2. Kỳ ngộ
10 năm trước...
Bắc Kinh, tháng 10 năm 2009.
Đại học X nằm ở phía Tây thành phố. Giữa khu rừng cao ốc nhà kính chọc trời và đám còi xe ồn ã giờ cao điểm ở thủ đô, đại học X như một khu vực nguyên sinh cách biệt, xanh tươi và yên tĩnh. Khí trời thu mát mẻ tràn xuống viện Kỹ thuật phía Bắc đại học, trung hoà đi chút không khí "dương thịnh âm suy" đặc trưng của cái ngành học khô khan này.
Vương Nhất Bác đã nhập học ở đây được 1 tháng, khoa Kỹ thuật Xây Dựng viện Kỹ thuật. Đây là kết quả của một cuộc đấu tranh trường kỳ đầy gian khổ giữa cậu và bố, Vương Triết. Vương Triết là kẻ làm ăn, có trong tay mấy nhà hàng lớn ở Bắc Kinh, cũng được coi là doanh nhân máu mặt. Vương Triết có mỗi một đứa con trai là Nhất Bác, nhưng bất hạnh thay cho ngài Vương, Vương tiểu thiếu gia lại không mặn mà gì với việc kinh doanh nhà hàng mà lại muốn trở thành một kỹ sư. Điều này khiến hai bố con gần như trở mặt, thậm chí còn bức ngài Vương quý lời như vàng chửi suốt từ sáng tới tối, chửi không được liền phải động tay động chân, triệt để mất đi dáng vẻ thanh cao thoát tục của mẫu đơn Hà Nam quê nhà.
Có điều, hổ phụ sinh hổ tử, tính cứng đầu của Nhất Bác được di truyền một cách toàn diện từ Vương Triết.
Vương Triết bảo ông sẽ không chu cấp cho cậu một xu nào nhưng Nhất Bác nào chỉ có một ông bố, cậu còn bà còn mẹ cơ mà. Phụ nữ ấy, vốn luôn là những sinh vật ngoài cứng trong mềm, miệng mắng tay dúi tiền luôn là phong cách của họ.
Cuộc sống đại học khiến Vương Nhất Bác đem đến cho Vương tiểu thiếu gia một chút hứng thú khác lạ và hơn cả là tự do. Tự do vứt bỏ hết đám lễ nghi, tự do mang cái dáng vẻ "mất sổ gạo" mà tham gia đua xe, trượt ván, đánh bóng rổ... Tự do cảm nhận andrenaline bị kìm hãm trong đám tế bào vận động được giải phóng...
Nhưng cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Thể thao khiến dáng vóc Vương Nhất Bác phát triển một cách đẹp mắt, nhưng cũng khiến cậu như bị tra tấn khi phải học một tiếng rưỡi môn Cơ học cơ sở nhàm chán như này. Đám tế bào vận động phát triển quá mức đang thi nhau hò hét muốn chạy nhảy làm cả người cậu nóng ran khó chịu.
Vậy là sự chú ý của Vương Nhất Bác đành chuyển từ vị giáo sư già đang hùng hùng hổ hổ ca ngợi Lagrange cùng Euler, dời xuống người thanh niên trước mặt. Kỳ quái, anh ta suốt một tiếng rưỡi ngoài tay phải động bút thì ngáp cũng chẳng có lấy một cái. Càng kỳ quái hơn là Vương Nhất Bác nhìn cổ người ta nhìn đến xuất quỷ nhập thần. Cổ người kia rất trắng, có chút gầy, tóc gáy đen nhánh hơi dài mềm mại phủ lên cần cổ càng khiến làn da trắng muốt ở cổ trở nên nổi bật.
Sờ...không biết có phải rất mềm không?
Vương Nhất Bác giật mình bởi ý nghĩ của bản thân, tự dưng thấy mình có chút biến thái, dù sao đều là nam nhân với nhau, cổ có gầy có trắng có đẹp cũng chẳng có tác dụng.
Ánh sáng từ cửa kính sát đất leo vào phòng, đem lại chút ấm áp cho những ngày thu, chúng len lỏi vào phòng học, xuyên qua tiếng giảng bài, luồn qua lớp tóc của người con trai kia và cuối cùng đậu lại nơi anh mắt Vương Nhất Bác một màu vàng nhợt nhạt...
Tất cả giống như kéo Nhất Bác về một mùa thu nào đó, một cậu nhóc với mái tóc mềm mại có đôi mắt đẹp như cổ tích cũng quay lưng lại ngồi thấp phía trước cậu như này mà bảo "Tôi cõng cậu, Nhất Bác..."
"Vương Nhất Bác"
"..."
"Vương Nhất Bác!" - Giáo sư Trần lên giọng.
"Có" Vương Nhất Bác giật mình thoát mộng. Cậu bé trong trí nhớ bị gương mặt giáo sư già đánh bay trong nốt nhạc.
"Cậu Vương, cậu thấy nên dùng phương pháp nào?"
Cái gì là phương pháp nào chứ?
Ký ức của Vương Nhất Bác bị dừng lại ngay tại phút giây ca ngợi hai bác Lagrange và Euler kia. Vị giáo sư già mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm cậu, mà không, mà là cả hơn trăm con người ở giảng đường A đều chờ đợi câu trả lời của cậu.
Trừ cái tên thanh niên làm cậu mất tập trung trước mặt.
Cậu len lén nhìn đám phương trình trên màn chiếu, nghĩ thầm, thì ra là vậy!
" Em nghĩ nên dùng phương trình đường dòng ạ!"
...
Ngay khi định thở phào một hơi vì thoát đuối, cậu lại bị một làn sóng cười nhạo nhấn lại. Giáo sư Trần chỉnh lại gọng kính, nhẹ nhàng nói "Thứ trên bảng tôi đã viết cách đây nửa tiếng rồi."
" Vương Nhất Bác phải không, cho dù cậu là á khoa đầu vào, có nhiều giải thưởng, cho dù mấy thứ về phần tử hữu hạn như này cậu vốn không lạ gì, nhưng bài toán không nằm ở những câu đầu câu cuối chắp vá và suy luận mang tính may rủi, chỉ có 30 phút cậu bỏ lỡ kia mới đem cho cậu câu trả lời chính xác nhất. Suy đoán mở đường cho khoa học, nhưng không làm nên nó."
.....Reng...Reng...
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Vương Nhất Bác một phần bị tư tưởng hết mình vì khoa học nhân loại kia đả kích, một phần bị suy nghĩ muốn nhìn thấy mặt người thanh niên kia dày vò, định đưa tay đánh bạo chạm lên vai người kia chợt nghe thấy giọng nữ hô lên sau lưng
"Chiến Chiến!!"
Là Trác Tuyền, một trong số các cô gái ít ỏi của viện Kỹ thuật.
Người thanh niên trước mặt ứng thanh một tiếng, quay người lại. Tim Vương Nhất Bác chợt hẫng một nhịp, quá giống, quá đẹp. Người kia vậy mà đồng dạng có một đôi mắt anh đào trong veo, đồng dạng có một nụ cười ngọt ngào như kẹo bông gòn. Nhưng cậu không sao có thể chồng hình ảnh cậu nhóc quá khứ lên người này. Có cái gì đó không giống, có cái gì đó khuyết thiếu trên gương mặt này, không phải nét trẻ con, không phải sự hiếu động, một thứ gì đó mà bản thân cậu không nói rõ.
Sau này Vương Nhất Bác mới hiểu, câu nói giáo sư Trần không phải chỉ là triết lý khoa học sáo rỗng, thứ cậu thực sự muốn nắm lấy, vĩnh viễn bị chôn vùi ở những năm tháng cậu lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com