chap 11
Cúp máy, Nhất Bác liền nhận được thông tin vị trí của Tiêu Chiến. Anh liền cho người đến đó còn anh cũng sẽ theo sau
~~~~~ Hiện tại ~~~~~
Tiêu Chiến nằm mê man, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhất Bác đã xuất hiện, đánh mấy tên gần ấy như chết đi sống lại....... Nhất Bác nắm cổ áo một tên hỏi
- Ai bảo chúng mày là chuyện này? Hả!!
- Là một cô gái tên Thường Hi, xin cậu tha cho tôi, chúng tôi chưa làm gì cả
- Chết tiệt, con Thường Hi chó chết này! Các người mau giao bọn này cho cảnh sát, cho chúng nó ở tù mọt gông mới được
Nhất Bác nói xong, quay qua Tiêu Chiến. Anh định đưa Tiêu Chiến về nhà nhưng nghĩ bụng ba mẹ đang ở nhà, tình trạng của Tiêu Chiến như vậy cũng không thể nào đưa về nhà được. Vậy là anh đưa Tiêu Chiến đến khách sạn nhà anh, do chính anh làm chủ. Anh đưa Tiêu Chiến nằm lên giường không ngừng lo lắng cho cậu
Tác dụng của thuốc làm cho cơ thể Tiêu Chiến nóng rực, Nhất Bác không thể làm chuyện đồi bại với cậu được nên đã cố tránh, để cậu chịu đựng, sau một đêm sẽ ổn thôi. Nhất Bác ngồi trên sofa nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu cứ quằn quại........ Đột nhiên......
- Vương Nhất Bác * Nhất Bác giật mình * tên chủ ác ma! Vương Nhất Bác anh là ĐỒ ÁC MA!!
Nhất Bác bật cười, đi lại gần Tiêu Chiến, nhìn cậu bây giờ không khác gì một tên say rượu
- Thế em có yêu tệ ác ma này không?!
- Em yêu hắn ta chết đi được! Nhưng em sợ lắm, em sợ hắn sẽ thay lòng thích một ai khác đẹp hơn em
- Anh sẽ chỉ yêu mình em
- Anh đừng yêu em như vậy, hãy để el hạnh phúc bên anh trong thời gian này thôi, em sợ tay em mỏi quá mà leo lên không nổi nữa, hoặc là đang leo lên thì có một tảng đá lớn làm em rơi xuống mất
- Tảng đá em nói là cái gì?
- Aiss.......nóng quá! Cơ thể em nóng quá!... Cái tảng đá đó chính là ba mẹ của tên chủ ác ma đó đó
- Em đừng lo, nếu em rơi xuống thì anh sẽ nhảy xuống cùng em. Em đi đâu anh đi đó
- Đấy đấy.......cũng chính vì những lời đường mật này làm em mềm lòng đấy
Bỗng nhiên Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, cưỡng hôn anh không chịu buông, anh cảm thấy có gì đó không ổn liền ngăn lý trí mình lại
- Em tỉnh lại đi Tiêu Chiến! Em còn là học sinh đó
- Em yêu anh tên ác ma
- Em tỉnh lại đi! Nếu không anh sẽ trói em lại đấy
- Anh nỡ trói em sao? Em yêu anh , tên ác ma
Nhất Bác liền bật cười, nhưng anh không thể làm hại cậu được. Bản thân anh bỏ chạy ra ngoài để mặc cậu trong phòng
- Phải kiềm chế Nhất Bác à, mày phải kiềm chế
Hôm sau.......
Tiêu Chiến sau một đêm đã bình thường trở lại, nhưng kho tỉnh lại thì không nhớ những gì đã xảy ra hôm qua cả. Nhất Bác đi vào, đưa cậu một tô cháo để cậu ăn lấy sức
- Em đừng lo, em chưa bị gì đâu
- Anh đã cứu em sao?
- Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua hết à?!
- Chuyện gì?
- Thì chuyện....mà thôi em ăn cháo đi rồi về đi học
- Ơ chết, bữa sáng ở nhà, ông bà chủ sẽ đuổi em mất
- Đừng lo, anh đã lấy điện thoại em nhắn tin với ba mẹ anh rồi. Anh nói em qua nhà bạn ngủ để ôn bài cho kì thi sắp tới
- Ờ......cảm ơn anh vì tất cả
- Em không cần cảm ơn anh vì em là người yêu của anh mà. Bảo về em là điều mà anh nên làm
- Vậy luôn! Kệ anh, em sẽ đá anh sớm nhất có thể. Anh mà bắt nạt em là em xử đẹp anh luôn.....
Đột nhiên...... Nhất Bác cưỡng hôn Tiêu Chiến một cái
- Vậy là bắt nạt em đúng không? Thế thì đá anh đi! Đá xong anh hôn em tiếp
- Anh...... Anh...... Tránh xa em ra!
Tiêu Chiến ngượng muốn chết! Không biết nói gì luôn. Độ khó ưa của cậu chắc chỉ có Nhất Bác mới chịu được thôi! Hì hì
~~ Qua bên Thường Hi một lát nào ~~
- Sao hả?! Cả đám vào tù hết rồi? Có hỏi tụi nó đã khai ra tôi chưa? * Thường Hi giận dữ lớn tiếng với Lý Vũ *
- Không biết! Tụi nó có người đặt cách bên không cho ai đến gần cả
- Đồ vô dụng! Cút đi
Vừa nói xong, một đám người đột nhiên đi vào và người dẫn đầu đám đó là Nhất Bác
- Anh.......anh Nhất Bác, sao anh lại đến nhà em?
Một người vứt tập hồ sơ lên bàn, Thường Hi mở ra xem........ Toàn bộ trong đó là tài liệu của Thường Hi
" Giả danh cháu gái chủ tịch Lâm, âm thầm bỏ thuốc vào đồ ăn giết chết chủ tịch Lâm để thừa gia tài...... Gần đây nhất là bắt cóc, hãm hiếp vợ của Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến
( What the vợ của Vương Nhất Bác? )
- Cái này........ Sao anh?
- Nhiêu đây bằng chứng đủ để tống cô vào tù chung thân chưa?!
- Anh Nhất Bác, xin anh, xin anh tha cho em * Thường Hi tiến tới cầm tay Nhất Bác *
- * Nhất Bác hất tay cô ta ra * Đừng đụng vào người tao đồ dơ bẩn! Dám đụng đến vợ của Vương Nhất Bác này thì mày chỉ có con đường chết thôi! Tụi bây, tao giao hai đứa nó cho tụi bây xử lý, nhớ lời tao dặn, tống hai đứa nó vào tù chung thân!
- Anh Nhất Bác, em xin anh, em lạy anh, em van xin anh tha cho em!
Nhất Bác bỏ ngoài tai lời cầu xin của Thường Hi, mặt tươi cười chạy xe đến tiệm bánh ngọt mua cho Tiêu Chiến một cái bánh gato sau đó lái xe về nhà. Nhưng anh không ngờ vừa về tới cửa thì anh lại thấy.......
- Bà chủ! Con xin bà đừng đuổi con đi! Con với cậu chủ là thật lòng mà * khóc nức nở *
Nhất Bác liền xuống xe, đi lại chỗ Tiêu Chiến
- Chuyện gì vậy Tiêu Chiến? Sao em lại khóc? * Nhất Bác lấy tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến * mẹ làm gì vậy? Sao lại đuổi Tiêu Chiến đi chứ?
Bà Vương đưa mấy tấm hình mà bà cho người chụp lén hai người ra trước mặt.....
- Mẹ thuê osin cho con là để phục vụ con, chứ không phải để osin và cậu chủ yêu nhau..... Mẹ cấm! Bây giờ mẹ đuổi nó đo để con chú tâm vào tập đoàn của gia đình....
- ĐỦ RỒI MẸ À! là con yêu Tiêu Chiến, con muốn bên cạnh Tiêu Chiến. Bây giờ mẹ đuổi Tiêu Chiến đi thì con cũng sẽ đi theo em ấy ra khỏi nhà này luôn!
- Con! Con muốn mẹ tức chết sao Nhất Bác?
- Thôi mà! Em xin anh đó Nhất Bác! Đừng vì em mà cãi nhau với bà chủ!
- Thằng kia! Đừng giả vờ hiền thục yếu đuối ở đây! Chính cậu là người làm cho nó trở mặt với tôi đó!
- MẸ À!!! Đừng nói nữa! Con hỏi mẹ, bây giờ mẹ muốn đuổi Tiêu Chiến đi đúng không?
- Phải! Mẹ muốn đuổi nó!
- Được! Vậy con sẽ đi cùng em ấy luôn
Nhất Bác đi vào lấy hành lý đem ra và kéo Tiêu Chiến bỏ đi với anh. Anh có tài sản riêng của mình chính là cái khách sạn. Tuy chỉ mới học cáp 3 nhưng Nhất Bác đã chơi bất động sản, tài sản riêng của anh có thể để anh sống mà không cần dựa vào gia đình cả đời. Nhất Bác đã bí mật giấu ông bà chủ là bản thân chơi bất động sản bên ngoài vì anh muốn tự bản tự lập công ty riêng của mình....
~~ Tại khách sạn Vương Nhất Bác ~~
- Anh bỏ đi như vậy không sao chứ?!
Nhất Bác đặt hai tay lên vai Tiêu Chiến đẩy cậu ngồi xuống ghế, lấy cái bánh mà anh đã mua đem ra trước mặt Tiêu Chiến
- Em đừng suy nghĩ nhiều! Anh tặng em, chúc mừng sinh nhật tròn 18t của em
Nước mắt Tiêu Chiến rơi....... Người con trai trước mặt đã vì cậu mà từ bỏ tất cả , chịu cùng cậu ngã xuống vực sâu..... Tiêu Chiến thổi nến, Nhất Bác lau nước mắt cho cậu, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền hình ngôi sao mà Tiêu Chiến rất thích tặng cho cậu. Anh đeo cho Tiêu Chiến, đột nhiên anh hôn nhẹ lên cổ Tiêu Chiến, mùi hương tỏa ra nồng nàn làm Nhất Bác mê mẩn...... Vô tình không kiềm chế, anh đã hickey ngay bên dưới cổ Tiêu Chiến một dấu.... Tiêu Chiến rất sững sờ, cố đẩy Nhất Bác ra....
- Nhất Bác à! Đừng như vậy!
Nhất Bác chợt tỉnh và cười với vợ
- Xem như đây là dấu chứng nhận là của riêng anh! Em không được rời xa anh đó, biết chưa?!
Tiêu Tiêu Chiến mỉm cười. Cả hai cùng nhau ăn bánh và chụp hình rất hạnh phúc
_______________________________________
[HẾT CHAP 11]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com