25. Có một nhỏ khờ câm
Con Sen sau khi đưa trà xong thì lui ra. Ngón trỏ nó còn quấn một mảnh vải nhàu nhĩ khó coi, sáng nay nó không cẩn thận bị phỏng. Trong nhà người làm ai cũng thương cho hoàn cảnh và bệnh tật của nó. Nhưng ai cũng khổ cũng nghèo, lo cho mình còn chưa xong nói chi tới người ngoài. Tự thân nó lo mình suốt bao nam qua, ngay cả cái áo rách mặc từ năm này sang năm khác cũng không may được cái mới. Một đứa vốn thích cười thích nghịch như nó giờ lại như một con mèo nhỏ sợ hãi với mọi thứ, thu mình vào một xó chẳng dám ra. Nhìn xót xa đến lạ.
Nó xuống bếp, cất khay trà. Dì Ba nấu bếp hỏi nó. " Có bị cậu mợ la không? ". Rồi chỉ chỉ vào ngón tay băng bó của nó.
Nó lắc lắc cái đầu, xua tay kêu ư ư. Dì Ba ậm ừ an tâm, liền giao nó đi nhóm bếp. Nó ngoan ngoãn chạy đi lấy cũi. Lúc nó đi dọc đường từ kho cũi về, có nghe người ta nói vọng lại, " Thưa, cô Út đến thăm! ". Nó mừng ra mặt, lớ ngớ thế nào lại làm rơi đống cũi trên tay. Thế là chân nó bị củi rơi trúng xưng vù, vậy mà nó cũng cười cười như không. Vui vẻ đem cũi về bếp.
Vừa vào, nó nhìn láo liên, thấy con bé Thư cũng làm giúp việc trạc tuổi nó đang nhặt rau. Nó lại gần, để cũi xuống đất, chọt chọt ngón tay vô người nhỏ Thư. Thư hỏi, " Kêu tui chi á? "
Nó chỉ Thư, rồi chỉ vào đống cũi cạnh bếp lò. Ý muốn nhờ Thư làm hộ.
" Thôi thôi, tui bận nhặt rau rồi"
Nó không chịu, lấy tay kéo kéo vạt áo Thư, lắc đầu. Rồi nó vói vào trong túi áo mình, lấy ra một quả ổi chín vàng, to tròn bóng bẩy. Nhiệt tình ra dấu.
" He he cho tui hai quả thì tui làm cho"
Nó suy nghĩ một lúc, cuối cùng thò tay vô túi quần lấy ra quả còn lại. Lúc đưa nó còn hơi luyến tiếc thứ quà vặt hiếm hoi nó kiếm được. Nhưng mà nó nghĩ tới sẽ được gặp cô Út sớm hơn một chút, nó liền không tiếc nữa. Bây giờ chắc chỉ còn cô Út thương nó thôi.
Lúc nó len lén đi đến phòng khách, cô Út vẫn còn ở trong nói chuyện với cậu Hai. Nó đứng trước cửa, mặt buồn thiu ngóng đợi. Chân nó không mang giàu, chai sần sẹo xướt có đủ, đôi chân nhỏ nhón nhón lên cố đưa mắt nhìn qua khe cửa. Bỗng nhiên có ai kéo vành tai nó lên, lôi đi. Nó chỉ biết la ư a mà bị kéo ngược về.
" Mày giỏi lắm, đã trốn việc còn dám nghe lén ông chủ nói chuyện. Hết muốn sống rồi hả! Nghĩ được ông chủ che chở rồi muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay tao phải dạy lại mày "
Mợ Hai kéo nó ra sân, ném xuống nền đất. Đầu tóc nó bị nắm đến bù xù như tổ quạ. Nó tuổi thân khóc lên, quỳ dưới đất xin mợ đừng phạt nó. Nhưng hôm nay cô ta không được vui, không dễ dàng tha cho nó. " Bây đâu, đem nó nhốt vào kho cũi, bỏ đói, ngày mai mới được thả ra. Bất kì ai cho nó ăn, đều phải bị phạt chung với nó gấp đôi. Hiểu chưa!? "
Người làm xung quanh nó chỉ biết cuối mặt run sợ thưa vâng. Họ tội cho nó, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Sau khi Thiên Kim đi, dì Ba mới hớt hải chạy lại, dìu nó lên.
" Ôi trời, bây có sao không? Biết mợ nóng tính, sao lại chọc mợ tức giận. Biết làm sao bây giờ. Ôi trời ơi..."
" Ư ư hức...ư ơ "
Nó vừa thút thít vừa ú ớ không thành lời. Hỏi thăm là vậy, nhưng không một ai trong nhà dám chống lại lệnh của Thiên Kim. Dì Ba đành dẫn nó vào kho, không đành lòng nhốt nó vào đó. Lúc sắp đến kho, con Thư đi theo thấy thương nó, lén bỏ trái ổi vào túi quần nó. Mong sao nó ráng chịu cho qua ngày. Mọi người ai cũng thương nó, nhưng họ lại sợ ông bà chủ hơn. Trong cái thời buổi này, mạng sống của người nghèo có xá gì, sống được ngày nào thì cứ sống. Tốt nhất đừng dính líu đến mấy người giàu, họ ác lắm. Đó cũng là lời ai kia dặn dò trước khi lìa đời.
Con Sen bị nhốt vào kho cũi, tối om, đến đống rơm cũng không có mà nằm. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên nó bị vào đây. Nhưng không lần nào là nó hết sợ hãi, run rẩy. Ngày nó còn ở cạnh thầy Tư, tuy nghèo khó nhưng nó cũng chưa từng phải lo đói lạnh. Buổi sáng ra sân tắm nắng, tối đến lại gói mình vào chăn êm. Đứa trẻ thiếu thốn khiếm khuyết đủ thứ như nó vậy mà lại lớn lên trong sự bảo bọc hoàn hảo, chưa từng ấm ức bao giờ.
Bây giờ thầy đi rồi, trên đời này còn mỗi cô Út chở che cho con nhỏ khù khờ như nó. Mà bấy lâu nay cô ở đâu? Sao bỏ nó bơ vơ, bị bỏ đói, đánh đập, để nó chịu khổ. Ngoài kia còn mấy ai che chở nó đây? Nó nhớ nhà, nhớ thầy, nhớ cuộc sống khi xưa, lúc chưa ai thay đổi.
" Ư hức ơ...a ư hức hức "
Nó mếu máo khóc to, không ngừng đập cửa cầu xin. Không một ai đáp lại, hai gia đinh canh cửa ở ngoài cũng chỉ có thể nhìn nhau bất lực. Họ thương nó, nhưng họ sợ nhiều hơn.
Tiếng khóc ấy càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần, khàn đặc đi trong sự tuyệt vọng đến đáng thương. Trời cũng dần chuyển xế, đã đến giờ ăn chiều. Vậy mà sáng giờ nó còn chưa bỏ bụng hạt cơm nào. Nó đói đến không còn sức cầu xin nữa mà lả đi, thiếp dần vào cơn mê mang không rõ.
Cô Út sau khi nói chuyện với anh Hai xong, tức đến quên mất chuyện con Sen. Cô liền quay về phòng sắp xếp đồ đạc rồi đi gội rửa người sau nửa ngày ngồi xe ê ẩm. Đến khi nằm nghỉ một lúc xong, cô mới nhớ ra chưa đến gặp bé Sen, lúc này đã giữa trưa. Nhưng mà kì lạ, cô hỏi gia đinh ai cũng trốn tránh, lánh đi, nói lan man. Sắc mặt họ cũng không tốt, cứ như đang sợ hãi gì đó, hoặc ai đó. Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an. Nhưng trực giác cô mách bảo, tốt nhất không nên đi hỏi anh hai hay Thiên Kim. Bây giờ trong lòng cô hai người họ chẳng ai đáng trông cậy hơn ai cả.
Cô đành đi một vòng hết tất cả ngóc ngách biệt phủ. Tìm đến cả nhà bếp và khu nhà tập thể của gia đinh. Vẫn không thấy bóng dáng con bé đâu, mà trời cũng dần chuyển xế. Cho đến khi tìm đến tận kho của khuất sau chuồng gia súc. Hai gia đinh đứng canh cửa thu hút sự chú ý của cô.
" Hai anh canh cửa làm gì? Có người trong đó sao? "
Họ nhìn nhau, đưa đẩy qua lại. Cuối cùng mới có một người chịu nói, giọng điệu anh ta nơm nớp lo sợ, đầu cuối gầm xuống đất.
" Dạ thưa.... thưa cô chủ, đây là lệnh của mợ Hai. Mợ không cho chúng tôi nói, nếu cãi lại...chúng tôi thật sự không dám cãi mợ đâu ạ! "
" Chị ấy đáng sợ thế sao? "
" Thưa cô thưa cô, chúng tôi không dám nghĩ như thế đâu ạ!! "
" Thôi được rồi, chuyện đó tôi sẽ hỏi các anh sau. Bây giờ tránh đi được rồi, còn lại để tôi lo. Nếu chị dâu có nói gì, cứ nói đó là lệnh của tôi. Không phải sợ "
" Chuyện... chuyện này....à "
" Đã bảo không có gì phải sợ mà "
" À dạ, thưa vâng ạ "
Rốt cuộc nói muốn xoắn lưỡi hai người họ mới chịu đi. Không hiểu bình thường hai người vợ chồng kia đối xử với họ thế nào, mà gia đinh trong nhà ai cũng sợ họ tới run. Không dám hó hé hay làm sai dù chỉ một chút.
Nghĩ đến mà cô Út cũng hơi rùng mình.
" Hình như chìa khóa này để mở cửa này"
Cô lấy chiếc chìa khóa được treo ngay bên cạnh cửa. Cẩn thận mở cửa đi vào.
" Sen!! "
Cô lao đến đỡ nó dậy. Nó đang mê man nằm dưới đất bẩn. Trong phòng tối om, không lọt nổi một tia sáng, đến khi cửa mở mới thấy rõ ràng bên trong. Kho cũi như tên, chẳng có gì ngoài củi gỗ thô cứng, ngộp ngạt dơ bẩn. Đem người nhốt vào trong đây, chẳng khác nào nhốt vào ngục cả.
" Tỉnh lại, tỉnh lại đi em! Sen!! "
Cô lay lay nó, vuốt lấy khuôn mặt hóp lại của nó. Rõ ràng lần gần nhất gặp gỡ là cách đây một vài năm, nó vẫn còn trông rất khỏe mạnh, lanh lợi.
Dường như nghe thấy tiếng gọi của cô, Sen mê man tỉnh lại đôi chút. Nó hơi cựa mình, nhưng vì nằm trên nền đất cứng quá lâu, cơ thể trở nên thật đau nhứt. Cô thấy mặt nó nhăn lại, mồ hôi chảy ra đầy trán thì không khỏi sót xa. Tay mềm mại ân cần đi xoa bóp cho tay chân gầy gò của nó. " Không sao rồi, Sen hết đau, có chị đây rồi"
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Sen nhanh chóng nhào vào lòng cô Út khóc nức nở. Tuy tiếng khóc bây giờ chỉ còn là tiếng rên rỉ khàn đặc nấc lên từ trong cổ họng, nhưng nó vẫn cứ khóc thôi. Vì bây giờ nó cũng chẳng còn thể nói gì hơn với cô Út.
Cô Út trông thấy tình cảnh đáng thương của nó, càng thêm uất hờn người anh trai của mình hơn. Tuy rằng có để ý đến nó, khăng khăng không trả cho nó sự tự do. Nhưng lại vô tâm chẳng quan tâm nó bị đối xử như thế nào. Suy cho cùng đối với một kẻ máu lạnh như anh ta bây giờ thì lòng thương xót là xa xỉ phẩm.
Trong những năm đầu sau khi cậu Hai kết hôn, ông bà hội đồng cũng cho cô Út đi du học. Nhưng vì quá nhớ thương cha mẹ ở quê nhà nên cô đã xin về nước học. Trường nội trú ở thành phố thì lại quá xa, cô cũng chỉ có thể ghé về thăm nhà vài tuần một lần. Nói chi là đến chào người anh quý hóa. Dù đã dặn đi dặn lại anh ta phải để mắt đến cái Sen, thế mà chỉ tổ là nước đổ lá khoai.
" Nói cho chị nghe, ai ức hiếp em. Chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em "
" Ư...ưm...ưư "
" Sen...đừng như thế. Nói với chị một câu thôi mà em. Nói chuyện với chị một câu thôi, nha em. Ôi em ơi...."
Lòng cô đau như cắt. Đứa trẻ lanh lợi hoạt ngôn ngày nào mà cô yêu quý, nay lại bị hủy hoại dưới tay anh trai mình. Không được, cô nhất định phải mang em ấy ra khỏi đây, thoát khỏi anh ta.
" Sen nè, em muốn đi khỏi đây không? "
" Ư hư hư ơm! " Nó lắc đầu sợ hãi. Nó biết rõ và cũng đã trông thấy tận mắt, bất cứ gia đinh nào sau khi bán thân mà muốn thoát khỏi nhà này, đều sẽ bị bắt về đánh gãy chân rồi tống vào tù. Có mười lá gan nó cũng không dám đi ra khỏi đây một bước.
" Vậy....em có nhớ thầy Tư không? Thầy Tư của em, anh Chiến của chúng ta? "
"!?Aa!! T...tha... thầy"
Cô Út nghe thấy nó mở miệng nói ra một từ, mừng đến chảy cả nước mắt.
" Đúng rồi, đúng rồi em, thầy Tư của tụi mình"
Sen nó mừng ra mặt, nhảy cẩng lên. Lắc lắc tay cô í ới như muốn hỏi là thầy Tư ở đâu? Đôi mắt sưng phù của nó cong thành hình bán nguyệt, vẫn không ngừng chảy nước mắt.
Chắc vì quá xúc động sau một thời gian dài không gặp gỡ. Hai chị em không lập tức nói gì nhiều, chỉ biết ôm nhau vỡ òa nức nở. Trong khi cô Út còn luyến tiếc hận không thể khảm nó vào trong lòng thì con Sen lại có hơi nôn nóng nghe câu trả lời từ cô. Rốt cuộc thầy Tư đang ở đâu? Cuộc sống như thế nào rồi?
" Nếu gặp lại thầy, em sẽ nói chuyện lại được chứ? "
" A a aaa ". Sen gật đầu nhận vội, chắc nó cũng chẳng biết có được không, dù gì nó cũng đã bí khẩu gần ba năm qua rồi. Nhưng nó nghe được gặp thầy, dù có bắt nó nhảy xuống sông nó cũng chịu. " T..t..t.. thầy"
Cô Út vui mừng, xoa đầu nó.
" Được rồi, chị sẽ tìm cách để em gặp"
______________________________________
Tình hình là mới chích mũi ba, liệt giường cả ngày:v. Hi vọng mấy ngày sau ko quên hết cốt truyện các rùa ạT.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com