổi nữa bây giờ à. Tao không hiểu nổi thằng út Còi luôn, nó đâu có xấu đâu mà sao nó ưng mày được tao nghĩ không ra luôn á.

Chú Hùng ngồi xem tivi chung với anh Cường, nghe dì Tuyết nói xong liền nói:

- Khi thương trái ấu cũng tròn bà ơi. Tới hồi nó thương rồi, thì tệ như vợ thằng Đậu nó cũng lấy. Người ta thắp đuốc kiếm thằng rể như thằng út mà không có đó.

Dì Tuyết bất lực lắc đầu. Con trai dì trừ nấu ăn, biết làm vài việc vặt thì Tiêu Chiến tệ cả trăm thứ tệ. Trừ những món đơn giản và món bún nước lèo, thì món nào cậu nấu cũng không tài nào nuốt được, không thì bếp cũng tan hoang như một bãi chiến trường. Đã vậy, bắt chuột hay làm cá đều dùng tuyệt kĩ ném dao. Làm trong bếp của dì dao không còn lại bao nhiêu.

Trong bàn ăn, Tiêu Chiến bị anh Cường chọc ghẹo đến đỏ mặt. Chỉ có dì Tuyết và chú Hùng là im lặng không nói. Con trai mình nuôi từ nhỏ đến lớn, đùng một phát trở thành vợ người ta. Đã vậy còn ở xa nhà, có cha mẹ nào mà không buồn. Càng buồn hơn là nó chỉ về được khi Tết, nhưng về ở được mấy ngày thì lại đi. Cha mẹ nào vui cho nổi.

Trời vừa sụp tối, dòng họ nội ngoại của Tiêu Chiến bắt đầu kéo qua nhà cậu ngồi kín cả sân. Ai gặp cậu cũng hỏi thăm về gia đình của Nhất Bác, sợ nhà bên không tốt với cậu, khiến cậu vừa vui vừa khó chịu. Vì người nhà thì thật lòng hỏi han nên cậu thấy vui, còn hàng xóm thì nhiều chuyện hỏi để bà tám, nên cậu bực.

Bà con dòng họ ngồi túm tụm lại ca hát, ngồi tám nhảm đến 8, 9giờ tối. Mấy đứa nhỏ cứ chạy tới ôm chân Tiêu Chiến và hỏi:

- Anh Chiến! Mấy giờ anh mới lạy ông bà.

Tiêu Chiến ẵm một đứa nhỏ nhất trong đám ôm vào lòng và nói:

- Khoảng 11 giờ. Mấy đứa muốn coi lắm hả.

Bọn trẻ định hỏi tiếp thì bị một người dì trong nhà mắng:

- Mấy đứa không có được vào phòng anh Chiến.

Bọn nhỏ bị mắng sợ quá vội chạy ra khỏi phòng Tiêu Chiến. Tụi nó thích nhất là được nhìn thấy lúc cậu lạy ông bà. Bình thường anh của tụi nó chỉ cần mặc áo thun và quần vải kaki cũng đã đẹp lắm rồi. Vì vậy, tối nay cậu lạy ông bà, nhất định sẽ đẹp hơn nhiều. Như vậy tụi nó sẽ có thể hếch mũi tự tin khoe đám bạn rồi.

Tới giờ làm lễ chịu lạy, Tiêu Chiến mặc trên người áo dài máu trắng, đi đến trước bàn thờ. Bác hai của cậu sửa lại khăn đóng, rồi đứng lên và nói:

- Chiến! Đốt hương lạy bàn thờ cửu quyền để bày tỏ hiếu kính với ông bà tổ tiên đi con.

Tiêu Chiến nghe lời lấy ba cây hương đốt lên rồi cắm vào chậu hương. Cậu quỳ xuống lạy bàn thờ ba lạy, rồi đứng nép sang một bên. Bác hai của cậu, bắt đầu gọi ông bà nội và ông bà ngoại của cậu đến ngồi vào ghế.

Tiêu Chiến đợi hai cụ ông cụ bà ngồi yên vị vào ghế, cậu liền đến quỳ xuống lạy hai cụ.

Lạy xong, Tiêu Chiến rót rượu dâng cho mấy cụ. Mấy cụ cho cậu một phong bì đỏ, rồi nắm tay cậu và nói:

- Cái này ông bà nội với ông bà ngoại cho con. Tết nhớ về thăm nhà nha con.

Tiêu Chiến 'dạ' một tiếng rồi đỡ ông bà của mình đứng lên, sau đó là chú Hùng và dì Tuyết bắt đầu đi đến ngồi vào ghế.

Đi đến trước mặt dì Tuyết và chú Hùng quỳ xuống lạy tạ ơn. Sau hôm nay, Tiêu Chiến sẽ không có thời gian về nhà thường xuyên, nên khi thấy dì rơm rớm nước mắt. Cậu cũng cảm thấy mắt mình cay cay.

Chú Hùng đỡ Tiêu Chiến đứng lên. Dì Tuyết lấy trong túi áo dài một quyển sổ tiết kiệm được gói lại trong một tờ giấy màu đỏ và cầm tay cậu rồi nói:

- Ba mẹ của nó thì cũng là ba mẹ của con. Cho dù họ có đối xử với con không được tốt thì con cũng phải đối tốt với họ. Về nhà người ta rồi, đừng có cái bệnh nhõng nhẽo nữa biết chưa. Buồn phiền gì thì gọi về nói với mẹ nghe con.

Tiêu Chiến gật đầu nhớ lời dặn của dì Tuyết. Cả một buổi tối cậu lạy hết dòng họ nội ngoại hơn hai mươi người. Ai cũng căn dặn cậu những điều cần làm để giữ hạnh phúc sau khi về nhà của Nhất Bác. Nói là dạy bảo, thật ra là chúc cậu hạnh phúc lâu dài bên người mà cậu sống đến hết đời, nhưng có ai biết sau đám cưới là cậu theo anh về Sài Gòn, chứ không hề sống chung với ba mẹ anh.

Lạy chịu ơn xong, Tiêu Chiến được dì Tuyết cho về phòng ngủ sớm. Vì 8 giờ sáng ngày mai, bên nhà của Nhất Bác sẽ đến làm lễ đón cậu về nhà, nhưng mang tiếng là ngày vui của cậu, mà cậu không được yên thân.

Ngoài sân ai cũng hát hò ầm ĩ, thậm chí mấy ông bợm nhậu trong xóm cũng tham gia, làm Tiêu Chiến không tài nào ngủ được.

Ở nhà Tiêu Chiến ồn ào chỉ có một, thì ở nhà Nhất Bác náo nhiệt đến mười. Những người lớn nào hôm lễ đính hôn của anh có đến nhà cậu, cũng đều đem chuyện anh cuốc lên bờ xuống ruộng ra trêu anh đến ngượng đỏ cả mặt.

Mấy đứa nhỏ em họ của Nhất Bác cũng tương tự như mấy đứa nhỏ em của Tiêu Chiến. Đứa nào cũng háo hức chờ xem anh lạy chịu ơn.

Đến giờ làm lễ, Nhất Bác mặc một bộ vest đen, đi đến trước bàn thờ thắp hương vái lạy tổ tiên, rồi quỳ xuống lạy dì Thảo và chú Phi đang ngồi trên ghế.

Uống xong rượu tạ ơn của Nhất Bác, chú Phi liền đỡ anh đứng lên và nói:

- Vợ con nó còn nhỏ, tính tình chắc chắn còn trẻ con. Thành thử ra cái gì bỏ được thì bỏ nghe con. Chén chung sóng còn khua, vợ chồng nào không rề ra va chạm, nhịn một câu hôn nhân vững bền nghe con.

Thấy Nhất Bác gật đầu, chú Phi mỉm cười hài lòng, rồi đứng lên nhường chỗ cho anh lạy những người khác trong dòng họ. Họ hàng ít lắm, sương sương hai chục người thôi, nên cũng không đau lưng lắm đâu.

Nhất Bác vừa lạy vừa lén nhăn mặt, cơn đau lưng từ hôm lễ đính hôn chưa hết, đã vậy anh còn ngồi liên tục trong phòng họp, khiến xương sống của anh hôm nay giống như bị đơ, chỉ cần cúi thấp người xuống là đau chảy nước mắt. Đúng muốn cưới vợ là phải chịu khổ.

Lạy tạ ơn đấng sinh thành xong, thì chú Phi cũng cho Nhất Bác về phòng ngủ sớm ngày mai còn đi đón dâu. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Anh vừa tắm xong, định leo lên giường tắt đèn đi ngủ, thì mấy ông anh trong dòng họ bên nội vào gõ cửa phòng rủ anh làm thêm một chầu ăn mừng thoát khỏi kiếp độc thân.

Ngồi nghe mấy ông anh của mình thi nhau nói mà Nhất Bác cảm thấy đầu mình ong ong lên hết và biết số mình tối nay tiêu rồi. Ngày mai đón dâu mà bị mấy ông anh bắt ngồi đây nhậu.

Nhất Bác khóc không ra nước mắt, không nhậu thì xác định khỏi ngủ, mà mà nhậu rồi là xác định quắc cần câu tới trưa ngày mai cũng chưa tỉnh. Cái nhà này toàn là bợm nhậu không à. Tửu lượng cao mấy cũng phải quắc thôi..

Dì Thảo ngồi trong sân nói chuyện với họ hàng, thấy Nhất Bác ra ngồi vào bà nhậu của mấy đứa cháu của chú Phi liền hỏi:

- Sao mày không ngủ đi?

Nhất Bác hất mặt về phía mấy ông anh cô cậu của mình và nói:

- Mấy ổng rủ con ra đây nhậu.

Dì Thảo giật mình nói:

- Trời! Giờ này là 10 giờ, mày nhậu rồi sao mai đi rước dâu.

Chú Phi ngồi trong mâm nhậu với mấy người còn lại trong dòng họ, liền nhướng mày và nói:

- Cho nó nhậu đi bà. Hết tối nay là nó bị vợ nó siết rồi, không nhậu nhẹt gì được nữa đâu.

Nghe chú Phi nói xong Nhất Bác chỉ biết bất lực thở dài, cầm ly rượu lên uống, rồi gắp mồi ăn. Đột nhiên, ông anh cô cậu của anh thình lình lên tiếng:

- Ngày mai út Còi của nhà mình làm chú rể. Nên tối hôm nay, mày phải uống với tụi anh. Không say không về.

Biết mình không thoát khỏi tay của mấy thanh niên bợm nhậu này rồi. Nhất Bác thở dài một hơi, rồi chịu đựng ngồi yên ở đó để cho mấy ông anh cô cậu hành, anh vừa uống rượu vừa thầm cầu trời, hy vọng mình sẽ được cho vào phòng ngủ sớm. Chứ nếu không ngày mai đừng nói là đi rước dâu, ngay cả mở mắt anh cũng mở mắt không nổi.

---------

Có bạn nào thích thể loại đấu đá tranh giành gia sản không? Mình đang có ý định đào hố đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com