1
Ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ soi sáng cả gian phòng nhỏ .Chiếu
vào thân hình của Tiêu chiến đang say trong giấc mộng.Cảm nhận được
tia sáng của ánh nắng , anh khẽ nhíu mày miễn cưỡng hé mắt ra Thuận
miệng nói
'Vương Nhất Bác , em mau kéo rèm cửa lại đi ''
chỉ nghe một khoảng không tĩnh mịch yên lặng .Anh cau có hét lớn , chả
ai trả lời . Khẽ sờ sang chỗ trống bên cạnh khua khua hơi ấm đã từ lúc
nào trở nên lạnh ngắt.
Vương Nhất Bác không có ở đây ,
Vương Nhất Bác bỏ rơi anh
Vương nhất Bác.....
Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua , Vương Nhất bác một con người khá
nóng tính , Tiêu chiến một con người hay ghen. Tự hỏi rằng hai tính
cách này có thể chịu được nhau.Câu trả lời là gì ''có thể hay không ''.
Tiêu chiến một con người biếng làm chỉ ỷ lại Vương nhất Bác , thực chất
hai người chưa chia tay nhưng sống xa nhau như thế này thì khác gì chứ.
Lý do nói không hợp lý nhưng lại rất thuyết phục . Vương Nhất bác một
bác sĩ có thể nói giỏi nhất nhì thành phố Bắc kinh , Hiện giờ đang được
điều đến một nơi xa xôi Thượng hải . Đối với anh giờ đây Vương nhất Bác
Như đang ở nửa vòng trái đấy bên kia.
Anh nhớ gắng gượng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua là ngày đầu tiên
Vương Nhất Bác được điều tới Thượng hải . Tiêu chiến nhất quyết không
cho cậu đi với lý do Vương Nhất bác đi ngoại tình.Với một người có tính
nóng như Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không để người yêu suy nghĩ
lung tung cố giải thích . Tất nhiên anh sẽ không lắng nghe , bịt hai tai
lại .'' Chiến ca nghe em nói đây là công việc ...''
Nhất quyết ngẩng mặt cãi lại cậu ''Công việc quan trọng hơn anh'' tất
nhiên câu nói này sẽ kèm theo khuôn mặt phải gọi là mỹ nhân kế hay
khổ ngược kế. Vương Nhất Bác giở khóc giở cười dỗ dành người yêu
''Ca bây giờ em không đi làm sao có tiền nuôi anh'' cậu nhẹ nhàng rót
những lời ngon ngọt dỗ dành vào tai , lúc này lòng tiêu chiến cũng vơi
đi vài phần tức giận .
'' Em nghỉ việc anh nuôi em ''giọng nói kiên quyết của Tiêu chiến làm
Vương nhất Bác bật cười . khua khua tay nói lái sang chuyện khác .Ca
em chỉ đi một tuần thôi mà .Hay bây giờ chúng ta vận động mạnh đi
dù gì cũng một tuần xa cách.Nói rồi Vương Nhất bác quàng tay qua cổ
Nhấc Tiêu chiến lên bế lên phòng.Tiêu chiến ú ớ đơ người chưa hiểu
chuyện gì xảy ra . Trên tay vương nhất bác cựa quậy không thôi ,Thầm
biết một điều khinh khủng sắp xảy ra phải ngăn chặn .Và đấy là cách
Vương Nhất Bác dỗ dàng người yêu .Câu trả lời một nóng tính một hay
ghen có thể cùng chung sống nhau rất hòa thuận là đằng khác chỉ cần
là yêu mọi khó khăn hãy cố gắng gượng đừng để mọ chuyện trở nên
quá tồi tệ rồi lại hối tiếc.
Quay trở về hiện Giờ anh bước xuống giường còn khó vì sau trận mãnh
liệt tối qua . Cố gắng lết từng bước vào phòng tắm Nhìn vào chiếc cốc
chỉ còn một chiếc bàn chải , chỉ còn một chiếc khăn mặt khóe mắt anh
lại ửng đỏ . Vì vậy người ta nói yêu xa khó lắm Nhưng chỉ cần tin tưởng
lẫn nhau là đủ .
Cầm chiếc điện thoại bỗng ''Ting '' Tin nhắn được gửi từ Vương Nhất
Bác '' Chiến ca dậy chưa bữa sáng trong lò vi sóng , hâm lại rồi ăn ''
Đọc từng dòng chữ khóe môi khẽ mỉn cười Vương Nhất Bác Thật chu
đáo.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được điều đi mới cách nhau có vài tiếng
đối với anh như vài thế kỷ .
khẽ nhắn lại với cậu '' Vâng bác sĩ Vương''
Ở một nơi nào đó khóe miệng nhếch lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com