Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Vương Nhất Bác vừa mới qua sinh nhật tuổi mười tám, trước mắt tạm thời đang trong trạng thái nghỉ học.

Vốn dĩ ở thời điểm này, cậu hẳn phải lên lớp 12, giống như mỗi một sinh viên đang chuẩn bị cho trận chiến đại học, sáng 5h dậy, tối 10h ngủ, làm những xấp đề vĩnh viễn cũng làm không hết. Tất nhiên, vị tiểu thiếu gia gia cảnh ưu việt này từ nhỏ đã thông minh, học cái gì cũng học cực nhanh, bài tập với đề thi thích thì làm, thành tích vẫn xếp top đầu. Không chỉ học hành, các môn ngoài trời như bóng đá, thậm chí môn thể thao mà học sinh cấp ba rất ít tiếp xúc là trượt ván cậu cũng cực kỳ thông thạo.

Vương Nhất Bác vẫn luôn quen với việc khiến ánh mắt của người khác tập trung ở chỗ mình, cậu thu ván trượt trước những vẻ mặt khác nhau của các học sinh nam nữ trong trường, mặt không biểu cảm túm tóc một cái. Chỉ như vậy thôi đã dẫn tới một trận xôn xao không to không nhỏ, đổi sang là cậu con trai khác, thế nào cũng sẽ lộ ra một chút đắc ý, nhưng vị này lại có thể đi vào cửa hàng như thể xung quanh chẳng có ai, tự mình mua nước uống, đem những cô gái cầm nước cả nửa ngày không dám tặng cho cậu, và những cậu trai cố ý tỏ ra chán ghét cậu đều coi như không khí, vô hình trung chảnh chọe muốn chết.

Thế nhưng không giống với khuôn mặt trông có vẻ xa cách người khác cả trăm dặm, thật ra tính tình cậu khá tốt, thậm chí cực kỳ lễ phép, rất ít khi xảy ra xích mích với bạn bè và bạn học, dù cho thường xuyên có người rất chi là không ưa bộ dạng đó của cậu. Vốn dĩ ấy à, thanh niên thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân sẽ sinh ra phản ứng tương đối phân cực đối với sự tồn tại đặc biệt nào đó xung quanh, hoặc là sùng bái theo đuổi, hoặc là chán ghét phỉ nhổ.

Huống hồ Vương Nhất Bác đã vượt qua ý nghĩa phổ thông của đặc biệt rồi. Tướng mạo, tính cách, gia thế cực kỳ ưu việt cùng với tài năng thiên phú hơn người thường, nhìn thế nào cũng không phải kiểu chỉ hơn người khác dăm ba điểm lặt vặt.

Trên đời này luôn có một số người như vậy, dưới tình cảnh tiền bạc tích tụ đắp đống theo năm tháng và sự thổi phồng của hoàn cảnh, bất kể nhìn thì thấy dễ tiếp cận bao nhiêu, khí chất cao quý và sự cao cao tại thượng sâu trong xương cốt, là thứ bất kể thế nào cũng không thể nào che đậy.

Vậy thì, vị tiểu thiếu gia vốn nên tiếp tục cuộc sống cấp ba của mình này rốt cuộc tại sao lại đột nhiên nghỉ học, còn vì kiếm tiền mà đi làm streamer game?

-

Một hôm nào đó, Vương Nhất Bác bị bố mình gọi từ trường về nhà, còn bảo có chuyện cần nói với cậu. Từ sau khi bố mẹ ly dị, tình cảm của tiểu thiếu gia với bố lúc tốt lúc xấu, tổng thể mà nói vẫn xem như ổn định, thường sẽ không làm trái lời bố.

Nếu có làm trái thì là do tâm trạng tiểu thiếu gia không tốt.

Trước lúc Vương Nhất Bác về cũng không nghĩ nhiều, tự mình chơi table football ở phòng khách một lúc, lát sau trông thấy bố cậu đưa một người về.

Đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài rất nhu mì, áng chừng khoảng ba mươi tuổi, lúc đem theo nụ cười trên mặt nhìn Vương Nhất Bác, còn khiến cậu lờ mờ cảm thấy có nét giống với người mẹ trong ấn tượng của mình.

Nhưng đây quả thực cũng không phải mẹ ruột của cậu, mà là "mẹ kế" ba Vương đột nhiên công khai với cậu.

Bất kể bình thường tính tình thế nào, lúc đó Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn là một cậu bé chưa qua mười tám tuổi. Tiểu thiếu gia được cưng chiều từ bé, đối với người mẹ kế tự nhiên xuất hiện trước mặt mình không có bất cứ hảo cảm nào, vừa xa cách vừa lạnh nhạt, tỉnh bơ tránh món quà mà người phụ nữ đưa cho cậu để lấy lòng, mặt không biểu cảm nhìn ba Vương hỏi: "Gọi con về là vì chuyện này?"

Ba Vương không vui lắm: "Con thế này là thái độ gì? Dì Lương con chọn nửa tháng mới mua được quà cho con, sao đến cả câu cảm ơn cũng không nói?"

Vương Nhất Bác đáp: "Con không cần. Không có việc gì thì con đi trước đây."

Thấy cậu con trai cả tháng chưa gặp không cho mình chút mặt mũi nào quay người định đi luôn, ba Vương tức tới mức chỉ vào cậu gắt lớn: "Thằng nhóc thối tha! Mày mà đi thì đừng có về!"

Người phụ nữ bên cạnh vội vàng ngăn ông lại, không ngừng vỗ về người yêu: "Ông xã! ... Được rồi được rồi, con nó nhất thời không thể nào tiếp nhận là chuyện rất bình thường mà, ngàn vạn lần không được nói chuyện với trẻ con như thế."

Lúc bà và ba Vương nói chuyện, trong giọng nói vô thức đem theo chút nũng nịu mềm mại không phù hợp với vẻ ngoài, không cẩn thận buột miệng gọi hai chữ "ông xã" trước mặt Vương Nhất Bác càng nặng hơn, khiến ba Vương tuổi ngoài bốn mươi trước nay nghiêm khắc ngay lập tức hạ hỏa, sau khi thấy bước chân của con trai đã dừng lại, thấp giọng ho mấy tiếng, vỗ vỗ lên bàn tay có chút ngượng ngùng của Lương Noãn, lại nghiêm mặt nói: "Nghe thấy chưa? Mau ngồi về chỗ cũ! Dì Lương con không phải người xấu, hai dì cháu sớm muộn cũng phải quen nhau."

Vương Nhất Bác đứng im tại chỗ một lúc lâu, lúc quay đầu lại, vẻ mặt vậy mà rất có vẻ chán ghét ông, nói: "Đừng khiến con buồn nôn nữa."

Nói xong, cũng mặc kệ ba Vương tức giận thế nào, trực tiếp sải bước ra khỏi nhà.

Trước lúc đi, cậu thậm chí còn nghe thấy ba Vương bị ngăn lại, đang nói với người phụ nữ kia:

"Thằng nhóc thối tha này... Từ bé tới lớn đều thích chọc giận anh! Nếu không phải hôm nay em cản anh, anh nhất định phải đánh cho nó một trận."

"Ông xã, không thể đánh con cái được đâu, hôm nay anh chưa nói gì cả, đột nhiên dẫn em về con nó nhất định sẽ bài xích. Tình huống này cứ để nó ở một mình một lúc đã... Ai da, không phải hôm nay ông xã nói muốn ăn cơm em làm sao, bây giờ em đi nấu cho ông xã, ăn xong thì không giận nữa nha."

"... Hừ."

Sau đó điều khiến ba Vương không ngờ tới là, Vương Nhất Bác vậy mà cứ thế bỏ nhà ra đi luôn!

Điện thoại tắt nguồn wechat thì block, gọi cho nhà trường, bên đó nói người ta vừa mới làm thủ tục nghỉ học cho mình xong, không biết đã đi đâu từ lâu rồi. Bị ba Vương chất vấn hỏi tại sao dưới tình huống không có phụ huynh đi cùng mà cho phép học sinh tự mình làm giấy tờ kiểu này, người bên phía nhà trường còn rất oan ức, không ngừng thầm oán trong lòng: Còn không phải là vì ngài quyền cao thế trọng quyên góp cho nhà trường nhiều, sắp tính là một nửa hiệu trưởng đến nơi rồi. Vương Nhất Bác lại trước nay chưa từng gây chuyện bao giờ, tiểu thiếu gia bảo ở nhà có việc tạm thời nghỉ học, ai dám gọi điện thoại cho ngài hỏi "Ông Vương ơi xin chào ông, xin hỏi gần đây nhà ông xảy ra chuyện lớn gì mà cần con trai phải nghỉ học thế" à?

May mà đúng lúc ba Vương đang chuẩn bị cho người đi càn quét tìm con trai, Vương Nhất Bác lại gọi về cho ông một cuộc điện thoại, nói mỗi ba câu: "Trước tiên ba đừng vội quát con, con chỉ nói một lần. Thứ nhất con không muốn về nhà, thứ hai ba không cần tìm con, thứ ba đóng băng thẻ ngân hàng của con đi."

Không cho ba cậu phản ứng một chút nào, nói xong liền tắt máy.

Ba Vương tức tới mức thổi râu trợn mắt, đến cuối cùng cũng xem như yên tâm, liền thật sự đóng băng tất cả tài khoản ngân hàng dưới tên mình của con trai lại, phải ép thằng nhãi này đi đến bước đường cùng phải về nhà nhận sai.

Lúc Vương Nhất Bác bắt đầu làm streamer, thật sự cũng chẳng nghĩ sẽ kiếm được tiền, cậu vốn dĩ chỉ là thấy trên quảng cáo tuyển dụng của công ty có câu "cung cấp chỗ ở" nên mới đến.

Mới mẻ quá trời, chi nhánh của Tinh Hải TV mở không biết bao nhiêu tài khoản livestream, lần đầu tiên thấy có người đến ký hợp đồng làm "streamer game", nhưng lại có thể mặt không đổi sắc nói mình chưa chơi game bao giờ.

Hỏi mới té ra là một cậu bé vừa qua sinh nhật tuổi 18 được hai hôm. Phía vận hành có chút do dự, muốn kêu đối phương xác nhận với người nhà xong rồi lại tới, nhưng lại cực kỳ không muốn bỏ qua một hạt giống tốt như thế này. Nói đùa, nếu không phải cậu trông như thế này, đến công ty người ta vừa mở miệng đã bảo "Tôi muốn ký hợp đồng làm streamer game, nhưng tôi chưa chơi game bao giờ", đã đủ làm cho vận hành trực tiếp đuổi cậu cút xéo rồi.

Vương Nhất Bác lại dường như nhìn thấu hắn đang nghĩ gì, mặt không biểu cảm nói: "Tôi đã qua 18 tuổi, nói từ góc độ pháp luật, tôi có thể chịu mọi trách nhiệm với bản thân mình."

Tiểu thiếu gia giận dỗi với bố cũng rất có nguyên tắc, còn đại khái tính xem việc học của mình nhiều nhất có thể tạm hoãn lại mấy tháng, mà hợp đồng ngắn nhất của nền tảng Tinh Hải là nửa năm, thế là Vương Nhất Bác chỉ ký nửa năm.

Cậu ở trong căn phòng nhỏ được chi nhánh bố trí cho, theo yêu cầu trên hợp đồng, mỗi tháng 26 ngày, mỗi ngày phải hoàn thành nhiệm vụ livestream ít nhất bảy tiếng. Mỗi ngày sau khi kết thúc livestream, Vương Nhất Bác còn chơi ván trượt trong tiểu khu.

Nhưng vì cậu không muốn để ba Vương biết mình ở đâu, thế nên đến cả bạn bè cũng chỉ có thể gửi tin nhắn wechat cho cậu, không thể nào ra ngoài gặp mặt, đến tin nhắn cũng chẳng gửi được nhiều.

Vương Nhất Bác lại chẳng có vấn đề gì với trạng thái một mình như thế trong thời gian dài, cho tới mấy hôm trước sau khi kết thúc livestream, cậu kết bạn wechat với "Tiêu Tiêu".

Thật ra lúc đó Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn đó xong, dường như trong đầu toàn là tin nhắn "anh ơi" ngọt lịm tim, cậu nhìn một lát, lúc vẫn còn chưa quyết định được rốt cuộc nên trả lời như thế nào, đối phương vì trông thấy tin nhắn đã được đọc nên lại nhắn tới một tin:

【Anh trông thấy rồi?】

Giây phút đó, trong lòng Vương Nhất Bác không biết làm sao, giống như có một dòng điện nhỏ chạy qua vậy, cực kỳ nhanh cực kỳ nhẹ khiến cậu ngứa một cái. Chỉ mỗi bốn chữ đơn giản như thế thôi, Vương Nhất Bác hắng hắng giọng, đầu ngón tay lưỡng lự trên bàn phím một lúc, mới trả lời một chữ "Ừ."

Sau khi gửi đi, tiểu thiếu gia chậm chạp phát hiện ra dường như mình hơi lạnh, rất hiếm có thấy hơi không được tự nhiên, khẽ động động cơ thể trên ghế.

"Tiêu Tiêu" lại trông có vẻ không hề để tâm, rất nhanh trả lời rằng:

【Thế anh có bằng lòng dẫn em chơi game cùng không ạ?】

... Kỳ lạ thật, Tiêu Tiêu đã tặng đi số quà trị giá năm trăm nghìn tệ, câu nào cũng đều giống như đang làm nũng, còn cực kỳ ngoan ngoãn, giống như nếu bị từ chối, cũng sẽ không có bất cứ sự dây dưa mất lịch sự hay tức giận huy hiếp nào vậy.

Nếu anh mà làm như vậy, Vương Nhất Bác ngược lại sẽ chẳng do dự gì, trực tiếp trả lại tiền quà rồi xóa trò chuyện là xong.

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, thản nhiên đón nhận chút hảo cảm của mình đối với "đại tiểu thư" này, đang chuẩn bị nhắn tin trả lời, Tiêu Tiêu bên kia chắc là đợi đã lâu, nhắn tới rằng:

【Anh không đồng ý ạ? ... Anh không đồng ý, không đồng ý thì thôi ạ..... Hic.】

Đáng thương chết đi được.

Tiểu thiếu gia bất giác bật cười, liếm liếm môi, thầm nói rõ ràng chỉ là con chữ, tại sao người này gửi tới lại vừa thỏ thẻ, vừa sến rện thế cơ chứ.

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát, nhắn lại rằng:【Nếu anh không đồng ý, em làm thế nào?】

Tiêu Tiêu trả lời rất nhanh: 【Có thể làm thế nào, ngoại trừ tự mình đau lòng ra, lẽ nào còn có thể xuyên qua màn hình ăn thịt anh chắc?】gửi kèm một chiếc nhãn dán mèo khóc huhu.

Hai giây sau, lại lập tức gửi thêm một tin: 【Có phải lần đầu tiên anh trả lời tin nhắn của người khác không?】

Vương Nhất Bác đáp: 【Ừm】

Cậu còn chưa phản ứng ra, Tiêu Tiêu đã gửi tới một chiếc nhãn dán con thỏ đang chống hai tay lên má, đôi mắt tròn xoe long lanh long lanh, giống như đột nhiên thay đổi tâm trạng vậy.

Tiêu Tiêu nói: 【Hi hi, vui ghê ý】

Vừa nãy còn bảo là đau lòng, bây giờ lại vui, ai cũng bảo con gái dễ thay đổi, quả nhiên là như vậy.

Học sinh cấp ba Vương Nhất Bác tạm thời vẫn chưa yêu đương bao giờ sờ sờ cằm mình, ngũ quan sắc bén lạnh nhạt, vẻ mặt lại rất có phần điêu luyện như kiểu tự mình đã biết, nhếch lông mày hỏi: 【? Sao tự nhiên lại vui? 】

Tiêu Tiêu đáp: 【Anh cho em lần đầu tiên của anh, em tất nhiên là vui rồi. Trực tiếp triệt tiêu chuyện anh không bằng lòng cho em chơi game cùng luôn, hời rùi hời rùi】

Sau khi gửi đi mấy giây, giống như lập tức cảm giác ra có gì đó không phù hợp, lại nhắn một tin:

【A, ý em là bảo anh, lần đầu tiên anh trả lời tin nhắn của người khác chính là trả lời em... Không có ý khác đâu!】

Vương Nhất Bác không nhịn được, mím mím cánh môi đã cong lên nụ cười, đáp lại rằng:【Ừ... Anh không nghĩ nhiều.】Trước lúc "cô" đặc biệt giải thích, Vương Nhất Bác quả thực không hề nghĩ nhiều, mấy hôm nay thấy các kiểu đạn mạc không có giới hạn trên livestream đã quen rồi, thấy Tiêu Tiêu nói chuyện như vậy, không tránh nổi bị khơi lên một chút hứng thú.

Chắc là một cô gái còn nhỏ tuổi, có hơi ngốc nghếch. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Tiêu Tiêu chắc đang tự mình ảo não một lúc. Lúc lại nhắn tin tới thấy có chút buồn buồn, giống như tạm thời không có mặt mũi nói chuyện tiếp với cậu nữa.

【... Dù sao anh cũng không được nghĩ nhiều, em có chút xíu việc bận, tạm thời không nói chuyện với anh nữa】

Tâm tư Vương Nhất Bác khẽ động, nhắn hỏi: 【Ngày mai có tới xem livestream không?】

【Sao thế ạ, em nói sai xong, anh còn không cho em đến xem anh livestream nữa hả?】

Vương Nhất Bác hơi ngây người, 【Anh không có ý đó】

【Hic】Cũng không biết Tiêu Tiêu lấy đâu ra lắm hic hic thế, dường như tự mình thấy mất mặt, mới đó đã có chút gây sự vô lý: 【Vậy anh, vậy anh hỏi cái này, là muốn em xem hay là không muốn để em đến xem ạ?】

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên màn hình một lúc, không tự giác uống một ngụm nước, yết hầu cuộn trượt, thả lỏng cổ họng có chút phát ngứa của mình.

Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, những cô gái thích cậu ở trước mặt cậu, người thì e lệ rụt rè, người thì cố tỏ ra dũng cảm, tất nhiên cũng có cả người bám mãi không buông. Nhưng bọn họ không một ai ngoại lệ, đều muốn cố gắng để Vương Nhất Bác mở miệng nói gì đó, sau đó lại thuận theo lời Vương Nhất Bác để nói tiếp, ai ai cũng đều cố thể hiện trước mặt cậu bộ dáng giữa hai người có tiếng nói chung, mong chờ có thể thân mật hơn với cậu.

Nhưng Tiêu Tiêu này, rõ ràng cậu không trông thấy người đó, nhưng từ những con chữ trong vài câu nói lác đác đơn điệu, cảm thấy Tiêu Tiêu không giống với những người khác. Trong lời nói rõ ràng không có cảm giác cứng rắn nào, nhưng dường như vô cùng chủ động, lại dường như không hề chủ động, chỉ dẫn dắt Vương Nhất Bác một cách như có như không, khiến cậu làm ra một bộ dáng bị động.

Giống như lạt mềm buộc chặt vậy.

Nhưng cậu học sinh cấp ba tạm thời đang nghỉ học này dù sao cũng chưa yêu đương bao giờ, lúc livestream thấy nguyên một màn hình toàn những lời cợt nhả còn chẳng có phản ứng, lúc này lại có chút không biết nên trả lời như thế nào nữa.

Một lúc lâu sau, cậu mới ậm ờ không rõ đáp: 【Em có thể đến xem mà】

Nhưng cậu gửi đi rất lâu, không biết Tiêu Tiêu thật sự bận như vừa nãy nói thật, hay là đợi tin nhắn trả lời của streamer lâu quá nên giận, khung trò chuyện của hai người bèn dừng ở câu nói kia của Vương Nhất Bác, tạm thời không có tiến triển gì nữa.

Ngày hôm sau vừa bắt đầu livestream, phòng live của 85 liền đầy ắp lượng người ra ra vào vào khác thường.

Quà tặng năm trăm nghìn tối qua đã rùm beng lên rồi. Không chỉ trên diễn đàn chính thức của Tinh Hải mười bài hot thì tám bài đều đang thảo luận về chuyện này, đến tài khoản chính thức của Tinh Hải trên weibo cũng đăng video quay màn hình liên quan lên để tuyên truyền, mấy nghìn lượt chia sẻ. Phần lớn mọi người đều đang cảm thán khuôn mặt của cậu streamer game trẻ tuổi này, cùng với sự lãnh đạm khi dù cho đã nhận năm trăm nghìn tiền quà nhưng cũng không chơi game cùng sếp lớn. Bình luận xếp top thi nhau hỏi weibo của streamer, vừa nghe có người nói hình như cậu vẫn còn là học sinh, thế là liền không thèm cả giả vờ nữa.

【Mẹ nó chớ, dì là đại háo sắc, dì thích học sinh!】

Thế là chỉ mỗi một đêm, lượng fans của 85 từ từ tăng lên, độ hot cao tới mức đáng sợ, khiến quản lý phòng sớm đã được công ty thông báo chuẩn bị tâm lý trước cũng bị dọa cho giật cả mình.

Sau khi Vương Nhất Bác mở phòng live, màn hình còn vì nhất thời có quá nhiều người ào vào mà mờ đi một lát. Cậu hơi chững lại, trong đống đạn mạc ùn ùn kéo đến, vẻ mặt không có tí dao động nào "wa" lên một tiếng, nói: "Hảo tua rấn a." (Nhiều người ghê.)

【Ôi đệch, mộ danh nên tới, đẹp trai quá chèn ơi】

【Câu vừa nãy có phải là có diễn viên nữ nào từng nói rồi đúng không】

【Streamer sửa soạn chút đi tối nay ta kêu Tô Bồi Thịnh* đến đón ngươi】

【Cứu mạng với mặt nhỏ quá yết hầu to quá, có chút bị đẹp trai tới không hiểu kiểu gì】

【Ông xã...】

【Dì tới rồi, trông thấy em là dì biết tí tiền tiết kiệm trong tay dì không chống chọi được tới lúc dì dưỡng lão nữa】

【Đằng trước kia đừng có kêu ông xã ha ha ha ha ha ha ha phí bản quyền năm trăm nghìn tệ ()】

Streamer trên màn hình nhìn đạn mạc một lúc, chọn mấy vấn đề không đau không ngứa trả lời một lát, không hề giống các streamer khác lúc này trước tiên mặt cười rạng rỡ cảm ơn nhà đài cảm ơn khán giả các thứ, đến nói cũng chẳng nói nhiều thêm mấy câu đã trực tiếp bắt đầu trận game rồi.

"Bây giờ tôi chơi game vẫn chưa được tốt, mọi người tùy ý xem." Lúc game đang load, Vương Nhất Bác nói trước như vậy.

【Game gì? Chơi game cái nỗi gì? Anh chàng đẹp trai thế này đừng có đắm chìm trong game, vẫn nên giao lưu với những người trẻ trung phơi phới sức sống tràn trề như chúng tui mới tốt nè nghe thấy chưa hả】

【Xin streamer lập tức bỏ điện thoại xuống trả lời câu hỏi của tôi: nấm dài bao nhiu】

【... Nhìn cái mũi với cái yết hầu này, tóm lại nhất định là to hơn người yêu cũ hi hi hi】

【Người yêu cũ liệt dương】

【? Con mẹ mày nói cái quần què gì thế người yêu cũ tao không liệt dương】 【Em bảo người yêu cũ em】

【Người phụ nữ xấu xa người phụ nữ xấu xa, đám phụ nữ xấu xa các người đừng có dạy hư con trai tôi】

Vào game, Vương Nhất Bác vẫn như trước kia không để ý đến một loạt đạn mạc ào ào như nước kêu cậu chơi "Đát Kỷ Vương Chiêu Quân Angela", nhìn sảnh anh hùng có tổng cộng 8 vị tướng sâu không thể dò một cái, dứt khoát chọn xạ thủ Hậu Nghệ. Sau khi chọn xong, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn màn hình.

Quà cáp nhỏ lẻ tặng tới mức hoa cả mắt, đạn mạc cao cấp cũng bay đầy màn hình, nhưng lại không có cái người hôm qua nhắn tin riêng qua lại với cậu.

... Có thể do có việc. Một ngày cậu livestream bảy tiếng đồng hồ, không phải ai cũng có thời gian ở lại xem từ đầu cho tới khi kết thúc.

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, trong lúc vô tình thấy trên màn hình có một người dùng thấy cậu không có trang phục tướng (skin), nói muốn tặng skin cho cậu, Vương Nhất Bác lắc đầu đáp: "Cảm ơn, không cần tặng tôi, nếu cần tôi sẽ tự mình mua."

Trong lúc đợi vào trận, 85 tùy ý ấn vào giao diện mấy bộ trang phục của Hậu Nghệ xem một cách mặt không biểu cảm, cũng chẳng kiên nhẫn đợi người ta kết thúc biểu diễn, xem mấy giây đã tắt rồi.

Chỉ có lúc mở trang phục lễ tình nhân của năm nào đó, thấy hình ảnh Hậu Nghệ và Hằng Nga ôm lấy nhau, cậu mới chần chừ một lát.

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Tiêu sẽ tới, không chỉ cậu, những fans tận mắt chứng kiến màn rải quà điên cuồng với giá trị năm trăm nghìn tệ ngày hôm qua cũng đều tưởng thiên kim nhà giàu Tiêu Tiêu hôm nay sẽ tới, bỏ ra bao nhiêu tiền thế cơ mà!!

Kết quả, Tiêu Tiêu quả thực không tới.

Cuối cùng sau khi tắt livestream, Vương Nhất Bác thả lỏng tư duy cho nó yên tĩnh một lúc, day day chiếc mi tâm vì dùng mắt trong thời gian dài mà trở nên đau mỏi, mở inbox riêng trên hệ thống ra.

Ngón tay cậu hư ảo dừng trên bàn phím giây lát, gửi đi: 【Sao hôm nay không tới】

Tuy hiện tại tiểu thiếu gia tạm thời vẫn chưa nghĩ thông mình có suy nghĩ thế nào, nhưng làm việc thì rất ư là chảnh.

Sau khi Vương Nhất Bác gửi đi xong, không ngờ Tiêu Tiêu lại trả lời nhanh như thế, giống như đang đợi cậu vậy.

【Wa, trùng hợp quá đi mất, vừa mới lên đã trông thấy anh chủ động nhắn tin cho em rồi】mấy giây sau, lại nói: 【Hôm nay bận quá, bận tới mức quên mất TT Thiệt quá đi mất cả ngày nay đều không trông thấy anh】

Vương Nhất Bác bất giác liếm môi, lại mím mím môi, vẻ mặt không biết là cười hay gì, thấp giọng ho một tiếng xong mới nhắn tin sang nói: 【Không sao, bận thì thôi】

Tiêu Tiêu dường như rất buồn: 【Có sao! Bảy tiếng đó, em đến một cái cũng không được nhìn. Hôm nay cũng không phải là cực kỳ bận, nhưng chỉ tại em không nhớ ra, kết quả bỏ lỡ mất...】

Mấy giây sau, tin nhắn gửi tới lại tự nhiên thay đổi cảm xúc: 【Ờm, tâm trạng em lại tốt lên rồi!】

Vương Nhất Bác: 【? Tại sao? 】

Tiêu Tiêu: 【Bởi vì biết anh muốn em xem livestream của anh á】

"... Chậc."

Vương Nhất Bác dán mắt lên nhìn màn hình một lúc lâu, hít vào một hơi.

Không biết phải nói cảm giác hiện tại thế nào. Giống như là, khi bạn đột nhiên phát hiện mình có ảnh hưởng lớn như vậy đối với một người nào đó, trong lòng không thể tránh khỏi sẽ sinh ra một cảm giác mãn nguyện, mà người đó đồng thời lại khơi gợi lên trong lòng bạn một chút sóng lăn tăn, lúc đó liền khó mà nói ra sự ngứa ngáy nơi trái tim. Điện thoại kêu lên một lát, Vương Nhất Bác sực tỉnh, cúi mắt xuống nhìn.

Tiêu Tiêu nói: 【Tính hay quên của em thật sự là nặng lắm, nếu không thì, anh kết bạn wechat với em mỗi ngày lúc livestream thì nhắc em một câu có được không?】

Tiếp đó lại nói: 【Aiya, không biết nói thế nào nữa... Em thật sự rất muốn mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn khuôn mặt anh】kèm theo một chiếc nhãn dán con mèo đáng thương nghẹn ngào.

"..."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn điện thoại, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt dần dần cảnh giác. Má sữa chưa rút hết trên khuôn mặt cũng căng cứng lên, cuối cùng cũng lộ ra chút non nớt nên có ở tuổi của cậu, một lúc lâu sau vẫn không trả lời.

Không phải là trap girl chuyên lừa gạt tình cảm đấy chứ.

Nếu không sao lại có thể chỉ dùng con chữ để giao tiếp, thậm chí mới miễn cưỡng xem như quen được hai ngày, đã kỳ lạ như thế, lúc nào cũng khiến cậu thấy ngứa ngáy trái tim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com