Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Căn hộ mới (2)

Cả căn hộ chìm trong sự im lặng đến rợn người, thứ im lặng khiến mọi âm thanh nhỏ nhặt nhất cũng trở nên chói tai. Tiếng tích tắc của kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường như vang vọng khắp không gian, từng nhịp đều đều như đánh vào tâm trí cậu, vừa như nhắc nhở vừa như cảnh báo. Vương Nhất Bác ngồi trên mép giường, ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu lên gương mặt cậu, hắt những cái bóng đổ dài lên tường. Chúng nhảy múa lặng lẽ, giống như có một đôi mắt vô hình đang quan sát từng cử động của cậu từ trong bóng tối.

Đêm nay, Tiêu Chiến lại không ở nhà. Sự vắng mặt của anh càng khiến căn hộ thêm phần lạnh lẽo và khó chịu. Không khí như bị nén lại, nặng nề và ngột ngạt. Cảm giác bất an, vốn chỉ âm ỉ suốt mấy ngày qua, giờ đây bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác cố gắng trấn an mình rằng tất cả chỉ là do tâm lý, nhưng những linh cảm mơ hồ lại khiến cậu không thể ngồi yên.

Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, một tiếng "cạch" nhỏ đột ngột vang lên từ phòng khách. Vương Nhất Bác giật nảy, ngẩng phắt đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đang khép hờ. Tim đập mạnh trong lồng ngực, nhịp đập dường như hòa vào từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ. Cậu cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là gió, cửa sổ chưa đóng kỹ, hoặc thứ gì đó rơi xuống. Nhưng cậu không thể gạt đi cảm giác kỳ quái đang len lỏi trong từng thớ thịt.

Và rồi, tiếng động thứ hai vang lên. Lần này to hơn và rõ ràng hơn – âm thanh của một cánh cửa tủ bị mở ra, bản lề kêu lên một tiếng rít khẽ, nghe như tiếng kêu ai oán trong đêm tối. Tiếng động ấy như lưỡi dao rạch toạc không gian im lặng, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Cậu nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn, không thể lờ đi được nữa. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật chế độ đèn pin. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình không đủ làm cậu an tâm, nhưng ít nhất nó cũng xua tan được phần nào bóng tối trước mặt.

Cậu rón rén bước xuống giường, bàn chân trần chạm vào nền gạch lạnh ngắt. Từng bước một, cậu tiến đến cửa phòng, bàn tay run run kéo nắm đấm cửa. Cánh cửa mở ra, để lộ hành lang tối đen như mực. Ánh đèn điện thoại lia qua, chiếu sáng một khoảng nhỏ trước mặt. Tất cả đều yên lặng, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm nhận được một sự hiện diện kỳ quái, như thể bóng tối đang nín thở chờ đợi cậu.

Bước từng bước cẩn trọng, cậu tiến vào phòng khách. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ cột đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, tạo thành những vệt sáng dài mờ ảo trên sàn nhà. Mọi thứ đều im lìm, nhưng rồi một âm thanh khác vang lên – "lạch cạch." Tiếng động phát ra từ nhà bếp, nghe như tiếng muỗng nĩa đập xuống bề mặt kim loại.

Trái tim Vương Nhất Bác như muốn ngừng đập, cả người cứng đờ, ánh đèn điện thoại run rẩy lia về phía bếp. Một chiếc tủ nhỏ gần bồn rửa đang khẽ rung lên, cánh cửa từ từ hé ra, tạo nên một tiếng kẽo kẹt chậm rãi. Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi, bàn tay siết chặt đến mức các ngón tay trắng bệch.

"Anh... anh về rồi à, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác cố gắng cất giọng, nhưng lời nói phát ra yếu ớt, như bị bóp nghẹt bởi chính nỗi sợ trong lồng ngực. Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Không tiếng trả lời, không một động tĩnh, chỉ có bóng tối nặng nề bao trùm lên mọi thứ, ép chặt không gian đến mức khiến cậu muốn nghẹt thở.

Bất chợt, một tiếng "rầm" khô khốc vang lên – cánh cửa tủ bếp bật mở mạnh đến mức va vào cạnh tủ, âm thanh sắc lạnh như một nhát dao chém vào thần kinh căng thẳng của cậu. Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, ánh sáng từ chiếc điện thoại trong tay run rẩy lia về phía phát ra âm thanh. Bàn tay cậu siết chặt lấy điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Từ bên trong bóng tối của chiếc tủ bếp, một thứ gì đó bắt đầu trườn ra. Đầu tiên là một cánh tay dài ngoằng, mảnh khảnh nhưng lại có vẻ méo mó đến kỳ dị, từng ngón tay khẳng khiu uốn éo, bấu chặt vào mép tủ. Những móng tay đen sậm, nhọn hoắt, như thể chỉ cần chạm vào là có thể rạch nát bất cứ thứ gì. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại run rẩy chiếu vào nó, nhưng thay vì bị xua tan, bóng tối dường như trở nên đậm đặc hơn, dày như mực đen, như thể nó đang tự nuốt lấy ánh sáng.

Cánh tay đó bắt đầu cử động, từ từ bò ra, kéo theo một bóng trắng quái dị. Không thể nhìn rõ được hình dạng của nó, trông cứ như là một khối u ám, không hình thù rõ ràng, nhưng lại mang cảm giác của một thứ gì đó sống động và đầy ác ý. Nó di chuyển một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, từng động tác khiến không gian quanh đó dường như lạnh thêm vài độ.

Vương Nhất Bác cứng đờ, không dám nhúc nhích. Hơi thở cậu như nghẹn lại trong cổ họng, trái tim đập mạnh đến mức tưởng như muốn vỡ tung. Cậu muốn quay người bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn, không thể cử động. Mỗi giây trôi qua như dài vô tận, và cái bóng trắng nhờ nhờ kia tiếp tục bò ra, từng chút, từng chút một.

Trong lúc mọi thứ dường như sắp vượt quá sức chịu đựng, một âm thanh nhỏ vang lên trong đầu cậu, như một lời thì thầm: "Bật đèn lên."

Ánh sáng! Đúng rồi, bất kể là thứ gì, ánh sáng sẽ xua tan bóng tối. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác lấy hết sức lực lảo đảo đứng dậy, chạy chối chết về phía công tắc đèn gần ghế sofa. Cả người cậu đổ sập lên tường, ngón tay run rẩy lần tìm công tắc trong cơn hoảng loạn. Chỉ trong một tích tắc sau khi bật đèn, căn phòng bừng sáng.

Và rồi... mọi thứ biến mất. Cái bóng trắng mờ kia không còn ở đó, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng cánh cửa tủ bếp vẫn mở toang, bản lề còn lắc lư nhẹ, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ vừa xảy ra là thật.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, đôi chân khuỵu xuống sàn. Ánh sáng đèn phòng khách bao trùm lấy căn hộ, nhưng sự lạnh lẽo vẫn còn đó, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu. Đôi mắt cậu lia nhanh về phía bàn trà – mấy lá bùa vàng Tiêu Chiến để lại hôm qua vẫn còn nằm đó. Như một kẻ sắp chết đuối vớ được phao, cậu lao đến, vơ lấy chúng nhét vội vào túi quần ngủ, như thể chúng là thứ bùa hộ mệnh duy nhất có thể giúp cậu an tâm.

Cậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn quanh căn hộ. Tất cả mọi thứ dường như đã trở lại vị trí cũ. Không một vết tích nào của cái bóng kỳ dị kia, ngoài cánh cửa tủ bếp vẫn mở toang. Điều này chỉ khẳng định rằng, tất cả những gì vừa xảy ra đều là thật. Trước đây, cậu chỉ nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong đêm, nhưng giờ cậu đã tận mắt nhìn thấy thứ đó. Cậu không dám tưởng tượng đêm mai, hay những ngày tiếp theo, sẽ còn chuyện gì kinh khủng hơn chờ đợi mình. Và Tiêu Chiến – liệu anh ta có thực sự biết thứ gì đang ẩn nấp trong căn hộ này không?

Cậu bất chợt nhớ ra mới hôm qua Tiêu Chiến còn dặn dò cậu nếu có chuyện gì lạ xảy ra thì phải gọi ngay cho anh ta. Vương Nhất Bác không dám chần chừ nữa, vội vàng mở điện thoại gọi cho Tiêu Chiến thúc giục anh ta quay về nhà ngay lập tức.

Khoảng mười lăm phút sau, cửa chính bật mở. Tiêu Chiến bước vào, trên tay là một túi đồ nặng nề, ánh mắt lướt một vòng khắp căn hộ trước khi dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của Vương Nhất Bác.

"Cậu làm sao thế? Nhìn như vừa trông thấy ma vậy," anh hỏi, nhưng giọng không còn cảm giác dửng dưng như thường ngày.

Nếu là bình thường thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ đáp trả ngay, nhưng hiện tại thì cậu không thể cười nổi nữa. "Đừng có mà giỡn, tôi nghĩ ở đây có... thứ gì đó không sạch sẽ," Vương Nhất Bác nói, chất giọng trầm xen kẽ sự run rẩy. "Tôi đã nghe thấy vài tiếng động. Và tôi còn nhìn thấy thứ gì đó."

Tiêu Chiến đặt túi xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Thứ gì? Nói rõ ra xem nào."

Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, kể lại mọi chuyện. Tiêu Chiến nghe xong chỉ im lặng, sau đó mở túi, lấy ra vài món đồ kỳ lạ: một chiếc gương đồng nhỏ, vài lá bùa đã úa màu, và một bó hương.

"Chắc chắn là có thứ gì đó ở đây," anh nói. "Cậu biết không? Căn hộ này có giá thuê rẻ như vậy không phải là ngẫu nhiên đâu."

Vương Nhất Bác nhìn anh đầy lo lắng. "Ý anh là sao?"

Tiêu Chiến không trả lời ngay, thay vào đó anh châm hương, đặt chiếc gương đồng xuống sàn phòng khách rồi bắt đầu lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ nghe như chú ngữ. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo từ đâu đó trong không khí tràn đến, khiến sống lưng cậu tê dại.

Lửa hương bỗng chập chờn, rồi vụt tắt một cách kỳ lạ. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nhặt chiếc gương đồng lên. "Đúng là không sạch sẽ," anh nói, giọng khẽ khàng. "Có linh hồn ở đây. Không phải là linh hồn bình thường. Thứ này... có oán khí."

Ngay lúc đó, đèn trong phòng khách bất ngờ chập chờn rồi tắt ngúm. Vương Nhất Bác bật dậy, ánh mắt dán chặt vào khoảng không phía trước. Một tiếng cười nhỏ, khô khốc vang lên từ góc phòng, nghe như một giọng phụ nữ thì thầm.

"Anh có nghe thấy không?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng run lên vì sợ hãi.

"Im lặng!" Tiêu Chiến ra hiệu, mắt đảo khắp căn phòng tối om.

Một làn khói mờ thoáng hiện giữa căn phòng, chầm chậm cuộn lên từ mặt đất. Trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc điện thoại, Vương Nhất Bác thấy rõ một bóng hình mờ ảo – một phụ nữ với mái tóc dài rũ rượi, đôi mắt trắng dã không tròng đang đứng bất động, nhìn thẳng về phía cậu.

Cậu hét lên, lùi lại đến khi va vào bức tường lạnh ngắt. Tiêu Chiến không mất thời gian, lập tức lấy một lá bùa, nhắm thẳng vào bóng hình đó mà ném. Một tiếng "phập" khô khốc vang lên, bóng hình biến mất, nhưng không khí trong phòng vẫn ngột ngạt.

"Từng có người đã chết ở đây." Tiêu Chiến thở dài, giọng anh lạnh như băng: "Oán khí của thứ này nặng quá, nếu chúng ta không tìm cách giải quyết triệt để thì có lẽ sẽ gặp rắc rối lớn."

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn Tiêu Chiến. Những lời anh nói như nhát dao cứa vào sự can đảm mong manh còn sót lại trong cậu.

"Ở đây... từng có người chết?" Cậu hỏi, giọng khàn đặc vì sợ hãi.

Tiêu Chiến không trả lời ngay, ánh mắt anh rơi vào khoảng không như đang hồi tưởng điều gì. "Không chỉ chết," anh nói chậm rãi, "Mà là tự tử. Và điều đáng nói là... người đó đã chết ngay trong căn hộ này."

Tim Vương Nhất Bác như ngừng đập. "Tự tử?"

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt trầm ngâm nhưng sắc lạnh. "Hôm nay tôi đã đi dò hỏi thử chuyện cũ của căn hộ này, khó khăn lắm mới moi được một ít thông tin. Cô ta là một cô gái trẻ, sống trong căn hộ này trước cậu. Không ai biết nguyên nhân cô ta tự tử, chỉ biết khi hàng xóm phát hiện, cô ta đã treo cổ ngay giữa phòng khách.."

Căn phòng bỗng như biến thành hầm băng lạnh buốt, từng chữ Tiêu Chiến nói dường như đọng lại trong không gian, bám vào từng thớ da của Nhất Bác. "Nhưng... nếu đã xảy ra chuyện như vậy, tại sao không ai nói với tôi? Chủ nhà... không đề cập gì cả!"

Tiêu Chiến nhún vai, "Cậu nghĩ người ta muốn mất khách thuê sao? Cái giá rẻ mà cậu nhận được, đổi lại là một căn hộ mang oán khí. Thứ ở đây không chỉ là quá khứ của cô gái ấy, mà còn là sự phẫn uất chưa thể hóa giải."

Cậu định phản bác theo bản năng, nhưng ngay lúc đó, một tiếng động khẽ vang lên từ góc phòng khách. Cậu quay đầu theo phản xạ, ánh mắt căng thẳng tìm kiếm trong bóng tối.

"Nghe thấy gì không?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe rõ.

Tiêu Chiến gật đầu. "Bắt đầu rồi."

Đúng lúc ấy, mọi ánh sáng từ đèn đường hắt vào căn hộ cũng biến mất, để lại cả căn hộ chìm trong bóng tối đặc quánh. Một mùi hương ngọt nồng như mùi hoa ly thoảng qua, cùng với đó là cảm giác rợn ngợp như có ai đó đứng rất gần.

"Cậu đứng yên, đừng di chuyển," Tiêu Chiến nói nhỏ, giọng đều và bình tĩnh. Anh cúi xuống lục trong túi lấy ra một lá bùa và một chiếc chuông bạc nhỏ.

Vương Nhất Bác lùi lại, nhưng không ngăn được ánh mắt dán chặt vào bóng tối phía trước. Ở góc phòng khách, ngay dưới chiếc quạt trần, một bóng người lờ mờ hiện ra. Bóng dáng gầy gò của một cô gái mặc váy trắng, tóc dài phủ kín mặt, thân hình như trôi nổi trong không trung, cái đầu ngoẹo sang một bên. Cậu không kìm được, thốt lên một tiếng kinh hãi. Nhưng cô gái không cử động, chỉ đứng bất động như một bức tượng.

Tiêu Chiến giơ cao chiếc chuông bạc, lắc mạnh. Âm thanh trong trẻo vang lên, nhưng không làm tan biến bóng dáng cô gái. Ngược lại, cô ta bắt đầu từ từ tiến về phía Vương Nhất Bác. Dáng đi xiêu vẹo, như thể từng bước chân đều bị kéo bởi một sợi dây vô hình.

"Cậu có biết mình đang sống trong căn hộ của ai không?" Một giọng nói khẽ vang lên, nhưng không phải từ Tiêu Chiến, mà từ bóng dáng kia. Âm thanh không giống người sống, vừa như xa xăm, vừa như vang vọng từ đáy vực sâu.

Vương Nhất Bác tái mặt, không thể trả lời. Cô gái cười khẽ, tiếng cười vang lên như tiếng gió rít qua khe cửa, lạnh buốt và đáng sợ.

"Đừng trả lời cô ta!" Tiêu Chiến quát lớn, tay ném lá bùa về phía bóng người.

Lá bùa phát sáng một cách kỳ lạ, nhưng ngay khi nó chạm vào bóng dáng cô gái, tiếng cười bỗng biến thành một tiếng hét chói tai. Cả căn phòng rung chuyển, bóng tối như sôi lên, lấn át mọi ánh sáng.

Vương Nhất Bác hét lên, cả người cứng đờ. Tiêu Chiến lao đến, kéo cậu về phía cửa. "Ra ngoài ngay!" Anh nói, giọng gấp gáp.

Nhưng vừa lúc đó, cánh cửa chính bất ngờ sập chặt lại. Bóng dáng cô gái giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại một tiếng thì thầm ngay bên tai cậu.

"Ở lại... đây với tôi..."

Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, như một xiềng xích vô hình, khiến cậu không thể nhấc nổi cánh tay. Cậu quay cuồng trong hoảng loạn, ánh mắt tìm kiếm Tiêu Chiến, nhưng chỉ thấy anh đang nhắm chặt mắt, miệng lầm rầm những câu chú kỳ lạ. Một vòng sáng vàng nhạt từ từ xuất hiện xung quanh hai người, như một lớp lá chắn mỏng manh, yếu ớt nhưng cố gắng bảo vệ họ khỏi điều gì đó vô hình và đáng sợ.

"Bình tĩnh lại!" Tiêu Chiến ra lệnh, giọng anh trầm hẳn, lạnh lùng như thép. "Cậu không thể để nỗi sợ hãi kiểm soát. Thứ này đang lợi dụng cảm xúc của cậu."

Vương Nhất Bác cố gắng nuốt từng hơi thở, từng cơn rùng mình khiến cậu càng cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của cái thứ vô hình đó. Tiếng thì thầm văng vẳng bên tai, tiếng cười khô khốc, pha lẫn với âm thanh nhỏ giọt như nước, cứ kéo dài mãi không dứt, khiến đầu óc cậu như rối tung. Những hình ảnh mơ hồ đột nhiên xông đến, xoay vần trong tâm trí cậu. Vương Nhất Bác ôm đầu, cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng đôi lông mày cậu nhíu chặt, biểu hiện rõ sự đau đớn.

"Thế nào? Cậu làm sao vậy?" Tiêu Chiến không giấu nổi sự lo lắng, giọng anh căng thẳng.

"Tôi... tôi không biết! Có một ai đó đang muốn tôi thấy điều gì đó..." Vương Nhất Bác run rẩy, giọng cậu không còn vững vàng nữa. Đầu cậu đau nhói, như có thứ gì đó đâm sâu vào não, và rồi, trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh lạ lùng hiện ra trước mắt.

Cảnh tượng trước mắt cậu là căn phòng này, nhưng mọi thứ đều khác. Nội thất cũ kỹ, mùi gỗ mục nồng nặc, sàn nhà đầy vết xước, bình hoa ly vỡ tan và giữa căn phòng, chiếc ghế đẩu nhỏ nghiêng ngả, dường như vừa bị ai đó đá văng. Trên sàn là một vệt đen dài, loang lổ như máu đã khô, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vương Nhất Bác cảm nhận sự tĩnh lặng và sự cô quạnh đến ghê rợn. Toàn thân cậu cứng đờ, nỗi sợ hãi lan tỏa như cơn sóng lớn.

Cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. "Tôi... tôi vừa thấy một điều gì đó..."

Tiêu Chiến chớp mắt, ánh mắt anh sắc lạnh như muốn xuyên qua từng lớp sương mù của sự bí ẩn. "Cậu thấy gì? Diễn tả đi!"

Vương Nhất Bác thuật lại những hình ảnh vừa thoáng qua, miêu tả từng chi tiết, nhưng khi câu chuyện vừa thoát ra khỏi miệng, Tiêu Chiến lại trầm ngâm, ánh mắt anh chứa đựng điều gì đó mà Vương Nhất Bác không thể giải thích được. Anh dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp.

"Cậu có thể cảm nhận được quá khứ của nơi này," Tiêu Chiến thì thầm. "Không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Có lẽ cô gái này đang muốn cậu biết một điều gì đó. Có thể cậu không phải là người 'bình thường' như cậu nghĩ đâu, Vương Nhất Bác."

"Chuyện gì nữa đây?" Vương Nhất Bác cất giọng run rẩy, cậu cảm thấy như một bóng tối đang đè nặng lên mình.

Tiêu Chiến không trả lời, thay vào đó, anh nhanh chóng rút một lá bùa khác ra, gấp lại theo một cách phức tạp rồi đặt lên tay Vương Nhất Bác. "Cầm lấy. Đừng để rơi."

Ngay khi lá bùa chạm vào tay, tiếng cười khô khốc lại vang lên, lần này gần hơn, rít lên như một cơn gió lạnh lẽo quét qua từng ngóc ngách trong căn phòng. Cả lớp bảo vệ của Tiêu Chiến bắt đầu nhấp nháy, có vẻ như đang bị phá vỡ.

"Không ổn rồi," Tiêu Chiến gấp gáp, ánh mắt anh bừng lên sự cảnh giác. "Cô ta đang cố phá vỡ kết giới. Tôi sẽ tìm cách câu giờ, nhưng cậu cần làm một việc."

"Việc gì?" Vương Nhất Bác siết chặt tay, đau đớn vì móng tay đâm vào da, nhưng cậu vẫn không dám lơi lỏng.

"Cô ta bị mắc kẹt trong oán hận," Tiêu Chiến nói, giọng anh trở nên nghiêm trọng. "Nếu không muốn bị kéo theo, cậu phải đối mặt với cô ta. Cậu cần phải tìm hiểu vì sao cô ta lại còn vương vấn nơi này."

"Đối mặt?" Vương Nhất Bác hét lên, sự hoảng sợ làm cho giọng cậu nghẹn lại. "Anh đang đùa à?!"

Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ quay lại nhìn cậu, ánh mắt kiên định như đá. "Không còn thời gian để sợ hãi nữa. Cậu là người duy nhất cô ta muốn tiếp cận. Tôi chỉ có thể giúp cậu đứng vững."

Bàn tay vô hình kia vẫn siết chặt, nhưng Vương Nhất Bác quyết tâm kìm nén sự sợ hãi. Cậu hít một hơi dài, để sự tĩnh lặng vây lấy mình, nhìn vào khoảng không trống rỗng phía trước, nơi bóng dáng mờ ảo của cô gái lại bắt đầu hiện ra, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Cô... cô là ai?" Vương Nhất Bác cất lời, dù giọng run rẩy, nhưng đủ mạnh để vang vọng khắp căn phòng.

Cái bóng đứng yên, không đáp, nhưng không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Rồi, một giọng nói khàn khàn, đầy uất ức vang lên, như một tiếng vọng từ sâu thẳm của quá khứ.

"Tôi... đã từng sống ở đây. Tất cả những gì tôi có... đều bị lấy đi."

Giọng nói ấy như một nhát đâm vào tâm trí Vương Nhất Bác, khiến cậu cảm thấy đau đớn như thể có gì đó đang xé rách trong lòng. Những hình ảnh mơ hồ lại hiện lên: Một cô gái trẻ, ngồi gục trên chiếc ghế đẩu, tay siết chặt một bức thư, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Trong căn phòng, bóng tối như một người bạn duy nhất của cô.

"Cô bị phản bội... đúng không?" Vương Nhất Bác chậm rãi hỏi, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng kia. Cậu lặng lẽ suy đoán lý do tại sao cô gái này lại lựa chọn kết thúc cuộc sống của mình.

Bóng hình ấy khẽ run lên, giọng cô gái lại vang lên, mang theo sự đau khổ dường như không thể tháo gỡ. "Hắn ta đã hứa... nhưng rồi... hắn ta lại bỏ tôi. Lấy hết tất cả rồi bỏ lại tôi." Lời nói ấy như cơn sóng dâng trào, khiến không gian xung quanh càng trở nên ngột ngạt, nỗi oán hận như thấm vào từng ngóc ngách.

Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, giọng anh đầy lo lắng nhưng kiên quyết: "Tốt lắm, nhưng phải cẩn thận. Những gì cậu nói có thể làm cô ta kích động hơn, hoặc cũng có thể khiến cô ta nguôi ngoai. Tiếp tục đi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào cái bóng mờ ảo đang đứng đó, từng lời của cô gái như dao cứa vào không gian, sắc bén và đầy oán hận. Dù vậy, cậu vẫn cố kìm nén nỗi sợ, ép mình phải mở lời.

"Cô bị tên đó phản bội... nhưng tại sao cô lại chọn cách này? Cô muốn gì từ tôi?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng run rẩy nhưng kiên định hơn.

Cái bóng khẽ giật mình, như bị chạm vào nơi sâu kín nhất trong tâm trí. Bóng dáng của cô gái càng rõ rệt hơn: một thân hình gầy gò, mái tóc dài rũ rượi che nửa khuôn mặt. Đôi mắt trắng dã, trống rỗng, nhưng từ sâu trong đó là ngọn lửa cháy âm ỉ của nỗi uất hận.

"Tôi... không muốn chết," cô thì thầm, giọng nói rít qua kẽ răng như bị bóp nghẹt. "Nhưng hắn ta đã ép tôi đến bước đường này. Hắn ta hứa sẽ quay lại... nhưng chỉ để lấy hết mọi thứ của tôi. Tôi đã không còn gì cả, chỉ còn căn hộ này."

Vương Nhất Bác cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi hình ảnh cô gái đung đưa trên chiếc ghế đẩu trong đầu cậu hiện lên rõ ràng hơn. Những giọt nước mắt, vệt máu khô trên cổ tay, và nụ cười méo mó đầy đau đớn của cô trước khi kết thúc cuộc đời.

Cậu liếc sang Tiêu Chiến, hy vọng nhận được chỉ dẫn, nhưng anh chỉ gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục.

"Cô đã chịu quá nhiều tổn thương... Nhưng oán hận không thể mang lại gì cho cô ngoài đau khổ. Cô biết điều đó mà đúng không?" Vương Nhất Bác dù trong lòng sợ hãi muốn chết, nhưng vẫn cố gắng cất lời, khuyên nhủ cô gái, mong muốn cô tìm được chút bình yên.

Cô gái im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười lớn. Tiếng cười của cô vang vọng khắp căn phòng, nghe như tiếng khóc bị bóp méo. "Cậu thì biết gì về đau khổ? Tôi đã đợi hắn ta trong căn phòng này, từng ngày, từng giờ. Hắn ta đã hứa... nhưng cuối cùng, hắn ta chỉ quay lại để đẩy tôi xuống địa ngục. Và giờ tôi cũng sẽ kéo tất cả xuống địa ngục với tôi!" Giọng nói của cô gái đột nhiên trở nên vô cùng hung ác.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề hơn, như có một sức ép vô hình đè chặt lấy lồng ngực của Nhất Bác. Những ánh sáng vàng từ lớp bảo vệ của Tiêu Chiến bắt đầu mờ dần, bị bóng tối lấn át.

"Cô không cần phải làm thế!" Vương Nhất Bác hét lên, cố gắng giữ vững tâm trí. "Tôi có thể giúp cô! Chúng tôi có thể tìm cách giúp cô hoàn thành tâm nguyện, nhưng cô cần phải dừng lại trước đã." Cậu đã từng nghe người ta nói rằng những cô hồn dã quỷ vẫn còn vất vưởng trên dương gian chưa chịu đi siêu thoát là bởi vì thường vẫn còn những tâm nguyện chưa được hoàn thành giữ họ ở lại, bây giờ chỉ cần tìm cách giúp oan hồn cô gái này hoàn thành di nguyện thì có lẽ cả cậu và Tiêu Chiến sẽ được an toàn.

Cái bóng chợt im bặt, không nói một lời. Chỉ có ánh mắt trống rỗng kia vẫn nhìn cậu, đầy hận thù và đau đớn, như muốn xé nát mọi thứ. Những tiếng thở dài từ cô gái càng lúc càng nghe như tiếng rít của cơn gió lạnh, từng bước kéo cô đến bờ vực của sự tuyệt vọng, của địa ngục không lối thoát.

Giọng của cô gái đột ngột thay đổi, yếu ớt đến lạ thường, như một tia hy vọng mỏng manh le lói trong đêm đen. "Cậu... nói là sẽ giúp tôi?" Câu hỏi vang lên như một lời cầu cứu từ nơi sâu thẳm trong bóng tối, khiến không gian thêm phần tĩnh lặng, nặng nề.

Vương Nhất Bác cảm thấy không khí trong phòng như đông lại, nặng trĩu. Đôi tai cậu bắt đầu nghe rõ tiếng thở dài của Tiêu Chiến, một tiếng thở đầy ẩn ý, như thể anh đang không hài lòng với cách mà cậu vừa nói. Hai đầu mày của Tiêu Chiến nhíu chặt, ánh mắt tối lại, đầy vẻ cảnh báo, nhưng cũng chứa đựng một sự lo lắng khó giấu. Cả căn phòng đột nhiên trở nên vắng lặng như chờ đợi một sự quyết định.

Ngay lập tức, Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, giọng anh trầm, sắc lạnh, như cắt vào không gian tĩnh lặng. "Cậu không nên tùy tiện hứa hẹn với vong linh như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, thì cậu sẽ là người đầu tiên bị bắt hồn theo họ đấy. Biết không?" Giọng anh không nặng nề nhưng đầy tính cảnh cáo, như thể anh đang nói về một nguy hiểm mà chỉ có kẻ ngu ngốc mới không hiểu rõ.

Vương Nhất Bác không thể không phản ứng ngay lập tức, giọng cậu không giấu được sự vội vã. "Tôi đâu còn cách nào khác, anh nhìn thử đi đại ca, cô ta kích động đến mức muốn kéo cả chúng ta xuống địa ngục cùng. Nếu tôi không nói thế thì chắc chắn cô ta đã đập tan cái lớp kết giới của anh rồi." Cậu vội vàng giải thích, cố gắng bao biện cho hành động của mình.

Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt không hài lòng, đôi mắt anh tối lại, như thể không mấy tin tưởng vào cách xử lý của Vương Nhất Bác. "Cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu di nguyện của cô ta chỉ đơn giản là muốn ăn một món ăn, hay mua một thứ gì đó thì không sao, nhưng nếu cô ta muốn giết người để đền mạng thì sao? Nếu cậu không thể tìm ra kẻ hại cô ta thì cậu sẽ phải là người thế mạng đấy. Còn nếu phải giết người thì cậu có định vào trại giam ăn cơm nhà nước nuôi không? Cậu nghĩ đi, sau này dù thế nào thì cũng không bao giờ được tùy tiện lập lời hứa với ma quỷ, hiểu chưa?" Giọng anh căng thẳng, mỗi lời như một lời răn đe đầy nghiêm khắc.

Vương Nhất Bác chỉ biết vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng khó nói thành lời. Cậu biết Tiêu Chiến nói đúng, nhưng nếu không hứa, cậu không thấy có bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi tình huống này, có khi đã ngủm trước khi bước chân qua khỏi cánh cửa nhà này rồi. Cậu chưa kịp đáp lại câu hỏi của oan hồn cô gái, thì tiếng khóc tru tréo lại vang lên một lần nữa, sắc bén và lấn át cả không gian, như một con dao sắc nhọn đâm vào màng nhĩ của Vương Nhất Bác. Lớp kết giới của Tiêu Chiến, dù đã được anh bảo vệ cẩn thận, lại bắt đầu yếu ớt, như sắp bị đâm thủng.

Tiêu Chiến phản ứng nhanh như chớp, giọng anh trở nên sắc lạnh, nhưng cũng đầy quyết đoán. "Chúng tôi sẽ tìm cách giúp cô. Nhưng chỉ khi cô chịu buông bỏ oán hận. Nếu không... tôi sẽ khiến linh hồn cô tan biến hoàn toàn, không thể siêu sinh, mãi mãi không thể quay lại với thế giới này."

Cả không gian như ngừng lại. Cô gái im lặng hồi lâu, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy chính mình, giống như một chiếc bóng yếu ớt đang vật lộn với chính nỗi đau không thể buông bỏ. Những giọt nước mắt đỏ như máu, đậm đặc, từ đôi mắt vô hồn của cô bắt đầu trào ra, lăn dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt, mang theo sự tàn phá và bi thương không thể xóa nhòa.

Câu nói của cô, dù nhỏ bé và yếu ớt, nhưng lại thấm vào trong lòng Vương Nhất Bác như một khối băng lạnh lẽo. "Tôi... tôi không muốn biến mất..."

Câu nói ấy như một lời cầu xin tuyệt vọng, một lời thú nhận của linh hồn bị giam cầm trong bóng tối. Cả căn phòng đột ngột lặng im, nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng trong lời thổ lộ của cô gái vẫn còn đọng lại trong không khí. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, mắt họ trao đổi thông tin, như thể cùng một lúc nhận ra một sự thật quá đau đớn và bất ngờ. Không khí lạnh lẽo, tĩnh lặng, nhưng lại đầy căng thẳng và u ám, như thể đang vây quanh từng suy nghĩ, từng cảm xúc của họ. Mọi thứ lúc này đều như đang gắn kết với nhau, một sự thật không thể chối bỏ về quá khứ đau khổ của cô gái này.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin run rẩy trên tay Vương Nhất Bác. Không khí trong căn hộ dường như ngày càng lạnh hơn khi bóng hình mờ ảo của cô gái dần hiện rõ hơn trong tấm gương đồng trên sàn nhà. Cô ta đứng đó, lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Gương mặt trắng nhợt, đôi mắt trắng dã nhưng vẫn đẫm vẻ oán hận và phảng phất nét đau khổ, như thể cô vừa khao khát trả thù, vừa muốn được giải thoát.

"Cô là ai?" Tiêu Chiến hỏi, giọng anh ấm áp nhưng cực kỳ dứt khoát. "Nói rõ đi, chúng tôi không thể giúp cô nếu cô cứ mãi giấu giếm."

Cô gái lên tiếng, giọng khàn khàn như bị chèn ép bởi nỗi đau và oán hận tích tụ từ lâu. "Tôi... Tôi là Diêu Ngọc Mai. Đây từng là nhà của tôi. Nhưng giờ thì... chẳng còn gì cả."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nghiêm túc nhưng không giấu được sự xót xa. Cậu quay lại nhìn bóng hình đang mờ nhòe trước mặt. "Cô Diêu, bây giờ cô muốn nói gì cũng được, nhưng điều quan trọng là tại sao cô lại chết ở đây. Chúng tôi cần biết để có thể giúp cô."

Diêu Ngọc Mai cúi đầu, dáng vẻ run rẩy như thể cơn gió lạnh đang quét qua, nhưng trong không khí chỉ là sự im lặng đáng sợ. Một lúc sau, cô ngẩng lên. Đôi mắt trắng đục lóe lên ánh sáng, không phải của sự sống mà là của căm hận. "Tôi đã ngu ngốc... Ngu ngốc đến mức hủy hoại cả đời mình."

Tiêu Chiến bước lên một bước, giọng anh kiên định nhưng dịu dàng. "Cô hãy cho chúng tôi biết đầu đuôi mọi việc."

Diêu Ngọc Mai bắt đầu kể, từng lời của cô lạnh lẽo và đứt quãng như chiếc đồng hồ cũ bị mắc kẹt trong thời gian.

"Hơn mười năm trước... tôi là một cô gái nhà quê, lần đầu tiên đặt chân lên thành phố lớn. Gia đình tôi nghèo khó, cha mẹ già đã vay mượn khắp nơi để tôi được đi học, hy vọng tôi có thể đổi đời. Lúc đó, tôi chỉ là một cô gái ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng rồi..." Cô ngừng lại, giọng nghẹn lại trong nỗi đau không thể nguôi ngoai. "Tôi đã gặp hắn ta. Một người đàn ông hơn tôi hai mươi tuổi, tên là Lưu Văn Vỹ. Hắn ta chẳng có gì ngoài miệng lưỡi trơn tru và sự tinh ranh của một kẻ chuyên đi săn mồi. Nhưng với tôi khi đó, hắn ta là tất cả. Một người đàn ông trưởng thành, lịch thiệp, biết quan tâm và thấu hiểu... Hắn ta khiến tôi tin rằng, chỉ cần có hắn ta, cuộc đời tôi sẽ bước sang trang mới."

Oan hồn của Diêu Ngọc Mai bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. "Tôi đã yêu hắn ta, ngây thơ tin tưởng hắn ta đến mức không chút nghi ngờ. Hắn ta theo đuổi tôi, chăm sóc tôi từng chút, từng chút. Tôi nghĩ mình đã tìm thấy tình yêu đích thực, nhưng tất cả chỉ là màn kịch do hắn ta dựng lên."

Cô dừng lại, thân hình mờ ảo run rẩy: "Rồi tôi mang thai. Khi tôi nói với tên đó... hắn ta đã hoảng hốt. Hắn ta bảo tôi phải phá đứa bé đi. Hắn ta nói bây giờ chưa phải lúc, rằng hắn ta cần tập trung vào công việc và dự án đầu tư. Hắn ta dùng những lời ngon ngọt dỗ dành, thậm chí đe dọa để tôi bỏ đứa con của mình. Hắn ta nói... mất đi một đứa con không có nghĩa là mất đi tất cả, rằng sau này chúng tôi sẽ sinh thật nhiều đứa con xinh đẹp, sống một cuộc sống sung túc trong một căn hộ sang trọng."

Cô ngẩng lên, vẻ mặt nhăn nhúm chứa đầy nỗi đau và tủi nhục. "Tôi ngu ngốc đến mức tin hắn ta. Tin đến mức lấy hết số tiền cha mẹ tôi dành dụm cả đời, cả sổ đỏ căn nhà ở quê, đưa cho hắn ta để 'đầu tư'. Hắn ta hứa hẹn sẽ xây dựng tương lai cho chúng tôi, nói rằng căn hộ này chính là tổ ấm của hai đứa. Nhưng tôi không ngờ..."

Diêu Ngọc Mai bật cười, tiếng cười lạnh đến gai người. "Căn hộ này do tôi mua, bằng chính số tiền của cha mẹ tôi, cho nên tôi là người đứng tên căn hộ. Hắn ta còn nói yêu tôi, nhưng thực ra, hắn ta đã có vợ con và chỉ là kẻ thích ăn chơi, vung tiền vào cổ phiếu rồi thua lỗ. Khi tôi biết được sự thật..." Cô nghẹn lại, toàn thân như tan biến trong ánh sáng mờ, "Cũng là lúc tôi muốn rời bỏ, hắn ta lại đóng vai người chồng mẫu mực, hứa hẹn sẽ bỏ vợ để cưới tôi. Nhưng rồi..." Cô bật cười, tiếng cười lạnh lẽo và cay đắng. "Hắn ta lừa tôi đưa giấy tờ nhà để hắn bán, lấy tiền đi chơi bời với người đàn bà khác. Khi đó tôi chỉ biết có một người quen của hắn ta đã mua lại căn hộ này, còn tôi thì bị đuổi đi."

Đôi mắt của Diêu Ngọc Mai đỏ rực lên như hai đốm lửa. "Tôi không còn gì cả. Không nhà, không gia đình, ngay cả đứa con cũng không còn. Tôi quay lại đây để tìm hắn ta, nhưng hắn ta đã biến mất. Trong cơn tuyệt vọng, tôi chọn cách kết thúc cuộc đời mình, ngay tại nơi từng là giấc mơ của tôi."

Không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn sau câu chuyện của Diêu Ngọc Mai. Cô nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ánh mắt van lơn. "Tôi cũng không muốn mãi làm một oan hồn vất vưởng. Nhưng tôi muốn gặp lại Lưu Văn Vỹ, tôi phải bắt hắn ta trả giá. Và... và tôi muốn gặp lại cha mẹ ở dưới quê, tôi đã nợ họ quá nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com