Chương 4 la là lá la!
La là lá la la la......
Là chính cậu ngâng lên đoạn nhạc vô nghĩa ấy. Chỉ là đoạn ngâng đó quá đỗi ưu thương và cô đơn.
Nó khiến cho người nghe rơi vào khoảng tối lạnh lẽo . Âm thanh đoạn ngâng tựa như âm thanh phảng phất đến từ địa ngục .
Cậu vừa ngắm nhìn ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng , vừa ngâng khúc hát ấy . Vốn dĩ đã rất khó ngủ sâu, giờ đến giấc ngủ ,cậu cũng không thể ngủ.
Nếu hỏi cậu có sợ hãi không?
Đương nhiên là sợ hãi rồi,Vương Nhất Bác cậu vốn chỉ là đứa trẻ mười tuổi.
Dù vậy cậu hiểu sẽ không ai vì cậu mà lo lắng, cậu cũng sẽ không cầu cứu được ai .
Điều có thể làm là dùng nụ cười mà đón nhận nó.
* két*
Cánh cửa giam cầm cậu lại lần nữa mở ra, kể từ lúc lão cha đến báo với cậu.
Cậu biết thời gian thử thứ thuốc chết tiệt kia đã tới . Nhìn từng người một tay xách vali đi vào, cậu cười trào phúng đón tiếp mọi người.
- sáng rồi sao ?
......
Không ai đáp lại lời cậu, mà cậu hỏi câu hỏi ấy cũng chỉ là đem nó tự hỏi bản thân cho vui. Căn bản chẳng chờ mong ai đáp lại .
Các trợ thủ làm việc cho lão cha của cậu vô cùng chuyên nghiệp và quy tắc.
Người thì đưa các loại xích đặc chế cột vào tay và chân cậu. Bởi một khi loại thuốc kia tiêm vào huyết quản của cậu. Sợi xích giam giữ bình thường , e là không thể chống đỡ .
Gia tộc Falco sở dĩ có tiếng tăm là bởi vì sát thủ đào tạo ra là loại đặc ưu giỏi nhất. Hơn hết chính là loại thuốc mà họ đang nắm giữ .
Khiến bản thân có thể vượt qua sức mạnh của con người.
Nhưng không ai biết , để cho ra loại thuốc hoàn hảo, những người nghiên cứu đã phải đem thuốc thử lên người sống biết bao nhiêu lần.
Và người thử thuốc đến tột cùng là nhận lấy bao nhiêu đau đớn cực hình.
Muốn biết, vậy hãy nhìn cậu, đứa trẻ đáng thương bị biến thành vật thể sống để thí nghiệm thuốc.
Những trợ lý lo mảng thuốc đã bắt đầu đem các lọ thuốc đủ màu sắc để ra bàn.
Dùng rất nhiều kim tiêm , tiêm chất lỏng trong lọ vào trong ống dẫn. Toàn bộ thuốc cho ra mười cây kim tiêm dẫn thuốc.
Mỗi một mũi kim , khi tiêm vào huyết quản tựa như đoạt mạng sống .
Thuốc ấy tựa như thuốc độc chết người. Cơ thể nếu không tự sản sinh ra chất khống chế , chuyển hóa thứ thuốc độc ấy thành sức mạnh, thì bản thân sẽ dẫn đến điên loạn, thất khiếu chảy máu mà chết.
- thiếu gia, thuốc đã chuẩn bị xong.
- tự nhiên - cậu nhếch môi cười cười. Đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Mũi kim thứ nhất tiêm vào huyết quản, cậu vùng vẫy thống khổ hét lớn, thân thể như bị cáu xé thành từng mảnh.
- aaaaaaa.
Mũi kim thứ hai tiêm vào huyết quản, cơ thể bắt đầu cảm nhận cơn nóng như lửa đốt.
- aaaaaaaa.
Lần nữa thống khổ hét lớn. Muốn vùng vẫy, nhưng sợi xích giam giữ quá tốt.
Mũi kim thứ ba tiêm vào huyết quản, xương cốt nghe rõ tiếng rắc.
Mũi thứ tư khiến đôi mắt cậu bỏng rát, đau rát đến độ muốn dùng đôi tay móc ra đôi mắt đang đau rát kia. Rất may có những sợi xích giữ lại. Nếu không , cậu sớm móc mắt của mình.
Đột nhiên đang quằng quại đau đớn, cánh cửa kia lại đón thêm một người tới, cậu cố gắng mở to đôi mắt đang bỏng rát của mình ra nhìn.
" lão cha"
Falco đệ nhị lại xuất hiện, cậu nhìn lão cha, từ vùng vẫy la hét thay thế thành mỉm cười tà mị hết sức quái dị.
Nhích nhích gắng gương chỉnh lại tư thế của mình, gương mặt non nớt rõ đang chịu đau đớn lại hóa thành rạng rỡ.
Mũi thứ năm, thứ sáu cho đến mũi thứ mười. Cậu không hề vùng vẫy và la hét. Trước sau vẫn cười tà mị đón nhận.....
Mỗi một người ở đây cảm thấy lạnh trước nụ cười kia.
Sai quá sai rồi, đứa trẻ mười tuổi bị thử thuốc lại có thể đem đau đớn biến thành nụ cười xán lạn tà mị thì thật đáng sợ.
Khác gì người của địa ngục đến nhân gian dạo chơi.
Cơn đau chỉ qua đi, khi cần cổ xinh xinh nỗi lên ấn ký hình dáng của con rồng đang lượn múa.
Đôi mắt đen huyền hóa thành màu đỏ quỷ dị. Nếu có thể đạt tới ngưỡng cửa này, cơ thể sẽ bình thường trở lại.
Chỉ là lúc này , cơ thể sẽ thèm khát máu đến điên cuồng.
Mọi người dần dần rời khỏi căn phòng đang giam giữ cậu, sau đó đưa vào đây mười sát thủ tinh anh nhất. Ở bên ngoài bấm nút, mọi xiềng xích giam giữ cậu đều được mở ra.
Từ khi biết đi và nhận thức mọi thứ xung quanh , cậu liền được học mọi thứ sát thủ phải học,nhưng không phải để thi hành nhiệm vụ giết người.
Mà là dùng chúng để thí nghiệm thuốc của gia tộc, để cho thế giới ngầm phải cuối đầu trước gia tộc Falco, để cho dòng tiền và quyền lực chảy vào
- các anh đến chơi với em sao, em trai đói rồi!
Cậu đứng thẳng nghiêng đầu nhìn mười sát thủ trong căn phòng này mà mỉm cười khả ái.
Khi cậu cười, phải nói gương mặt ấy vô cùng xinh đẹp, sự tà mị và yêu nghiệt trong nụ cười, biến cậu trở thành loài hoa độc dược mà đẹp mắt.
*****
Trùng Khánh, trại cô nhi viện , Hi Vọng.
Phòng X0 của Tiêu Chiến.
Trong lúc đọc sách , anh cảm thấy bản thân khá là buồn ngủ . Hai mắt nhắm lại lúc nào cũng không hay.
Gục đầu xuống sách, cứ thế chìm vào cõi mộng hư không.
Nhìn thấy mình đang chạy trong bóng tối , giữa lúc sợ hãi vì mãi không thoát được bóng tối, thì lại cảm nhận ánh sáng mờ ảo trước mắt.
Ra sức chạy về nó.
Một làn khói trắng mịt mù che đi tầm nhìn của anh, khi vừa thoát khỏi làn khói trắng kia, anh liền thấy mình được dẫn đến căn phòng tối, tại đây phảng phất mùi máu tanh.
Nhìn kỹ , anh phát hiện phía trước có một câu bé vô cùng đặc biệt. Từng đường nét của cậu là một sự tinh tế .
Cậu mặc chiếc áo trắng, điệp màu với áo là mái tóc trắng của cậu, có cảm giác như những bông hoa tuyết đang rơi.
Cậu xoay người lại, đôi mắt đỏ quỷ dị kia quá thu hút, nó khiến người ta vừa sợ hãi vừa cảm thấy đau lòng.
Nụ cười của cậu rõ ràng khả ái đáng yêu, tuy nhiên phảng phất vào mắt anh , lại là mùi vị của chết chóc .
-các anh trai, dậy chơi tiếp cùng em nha.
Anh nhìn rất rõ cậu đang cầm tay từng người áo đen lên rồi ném mạnh vào tường tra tấn. Máu me sớm văng tung tóe nhuộm đầy mọi nơi ở đây. Nhất là cậu, một thân trắng phủ đỏ .
- hahaha, chơi vui quá. Mà sao chưa gì dừng lại hết rồi. Các anh trai , em muốn chơi tiếp.
Cậu cười rồi khóc, khóc rồi cười. Sau khi khóc và cười xong lại tiếp tục trò chơi khát máu của mình.
Mặc cho đám người áo đen sớm không còn khả năng phản kháng. Dù vậy cậu vẫn không dừng lại, từng người một bị cậu đem ra làm búp bê.
Hết bẻ tay trái, tay phải rồi đến từng khớp chân và cuối cùng là đầu. Mặc cho bọn họ la hét thống khổ nói ra ngôn ngữ lạ, mà theo anh đọc được trong sách đó là tiếng ý .
Nghĩa của nó là " cầu thiếu gia giết tôi!"
Cậu vẫn là bộ dáng khả ái cười vui vẻ, lâu lâu còn đưa bàn tay dính máu lên liếm lấy chúng.
Nhìn cảnh tượng ấy, anh rất muốn nôn, khung cảnh máu me được tạo ra từ một đứa trẻ quả hết sức kinh hãi .
- dừng lại đi!
Anh nói trong vô thức, đương nhiên cậu không nghe thấy.
Anh lại trợn mắt , thân thể phát run khi chứng kiến cảnh tiếp theo .
Cậu quay lại trên chiếc giường lạnh ngay đó mà lấy một thanh kiếm samurai , dùng thanh kiếm samurai lê từng chút một đi đến gần những xác khô sớm đã không còn mạng sống.
Cậu một tay nắm chặt thân kiếm, tay còn lại quẳng cái xác máu me vặn vẹo lên trời, nhếch môi xuất chiêu.
Vẽ ra một bông hoa đẹp trong không trung, cái xác tức khắc biến thành nhiều mảnh, máu và thịt lẫn lộn.
- hahahha . đẹp quá.
Cậu điên loạn trong cơn khát máu. Cái xác thứ nhất, cái xác thứ hai.....
Anh càng nhìn càng buôn nôn, khi không còn chịu được nữa , liền gắng sức hét lớn ....
- dừng lại!
Lạ thay kiếm rõ ràng đã đưa lên cao , đột nhiên hạ xuống. Hình dáng ấn ký rồng biến mất, đôi mắt đỏ quỷ dị thối lui, nhường lại cho đôi mắt đen huyền .
Cậu quay đầu đối diện anh.
Hai đứa trẻ chạm mặt nhau. Dù rõ ràng không ở cùng một chổ .
Anh tiến tới gần cậu trong vô thức , đôi mắt anh sớm đã đầy nước mắt.
Đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đầy ưu thương trước mặt.
- tỉnh , tỉnh , Tiêu Chiến con không sao chứ ?
Tiếng gọi hiệu trưởng đánh thức anh, kéo anh ra ảo ảnh gặp lấy cậu. Chậm rãi mở mắt ......
Anh cảm nhận được nước mắt chảy trong mơ, đồng thời cũng chảy ở ngoài đời .Nhất thời lại không có cách khiến nó ngừng lại.
Anh hiện tại , làm hiệu trưởng vô cùng lo.
- sao lại ngủ ở đây, rồi còn khóc nữa?
Đưa tay mình quẹt lau nước mắt , rồi nhìn hiệu trưởng đáp....
- con mơ thấy ác mộng, không sao đâu ạ.
Hiệu trưởng cười ôn hòa ôm lấy anh, khẽ vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
- nhanh thu dọn rồi về giường ngủ, ác mộng thôi , không sao cả.
- vâng!
Khi anh lên giường và hiệu trưởng cũng an tâm rời khỏi phòng, anh mới khẽ nhớ lại giấc mơ chân thật đó.
- rốt cuộc đó là giấc mơ quái lạ gì, mình mà lại khóc?
*****
Quay lại căn phòng giam giữ Nhất Bác ở gia tộc Falco. Anh rời đi, nhưng cậu vẫn trước sau tư thế bất động lúc đối diện anh.
Rõ ràng lúc cậu phát điên , bản thân mất khống chế, bên tai nghe hai chữ dừng lại , mới có thể khiến cậu dừng lại.
Còn ảo ảnh cậu thiếu niên gọi bảo cậu dừng lại là sao?
Sao cậu có thể thấy được ảo ảnh của người kì lạ đó?
Người ấy là ai?
Tại sao lại vì cậu mà rơi lệ?
Mệt......... Cậu mệt...... Tất cả đều mệt....
Kiếm rớt khỏi tay,thân thể lảo đảo rồi ngã ra sàn, bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com