Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Căn hộ mới (1)

"Cậu có biết mình đang sống trong căn hộ của ai không?"


Cơn mưa chuyển mùa cuối thu rơi âm ỉ, phủ lên mọi thứ một lớp ẩm lạnh như thấm vào da thịt. Vương Nhất Bác kéo vali và mấy túi du lịch lỉnh kỉnh bước đi trong một con ngõ nhỏ hẹp, nơi ánh đèn đường hiếm hoi hắt xuống chỉ đủ soi mờ mặt đất. Những bức tường hai bên ngõ loang lổ màu rêu, mùi đất ngai ngái xộc lên mũi tạo cảm giác cực kỳ khó chịu. Tòa nhà ba tầng hiện lên trong ánh sáng yếu ớt, không quá cũ kỹ nhưng vẫn có gì đó không hòa hợp với xung quanh, như một khối kiến trúc lạc lõng giữa không gian im lìm.

Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát khu căn hộ cũ kỹ này một lượt. Bề ngoài khu căn hộ được sơn màu kem nhạt, nhưng dưới ánh đèn vàng vọt, nó trông như được phủ một lớp bụi thời gian. Những ban công được trang trí bằng chậu cây xanh nhỏ nhắn, nhưng một vài chậu đã héo rũ, dây leo khô khốc bám vào song sắt như những bàn tay chực chờ với tới ai đó. Gió thổi qua, chúng phát ra tiếng xào xạc mơ hồ, như tiếng thì thầm khó chịu lọt vào tai.

Cổng vào là một chiếc cổng sắt màu đen, thoạt nhìn có vẻ kiên cố, nhưng khi Vương Nhất Bác đẩy nhẹ, nó lập tức mở ra với một tiếng rít dài, như chưa từng được chạm đến trong thời gian dài. Cậu bước vào sân, cảm giác có gì đó âm thầm len lỏi khiến lưng cậu lạnh toát. Ngẩng lên nhìn các ô cửa sổ, Vương Nhất Bác thoáng giật mình, dường như từ một trong những căn phòng tối tăm kia có đôi mắt vô hình nào đó đang dõi theo cậu, đưa mắt nhìn cẩn thận biển số nhà để chắc chắn mình đã đến đúng chỗ. Ánh đèn đường yếu ớt chiếu lên những ô cửa kính mờ đục, phản chiếu thứ ánh sáng u ám, tựa như đôi mắt nhòm ngó trong bóng tối, mang theo cảm giác vừa hoài cổ vừa lạnh lẽo khó tả.

Vương Nhất Bác hít sâu, tay nắm chặt tay kéo vali, tự nhủ rằng bản thân không thể hối hận được nữa rồi. Căn phòng trọ cũ của cậu không chỉ chật chội và bí bách mà còn bị hành hạ bởi tiếng ồn từ công trường xây dựng suốt ngày đêm ở ngay sát bên. Và rồi chuyện xui xẻo nhất đã xảy ra: đường ống nước nổ tung, biến phòng ở của cậu thành một cái bể phốt chứa đầy nước và rác thải. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải tìm chỗ ở mới và căn hộ này là lựa chọn duy nhất phù hợp với túi tiền của một sinh viên đại học năm ba.

Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ hiền từ với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại ánh lên sự sắc sảo khó đoán. Bà khẳng định căn hộ này gồm hai phòng ngủ, bếp nấu ăn tự do, rất phù hợp cho sinh viên hoặc người trẻ muốn sống chung. Điều khiến Vương Nhất Bác bất ngờ nhất chính là giá thuê rẻ đến mức khó tin. Đáng nói hơn, bà còn không yêu cầu cậu phải đặt cọc trước khi dọn vào.

"Chỉ cần cháu ở được thì cứ ở, không cần thuê dài hạn đâu. Nếu sau này muốn chuyển đi, chỉ cần báo trước cho dì một tiếng là được," chủ nhà nói với nụ cười giả lả, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần hơi vội vã.

Những ưu đãi này ban đầu khiến Vương Nhất Bác cũng hơi nghĩ ngợi. Một căn hộ hai phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi mà lại không yêu cầu đặt cọc? Hơn nữa, hợp đồng thuê còn linh hoạt đến mức không tưởng. Nhưng nhìn dáng vẻ niềm nở và lời lẽ dứt khoát của chủ nhà, cậu tự nhủ có lẽ bà chỉ muốn nhanh chóng cho thuê để kiếm chút thu nhập. Thêm vào đó, hiện tại cậu đang trong tình trạng kinh tế eo hẹp, chẳng còn khả năng để chọn lựa. Không phải đặt cọc trước chính là một ân huệ lớn lao trong lúc khó khăn này. Dù vậy, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vương Nhất Bác cảm nhận được điều gì đó hơi lạ lùng từ ánh mắt của bà chủ. Nhưng cậu gạt ngay suy nghĩ ấy, tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là may mắn hiếm hoi giữa lúc khốn khó.

Giờ đây nhìn bên ngoài khu căn hộ này có vẻ đã cũ kỹ lại còn không được chăm chút kỹ càng, cho dù nằm gần tuyến xe bus đi thẳng lên đường lớn của trường đại học nhưng lại ở sâu tít trong ngõ thì có nhiều ưu đãi cũng đúng thôi. Dù sao nếu bất kể ai có chút điều kiện cũng chẳng cần chui đầu vào mấy nơi vừa nhỏ vừa cũ này.

Vương Nhất Bác bước vào bên trong khu căn hộ, lối đi lên tầng hai được chiếu sáng bằng một bóng đèn trần nhỏ, ánh sáng vàng nhạt không đủ xua tan những góc tối. Cầu thang được lát gạch men sáng bóng, nhưng từng bước chân của Vương Nhất Bác vẫn vang vọng đến kỳ lạ, như thể có ai đó đang bước theo ngay phía sau. Cậu quay đầu nhìn lại, vậy mà hành lang phía dưới vẫn trống trơn.

Căn hộ nằm giữa tầng hai, hành lang dẫn vào được sơn màu be nhạt, nhưng thời gian đã để lại những vết xước dài ngắn khác nhau trên tường. Những dấu tích ấy chẳng theo quy luật nào, như thể từng có người cố tình để lại, nhưng chúng cũng giống những dấu vết của thời gian đã bị bàn tay vô hình nào đó khắc ghi. Trước mặt Vương Nhất Bác, cánh cửa gỗ sơn trắng với chiếc tay nắm đồng xỉn màu đứng lặng lẽ. Biển số phòng "204" treo ngay ngắn trên cánh cửa, từng con số đã bong tróc, để lại dấu vết lấm tấm rỉ sét.

Vương Nhất Bác không phải người quá quan tâm đến những điều huyền bí, nhưng cậu lớn lên ở một vùng quê nơi những câu chuyện kiêng kỵ, tâm linh luôn là một phần của cuộc sống. Nhìn con số "204", cậu bất giác thấy lòng hơi lạnh. Từ nhỏ, cậu đã nghe mẹ nói về ý nghĩa xui xẻo của số 4 – con số mang âm gần giống từ "tử" trong tiếng Trung, đồng nghĩa với chết chóc. Ví dụ như thang máy ở vài nơi sẽ không có nút bấm lên tầng bốn, người ta sẽ thường dùng chữ F viết tắt cho từ số 4 trong tiếng Anh để làm ký hiệu. Hoặc có rất nhiều nơi, các công trình cao tầng như khách sạn, chung cư hay bệnh viện đều không có tầng bốn. Đi du lịch xa cũng thường kiêng việc thuê phải số phòng có chứa số 4 ở trong đấy. Vì người ta tin rằng số 4 thường đem đến những điềm xấu như tai họa hay chết chóc.

Dù bản thân Vương Nhất Bác không hoàn toàn tin vào những điều mê tín, nhưng cậu cũng không dám phủ nhận hoàn toàn. Mẹ cậu luôn dặn: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành." Cậu không muốn dây dưa đến những điều không may, dù chúng chỉ tồn tại trong lời đồn. Vì thế, dù không nói ra, nhưng lòng cậu vẫn có chút băn khoăn khi bước chân vào căn phòng mang số 204.

Khi Vương Nhất Bác tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa bật mở với tiếng "cạch" khô khốc, vang vọng đến cuối hành lang, như thể cả tòa nhà chỉ có mình cậu. Cậu đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Cảm giác đầu tiên là lạnh. Lạnh hơn cả kim loại bình thường. Cảm giác đó khiến cậu hơi giật mình, nhưng cậu vẫn xoay nắm cửa. Một tiếng "két" vang lên, theo sau là âm thanh kéo dài của bản lề cũ: cọt kẹt, chậm chạp, tựa như ai đó đang rên rỉ trong cơn đau. Thế nhưng trái ngược với sự ảm đạm bên ngoài, bên trong căn hộ, mọi thứ có vẻ gọn gàng, thậm chí sạch sẽ hơn dự đoán. Phòng khách nhỏ với một bộ sofa màu xám nhạt và chiếc bàn gỗ đơn giản. Trên bàn có một bình hoa khô, những cánh hoa mỏng manh trông như đã sắp hóa bụi.

Khu bếp liền kề phòng khách, được lát gạch men trắng. Tủ bếp và kệ chén gọn gàng, nhưng cái sạch sẽ ấy lại mang đến cảm giác lạnh lẽo khó tả, như thể nơi này đã bị bỏ quên từ rất lâu. Trên bàn ăn, một chiếc khăn trải bàn cũ nằm yên vị, những hoa văn chìm trông như những đường nét ngoằn ngoèo, trông có phần hơi kì dị.

Hai cánh cửa phòng ngủ nằm dọc theo hành lang, khép hờ một cách giản đơn, như thể chờ đợi bước chân của người chủ mới. Ánh sáng vàng dịu từ bóng đèn trần phủ xuống sàn nhà, vẽ nên những đường bóng mờ nhạt trên tường, tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn hơi xa lạ. Vương Nhất Bác đứng trước cánh cửa phòng ở bên trong, mắt lướt qua lớp sơn trắng đã hơi sờn, tay đặt nhẹ lên tay nắm. Cậu ngừng lại trong chốc lát, hít sâu một hơi để trấn tĩnh, rồi kéo vali bước vào.

Căn phòng nhỏ nhắn, vừa đủ cho một người. Một chiếc giường đơn được kê ngay ngắn sát tường, cạnh đó là bàn học nhỏ với bề mặt gỗ có vài vết xước nhẹ, chắc hẳn đã từng được rất nhiều người sử dụng. Ở góc phòng, một tủ quần áo cũ kỹ đang lặng lẽ đứng im lìm, những viền gỗ bong tróc tạo nên cảm giác cũ kỹ pha chút hoài niệm.

Trần nhà không cao, làm không gian vốn đã nhỏ trở nên ấm cúng hơn, nhưng cũng khiến cậu có chút cảm giác bị bó hẹp. Ánh sáng vàng từ bóng đèn trần không quá sáng, đủ để soi rõ các góc nhưng vẫn để lại những khoảng tối mờ nhạt, khiến căn phòng giữ được sự tĩnh lặng dịu dàng.

Cảm thấy không gian hơi ngột ngạt, Vương Nhất Bác tiến lại gần cửa sổ, tay nhẹ nhàng đẩy khung cửa gỗ. Cánh cửa sổ mở ra, để lộ bầu không khí mát lành của mùa thu tràn vào, làm dịu bớt sự nặng nề mà cậu không biết từ đâu xuất hiện. Gió khẽ đẩy rèm cửa lay động, mang theo âm thanh xa xăm từ phố phường vọng lại, như một lời chào đón nhẹ nhàng dành cho người mới đến.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm khi nhìn quanh căn hộ, cảm thấy mọi thứ có vẻ ổn hơn so với suy nghĩ ban đầu. Thành thật mà nói, với mức giá thuê phải chăng đến khó tin, căn hộ này quả thực là một món hời lớn. So với căn phòng trọ chật hẹp, bừa bộn và luôn ẩm ướt trước đây, không gian này như một sự giải thoát. Không để lãng phí thời gian, cậu nhanh chóng mở vali, lấy ra những vật dụng cần thiết. Cũng may cậu đã chuẩn bị sẵn dụng cụ lau chùi. Công việc đầu tiên là quét dọn thật kỹ, cẩn thận làm sạch từng góc nhỏ trong phòng. Tiếng chổi lướt nhẹ trên sàn nhà vang lên đều đặn, phá vỡ sự im lặng vốn bao trùm căn hộ. Khi đã hài lòng với sự sạch sẽ, cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc từ vali vào tủ quần áo.

Do cần phải chuyển hết đồ đạc trong ngày, Vương Nhất Bác phải bắt xe về phòng trọ cũ thêm một chuyến nữa. Cậu nhờ người tài xế tốt bụng giúp bê mấy thùng đồ nặng lên xe, rồi quay lại căn hộ mới. Từng món đồ được cậu cẩn thận đưa vào vị trí, từ sách vở đến quần áo, bát đũa và những vật dụng cá nhân ít ỏi. May mắn thay, cuộc sống độc thân của cậu khá đơn giản, đồ đạc cũng không nhiều. Nhìn những món đồ quen thuộc lần lượt được sắp xếp ngay ngắn, căn hộ dần trở nên ấm cúng hơn. Dẫu vậy, Vương Nhất Bác vẫn không thể phủ nhận cảm giác có chút xa lạ trong không gian này, như thể nơi đây đang giữ một bí mật nào đó mà cậu chưa thể nhận ra.

Đến khi mọi thứ gần như hoàn tất, kim đồng hồ đã lặng lẽ nhích qua con số mười. Vương Nhất Bác đứng thẳng người, tay xoa bóp bả vai cứng đờ sau một ngày dài tất bật. Nhìn quanh căn phòng giờ đã sạch sẽ, gọn gàng, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác mệt mỏi dường như tan biến đôi chút, nhưng cơn đói thì không. Lúc này, cậu mới nhận ra cả ngày nay chưa bỏ vào bụng thứ gì tử tế, cũng vì vậy mà giờ chiếc bụng của cậu đang ra sức đánh trống biểu tình.

Cậu bước ra gian bếp, kéo mở tủ lạnh. Một làn hơi lạnh phả ra khiến da cậu hơi rùng mình. Trong tủ, chỉ có một ít rau và vài cây xúc xích, là thực phẩm cậu đem từ nhà cũ qua để vào, cũng đủ để làm bát mì nóng. Trong lúc bắc nồi nước lên bếp, cậu tranh thủ sắp xếp lại những dụng cụ nhà bếp còn lộn xộn. Không hiểu vì sao, suốt lúc lúi húi làm việc, cậu cảm giác như có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình. Ánh nhìn đó không rõ ràng nhưng lại dai dẳng, như thể chỉ cần cậu lơ là một giây, thứ gì đó sẽ xuất hiện ngay sau lưng. Cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa, cậu đột ngột quay người lại.

Phía sau, chỉ là mảng tường bếp trơ trọi và chiếc tủ lạnh cũ kỹ vẫn đang kêu rì rì đều đặn. Không có gì bất thường. Vương Nhất Bác đứng im một lúc, đôi mắt quét nhanh khắp gian bếp, nhưng mọi thứ vẫn bình thường đến lạ lùng. "Chắc mình mệt quá nên tưởng tượng thôi," cậu lẩm bẩm, cố gắng xua đi cảm giác kỳ quái.

Nước sôi lách tách trên bếp, Vương Nhất Bác nhanh chóng thả mì vào nồi. Cậu cố gắng dồn sự tập trung vào việc nấu nướng, nhưng cảm giác bị quan sát vẫn không chịu biến mất. Lần này, nó len lỏi sâu hơn, khiến từng dây thần kinh trên cơ thể cậu căng thẳng. Thêm một lần nữa, cậu quay đầu lại, chậm rãi và đầy cảnh giác. Gian bếp vẫn trống không, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi xuống sàn nhà.

Nhấp vài ngụm nước, Vương Nhất Bác ép mình gạt đi cảm giác bất an. "Sao bữa nay cứ nghi thần nghi quỷ tào lao không vậy nhỉ," cậu tự nói với bản thân mình, trong lòng có chút bực bội, từ bao giờ mà bản thân càng ngày càng nhát cáy thế này. Chuyển nhà mới chưa quen không khí thôi mà cũng tưởng tượng ra được đủ thứ vớ vẩn.

Nhanh chóng ăn xong bát mì, cậu dọn dẹp chén bát rồi vội vã lấy đồ đi tắm. Vương Nhất Bác bước vào phòng tắm, nước ấm từ vòi sen chảy xuống khiến cậu thấy dễ chịu hơn sau cả ngày dọn dẹp vất vả. Tiếng nước róc rách đều đều trong không gian yên tĩnh. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc dòng nước cuốn trôi mọi cảm giác mệt mỏi.

Nhưng chỉ được một lúc, Vương Nhất Bác bỗng giật mình. Giữa âm thanh của nước chảy, cậu thoáng nghe một tiếng động nhỏ, như tiếng bước chân rất khẽ lướt trên sàn gạch. Cậu mở mắt nhìn quanh. Chỉ có mình cậu trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo phủ trên tấm gương treo tường.

"Chắc là nghe lầm thôi," cậu tự nhủ, cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ lạ đó. Cậu nhanh chóng tắm xong, lau khô người rồi mặc đồ và ra khỏi phòng tắm. Hành lang ngoài phòng tắm vẫn im lặng như trước, ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên những cái bóng lờ mờ trên sàn.

Khi về đến phòng ngủ, Vương Nhất Bác khẽ rùng mình. Căn phòng giờ đây đã ngăn nắp hơn, nhưng không hiểu sao vẫn mang lại cảm giác có phần lạ lẫm. Vương Nhất Bác đóng cửa lại, chốt khóa, rồi tiến đến chiếc tủ quần áo ở góc tường để kiểm tra lần cuối trước khi đi ngủ.

Cánh tủ hơi cũ, bản lề có chút lỏng lẻo nên khi mở ra phát ra một tiếng "kẹt" nhẹ. Bên trong, mọi thứ đều đã được sắp xếp gọn gàng. Cậu khẽ khép cánh tủ lại, nhưng trước khi nó hoàn toàn đóng kín, ánh mắt của Vương Nhất Bác bỗng dừng lại trên tấm gương nhỏ bên trong tủ.

Trên mặt gương xuất hiện một vệt mờ nhạt, mờ đến mức phải nghiêng đầu đúng góc, Vương Nhất Bác mới nhận ra. Hình dạng đó... nhìn giống như dấu tay ai đó vừa chạm vào, để lại một đường ngón tay kéo dài, nhòe nhoẹt trên bề mặt gương. Cậu khựng lại, nhíu mày khó hiểu. "Mình lau gương sạch rồi mà ta?" cậu lẩm bẩm, cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng.

Bàn tay cậu chầm chậm đưa lên, ngón tay lướt qua vệt mờ đó. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, vệt dấu tay biến mất, tan đi như làn khói, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mặt gương giờ đây lại sáng loáng, chỉ phản chiếu gương mặt ngơ ngác của cậu. Vương Nhất Bác thừ cả người, đôi mắt vẫn dán chặt vào mặt gương. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Không lẽ mình nhìn nhầm?" cậu thầm nghĩ, nhưng cảm giác lạ lùng không hề giảm đi. Dấu tay không thể nào biến mất như thế, nhất là khi cậu rõ ràng đã nhìn thấy nó.

"Chuyện quái quỷ gì vậy chứ?" Cậu khẽ thở dài, cảm giác bực bội pha lẫn khó chịu trào dâng. Vốn dĩ cậu đã chẳng ưa mấy chuyện ma quái vô lý này, mà nay nó lại như cố tình tìm đến cậu. Vương Nhất Bác lắc đầu, tự nhủ có lẽ do cậu quá mệt mỏi, rồi cố gắng không nghĩ thêm nữa. Nhưng trong lòng, một cảm giác không tên cứ đeo bám, như bóng tối mờ nhạt phủ lên bầu không khí căn phòng.

Vương Nhất Bác hít sâu, dẹp bỏ những suy nghĩ kỳ quặc ra khỏi đầu. Sau khi lau sạch lại gương, cậu cẩn thận cất nó về đúng chỗ, rồi tắt điện, leo lên giường và kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối ấm áp, cậu suy nghĩ tự trấn an mình, không có gì đâu, chỉ là mệt mỏi nên đầu óc hoang tưởng thôi. Ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy sẽ ổn cả. Cảm giác ấm áp từ chiếc chăn nhanh chóng xoa dịu nỗi lo âu trong lòng. Vương Nhất Bác nằm yên, nghe tiếng tim đập chậm rãi trở lại. Cuối cùng, sự mệt mỏi cả ngày cũng chiến thắng, kéo cậu vào giấc ngủ sâu.

May mắn thay, đêm ấy không có bất kỳ sự quấy rầy nào. Vương Nhất Bác ngủ một mạch thẳng cẳng đến sáng, không một lần giật mình hay mơ mộng. Khi ánh nắng yếu ớt rọi qua cửa sổ, cậu tỉnh giấc với cảm giác sảng khoái hiếm hoi. Toàn thân nhẹ nhõm, tâm trạng như được hồi phục. Vương Nhất Bác ngáp dài, dụi mắt rồi vươn vai, những chuyện kỳ lạ tối qua dường như đã bị xóa nhòa khỏi trí nhớ.

Cậu bước xuống giường, mở cửa phòng, định đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi phòng, một hình ảnh lạ thường khiến cậu khựng lại giữa chừng. Trên sàn gỗ bóng loáng của phòng khách, một loạt dấu chân mờ mờ hiện lên. Những vệt chân ướt kéo dài từ cửa chính dẫn thẳng vào trong bếp, như thể ai đó đã đi chân trần qua đây trong đêm. Tim Vương Nhất Bác bất giác đập mạnh. Cậu cau mày, cố nhớ lại. Đêm qua, cậu đã lau sạch ngoài phòng khách, thậm chí cậu đã khóa cửa chính rất kỹ trước khi đi ngủ. Không thể nào có ai đó vào nhà mà cậu không hay biết. Hay là... dì chủ nhà? Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ. Làm gì có ai đến kiểm tra phòng lúc nửa đêm mà không báo trước?

Cậu lùi lại một bước, ánh mắt dán chặt vào những dấu chân. Chúng in rất rõ ràng trên sàn nhà, mỗi dấu đều để lại hình dạng bàn chân rõ nét – dài và gầy hơn hẳn bàn chân của cậu. Một giả thuyết khác vụt qua đầu: có lẽ người bạn ở chung của cậu đã dọn vào mà cậu không biết? Nhưng nếu thế, tại sao không nghe thấy tiếng động nào? Và tại sao lại để lại dấu chân ướt kỳ lạ như vậy? Vương Nhất Bác lắc đầu, cố xua đi cảm giác bất an, nhưng không thể kìm được cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng.

Cậu cắn môi, bước chậm rãi đến gần hơn để nhìn kỹ, cũng chỉ là những dấu bàn chân hết sức mờ nhạt, không thể nói lên được bất cứ điều gì. Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh và tự thuyết phục chính mình, có thể đêm qua lúc cậu còn ngủ say như chết thì người bạn cùng phòng đã đến và rời đi trước khi cậu thức dậy. Đúng vậy, chỉ có duy nhất giả thuyết này là hợp lý, không thể nào những dấu chân này lại tự xuất hiện được, vô cùng phản khoa học. Dù tự nhủ như vậy, trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng cậu nhanh chóng ép bản thân gạt đi những ý nghĩ linh tinh. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, căn hộ vẫn im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường đều đặn nhích từng giây. Vương Nhất Bác thở hắt ra, quyết định lau sạch chúng để tránh phải nghĩ thêm.

Cầm cây lau nhà, cậu vừa dọn dẹp vừa không khỏi lầm bầm trong bụng, "Bạn cùng phòng kiểu gì mà bừa bộn thế này chứ? Làm bẩn cả sàn nhà mà không thèm dọn dẹp, để người khác phải xử lý thế này à? Thật là thiếu ý thức."

Vốn là người khá ưa sạch sẽ, Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh phải sống chung với một người lôi thôi lếch thếch. Trong đầu cậu đã bắt đầu hình dung ra một cuộc nói chuyện rõ ràng khi người kia chính thức chuyển đến. "Nhất định phải lập luật chung," cậu nghĩ thầm, "phân công dọn dẹp rõ ràng, không để ai lười biếng hay bẩn thỉu được."


Hai ngày trôi qua, người bạn cùng phòng vẫn biệt tăm biệt tích. Vương Nhất Bác không quá bận tâm. Cậu vốn không phải kiểu người giỏi giao tiếp, càng chẳng có nhu cầu làm thân với người ở chung. Với cậu, càng ít va chạm càng tốt, và sự yên tĩnh của căn hộ này ban đầu là điều khiến cậu hài lòng nhất.

Nhưng "yên tĩnh" ở đây lại khác thường đến mức khó diễn tả. Ban ngày, dù căn hộ nằm giữa một khu dân cư đông đúc, dường như chẳng hề có chút âm thanh nào từ hàng xóm lọt vào. Không tiếng cười nói, không tiếng bước chân trên hành lang, thậm chí tiếng xe cộ từ bên ngoài cũng như bị bóp nghẹt. Đến tối, sự tĩnh lặng trở nên tuyệt đối, nặng nề đến mức Vương Nhất Bác có thể nghe rõ từng tiếng kim giây nhích trên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ, hoặc tiếng thở đều đều của chính mình trong không gian nhỏ hẹp. Ban đầu, sự tĩnh lặng ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Nhưng càng ở lâu, nó càng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cảm giác như có điều gì đó vô hình đang đè nặng lên bầu không khí, khiến từng hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn theo từng phút.

Đêm thứ hai, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc giữa khuya. Đồng hồ báo 2:17 sáng. Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt qua rèm, tạo thành những vệt dài lờ mờ trên sàn nhà. Cậu không rõ tại sao mình lại tỉnh giấc, nhưng một âm thanh lạ lùng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu.

Tiếng bước chân.

Nó rất nhẹ, như thể ai đó đang rón rén đi qua đi lại trong phòng khách. Một nhịp, rồi hai nhịp. Những khoảng lặng ngắt quãng giữa mỗi bước chân lại khiến âm thanh ấy trở nên kỳ quái hơn, như thể kẻ bên ngoài đang cố tình kéo dài khoảng cách giữa từng bước, để ai nghe thấy cũng không thể đoán ra được mục đích của nó.

Vương Nhất Bác nằm im trên giường, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Có thể nào là bạn cùng phòng đã dọn đến mà cậu không biết? Hay là... ai đó đã vào nhà? Có thể là kẻ trộm đột nhập chăng? Cậu nuốt khan, trấn tĩnh bản thân. Không thể có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Cánh cửa chính chắc chắn đã khóa trước khi cậu đi ngủ, cậu nhớ rõ điều đó. Rón rén, cậu rời khỏi giường, bước đến cửa phòng. Lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi khi cậu đặt tay lên nắm cửa, đẩy nhẹ.

Cánh cửa mở ra, để lộ phòng khách tối om. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào, đủ để thấy mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vị trí. Không có ai.

Và cánh cửa chính... vẫn khóa chặt.

Cả đêm đó, Vương Nhất Bác không tài nào ngủ được. Cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ lộn xộn. Tiếng bước chân ấy, âm thanh ấy... không thể nào là tưởng tượng. Cậu chắc chắn mình đã nghe thấy. Nhưng nếu không có ai trong nhà thì nó đến từ đâu?

Phải đến khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng len qua rèm cửa, Vương Nhất Bác mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ánh sáng ban ngày như một lá chắn vô hình, xua tan đi cái cảm giác bất an đeo bám cậu suốt đêm qua. Nhưng trong thâm tâm, một nỗi nghi ngờ âm ỉ vẫn cháy lên, nhỏ nhưng không thể phớt lờ: liệu căn hộ này có thực sự "bình thường"?

Tối ngày thứ ba, khi mọi thứ tưởng chừng đã yên ổn, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, cuốn sách trên tay chưa lật được bao nhiêu trang. Không khí tĩnh mịch bao trùm, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường và thỉnh thoảng là tiếng giấy sột soạt khi cậu lật trang. Rồi đột ngột, một âm thanh phá vỡ sự im lặng: tiếng cửa tủ mở ra, tiếp đó là tiếng chén bát va chạm nhẹ, vang lên từ phòng bếp. Cậu đông cứng lại trên giường, tim đập loạn xạ. Cố giữ bình tĩnh, Vương Nhất Bác ngồi dậy, đặt cuốn sách xuống. Lần này, không thể nào là ảo giác.

Cậu rón rén bước đến cửa phòng, lắng nghe thật kỹ. Âm thanh phát ra đều đặn, rõ ràng, như thể ai đó đang lục lọi trong bếp. Hít sâu một hơi, cậu lấy hết can đảm mở cửa ra.

Đèn phòng khách đã sáng.

Và ở đó, một người đàn ông cao gầy, mái tóc rối bời như thể vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi đang đứng bên bàn ăn. Trong tay là một túi du lịch lớn, đặt cạnh chân bàn ăn.

"Anh là ai?" Vương Nhất Bác cất giọng hỏi, giọng khô khốc.

Người đàn ông quay lại, đôi mắt đen sáng lấp lánh, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ bất cần pha chút uể oải. Anh nhếch môi cười nhạt.

"À, tôi là Tiêu Chiến," anh ta đáp, giọng đầy từ tính và ấm áp. "Bạn cùng phòng của cậu."

Tiêu Chiến đặt chiếc túi xuống sàn, thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Xin lỗi vì dọn đến muộn. Công việc bận quá."

Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý lắm đến việc người ta chuyển đến sớm hay muộn, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng hỏi đối phương: "Tôi là Vương Nhất Bác, tôi muốn hỏi là hôm nay mới là bữa đầu tiên anh chuyển đến hay sao? Mấy đêm trước anh có từng ghé qua đây không?"

"Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi dọn đến. Trước đó hai tuần tôi chỉ ghé đến xem phòng trước khi quyết định thuê thôi. Có vấn đề gì sao?" Tiêu Chiến trả lời rõ ràng.

Câu trả lời không mong đợi nhất đã lọt vào tai Vương Nhất Bác, cậu hoang mang nhìn người bạn ở cùng nhà với mình. Nếu mấy đêm vừa rồi Tiêu Chiến không hề ghé đến đây thì những dấu chân buổi sáng hôm trước cậu thấy ở phòng khách là của ai? Rốt cuộc chúng từ đâu ra?

Có vẻ như Tiêu Chiến đã tinh ý nhận gì điều khác thường ở Vương Nhất Bác. Anh ta dò hỏi cậu: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Cho dù trong lòng vô cùng hoang mang nhưng Vương Nhất Bác vẫn làm ra vẻ thản nhiên đáp không có gì cả với Tiêu Chiến. Cậu ôm nỗi băn khoăn về câu chuyện dấu chân trở về phòng. Trước khi về phòng còn nhắc nhở Tiêu Chiến ăn ở phải giữ vệ sinh chung và hạn chế làm ồn. Tiêu Chiến cũng không phản bác gì cả, chỉ dửng dưng đồng ý mấy yêu cầu của cậu rồi cũng bỏ về phòng.

Trong những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra người bạn cùng phòng này không giống những gì cậu mong đợi. Tiêu Chiến thường xuyên vắng mặt, chỉ trở về vào những khung giờ lạ lùng, lúc thì giữa trưa, lúc lại gần nửa đêm. Nhưng điều khiến Vương Nhất Bác thực sự khó chịu là những việc kỳ quặc mà Tiêu Chiến làm mỗi khi ở nhà.

Trên bàn trà thường xuyên xuất hiện những món đồ không rõ nguồn gốc như nến trắng được thắp cháy dở, những cây hương tỏa ra mùi thơm nhức mũi và cả những tấm bùa vàng với chữ viết uốn lượn như thể được vẽ bằng mực tàu.

Một buổi chiều, khi Vương Nhất Bác đang định đi vào bếp lấy nước, cậu vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách, tay cầm một chiếc gương đồng nhỏ. Anh ta cúi đầu nhìn chăm chú vào gương, miệng lầm bầm những câu nghe như đang niệm chú gì đó. Không gian quanh anh đượm vẻ kỳ bí, ánh sáng từ cây nến gần đó nhảy múa trên khuôn mặt góc cạnh của anh, tạo thành những đường nét mờ ảo.

"Anh... đang làm gì thế?" Vương Nhất Bác không kiềm được mà hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đã dấy lên một cảm giác bất an.

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên, nhưng nét mặt anh nhanh chóng trở lại bình thường. "À, chút việc tâm linh thôi," anh đáp, thản nhiên như thể điều đó chẳng có gì lạ lùng. "Tôi là thầy pháp tay ngang. Làm vài nghi thức để bảo vệ nhà cửa, cậu đừng lo."

"Thầy pháp tay ngang?" Vương Nhất Bác nhíu mày, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên pha chút buồn cười. "Anh nói thật đấy à? Thời này mà còn có người làm nghề như vậy sao?" Cậu lắc đầu, trong lòng còn thầm bổ sung, đầu óc anh có được bình thường không, lại gặp phải thể loại ở chung gì đây không biết nữa. Vương Nhất Bác đã gặp qua đủ kiểu bạn ở chung, kẻ ăn ở bẩn thỉu có, người bị sạch sẽ thái quá cũng có, mấy tên nghiện game nặng hay mọt sách không được bình thường cũng đã từng gặp hết rồi. Nhưng chỉ riêng kiểu người tự nhận mình là thầy pháp hay thầy cúng gì đó thì đây là lần đầu tiên cậu được diện kiến. Cho dù thấy cách người tên Tiêu Chiến này sắp xếp sử dụng mấy món đồ kỳ quặc kia rất sành sỏi như một pháp sư thực thụ thì cậu cũng không muốn tin vào lời nói của anh một chút nào.

Tiêu Chiến chỉ nhún vai, đặt chiếc gương xuống và tắt nến. "Tin hay không là tùy cậu. Nhưng căn hộ này... không hoàn toàn bình thường đâu. Tôi chỉ đang làm những gì có thể để mọi thứ không tệ hơn thôi."

Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác chợt tắt, thay vào đó là một cảm giác khó tả, pha trộn giữa bất an và nghi ngờ. Những lời nói của Tiêu Chiến, dù có vẻ thản nhiên, lại ẩn chứa một sự chắc chắn kỳ lạ, như thể anh ta thực sự hiểu rõ điều gì đang diễn ra trong căn hộ này. Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng không thể gạt đi những chuyện lạ lùng đã xảy ra trong những ngày đầu tiên cậu chuyển đến đây – những âm thanh ban đêm, những dấu chân bí ẩn, cảm giác như bị ai đó theo dõi. Tất cả bất giác khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến, người vẫn đang bận rộn sắp xếp những lá bùa trên bàn. "Vậy," Vương Nhất Bác cất tiếng, cố gắng giữ giọng bình thường, "sau khi anh làm mấy cái nghi thức này xong thì căn hộ sẽ yên ổn, không xảy ra bất cứ chuyện kỳ lạ nào nữa đúng không?"

Tiêu Chiến dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt của anh tối đen, sâu thẳm, tựa như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ đang ẩn giấu. "Cậu nói vậy nghĩa là nơi này đã từng xảy ra chuyện gì lạ sao?"

Vương Nhất Bác khựng lại. Lời của Tiêu Chiến như một mũi kim châm vào ký ức mà cậu cố gắng phớt lờ. Trong đầu cậu thoáng hiện lên những đêm không ngủ, những tiếng bước chân không rõ nguồn gốc, và cảm giác bị bóp nghẹt bởi một sự hiện diện vô hình. Cậu định kể tất cả cho Tiêu Chiến, nhưng khi nhìn anh, cậu lại chần chừ.

Hình ảnh những người lớn và bạn bè năm xưa lướt qua tâm trí cậu – ánh mắt không tin, lời mắng mỏ rằng cậu chỉ đang tưởng tượng linh tinh, những lời đàm tiếu rằng cậu mắc chứng hoang tưởng hoặc đơn giản là bị điên. Những trải nghiệm kỳ lạ thời thơ ấu đã dạy cho Vương Nhất Bác một điều: tốt hơn hết là giữ im lặng. Chỉ có mẹ cậu từng đứng về phía cậu, luôn cố gắng bảo vệ cậu khỏi những điều kỳ dị, nhưng cậu lại không muốn làm cho mẹ lo lắng. Vả lại, từ khi Tiêu Chiến chuyển vào, mọi chuyện dường như đã lắng xuống, không còn điều gì kỳ lạ xảy ra nữa. Cậu không muốn khơi lại những điều đáng sợ, nhất là khi bản thân không có bằng chứng cụ thể.

"Không có gì đâu," Vương Nhất Bác nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. "Tôi chỉ tò mò không biết mấy cái nghi thức này có tác dụng gì thôi."

Tiêu Chiến hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua cậu như thể đang cố đọc thấu suy nghĩ. Có vẻ anh đã nhận ra cậu đang giấu diếm điều gì đó, nhưng anh không ép buộc. Thay vào đó, Tiêu Chiến đặt vài lá bùa xuống bàn, giọng trầm thấp nhưng đầy ý nhị: "Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ gọi ngay cho tôi. Đừng tự mình đối mặt."

Nói rồi, anh lôi điện thoại ra, chia sẻ số điện thoại và tài khoản WeChat với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến quay về phòng, cánh cửa khép lại kèm theo một tiếng "cạch" nhẹ. Vương Nhất Bác đứng lặng trong vài giây, cảm giác căn hộ bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cậu nhìn chằm chằm vào những lá bùa trên bàn, những hình vẽ ngoằn ngoèo như đang chuyển động dưới ánh đèn mờ.

Cậu tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng sâu trong lòng, cảm giác bất an vẫn len lỏi như một bóng ma không cách nào xua tan.

-----------------------------

Jin: Mời mọi người nhảy hố mới nha, không biết viết có hay hay không mà ghiền viết quá nên vẫn phải viết thử (  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com