chap 3
Chiều, cả hai về nhà. Tiêu Chiến lập tức nấu bữa tối cho Nhất Bác...
Nấu xong, Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi ăn, ông bà chủ đến tối mới về
- Ê.....
- Vâng cậu chủ có gì muốn nói....
- Đừng gọi tôi là " cậu chủ " , khó chịu lắm!!
- * Bó tay * gọi "cậu chủ" khi ở nhà thôi, còn ở trường thì phải gọi tôi là " Nhất Bác " rõ chưa?!
- Dạ cậu chủ
Sáng hôm sau.....
- CẬU CHỦ ƠI ĐẾN GIỜ ĐI HỌC RỒI!
- 5 phút nữa thôi...
- " Biết ngay mà, may mà mình kêu cậu ấy trước 5 phút A.....hi..... hi"
Tiêu Chiến soạn quần áo đã chuẩn bị sẵn để vào phòng tắm cho Nhất Bác. Xong, cậu đi vào kêu Nhất Bác thêm lần nữa....
- Hết 5 phút rồi cậu chủ! Dậy đi không là lại trễ đấy
- Ồn ào quá! Ra ngoài!!
- Cậu không dậy mà tôi ra ngoài là ông chủ mắng tôi tét lỗ tai....
- Cậu nói nhiều quá! Được rồi tôi dậy liền đây, được chưa! * Nhất Bác đứng dậy bơ phờ đi vào phòng tắm*
Chiến xuống nhà dọn đồ ăn ra. Hôm nay ông bà chủ cũng ăn nên Chiến không được ngồi ăn cùng Nhất Bác. Nhất Bác đi xuống, chui vô ngồi ăn , còn Chiến thì lấy đồ ăn cũ hôm qua ra ăn nhanh để chút đi học không bị trễ
Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đi học , Nhất Bác thì đi bằng xe đạp, còn Tiêu Chiến thì đi bộ.....
- Ê!! Đồ khó ưa coi chừng trễ nha!! * Nhất Bác đạp xe qua mặt như chọc tức cậu *
- " Cái tên chủ ác ma này, đã không cho đi nhờ thì thôi còn cố tình chọc tức mình nữa "
Tiêu Chiến tức giận dữ vòng qua đi đường tắt để đến trường nhưng muốn đi đường này thì cậu phải trèo qua một bức tường cao.... Không may, Chiến trèo qua bị trượt chân và cũng may có một người bạn đỡ cậu lại
- Cảm ơn nhiều!!
- Không có gì
~~~~ Trường YiZhan~~~~
- Lớp trật tự lại giùm cái để đón 1 bạn mới nữa
Cậu bạn hồi sáng giúp Chiến đi vào
- Chào mọi người, mình tên là Lý Vũ rất mong mọi người giúp đỡ!
- " Hở? Là cậu bạn hồi sáng.... " Chiến ngạc nhiên khi thấy cậu ta
- Còn một bàn trống phía dưới, em ngồi đỡ đi, tuần sau cô sẽ đổi
Lý Vũ đi xuống, chỗ đó là bên cạnh Chiến luôn. Giờ đây cô ngồi giữa hai người con trai. Một bên là chủ, một bên là ân nhân
- Hi! Cậu có nhớ tôi không?! Lúc sáng, bị trượt chân..... " Chiến quay sang nói nhỏ "
- A..... Cậu là người lúc sáng! Chúng ta có duyên thật nha!
Hai người nói chuyện mà không để ý một người, một con người nào đó nãy giờ vẫn để ý họ
Tan học về nhà , ông bà chủ vẫn ở công ty nên Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi ăn tối. Lúc ăn Nhất Bác hỏi
- Cậu quen cái tên học sinh mới hả?!
- Dạ cậu chủ! Lúc sáng cậu ta giúp tôi nên mới quen....
- Chỉ mới quen mà trông thân thiết quá ha
<<Tua nhanh>>
Sáng hôm sau
-- Trường YiZhan--
Hôm nay trường có giờ kiểm tra toán.... Mới vào lớp, Chiến đã ngồi ôn bài, còn Nhất Bác thì chỉ xem qua
- Hải Khoan, lớp mình thường thường kiểm tra như vậy thì ai cao điểm nhất?!
- À, là cái tên đốt trường ngồi cạnh cậu á! Nhìn cậu ra quậy quậy vậy thôi chứ học giỏi lắm!
- " Cậu chủ nhà ta học giỏi vậy sao?! "
- Hi Chiến *Lý Vũ vừa đến *
- Ôn bài chưa? Chút kiểm tra rồi đấy!!
- Đương nhiên là ôn rồi!!
Nhất Bác lên tiếng
- Chiến, đi xuống cantin với tôi
Tiêu Chiến liền chạy theo Nhất Bác theo anh xuống cantin
- Sao cậu chủ...... * Nhất Bác đưa tay chặn miệng cậu lại *
- Đừng gọi tôi là cậu chủ , quên tôi dặn cậu à?
- À tôi quên! Xin lỗi
- Cậu đi qua mua cho tôi chai nước
- Được cậu đợi tôi lát!
Lúc Chiến vừa đi thì có một đám học sinh bao vây Nhất Bác
- Sao tụi bây nhây dữ vậy cứ thích phá tao là sao thế?!
- Mày chỉ giỏi đốt trường chứ có giỏi đánh nhau đâu! Ngon thì cứ đánh tao đi nè!
Người vừa nói là Lập Thành , bạn thân lúc nhỏ của Nhất Bác. Vì một hiểu lầm nhỏ mà cả hai trở thành kẻ thù
Hai năm trước khi Nhất Bác học lớp 9..... Hải Khoan, Tán Cẩm, Lập Thành và Nhất Bác là bạn thân. Lúc đó, Nhất Bác có 1 cô osin bằng tuổi Chiến ( cùng cảnh ngộ như Chiến ) tên là Thường Hi. Nhất Bác và Lập Thành chơi rất thân với Thường Hi và Lập Thành đã thích Thường Hi nhưng Thường Hi lại thích Nhất Bác, còn Nhất Bác thì chỉ xem Thường Hi là bạn....
- Nhất Bác, mày có thích Thường Hi không?
- Không, mà tao để ý thấy mày thích Thường Hi đúng không?
- Ừ, tao tính thi tốt nghiệp xong sẽ nói cho Thường Hi biết. Mày không được đâm sau lưng tao đâu đấy!!
- Ok , tao hứa! Mày cũng phải hứa với tao như vậy!
- Được thôi! Nếu thất hứa thì cả hai không còn bạn bè gì nữa
Thế đó, tới lúc Lập Thành định nói với cô rằng hắn thích cô thì Lập Thành lại bắt gặp Nhất Bác ôm hôn Thường Hi, hớt tay trên của hắn. Lập Thành tức giận chấm dứt tình bạn với Nhất Bác, cả hai trở thành kẻ thù của nhau. Về sau Thường Hi cũng bị Nhất Bác đuổi việc và biến mất, cả hai không còn gặp lại cô ta nữa!
<< Hiện tại >>
- Tao không muốn đánh nhau
- Không phải là không muốn đánh mà không biết đánh. Đừng nói nhiều thằng chó, tao ghét cái thể loại đâm sau lưng như mày lắm! * Lập Thành nắm cổ áo Nhất Bác *
- Cậu chủ ơi! Tôi mua nước cho cậu rồi nè!
Chiến đúng lúc chạy lại thấy một cảnh tượng....
_______________________________________
[HẾT CHAP 3]
Cảnh tượng gì mn đoán xem!! Đợi chap sau sẽ biết!! 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com