Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Mừng con chào đời

XƯNG HÔ TRONG FIC KHÔNG LIÊN QUAN ĐÊN NGƯỜI THẬT. AI KHÔNG THÍCH HÃY LẶNG LẼ RỜI ĐI VÀ ĐỪNG NÓI LỜI KHÓ NGHE.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NÓI BA LẦN.

--------------

Hai bà sui về quê chưa được mấy ngày, thì Nhất Bác lại gọi về cầu cứu. Vì thương con, nên hai bà mẹ đã tức tốc ra bến xe mua vé lên Sài Gòn để giúp thanh niên ngáo ngơ nào đó. Vợ đang đau bụng đẻ mà gọi về quê hỏi nên làm gì là biết rồi.

Ngồi trên xe mà trong lòng dì Tuyết sốt hết cả ruột. Nhất Bác tuy giỏi chuyện làm ăn, nhưng với mấy cái chuyện chăm sóc vợ bầu, thì anh không khác gì vợ thằng Đậu. Vợ sắp sinh không chịu chở vào bệnh viện, mà gọi về quê hai lần. Hết ý kiến.

Thấy bà sui của mình lo lắng cho Tiêu Chiến, dì Thảo ngồi bên cạnh nắm tay trấn an:

- Chị đừng có lo. Chắc là giờ này thằng Chiến nó sanh xong rồi đó, mà cũng tới Cai Lậy rồi, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa là tới Sài Gòn rồi. Tui có chìa khóa nhà, lát tui với chị nấu một tô canh đem vô bệnh viện cho nó.

Mặc dù rất lo lắng, nhưng dì Tuyết và dì Thảo cũng chỉ có thể cố chờ lên đến Sài Gòn để thăm Tiêu Chiến. Bây giờ hai bà sui ước gì vù một cái là đến bến xe miền Tây ngay, để cậu cho Nhất Bác hai bà sui quả thiệt là không yên tâm.

Vừa đến nơi, hai bà sui bắt taxi về nhà Nhất Bác rồi chia nhau một người nấu canh, một người kiểm tra cái giỏ đồ và chuẩn bị thêm vài thứ cho Tiêu Chiến. Nói gì thì nói, chứ dì Thảo hoàn toàn không tin tưởng thằng con ngáo ngơ của mình chút nào.

Nồi canh nấu xong, dì Tuyết múc vào cà-mên rồi, cùng dì Thảo đón taxi đến bệnh viện Từ Dũ.

Vừa đến nơi, hai bà mẹ nhanh chân đi đến phòng sinh. Thấy Nhất Bác như con gà mắc đẻ đi qua đi lại, dì Thảo đến cốc đầu anh một cái bốp và nói:

- Hồi khuya vợ mày sinh thì mày chở nó vô đây đi, gọi về quê chi nữa. Rồi nó sao rồi?

Nhất Bác chỉ tay vào phòng sanh rồi nói:

- Vợ con bị sót nhau, mới vừa đẩy vô trong đó à

Dì Tuyết nghe xong hồn vía bay hết lên trời, lật đật hỏi lại:

- Con nói cái gì? Thằng Chiến bị sót nhau hả?

Hồi khuya vì sinh xong hai đứa, nên Tiêu Chiến cảm giác toàn bộ xương cốt của mình gần như rã ra, mệt lã người, vốn định được về phòng sẽ nằm ngủ một chút. Ai dè, nửa tiếng sau bụng đau âm ỉ và máu thì không hiểu từ đâu mà cứ chảy ra mãi, đã vậy còn kèm theo chứng chuột rút tương tự như đang mang thai.

Cứ nghĩ là mới sanh xong, nên những hiện tượng này là bình thường. Đến khi đau quá Tiêu Chiến chịu không nổi, mới nhờ y tá gọi bác sĩ đến khám. Lúc này cậu mới biết mình bị sót nhau thai do sinh sớm. Vì hai đứa nhỏ chỉ mới có chín tháng là đòi chui ra nhìn ngắm thế gian rồi. Quậy hết biết.

Hai bà sui nghe Nhất Bác kể xong, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Dì Thảo vung tay kí đầu Nhất Bác một cái và nói:

- Vậy mày còn đứng đó làm gi? Đi làm thủ tục nhập viện cho vợ mày đi. Ở đây có tao với chị tư rồi.

Nhất Bác 'dạ' một tiếng rồi đi làm thủ tục nhập viện cho Tiêu Chiến. Anh làm thủ tục xong, thì quay trở lại phòng sinh trình diện và dỏng lỗ tai lên nghe mẹ của mình thuyết giáo.

Vừa nghe dì Thảo mắng, Nhất Bác vừa lén thở dài. Tiêu Chiến sinh tận hai đứa, anh còn không biết sống chết ra sao, làm sao dám đi đâu. Có bác sĩ đỡ đẻ thì có chứ, ông chồng có mặt dù là bù nhìn vẫn hơn là không. Anh nhìn mấy bà vợ bầu nằm phòng chờ chuyển dạ, mà chạnh lòng thay. Mười bà vợ bầu, mới có một người có chồng theo 24/24.

Người xưa có câu 'cha mẹ sinh con, trời sinh tính' chẳng sai bao giờ, đứa lớn trầm tình bao nhiêu, thì đứa nhỏ hiếu động bấy nhiêu. Bằng chứng là đứa lớn được ra khỏi bụng Tiêu Chiến rồi, mà bên ngoài phòng sinh vẫn im im không nghe thấy gì, khiến cho hồi khuya Nhất Bác sợ xanh mặt, sợ đứa nhỏ bị ngộp.Vậy mà đến đứa thứ hai được hộ sinh kéo ra, thì ôi thôi không còn gì để nói. Đứa thứ hai khóc long trời lỡ đất, khóc vang cả phòng sinh.

Đứa nhỏ khóc lớn đến mức bà mụ đỡ đẻ cho Tiêu Chiến phải nhăn mặt:

- Ổng nhỏ con mà cái họng ổng gấp đôi chị ổng luôn. Át tiếng thằng cu nhà chị hồi đó luôn rồi. Hồi khuya một mình ổng làm nguyên một bệnh viện thức trắng. Đáng sợ.

Tiêu Chiến nằm trên bàn sinh cho bác sĩ kiểm tra một lần nữa, nghe bà mụ nói xong thì thở dài nói:

- Em đâu có biết họng nó lớn hơn họng chị nó đâu. Mà hai đứa nhỏ đâu rồi chị.

Bà mụ vừa vệ sinh cho Tiêu Chiến vừa trả lời:

- À! Hai đứa nhỏ hơi yếu chút xíu, bác sĩ ẵm đi khám rồi. Nếu không có gì thì trả hai bé lại cho em.

Nữ hộ sinh thấy bà mụ làm xong rồi, liền đến gần đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy. Nhìn thấy đôi mắt của cậu to như hai hột nhãn, liền nhớ lúc cô trút ngược hay đánh mông cho thằng nhỏ ọc nhau mà vẫn không khóc liền nói:

- Trời ơi! Con gái lớn của em nữa lì lắm nè. Còn ông nhỏ xíu kia thì nữa phá cho coi.

Tiêu Chiến nghe xong thì thở dài:

- Đứa lớn giống cha, đứa nhỏ giống em là sao hả trời. Lớn lên mà cái mặt giống em tính giống ông chồng em còn đỡ, chứ lớn lên mà cái mặt giống ông chồng em mà tính giống em thì chạy luôn. Vái trời tính của hai đứa nhó giông chồng em.

Nữ hộ sinh nghe xong thì cười sằng sặc. Cô thấy Tiêu Chiến đúng là lo xa, con gái tính thường giống cha, hiếm có trường hợp mặt giống cha mà tính giống mẹ. Mà nếu có giống, thì sẽ giống cả hai.

Đỡ Tiêu Chiến qua băng ca, rồi bảo y tá đẩy cậu về phòng bệnh. Còn bà mụ thì thay bác sĩ thông báo với người nhà về tình hình sức khỏe của heo sữa. Ai ngờ vừa bước ra, chưa kịp hỏi câu nào, thì cô đã bị Nhất Bác túm lấy hỏi liên tục:

- Chị Lâm ơi! Vợ em sao rồi chị?

Chị Lâm bị Nhất Bác nắm vai lắc đến đầu sắp lìa ra khỏi cổ. Chị thấy trời đất trước mặt quay cuồng, vội bảo anh dừng lại và nói:

- Vợ anh không sao? Đã được đẩy về phòng rồi. À quần áo của hai bé đâu, đưa đây cho tôi vào thay cho hai bé. Từ khuya tới giờ chưa có quần áo cho hai đứa nhỏ.

Nhất Bác đưa giỏ đồ cho nữ hộ sinh vừa nói:

- Em quên mất. Về nhà lấy đồ trở vô nghe y tá nói vợ em đang ở phòng cấp cứu, là em chạy qua đây luôn, Đâu có nhớ gì nữa đâu.

Thấy chị Lâm cầm giỏ đồ đi qua phòng bệnh nhi, Nhất Bác mới ba chân bốn cẳng chạy đến phòng nằm của Tiêu Chiến, để việc làm khai sinh cho hai đứa nhỏ lại cho bà ngoại và bà nội. Việc của anh là chăm vợ mới vừa đi dạo từ quỷ môn quan về. Còn hai đứa nhỏ có hộ sinh lo rồi, là trai hay gái tối nhìn sau đi. Biết mẹ tròn con vuông là được rồi.

Nằm trên giường nhìn Nhất Bác lăng xăng chạy tới chạy lui, mà Tiue6 Chiến thấy chóng mặt hơn là cảm động. Anh hết hỏi cậu có thèm ăn món gì, tới hỏi có muốn nhờ anh làm cái gì không...chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng xung phong đi làm, Khiến hai bà sui được một phen rửa mắt. Lúc hai người sinh con, mặc dù chồng cũng cưng như trứng, nhưng cũng không được chồng chăm như heo sữa.

Dì Tuyết mượn được túi nóng của bệnh viện đưa cho Tiêu Chiến ôm và nói:

- Ôm cái này cho ấm nè con.

Vì sinh tận hai đứa cộng thêm có ôm túi nóng, nên Tiêu Chiến vừa nằm một chút thì ngủ thiếp đi. Quả thật là sinh hai đứa nhóc này, cậu cảm giác như mình vừa đi đánh nhau. Toàn thân ê ẩm, cử động nhẹ cũng đau chảy nước mắt. May là sanh thường, chứ sanh mổ chắc còn vui hơn.

Thấy Tiêu Chiến ngủ rồi, Nhất Bác liền chỉnh điều hòa cho cậu theo hướng dẫn của bác sĩ. Anh chờ hộ sinh đẩy nôi hai đứa nhỏ vào cạnh giường cậu rồi mới đến ghế ngồi nghỉ một chút. Bây giờ anh mới biết mệt là gì. Chăm vợ bầu mệt chỉ có một, nhưng đưa vợ đi sinh thì mệt mười.

Vừa ngồi xức dầu ở mấy khớp tay cho Tiêu Chiến, vừa nhìn hai đứa nhỏ nằm trong nôi Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy mình đúng là bị hai đứa nhỏ này hù chết rồi. Một đứa thì không khóc làm anh sợ toát mồ hôi, tưởng cả ba mẹ con nguy rồi. Còn một đứa thì khóc muốn nứt tường, anh cũng sợ mất vía. Sợ nó khóc một hồi bị ngạt thở. Cũng may cả ba đều không sao, nếu không anh không biết mình có chết theo cậu không nữa.

Vì là sinh đôi, nên Tiêu Chiến ngủ đến tối mịch mới thức dậy. Nhìn đồng hồ thấy gần 7 giờ tối, heo sữa theo phản xạ mắt nhìn hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau ngủ trong nôi, rồi lại nhìn sang Nhất Bác đang tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi. Không cần nói cậu cũng biết anh mệt cỡ nào, cả ngày ở trong bệnh viện chạy tới chạy lui lo cho cậu. Đừng nói là người trần mắt thịt như anh, thần thánh cũng phải than mệt.

Thấy bên ngoài trời tối, dù trời đang là mùa nóng, nhưng ở tầng 6 sương xuống vẫn lạnh như thường. Tiêu Chiến cố chịu đau, cố gắng ngồi dậy định lấy chăn đắp cho Nhất Bác. Cậu không muốn thấy cảnh hai bà sui chăm một lần hai vợ chồng đâu. Vì có lần nào anh bị cảm mà không nằm bẹp một chỗ đâu.

Đang loay hoay đắp mền cho Nhất Bác, thì cánh mở cửa phòng bệnh mở ra. Dì Tuyết thấy Tiêu Chiến đang vịnh tay lên tường lò dò đi trong phòng, vội đến đỡ cậu nằm xuống giường và nói:

- Trời...trời...mày mới sanh xong, mà mày tính đi đâu vậy con?

Tiêu Chiến hất mặt về phía Nhất Bác và nói nhỏ với dì Tuyết:

- Tại chồng con đang cảm nên con...

Dì Tuyết cốc đầu Tiêu Chiến một cái rồi nói:

- Nó mới uống thuốc cảm xong, mới vừa ngủ đó. Mày lo cái thân mày trước đi con.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn dì Tuyết rồi quay sang nhìn Nhất Bác. Thấy trên mình của anh là một cái chăn bông màu xám, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Một đứa đang nằm cữ, một đứa đang cảm suýt nằm bẹp dí một chỗ. Chỉ cần sốt nhẹ, là có thể nằm li bì lết bết mấy ngày. Đúng là một tổ hợp hành cha mẹ.

Dì Tuyết lấy gối kê lưng cho Tiêu Chiến, rồi múc trong cà-mên một chén cháo thịt bò ép cậu ăn cho hết. Mới sanh xong cần ăn thịt cá để bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là cần thiết cho con bú.

Vì mới sinh được có một ngày, sữa tạm thời không có, nên là dì Tuyết lấy sữa bột do bệnh viện phát cho hai đứa nhỏ, rồi giúp Tiêu Chiến cho hai đứa nhỏ uống sữa.

Nhìn hai đứa nhóc tì đang há miệng chờ uống sữa, thì dì Tuyết mới bắt đầu phát rầu. Dì chỉ có một mình, thì làm sao hai đứa nhóc uống sữa được đây. Giá mà bây giờ bà sui của dì chạy vào phụ, chứ một mình là kham không nổi.

Trong lúc đang bối rối không biết làm sao, thì dì Thảo từ ngoài đi vào, lấy ly sữa con lại, rồi ngồi xuống bên cạnh và nói:

- Chị đút sữa cho một đứa, tui đút cho một đứa. Vậy là khỏi ai giành giành phần của ai.

Dì Thảo vừa cho hai đứa nhỏ bú bình, nhìn đứa con của mình vừa đi một vòng từ cửa âm phủ về. Đứa con này của dì, hồi nào dì còn ẵm trên tay, còn mỗi ngày dẹp loạn trận khẩu chiến của Tiêu Chiến và anh Phi. Vậy mà, đùng một phát, trở thành vợ của con người ta, lại còn làm mẹ của hai đứa nhóc tì. Thời gian đúng là không biết chờ ai hết.

Tiêu Chiến ngồi trên giường ăn cháo, nhìn thấy hai bà mẹ đang vui vẻ chăm. Cậu thấy hai bà nói chuyện vui quá cũng chen miệng vào hỏi:

- Hai đứa nhỏ làm khai sinh chưa mẹ?

Dì Thảo vừa chơi với đứa nhỏ vừa nói:

- Rồi con. Đứa lớn chồng con nó đặt là Bửu Ngọc, đứa nhỏ là Tuyết Ngọc.

Tiêu Chiến cười toe hàm và nói:

- Con của bộ đội về hưu có khác. Đặt tên hay quá chừng.

Hai bà sui với tay người xoa đầu, người bẹo má Tiêu Chiến, rồi tiếp tục công việc cho cháu uống sữa và hướng dẫn cậu cách cho hai đứa nhỏ bú sữa. Thế nhưng, với một cái não cá vàng của cậu, cùng với cái bệnh ngố bất chợt của Nhất Bác, đã khiến cho hai bà mẹ đau đầu suy nghĩ mình có nên ở lại đến khi hai đứa nhóc này mọc răng không. Vì hai dì nói câu nào, là đôi vợ chồng son nào đó lại nghệt mặt ra. Chán thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com