Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Đêm mưa tháng 6 (1)

Trời hôm đó mưa rất dữ, sấm giật rung trời. E là đã tới mùa bão, lũ về.

Mỗi lần tới cái mùa này, gót chân của Tiêu Chiến lại nhứt dữ dội, có lẽ là do một tai nạn nào đó lúc nhỏ mà anh chẳng nhớ nữa. Hoặc cũng có thể là do cái người ta hay bảo là " linh cảm thời tiết của người già ". Chắc anh cũng chưa già tới nỗi vậy đi...

Ở trong ngôi nhà này quá lâu, lại có nhiều sự việc liên tiếp xảy ra khiến anh chẳng còn tâm trí lo chuyện khác, vốn đã mất dần quan niệm về thời gian. May mà còn có cơn đau ở gót chân nhắc nhớ rằng, anh đã trải qua một thời gian dài ở ngôi nhà này rồi

Thật ra mỗi năm khi tới mùa này, Tiêu Chiến thường hay bồn chồn bất an. Vì anh nhớ đến việc vì sinh non mà sức khỏe của Vương Nhất Bác thường đặc biệt nhạy cảm với kiểu thời tiết này. Sợ rằng khi trái gió trở trời cậu sẽ lại phát bệnh, rồi ai sẽ lo cho cậu ta, ai sẽ ở bên canh chừng cậu ta cả đêm khi cơn sốt hành hạ.

Lại tự trấn an là nghĩ như vậy thật thừa thãi, người như cậu thì thiếu gì kẻ hầu người hạ.

Đôi lúc anh còn mong cho cậu sẽ cưới thật nhiều vợ, sinh thật nhiều con để thả chúng chạy khắp nhà. Như vậy thì lúc bệnh cậu sẽ có người chăm sóc, lúc chán sẽ có người chơi cùng. Thật tốt biết bao...

Nhưng mà bây giờ đây anh lại ở đây, hiện diện lại trong cuộc sống của cậu như một kì tích. Nếu là anh của một năm trước, hẳn sẽ trầm trồ vì nghĩ đây là một phép màu, hoặc là một giấc mơ mà anh nên sớm tỉnh.

Tiêu Chiến nghĩ gì đó, liền tự cáu má mình, rồi phải rít lên vì đau. " Vậy là không phải mơ...."

Thấy Tiêu Chiến suy tư dưới trời mưa, một gia đinh nhỏ tò mò đến bắt chuyện với anh. Cô bé có chút rụt rè.

" Mưa cũng to rồi, mái hiên này khá cao, dễ bị tạt vào. Anh lại ăn mặc phong phanh như vậy, nên vào trong thì hơn. Kẻo ông chủ lo lắng..."

Chuyện của hai người họ, bên ngoài không hay biết, nhưng bên trong đều đã tường. Dù là người xa lạ nào, nhìn thấy ánh mắt ngóng trông đứng đợi người trước cửa của ông chủ Vương, cũng phải cảm thấy đau lòng.

" Đã trễ như thế này rồi sao? ". Anh bất ngờ hỏi.

" Vâng. "

Nhìn lên trời đã không còn chút sáng. Khung cảnh xung quanh chỉ toàn là bong bóng nước, mưa ào ạt đổ xuống từ trên mái hiên. Xem ra mưa càng lúc càng to, không có ý định dừng, cứ như vậy kẻo cũng mưa cả đêm. Làm anh tự nhiên thấy sốt ruột.

" Em nghĩ coi đêm nay ông chủ có về không? "

Cô bé cũng không biết trả lời thế nào, cô vốn không thể biết. Nhưng vẫn buộc miệng trả lời. " Nếu ông chủ có về, hẳn là sẽ tìm gặp anh đầu tiên thôi, anh yên tâm. "

" Vậy à,.....ừ. "

Tiếng của anh bị tiếng mưa dội trên mái hiên át mất. Cô bé chỉ thấy được nụ cười lơ đãng của anh, trong veo như hạt mưa đọng trên phiến lá. Nhìn mà không thể chớp mắt, vừa đẹp lại vừa muộn phiền.

.....

Ào ạt.

Ào ạt.

Như anh đoán, mưa dai dẳng đến nửa đêm.

Mặc kệ cái gót chân ê ẩm, cứ nửa canh giờ là anh lại xách đèn dầu, ra ngoài kiểm tra xem Vương Nhất Bác đã về chưa. Mưa to như thế này, nếu đi xe cũng rất nguy hiểm.

Trời lạnh như thế nhưng anh lại rất xem thường mà ra ngoài không thèm khoác áo thêm. Chắc là ngọn lửa âm ỉ trong lòng khiến anh không còn cảm thấy lạnh gì nữa.

" Ông chủ về chưa? "

" Vẫn chưa thấy về, cũng không phải lần đầu ông chủ qua đêm ở ngoài vì bận công việc. Anh không cần lo quá, khuyu rồi về nghỉ sớm thì hơn. "

Một người gia đinh ngẫu nhiên bị anh hỏi lại lần thứ hai trong đêm, cố thuyết phục anh quay về phòng ngủ. Ông chủ mỗi lần đi vắng đều dặn họ chăm sóc anh kỹ càng, không để anh đụng vào thứ gì. Vậy mà giờ giữa đêm mưa gió Tiêu Chiến lại ăn mặc phong phanh đi qua đi lại. Nhỡ ông chủ biết chắc sẽ mắng họ xối xả mất...

Được ra sức khuyên ngăn, Tiêu Chiến lại đành lóc cóc quay trở về phòng.

Nhưng mà dù có cố để chợp mắt, anh cũng không thể nào vào giấc ngủ. Xảy ra một số việc không hay, anh dần hình thành nỗi sợ với tiếng sấm chớp trong mưa.

Mà đêm nay anh lại chỉ có một mình trong phòng, cũng lại cái thằng nhóc ham chơi kia!

Tiểu Tỏa thường tỏ ra thích mê mấy món đồ chơi lạ cùng chiếc giường êm ái của Vương Nhất Bác nên thường xin qua chơi và ngủ ở đó. Tất nhiên cậu ta cũng đặc cách cho nó khi nào muốn vào phòng chơi thì chơi, không cần hỏi xin.

Vậy là nhân lúc Vương Nhất Bác vắng nhà, Tiểu Tỏa hay lẻn vào phòng chiếm tiện nghi.

Khi anh qua đón đã thấy nó ngủ ngon trên giường nên không dám kêu về. Chỉ có thể lẳng lặng trãi qua đêm nay một mình, co rút mình trong chăn cầu cho mưa mau tạnh như một chú mèo mướp ẩm ương vì thời tiết.

Mưa càng lúc càng to, không có ý định dừng. Có khi Tiêu Chiến còn sợ gió sẽ lật tung mái của căn nhà này lên chứ không còn sợ sấm gì nữa.

Ông trời có thù gì với anh sao?

.....

Tiếng mưa xen lẫn tiếng sấm inh ỏi hơn khi về khuyu, nhưng có lẽ vì khó chịu cùng mất ngủ nên thính giác Tiêu Chiến càng nhạy cảm hơn cả. Anh nghe có tiếng động nhỏ phát ra từ hành lang ngoài cửa.

Giống như tiếng bước chân, lại càng giống như tiếng thứ gì đó to lớn nặng nề lê trên đất. Lúc đầu anh còn nghĩ mình nghe nhầm, hay là mình mất ngủ nên sinh ra ảo giác. Nhưng khi tiếng động đó tiếng gần đến trước cửa phòng anh, rõ đến khó mà nhầm lẫn, Tiêu Chiến mới giật mình tung chăn nhìn ra.

Và tất nhiên, một màu tối đen. Có tiếng sấm xẹt qua làm anh giật mình, nhưng nhờ đó cũng nhìn loáng thoáng nhìn ra thân ảnh mờ ảo qua khe cửa. Rõ ràng đang có người đứng trước phòng anh.

Anh chụp lấy cái đèn dầu bên cạnh, mở lửa sáng hết cỡ.

Nếu là người thật, tại sao cứ đứng trước cửa không động tĩnh gì. Có chút...ma mị.

Tiêu Chiến trước giờ theo phe trung lập, cũng không tin quá nhiều vào chuyện ma quỷ. Nhưng bây giờ tận mình trải nghiệm tình tiết tương tự, cũng không khỏi cầu trời khấn phật, nổi hết tóc gáy.

Bằng chút bình tĩnh cuối cùng, anh gọi lớn.

" Ai đó! "

Không có tiếng trả lời.

" Đừng có giả ma giả quỷ hù dọa, tôi không có sợ đâu!! "

Vẫn không có chút động tĩnh. Tiêu Chiến lúc đầu còn hơi e dè, nhưng đã sớm trở nên nóng mặt. Nói đến thế rồi vẫn chưa đi, mặt dày như thế chỉ có thể là người thôi. Nửa đêm đi chọc tức nhầm người rồi!

Anh quyết định mở cửa ra bắt tận tay day tận mặt cái tên giả thần giả quỷ này cho bằng được.

Không chừng còn là một tên trộm to gan.

Đến khi lấy hết dũng khí bật mở cửa, anh còn kinh hãi hơn là trộm hay ma quỷ. Cái bóng to lù trước cửa phòng anh lại là Vương Nhất Bác!

Thật ra anh cũng có chút ngờ ngợ về cái chiều cao này, nhưng vì nhất thời sợ quá nên không nghĩ ra.

" Cậu làm tôi chết khiếp, đêm khuyu tự nhiên đứng ở đây làm gì? Khùng hả! "

Trời ở ngoài còn tối hơn, xung quanh chỉ thấy một màu đen kịt. Lúc soi đèn lên người cậu ta, anh lại càng bị doạ sợ hơn. " Ơi trời ơi! Sao cả người ướt sũng thế này!?! Cậu muốn chết lắm à? "
Vương Nhất Bác đáng thương trả lời.

" Lúc xuống xe, không có dù. "

" Thế thì đợi người làm đem dù ra! Bộ cậu là con nít hả mà không biết ướt mưa dễ bệnh thế nào? "

" Muốn gặp anh...nhanh hơn một chút.... "

" Gì? " Anh bị giọng điệu đáng thương của cậu dọa sợ, có nhầm người không vậy, đây mà là lời ông chủ Vương có thể nói? Không đúng, anh phát hiện ra có điều kỳ lạ.

" Mùi này là... rượu? "

Cậu ta nghiêng đầu nhìn anh, lành như một con cún nhỏ ướt mưa. Không sai gì nữa, rõ ràng là cậu đã say rượu.

Còn ai rành cậu ta hơn anh, Vương Nhất Bác không giỏi uống rượu. Mỗi lần cậu ta say đều làm loạn cả lên.

" Biết mình không thể thì đừng có uống chứ... giờ sao đây? "

Nhưng Tiêu Chiến lại quên mất, Vương Nhất Bác không biết uống rượu là chuyện của sáu năm trước. Nhưng trong sáu năm nay, ngày nào cậu ta cũng bàn hợp đồng với đối tác trên bàn nhậu, tối đến thì lại sống chết cắm chân ở kỹ viện, hộp đêm đốt tiền cho mấy chai rượu ngoại. Vốn tửu lượng đã luyện thành ngàn ly không say, một lúc tu mấy chai rượu mà má cũng chỉ ửng hồng. Căn bản là không thể say đến ngu ngốc nói lời không thật lòng.

Vẫn là thầy thuốc thì bản năng là thương sót chúng sinh.

" Ngoài này lạnh lắm, vào trong thay đồ đi rồi tôi tính sổ cậu sau. "

Anh vừa giận vừa sót kéo hắn vào phòng. Ở trong phòng có nhiều đèn hơn, lại càng chiếu rõ bộ dạng ướt sũng tội nghiệp của hắn. Nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không nói gì nhiều, mà từng lời nói ra điều nhiễm mùi men. Làm Tiêu Chiến không khỏi nhầm tưởng hắn đã uống say đến ngu ngốc.

" Thay thay thay, mau thay đồ. Không được mặc đồ ướt! "

Anh lấy trong tủ ra một bộ đồ của mình. May là hai người cao gần bằng nhau, thường ngày anh cũng thích mặc đồ rộng cho thoải mái nên dù cho Vương Nhất Bác mặc vào cũng không vấn để gì.

Hắn chụp lấy quần áo anh đưa cho, chớp chớp mắt vài cái, giống như một chú cún biết nghe lời, lập tức cởi cúc áo.

" Không phải thay ở ngay tại đây!! "

Nhưng mà anh nhìn quanh, cũng không có chỗ nào kín để thay đồ, bình thường phòng này chỉ có anh và Tỏa nên không quá để ý điều đó.

Thôi được, anh đành nhét Vương Nhất Bác vào một góc rồi quay mặt đi.

" Xong chưa? "

" Ừ. "

Có được câu xác nhận của hắn, anh mới dám quay lại.

Anh nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, không ngờ bộ đồ lại vừa y như vậy. Rõ ràng đó là bộ rộng nhất của anh mà lên người hắn lại vừa như đúc, giỡn à?

Tiêu Chiến tự nhủ, sau này sẽ chú ý ăn uống nhiều hơn, tập tành gì đó một chút. Rõ ràng cùng là đàn ông, hơn nữa còn lớn tuổi hơn người ta, cớ sao lại chênh lệch như vậy. Ông trời thật bất công.

Ừ thì áo cũng thay rồi, người cũng đã được lau khô rồi. Nhưng mà trời ngoài kia mưa đã to hơn, gió tát cũng rất nhiều, anh không dám cho cậu đi trở về trong bộ dạng này. Mà bây giờ nếu mà anh đi theo soi đường cho cậu, càng không biết chút nữa anh về một mình sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ còn có thể để cho con ma men này qua đêm ở đây....Thế thì lại càng không an toàn!

Vương Nhất Bác thì nhìn không có vẻ gì là nghĩ nhiều như vậy, cứ đứng nhìn anh im thin thít.

Tiêu Chiến lấy làm lạ.

" Nãy giờ không nói gì cả, bộ cậu cứ uống vào là thành như thế này hả? Nè nè nghe hiểu không? Mà thôi, chắc là chẳng hiểu đâu...."

Anh đau đầu suy nghĩ, đi qua đi lại trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn sắp bị làm cho say thật rồi đây.

Tiêu Chiến, anh vẫn còn nghĩ em không thể uống rượu được à? Ngây thơ quá, thiệt là muốn bắt nạt...

" Dừng lại đi chóng mặt quá. "

" Hả? "

Hắn giữ vai anh lại, mặt đối mặt với anh. Vương Nhất Bác hắn muốn nói với anh, hắn không say, hắn nào có say. Anh cũng không cần tìm cách đuổi hắn đi. Đêm nay cho dù anh có cầm ghế đuổi hắn ra ngoài, hắn cũng phải nhất quyết ngủ lại. Không những thế còn phải ngủ trên cái giường nệm êm ái kia, anh đừng mơ đuổi hắn xuống ngủ đất.

Nghĩ lại, chắc hắn cũng say một tẹo...

Hắn ghì vai anh, bắt anh đứng im một chỗ, dí sát vào mặt anh. Hắn nhìn thấy mặt Tiêu Chiến vì mắt đối mắt với hắn mà khuôn mặt đỏ lên, như sắp chín... Anh bắt đầu lúng túng, thái dương đổ vài giọt mồ hôi long lanh. Chắc tại mưa ở ngoài làm không khí trong đây có hơi ẩm nóng. Mấy ngọn đèn dầu càng làm không khí càng lúc càng ấm lên. Hắn chỉ biết châm châm quan sát anh, không để ý đến gì khác.

Hắn như bị thôi miên vào đôi môi thơm ngọt kia. Mà nếu anh cứ nói, thì hắn không thể ngắm nó thật tốt được,... làm sao đây?

Vương Nhất Bác đầu óc ong ong không nghe rõ thứ gì. Hắn chỉ thấy gương mặt của anh phía trước giờ đã biến thành đỏ rục. Miệng anh mấp máy, hình như đang nói gì đó.

Ồn ghê, hắn nghĩ. Hắn muốn anh im lặng một chút. Nên đã nhấn anh vào một nụ hôn có chút mạnh.

"!!"

Vương Nhất Bác rời ra rất nhanh, hắn muốn chiêm ngưỡng biểu cảm của anh thế nào. Quả nhiên anh đã cứng lời. Vương Nhất Bác thích thú nhìn anh mở to mắt hoảng hồn vì không hiểu gì, tiếp đó là căng thẳng, tiếp nữa là ngại ngùng, xấu hổ. Tuyệt hơn là bây giờ đôi môi hắn yêu thích giờ lại còn đang sưng đỏ.

Trong khoảng cách gần như là áp vào nhau, hắn dường như nghe được tiếng tim của anh đập. Càng đập nhanh, hắn lại càng phấn khích đến lạ.

Chưa đủ, hắn muốn thấy thêm phản ứng của anh. Muốn ném thêm vị ngọt khó quên đó.

" Không được! " Anh đưa tay bịt miệng cả hai, cựa người tìm đường thoát trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Hắn phì cười, nhẹ nhàng gạt tay anh đi. " Được mà..."

" Ứh!!! "

______________________________________

🌚🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com