Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Dưới cơ thể rõ ràng không phải là cô gái nhỏ nhắn điệu đà trong tưởng tượng của học sinh cấp ba trước đây, nhưng còn mềm hơn, thơm hơn cả cô gái trong tưởng tượng, đến âm thanh cũng ngọt như ngậm đường. Âm thanh mềm mại ướt át đang rên rỉ trong động tác không có kỹ thuật gì, chỉ muốn cắn lấy thịt môi của Vương Nhất Bác, khẽ khàng thở dốc, cũng chẳng biết rốt cuộc có mỏng manh yếu đuối hay không, trong lúc Vương Nhất Bác ra sức mút lấy môi anh như vậy, còn thò đầu lưỡi đối với Vương Nhất Bác mà nói thì vừa xa lạ vừa mềm mại ra, run rẩy liếm cậu.

Vương Nhất Bác quả thực không có bất cứ chút kinh nghiệm hôn hít nào. Cậu bị khiêu gợi cho nổi đầy lửa nóng, thế nên hạ khẩu không nhẹ, cắn môi dưới của Tiêu Chiến ngậm chặt, lấy răng mài dữ, mút thật mạnh.

Bên tai học sinh cấp ba kêu ong ong, trộn lẫn tiếng trống ầm ĩ đang càng lúc càng rõ ràng trong lồng ngực. Cậu cúi nghiêng đầu, mút môi Tiêu Chiến mạnh như muốn ăn thịt người ta luôn. Nhưng hồ ly tinh này hiển nhiên rất phối hợp, cực kỳ tình nguyện bị cậu nuốt xuống bụng, đôi môi có bị cắn cho đau nữa, cánh mông có bị bóp cho đau nữa, cũng vẫn ngửa cằm lên, hé mở hai môi, thò ra một nửa nhỏ đầu lưỡi đỏ tươi mềm mại. Khóe môi ướt át dính một vệt nước bọt trao đổi cho nhau nhưng chưa kịp nuốt xuống, hai môi mềm mại đón lấy nụ hôn dữ dằn của Vương Nhất Bác, sưng đỏ mà yểu điệu chu lên, cả đầu lưỡi cùng nhau đưa vào trong miệng streamer nhỏ.

Khó khăn lắm, Vương Nhất Bác mới nhả môi dưới sưng đỏ của Tiêu Chiến ra, nhưng cũng chỉ có vài giây như vậy. Cậu thò đầu lưỡi ra, dường như đang đè nén cơn giận, nặng nề thở ra một hơi, trong hơi thở ngắt quãng dồn dập của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng liếm qua chỗ nước miếng anh vẫn chưa kịp nuốt xuống bên khóe môi, dịu dàng triền miên, giống như đang vẽ, từng chút từng chút liếm qua cánh môi mềm mại sưng đỏ của hồ ly tinh.

Cánh tay cậu nổi đầy gân xanh, bàn tay đang túm trên cổ chân Tiêu Chiến chợt dùng sức thật mạnh, lại dữ dằn kéo người về phía trong lòng mình. Thế là cơ thể càng dán chặt, càng gần nhau hơn, đến cả cặp mông tự mình nâng lên của hồ ly tinh cũng lập tức va vào xương hông đang kẹp giữa hai chân mình.

"A ưm..."

Vương Nhất Bác còn chưa tiếp tục thế nào, đại tiểu thư đã vì động tác trên tay cậu mà rên rỉ một tiếng, hai cánh tay đang ôm trên cổ streamer nhỏ cũng thu lại chặt hơn, quấn chặt như con rắn. Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua vành tai Vương Nhất Bác, há miệng thò đầu lưỡi ra thêm chút nữa, mềm như bông cuốn lấy môi Vương Nhất Bác liếm.

Toàn bộ cơ thể học sinh cấp ba đều căng cứng, khí nóng đốt cho trái tim cậu đánh trống thình thình, đôi mắt cũng đỏ lên. Bàn tay đang giữ gáy Tiêu Chiến không nhịn được mà siết chặt, căn bản không thể khống chế dục vọng muốn khiến sau khi đối phương bị làm cho hô hấp khó khăn, lại càng yếu đuối há miệng ra, khẽ thở hổn hển hút lấy không khí từ chỗ mình.

Vương Nhất Bác một phát cắn lấy chỗ thịt mềm đang cố ý câu dẫn trong khoang miệng cậu, ma sát cắn gặm, hơi thở nặng nề, tay còn lại xoa nắn từ mắt cá chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến lên trên, tận tới khi sờ đến cặp mông đang vểnh lên, dán sát vào hạ thân mình của đối phương.

Học sinh cấp ba chẳng có kinh nghiệm gì nhưng lại không thầy tự thông, theo bản năng liền bóp lên chỗ chọc cho cậu ngứa ngáy nhất. Vừa mới chạm phải, chỉ ngập ngừng nửa giây liền đột nhiên nắn bóp thật mạnh chỗ thịt mềm mà cả bàn tay cậu đều không nắm được hết. Gân xanh trên mu bàn tay sợi nào cũng nổi rõ ràng, lực trên tay chỉ nặng chứ không có nhẹ, không có ý thức phải chăm sóc điểm nhạy cảm của người ta chút nào, nhưng lại tràn đầy vẻ tình thú muốn làm loạn bừa bãi, vẻ tình thú nguyên thủy và nồng nhiệt nhất. Với lực như vậy, động tác xoa nắn của từng đầu ngón tay, bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng, lúc nắn bóp hận không thể làm sao cho người ta bật khóc, khiến cả người Tiêu Chiến đều tê dại, vừa đau vừa ngứa.

"A ưm, ư... Vương Nhất Bác, anh Nhất Bác ơi..." Đến đầu ngón chân của đại tiểu thư cũng tê dại, cọ trên cơ thể streamer, đỏ hai vành mắt gọi cậu là anh.

Vương Nhất Bác nhả môi lưỡi đang mút mát anh ra, hơi hơi chống người dậy, khuôn ngực phập phồng không thôi, hơi thở nóng bỏng và dồn dập như đang dội lên mặt Tiêu Chiến, cứ như mỗi thế đã kinh động đến anh vậy, anh mấp máy đôi mi ướt át, chớp mắt đã rơi lệ.

Yết hầu học sinh cấp ba chợt động, hơi nghiêng đầu sang, tránh việc Tiêu Chiến bị hơi thở dồn dập của cậu làm cho không mở nổi mắt.

"...Làm gì?"

Cậu hỏi xong mới phát giác bàn tay mình vẫn đang bóp mông người ta, vừa nãy bóp không nhẹ, cái nào cũng đều đổi góc độ, chắc đã làm đau Tiêu Chiến.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng buông tay.

"Ưm..." Thế nhưng đại tiểu thư chỉ khẽ run phần eo lên một chút, mông vẫn ở trên tay streamer, vậy mà còn uốn gối khẽ cử động cơ thể, giống như lại ngồi lên bàn tay Vương Nhất Bác vậy. Đuôi mắt vẫn phiếm hồng, giống như cánh hoa bị vần vò nên rỉ ra nước, anh khịt khịt mũi, đôi môi sưng đỏ hơi chu lên, tủi thân nói:

"Em hôn anh đau quá..."

Tiêu Chiến lại thò đầu lưỡi ra, mềm mại đặt trên cánh môi cho học sinh cấp ba xem, cảm giác ướt át tình thú không thôi: "Em xem, đầu lưỡi cũng đau."

Hồ ly tinh này hiển nhiên không phải đang khóc lóc kêu đau, muốn người ta dừng tay thật sự, nếu không anh đã không để mặc cặp mông mềm mại của mình vẫn đang bị streamer nhỏ nắm trong tay, đến bắp chân cũng đang quấn lên cơ thể người trước mặt.

Ánh mắt Vương Nhất Bác càng tối đi mấy phần, cậu liếm liếm môi, chậm rãi lên tiếng: "Thế anh không thích?" Trong lúc nói, Vương Nhất Bác nhấc tay vỗ lên mông Tiêu Chiến một cái, đánh cho đại tiểu thư rên rỉ, cả người đều phát run, vành mắt càng đỏ lên dữ dội.

"Xoa mấy cái đã run, bóp một cái là lại liếm cho em càng nổi hứng." Học sinh cấp ba nói lời hạ lưu càng chẳng có kinh nghiệm gì, cậu cũng không cảm thấy mình đang nói lời hạ lưu, chỉ nói thật mà thôi.

Giờ phút này Vương Nhất Bác vẫn đang vì sự kích tình xa lạ và triền miên môi lưỡi lúc nãy làm cho vành tai nóng bừng. Nhưng vẻ mặt cậu lại như cười mà không phải cười, rất có vẻ không cầm được dục vọng hưng phấn xa lạ, răng khểnh lướt qua cánh môi vẫn mang đầy mùi vị của hồ ly tinh, nhấc tay lên hướng thẳng tới gò mông phía dưới, lại tét một cái nữa.

"Lẳng lơ. Còn bảo không thích?"

"A...!" Tiêu Chiến lại không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, đè âm mũi đặc sánh lại với nhau, chỉ mỗi hai cái thôi đã giống như bị đánh đau rồi. Hai tay anh vẫn đang quấn lấy cổ Vương Nhất Bác, lúc bị nhóc con tét mông, đầu ngón tay vẫn đang quấn lấy chân tóc thô cứng của cậu cuốn vòng. Vành mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, dưới cái nhìn chăm chú của học sinh cấp ba, giọng mũi rất nặng đáp: "...Thích..."

Đù.

Vương Nhất Bác không ngờ anh lại thừa nhận.

Khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư vừa vô tội vừa yếu đuối, nhưng lại đem theo sự khiêu gợi trái ngược không hề che giấu, vô cùng đáng thương hỏi: "Vậy anh Nhất Bác có thích không?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, bị câu "anh Nhất Bác" vừa ngọt vừa dâm này gọi cho lông mày nhảy mạnh hai cái. Cậu đột nhiên lùi thân dưới ra phía sau một chút, tiếp đó lại vừa mạnh vừa dữ, dùng sức thúc lên bắp đùi anh, trực tiếp thúc cho đại tiểu thư run cả eo, vừa ngắn vừa nhanh phát ra một hơi thở đem theo tiếng khóc.

"Hồ ly tinh."

Thân dưới cứng tới phát đau, lúc va lên bắp đùi Tiêu Chiến, cọ vào bộ phận cũng đang cương cứng như vậy của đối phương, cảm giác sung sướng khó có thể nói bằng lời khiến thần kinh của học sinh cấp ba cũng hưng phấn tới căng cứng.

Cậu không nhịn thêm nữa, cúi đầu xuống vừa hôn vừa liếm lên cổ Tiêu Chiến, không quan tâm tới việc mùa hè còn chưa hết mà anh vẫn mặc áo lót mỏng, hơi thở dồn dập, nặng nề mút mát trên làn da mịn màng để lại những vết răng, cảm nhận gân mạch đang đập một cách cấp tốc và hơi thở loạn xạ của Tiêu Chiến, lại bắt đầu nắn bóp bừa bãi trên ngực anh.

Kỳ lạ lắm. Tiêu Chiến là con trai, rõ ràng phần ngực nên bằng phẳng, nhưng lại mềm mại tới mức có thể khiến cậu túm được một ít thịt, nhẹ nhàng tản ra một chút mùi thơm ngọt ngào, vừa vặn cho cậu nắn bóp, vuốt ve, đến yết hầu cũng càng khiến cậu thêm phần họng khô lưỡi rát.

"Ưm a, em dừng lại, Vương Nhất Bác..." Đại tiểu thư lại đột nhiên đẩy cậu ra, động tác và âm thanh đều mềm mại, đến đầu gối cũng đang đẩy cơ thể Vương Nhất Bác hướng ra ngoài, một lúc lâu mới khiến người đó buông anh ra.

Học sinh cấp ba vừa tròn 18, tinh lực dồi dào tràn trề sức trẻ, quyết định không làm trai thẳng cứ dao động mãi không chắc chắn, nhưng chuyện không làm xử nam lại quả quyết rất nhanh. Sau khi bị đẩy ra thì mặt mày đen ngòm, nhíu chặt chân mày căng cứng cả người, khàn giọng hỏi: "Lại sao thế?"

Tiêu Chiến hơi phồng má lên, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác ướt trượt, lộ ra vẻ không vui, nhưng lại vừa nũng nịu, vừa hùng hồn hỏi: "Chúng ta sắp làm tình ư?"

Vương Nhất Bác sững người, sau khi đột nhiên đối mặt với hai chữ này thì cả người càng nóng rực, hầu kết chuyển động lên xuống, không rõ ý gì "a" lên một tiếng.

"Vậy em, vậy em nói xem," Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Bây giờ chúng ta là quan hệ gì thế?"

Câu hỏi này được hỏi một cách vừa đột ngột vừa hợp tình hợp lý. Vốn dĩ ấy mà, tuy rằng nói thời gian này mờ ám như có như không, nhưng suy cho cùng vẫn chưa thật sự đột phá vạch kẻ giới hạn đó. Bây giờ mắt thấy đã đến lúc hòa hợp gắn bó với nhau, nhưng học sinh cấp ba lại chưa hề thật sự tỏ thái độ rõ ràng.

"..." Vương Nhất Bác híp mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Lúc trước anh câu dẫn em."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt.

"Vẫn luôn cố ý câu dẫn em, vừa giả vờ ngoan vừa làm nũng."

Răng thỏ của Tiêu Chiến mím lên môi dưới, khe khẽ nghiêng đầu sang, cọ qua tay streamer nhỏ.

Cổ họng Vương Nhất Bác lại cử động, sắc mặt có vẻ ẩn nấp sự nguy hiểm chưa phát tác: "Thế nên lúc trước, anh vẫn luôn dùng thủ đoạn này để theo đuổi em."

Đại tiểu thư mắt sáng long lanh nhìn cậu, không hề có nửa phần thẹn thùng xấu hổ nào:

"Đúng đó."

"..."

Học sinh cấp ba hừ một tiếng, mài mài hàm răng:

"Thế cứ tiếp tục theo đuổi trước đã."

Câu này quả thực là đủ chảnh, nói ra một cái đã khiến Tiêu Chiến hơi ngây người, ngay lúc đó liền không làm nữa: "Em hôn đủ rồi sờ đủ rồi, người cũng bị em ăn hết một lượt rồi, vẫn còn muốn theo đuổi!!"

Đại tiểu thư hiển nhiên chưa chịu tủi thân kiểu này bao giờ, cơn giận không biết đã nhẫn nhịn bao lâu vào lúc đã bước một chân vào cửa lại bị châm thêm một mồi lửa, ngay lập tức bùng nổ luôn. Cả tay cả chân kết hợp vừa đẩy vừa đá, quay người liền muốn bỏ đi: "Đù! Không làm nữa!! Không cho em làm nữa!!"

Thế nhưng cả người anh vẫn phủ đầy cảm giác mềm nhũn sau khi bị streamer nhỏ nắn bóp, vừa mới quay người bò dậy, liền bị học sinh cấp ba máu nóng dồn lên não một phát túm lấy cổ chân, thấp giọng nói "còn dám chửi bậy", không hề tốn sức đã kéo ngược người trở lại.

"Cứ chửi!" Tiêu Chiến dữ dằn đáp, mắt cá chân bị túm chặt cũng không nghe lời giãy giụa loạn xạ, còn chạm vào phần hạ thân cương cứng của học sinh cấp ba: "Mẹ kiếp em đã muốn đụ anh rồi, còn bắt anh theo đuổi!!"

Động tác vùng vẫy của anh không hề nhẹ, trong mắt Vương Nhất Bác lại giống như một con thỏ hung dữ, chỉ mỗi một bàn tay là túm được cả cái mắt cá chân của đại tiểu thư, trong lòng thầm cảm nhận khớp xương vừa mềm mại vừa yếu đuối cùng làn da trong lòng bàn tay, sinh ra cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả bằng lời.

Không làm trai thẳng được nữa rồi. Vương Nhất Bác nghĩ.

"Em vẫn còn sờ anh!" Hai mắt Tiêu Chiến ướt đỏ, bò nhoài trên giường bị túm cổ chân không thể cử động được, thậm chí mông cũng vẫn đang chổng thẳng vào người ta, tư thế này quả thực không hề có tí khí thế nào, chỉ có thể quay đầu lại trừng mắt với học sinh cấp ba, cắn chặt chân răng nổi giận: "Bỏ ra! Trai thẳng thối trai thẳng xấu xa, phiền em chết đi được! Không được sờ anh nữa!!"

Trước đây đại tiểu thư ở trước mặt tiểu thiếu gia quả là biết kiềm chế, diễn ra một vẻ tiểu bạch hoa, ngoan ngoãn nũng nịu, làm gì có lúc nào nổi giận như thế này? Đột nhiên hiện ra bộ mặt thật, quả thực khiến học sinh cấp ba nheo mắt khựng lại một chút.

"Chậc." Vương Nhất Bác đẩy đẩy lưỡi, mặt không đổi sắc nói: "Lúc trước diễn giỏi ghê."

"Đó là lúc trước muốn theo đuổi em, bây giờ không theo đuổi nữa! Anh phiền trai thẳng phiền muốn chết! Không cho sờ cũng không cho làm nữa! Bây giờ em biến luôn đi!!"

...Âm đuôi kéo dài đặc sánh vào nhau, cũng không biết có phải thật sự muốn kêu người ta biến hay không.

Đột nhiên, bàn tay đang túm chặt cổ chân anh của Vương Nhất Bác chợt dùng sức dữ dằn, trực tiếp kéo Tiêu Chiến về phía sau khiến anh ngã sóng soài trên giường. Đại tiểu thư bị đau, còn chưa kịp dậy đã thình lình cảm thấy phía dưới mát lạnh, tiếp đó là một bàn tay không hề lưu tình chút nào, đánh thật mạnh xuống dưới!

一 Vương Nhất Bác vậy mà cứ thế lột quần Tiêu Chiến ra, trực tiếp đánh lên mông anh!!

"Ha ưm, a, ưm!!"

Tét, tét, Vương Nhất Bác hạ thủ nghe có vẻ thật sự không nhẹ, túm mắt cá chân Tiêu Chiến ấn người ta lên chân mình, cách một lớp quần lót mỏng dính, là thật sự đánh từng cái từng cái lên mông Tiêu Chiến, người lớn hơn cậu sáu tuổi.

Gân xanh trên trán tiểu thiếu gia giật binh binh, dương vật đang kẹp giữa hai bắp đùi Tiêu Chiến, vừa to vừa cứng, giật lên một cách hưng phấn, máu nóng cả người cuộn trào sục sôi.

Cậu quả thực rất có tính kiểm soát mà không thầy dạy cũng tự hiểu thông.

Tiêu Chiến là con trai độc nhất trong nhà, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, bố mẹ và trưởng bối thật sự đã coi anh như một cô công chúa mà nuôi dưỡng. Nuôi tới mức cơ thể yêu kiều mềm mại, tính cách hoạt bát, cả người đều xinh đẹp và trân quý như ngọc ngà, là một "đại tiểu thư" chân chính.

Đại tiểu thư sao có thể ăn đánh như thế này bao giờ chứ 一 lại còn là đánh lên chỗ nhạy cảm và xấu hổ như mông?

Nước mắt của Tiêu Chiến chớp mắt đã trào ra, vành mắt ướt đỏ bị ép nằm bò trên giường, hai tay mềm nhũn vùng vẫy, tiếng nấc nghẹn ngào không thành nhịp điệu nối nhau hết tiếng này đến tiếng khác, phát ra theo động tác hạ tay trên thịt mông của học sinh cấp ba, chỉ cảm thấy mông vừa nóng vừa tê, cứ như sắp tan ra vậy.

Anh nào có gầy gò mảnh khảnh chứ, giờ phút này nằm bò trên giường, hạ thân bị ấn trên đùi Vương Nhất Bác, phần eo liền lún xuống một độ cong cực kỳ mảnh mai và xinh đẹp. Nhưng từ phần eo xuống dưới, thịt mông lại đầy đặn tròn trịa tới mức khiến người ta nhức mắt, cứ như quần lót cũng không thể hoàn toàn bao trọn lấy, lộ ra một chút thịt mềm non non trắng trắng.

Bàn tay to lớn rơi trên mông đại tiểu thư đánh hết cái này tới cái khác, đồi thịt này liền rung lên hết đợt này tới đợt khác, cứ như đang rung rinh từng lớp sóng thịt trước mắt học sinh cấp ba. Toàn bộ khung cảnh đặc biệt vì lớp vải vóc mỏng dính kia lọt vào giữa khe mông, dần dần thấm ra một chút ẩm ướt như có như không, mà trở nên cực kỳ dâm đãng và tình thú.

"Vương, ưm..a, Vương Nhất Bác 一 dừng tay, em vô lại..." Đại tiểu thư đè tiếng khóc nức nở xuống mắng người, cánh tay đang vùng vẫy bị khóa ngược lại sau lưng, tay còn lại không thể nào tự khống chế được, đặt ở bên môi cắn thật chặt, toàn thân đều mềm nhũn tê dại.

"Còn mắng em?"

Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn trượt, tăng thêm lực tay, gần như đánh cho cả người Tiêu Chiến đều run lên một chút.

"Đừng đánh, ưm a, đừng đánh nữa, anh Nhất Bác, anh Nhất Bác ơi..."

Cuối cùng cũng không chịu được nữa, đại tiểu thư hai mắt đẫm lệ, dáng vẻ nghiêng đầu nhìn học sinh cấp ba cực kỳ tủi thân, tự cắn đầu ngón tay nghẹn ngào xin tha: "Hu...anh cho em làm, cho em làm đã được chưa... Anh đau, đau chết đi được..."

Hai má Vương Nhất Bác căng cứng, dương vật giật mạnh một cái, cuối cùng cũng dừng tay lại, đặt trên mông Tiêu Chiến, không cử động nữa.

Giọng cậu trầm thấp khàn đục: "Không mắng em nữa à?"

"Anh, anh có mắng em đâu..." Tiêu Chiến nhỏ giọng thở hổn hển, môi vẫn còn sưng đỏ, cực kỳ đáng thương nhìn người ta: "Đau chết anh mất, em đánh đau lắm đó, em, em đừng đánh đau như vậy có được không, cái gì anh cũng nghe Nhất Bác hết, đừng đánh anh nữa..."

Vương Nhất Bác cắn cắn đầu lưỡi, vẻ mặt khẽ hít khí vào quả thực không thể nào tả nổi.

Thật ra có thể đau đến đâu? Vương Nhất Bác căn bản không xuống tay quá nặng, chỉ là tiếng sấm thì to hạt mưa thì bé, đến cả vết tay cũng không lưu lại trên hai gò mông mềm mại đó.

Sao Tiêu Chiến có thể không biết dáng vẻ mình thế này chỉ càng chọc cho người khác xuống tay chứ?

Hai cổ chân của hồ ly tinh quấn quanh bàn tay còn lại của học sinh cấp ba, dáng vẻ nằm bò trên giường cắn ngón tay mình, nghiêng đầu xin tha vừa xinh đẹp vừa dâm đãng, phải cực kỳ thích, mới rưng rưng nước mắt, yêu kiều mềm mại câu dẫn cho bé trai nhà người ta không thể khống chế suy nghĩ, khó mà kiềm chế.

Cánh tay bị mắt cá chân mảnh khảnh nhẵn mịn cọ cho ngứa ran, Vương Nhất Bác đẩy đẩy lưỡi, lửa nóng trong lòng đốt cho mắt cũng đỏ lên, "...Ồ."

Giọng cậu trầm thấp khàn đục, đem theo sự gợi cảm cực khiến cơ thể người ta mềm nhũn đi, hỏi: "Vậy chuẩn bị cho em làm kiểu gì?"

Đại tiểu thư khịt khịt mũi, thút tha thút thít vểnh môi lên, vẻ mặt trông vừa tủi thân vừa yếu đuối, giống như một bông hoa trắng nhỏ bị người ta nắm chặt phần gốc.

"Thì, thì," Tiểu bạch hoa đè giọng mũi, sến súa đáp: "Anh dùng tay làm cho em ra...hoặc là dùng chân, dùng chân kẹp cho em ra."

Có một khoảng thời gian, ngày nào Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng đều xuất hiện tình trạng chào cờ buổi sáng.

Thật ra cậu thấy khá phiền. Tự cậu cũng chẳng xem thứ gì không nên xem, lúc hội Đại Nham cùng lớp bọn họ, mấy người lén la lén lút xem phim, cậu chỉ liếc có hai cái đã thấy chẳng có gì thú vị, cô gái kia trông xoàng xoàng thì không nói, cái thứ của diễn viên nam đang động tay động chân trên cơ thể cô bé tí như thế, phí công cô diễn viên nữ kia còn có thể liên tục kêu rên.

Chỉ có điều thanh thiếu niên mà, giai đoạn dậy thì kiểu gì cũng có một số lúc, hơn nữa nghiêm khắc mà nói, đến bây giờ Vương Nhất Bác cũng vẫn là thanh thiếu niên.

Lúc học sinh cấp ba tự mình động tay, bởi vì trong đầu chẳng có gì cả, thế nên nói thoải mái thì cũng thoải mái, nhưng cũng chỉ có vậy, không đến bước gọi là tinh trùng thượng não, mặt đỏ tới tận mang tai.

Nhưng bây giờ lại rất có phần không giống.

Vương Nhất Bác trước nay không biết rằng, chẳng qua chỉ bị một người nào đó nhìn, máu nóng trong người đã đến mức giống như sắp sửa sôi ùng ục lên.

Tiêu Chiến nửa quỳ dưới giường, nửa quỳ bên cạnh cậu, thịt mông đè lên mắt cá chân, quần áo xộc xệch môi lưỡi đỏ tươi, trên vai trên cổ có một mảng hickey và vết răng nhạt màu, đến cổ chân cũng in một vòng dấu tay, hoàn toàn là bộ dáng đã bị chà đạp.

Anh cúi đầu, chỉ có thể trông thấy vành tai và phần gáy trắng nõn đỏ ửng, cứ thế nhìn dương vật ngóc đầu thẳng đứng, đang được bọc trong quần lót của Vương Nhất Bác.

...Sao thằng nhóc này to thế.

Thân dương vật thô to chằng chịt những sợi gân xanh tím, cương cứng ngóc đầu trong lớp vải quần, đẩy lên một độ cong cực lớn. Không cần sáp gần bao nhiêu, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của thiếu niên cùng mùi tanh thuần khiết phả đầy mặt, khiến hồ ly tinh ngửi mà đầu óc quay cuồng, trái tim nóng rực, đầu ngón tay cũng không tự chủ mà mềm nhũn cả đi.

Tiêu Chiến cắn hờ môi, ngước mắt liếc qua một cái ngắn ngủi đã thấy mờ mịt choáng váng, cơ thể cũng không chống đỡ được vững vàng. Anh đè lên cánh tay nóng rực của học sinh cấp ba, lẩm bẩm nói câu "Em đỡ anh một chút", cũng chẳng biết là ai hầu hạ ai.

Vương Nhất Bác miệng khô lưỡi rát, hầu kết liên tục cuộn trượt lên xuống, nhịp tim như đánh trống vậy, khàn giọng hỏi Tiêu Chiến: "Anh có biết làm không thế?'

Tiêu Chiến không nhìn cậu, khẽ hứ một tiếng, cuối cùng một trước một sau nhấc hai tay, phủ lên dương vật nóng rực, trước giờ chưa có ai đụng vào bao giờ của học sinh cấp ba.

Nói Tiêu Chiến là đại tiểu thư không quá đáng chút nào. Người hai mươi mấy tuổi, lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, nhưng bàn tay lại bé xíu, nhỏ nhắn trắng trẻo, bình thường không thấy rõ lắm, lúc này ôm hờ trên bộ phận kia, phải lấy hai tay để ôm, còn phải đổi tư thế một chút, khẽ nhúc nhích mông, mới có thể cầm được vững vàng.

Màu da trắng nõn và dương vật đỏ tươi làm nền cho nhau, cứ thế lặng lẽ hiện ra một cảm giác vừa trong sáng vừa dâm đãng một cách không thể nói bằng lời.

Vương Nhất Bác không tiếp tục hỏi nữa. Cậu thở dốc một cách nặng nề, hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm lên động tác nửa nằm dưới chân mình của Tiêu Chiến. Một bàn tay vô thức mở ra, lại nắm chặt, thình lình nhấc lên, tự Vương Nhất Bác cũng không rõ ý vị là gì mà nắm lấy gáy Tiêu Chiến.

Lúc hồ ly tinh câu dẫn cậu không giãy giụa tí nào, giả vờ ngoan, làm nũng phải gọi là mượt như hạ bút thành văn, bây giờ nắm lấy dương vật cậu, lại chuyển động một cách chậm rãi nhẹ nhàng, đầu ngón tay khẽ nâng khẽ điểm, giống như đầu lưỡi một bé mèo non nớt mềm mại, tỉ mỉ liếm lên cậu.

Dương vật nóng rực, đốt cho vành tai Tiêu Chiến cũng nóng lên, khuôn ngực phập phồng không thôi. Lúc ngước mắt nhìn lên Vương Nhất Bác, ánh mắt ướt trượt, đồng thời lòng bàn tay siết chặt lại một chút, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn không có quy luật trên thân cây trụ thịt.

Lúc ngón tay hồ ly tinh xoa nắn cử động, dần dần không cẩn thận dính lấy tinh dịch dính nhép tiết ra trên đầu lỗ nhỏ, vuốt lên tuốt xuống trên dương vật thô to và non nớt của học sinh cấp ba, đến hai tay mình cũng ướt trượt dính nhép.

Anh vuốt lên tuốt xuống, khiến trong căn phòng ngập tràn hơi thở hỗn loạn phát ra những tiếng va chạm dính nhép gợi tình. Trong lúc Vương Nhất Bác thấp giọng thở hổn hển, Tiêu Chiến ai da một tiếng, âm thanh vừa nhỏ vừa nhẹ, xòe một bàn tay của mình ra, lòng bàn tay và ngón tay dính nhớp, theo động tác của anh mà kéo ra một sợi dài. Thế là cũng chẳng biết đại tiểu thư vui hay không vui, ngại hay không ngại, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, vành tai càng đỏ hơn.

Lúc anh tuốt lươn, khuôn mặt xinh đẹp căng cứng nhưng cố làm ra vẻ trấn tĩnh, đôi mắt đong đầy hơi nước diễm lệ, bị sắc tình nhuộm cho đỏ thẫm và ướt át, lúc thì cúi đầu nhìn dương vật vừa to vừa cứng của học sinh cấp ba bị mình nắm trong tay, lúc lại ngẩng đầu đôi mắt ướt át nhìn nhìn vẻ mặt vì nhẫn nhịn tình dục mà cực kỳ âm trầm của cậu.

"...Đừng nhìn nữa!" Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày, giọng nói vừa thấp vừa khàn, nắn nắn gáy Tiêu Chiến như đang uy hiếp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đù."

"Hả?" Tiêu Chiến ngây ra một lát, đại khái là quỳ tê chân, anh hơi nhấc mông lên một chút, đổi sang góc độ khác ngồi.

Anh vừa mờ mịt vừa vô tội nhìn Vương Nhất Bác, tay lại vô thức tăng thêm lực tuốt, đầu ngón tay lướt qua phần đỉnh thô cứng, kích thích tới mức học sinh cấp ba ngay lúc đó hít ngược vào một hơi.

Hồ ly tinh cắn môi, hai tay ôm lấy cái cây cứng rắn thẳng tưng đó, tư thế này khiến anh ngẩng đầu sẽ mở tròn hai mắt, dáng vẻ nhìn bé trai như thế này quả thực có thể gọi là ngoan ngoãn, vừa ngoan vừa nũng nịu, mềm mại như chú thỏ thuần khiết mặc cho học sinh cấp ba ra lệnh, "Là...không nhìn em, hay là không nhìn...nó?"

Cả người Vương Nhất Bác đều căng cứng lên, bị câu này của anh làm cho suýt chút bụng dưới trào dâng lửa nóng. Chóp mũi cậu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, không nhịn được lại nắn nắn gáy hồ ly tinh, mạnh mẽ miết lên làn da mịn màng đó, nói: "Đừng nhìn em!"

"Ư ưm..." Cổ của Tiêu Chiến nhạy cảm, bị cậu nắn mà cả người đều xê dịch lên trên, co rúm lại ưm ư thành tiếng, cuối cùng trừng mắt lên một cái: "Em dữ chết đi được."

Mẹ kiếp.

Lẳng lơ thì thôi đi, lại còn ngọt như đường.

Vương Nhất Bác không biết đụ con trai như thế nào, nhưng khoảnh khắc đó, trong lòng quả thực dâng lên suy nghĩ muốn đụ chết hồ ly tinh này.

Trước lúc cuối cùng cũng phát giác ra mình sắp bắn, học sinh cấp ba cắn răng nhịn, theo bản năng muốn đẩy Tiêu Chiến ra.

Thế nhưng đúng lúc tay cậu dùng sức, Tiêu Chiến lại ngước mắt nhìn cậu một cái, đột nhiên cúi đầu, thế mà lại hơi hé môi, đối mặt với phần đỉnh dương vật đang được ôm trong lòng bàn tay vừa nhanh vừa nhẹ hôn lên nó một cái!

Anh hơi hé môi như vậy, thế nên còn không chỉ là hôn, đầu lưỡi cũng khẽ thò ra ngoài một xíu, gần như ngậm phần đỉnh của chiếc trụ thịt nóng bỏng kia vào trong miệng, mềm mại liếm một cái.

Cả người Vương Nhất Bác run lên, gân xanh nổi đầy trên trán, lập tức bắn ra.

"...A."

Tiêu Chiến nhíu chân mày, không kịp né tránh 一 Cũng chẳng biết rốt cuộc có né hay không, dưới khóe môi bị làm cho dính đầy tinh dịch đặc sệt, thanh khiết mà hơi tanh của học sinh cấp ba.

Anh khẽ dẹt miệng ra, nhấc tay đánh Vương Nhất Bác một cái, cực giống đại tiểu thư nhõng nhẽo tỏ ý giận hờn.

"Em làm bắn lên mặt anh rồi, anh không để ý đến em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com