Chương 3: Căn hộ mới (3)
Sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Diêu Ngọc Mai, Vương Nhất Bác cảm thấy máu trong người như đông cứng. Cái bóng mờ ảo của cô gái trước mặt đang run rẩy kịch liệt, như thể tất cả đau khổ và uất hận của cuộc đời cô đang hiện hữu một cách sống động. Cậu biết rằng cô tự tử vì nỗi tuyệt vọng không thể cứu vãn, nhưng không ngờ câu chuyện lại bi đát và ám ảnh đến mức này. Cảm giác nặng nề đè chặt trong lồng ngực, khiến cậu không thể thốt nên lời.
Ngược lại, Tiêu Chiến có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Ánh mắt anh đăm chiêu, như đang cân nhắc từng khả năng. Khi Vương Nhất Bác nghiêng đầu thì thầm: "Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Anh tính làm gì tiếp theo?" Tiêu Chiến không trả lời ngay. Anh trầm ngâm một lúc, ánh mắt như xuyên thấu không gian âm u của căn phòng, rồi quay lại nhìn Diêu Ngọc Mai. Bóng hình của cô vẫn chập chờn trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt trắng đục ánh lên vẻ tuyệt vọng và căm phẫn.
"Cô thật sự muốn báo thù người đàn ông đó sao?" Tiêu Chiến trầm giọng, từng lời nói như lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí. "Cô có nghĩ đến việc ân oán chồng chất sẽ kéo dài mãi mãi không? Nếu hắn ta thật sự làm ra những chuyện kinh tởm như thế, tôi tin rằng gieo gió thì ắt gặt bão, nhân quả báo ứng sẽ không tha cho hắn ta. Nhưng nếu cô nhúng tay vào, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Cô có thể trả giá bằng cả cơ hội siêu thoát. Tôi khuyên cô nên buông bỏ hận thù, để chúng tôi giúp cô gặp lại cha mẹ, nói lời xin lỗi, rồi siêu độ để cô thanh thản bước vào kiếp sau."
Lời nói của Tiêu Chiến dù hợp lý và đầy thiện ý, lại như tia lửa châm ngòi cho sự phẫn nộ của oan hồn Diêu Ngọc Mai. Cô đột nhiên bật cười, tiếng cười chói tai và méo mó như âm thanh từ địa ngục vọng về.
"Buông bỏ ư? Các người muốn tôi bỏ qua tất cả sao? Tôi đã chết ở đây cũng chẳng có cách nào rời khỏi đây! Căn hộ này là nơi tôi từng đặt hết hy vọng, nhưng giờ là cái bẫy giam cầm tôi mãi mãi! Hắn ta ở đâu tôi không biết, nhưng tôi biết hắn ta vẫn sống, vẫn thảnh thơi đi lừa gạt những cô gái khác. Và giờ các người muốn tôi chờ báo ứng? Đợi đến khi hắn ta gặp quả báo sao? Đừng hòng!"
Chưa kịp để cả hai kịp phản ứng, bóng hình của Diêu Ngọc Mai đã lao thẳng đến trước mặt Vương Nhất Bác. Những ngón tay lạnh buốt, dài ngoẵng như móng vuốt quỷ dữ, siết chặt lấy cổ cậu. Cậu thấy cơ thể mình như bị nhấn chìm vào hố băng, hơi thở trở nên ngắt quãng, cổ họng đau rát. Tuy rằng không ngạt thở đến mức không chịu nổi nhưng cảm giác đau đớn và lạnh buốt vẫn làm cho cơ thể Vương Nhất Bác cực kỳ khó chịu.
"Cậu đã hứa sẽ giúp tôi!" Giọng Diêu Ngọc Mai sắc bén và điên cuồng. "Nếu không tìm ra Lưu Văn Vỹ, vậy thì đổi lại mạng cậu đi! Xuống đây bầu bạn với tôi để tôi không còn cô đơn nữa!"
Tiếng cười của cô vọng khắp căn phòng, lan tỏa như hàng ngàn kim nhọn đâm vào màng nhĩ.
Tiêu Chiến không chần chừ, lập tức rút từ túi áo ra một lá bùa, ném thẳng lên bóng hình của Diêu Ngọc Mai. Một tiếng thét sắc lạnh vang lên khi lá bùa chạm vào cô, khiến thân hình mờ ảo kia lùi lại vài bước. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng chắn trước Vương Nhất Bác, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm.
"Oan hồn bình thường không thể giết người sống. Cô biết rõ điều đó nên đừng cố giở trò vặt vãnh."
Diêu Ngọc Mai phát ra một tiếng gầm nhỏ, đôi mắt trắng dã đầy thù hận trừng thẳng vào anh. Cô cười, nhưng nụ cười ấy méo mó và điên dại. "Không thể trực tiếp giết? Đúng vậy, nhưng các người quên rồi sao? Tôi có hàng ngàn cách khác. Tôi có thể ám lấy cậu ta, xuất hiện trong từng giấc mơ của cậu ta, tạo ra tiếng thì thầm và những hình ảnh ghê rợn. Tôi sẽ làm cho tinh thần cậu ta kiệt quệ, để chính cậu ta tự kết liễu đời mình!"
Tiếng cười của cô càng lúc càng chói tai, đầy vẻ đắc ý. Tiêu Chiến không hề dao động, anh nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói lạnh lẽo như băng. "Nếu cô chọn con đường đó, thì cô mãi mãi chỉ là một oan hồn vất vưởng, không bao giờ siêu thoát. Cô muốn vậy sao?"
Diêu Ngọc Mai khựng lại, nụ cười méo mó trên gương mặt cô dần tan biến, thay vào đó là một thoáng do dự. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh lửa phẫn nộ lại bùng lên, thiêu rụi chút lý trí còn sót lại. Đôi mắt trắng dã như hai vực thẳm đen ngòm đầy hận thù, cô gằn từng chữ:"Tôi không cần siêu thoát! Tôi chỉ cần trả thù!"
Tiêu Chiến nhướng mày, giọng anh trầm xuống, mang theo sự lạnh lùng như gió rét mùa đông:
"Cô có ý thức được mình đang nói gì không? Trả thù bằng mọi giá, kể cả việc biến thành lệ quỷ vĩnh viễn không thể siêu thoát, hay bị đày vào atula đạo để chịu đựng thống khổ muôn đời?"
Diêu Ngọc Mai hất đầu, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết. "Đó không phải chuyện các người cần bận tâm. Cậu ta đã hứa sẽ giúp tôi, tôi chỉ muốn tìm Lưu Văn Vỹ, muốn đối mặt với hắn ta một lần cuối. Sau đó tôi không cần các người lo thêm điều gì, cứ mặc tôi tự quyết định."
Những lời này như một con dao cứa vào không gian, để lại cảm giác ngột ngạt và căng thẳng. Tiêu Chiến khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút bất lực nhưng không hề nao núng. Anh gật đầu dứt khoát: "Được. Nếu đó là điều cô muốn, chúng tôi sẽ giúp. Nhưng cô phải nhớ rõ, con đường phía trước là do cô tự lựa chọn, dù hậu quả có ra sao cũng đừng hối hận."
Nghe được lời đảm bảo, cơn phẫn nộ trong đôi mắt Diêu Ngọc Mai dần dịu xuống, bóng hình chập chờn của cô dường như cũng ổn định hơn. Không để lãng phí thời gian, Vương Nhất Bác vội lên tiếng, giọng nói đầy nghiêm túc:
"Cô Diêu, khi còn sống, cô có biết bất kỳ thông tin nào về nơi ở, nơi làm việc, hay bất cứ điều gì liên quan đến Lưu Văn Vỹ không?"
Diêu Ngọc Mai lắc đầu, vẻ mặt u ám. "Không, hắn ta luôn cẩn thận giấu kín mọi thứ. Vì sợ vợ phát hiện, hắn ta chưa bao giờ để tôi đến tìm hắn ta. Địa chỉ mà hắn ta đưa tôi cũng là giả, mọi câu chuyện hắn kể về bản thân đều là lừa dối."
Vương Nhất Bác cau mày, sự phức tạp của tình huống khiến cậu không thể giấu được vẻ lo lắng. Một cái tên, một bóng dáng mơ hồ giữa thành phố rộng lớn, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng ngay sau đó, cậu nhớ lại điều Diêu Ngọc Mai đã nhắc đến trước đó. Cậu nhanh chóng xác nhận lại: "Cô từng nói rằng chủ nhà hiện tại có quen biết với Lưu Văn Vỹ, đúng không? Liệu dì ấy có thể cung cấp thêm thông tin gì không?"
Diêu Ngọc Mai gật đầu, đôi mắt vẫn ngân ngấn những giọt huyết lệ. "Đúng vậy, ngày đó vì túng quẫn, hắn ta dụ tôi bán lại căn hộ này cho bà ta với giá rẻ mạt. Tôi nhớ bà ta đã từng nghĩ rằng tôi là người tình bí mật của hắn ta, phá hoại gia đình hắn ta. Vì vậy, bà ta không hề thân thiện, còn thúc ép tôi dọn ra khỏi căn hộ ngay sau khi mua nó. Khi đó, tôi không còn nơi nào để đi, nên tôi đã tìm đến địa chỉ mà hắn ta đưa, nhưng hóa ra đó chỉ là địa chỉ giả. Sau đó, hắn ta gửi cho tôi một lá thư, nói rằng hãy quên hắn ta đi. Trong thư, hắn ta thú nhận rằng tôi chỉ là một 'kẻ qua đường' trong cuộc đời cả hắn ta. Lá thư ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi."
Giọng Diêu Ngọc Mai nghẹn lại, rồi vỡ òa trong tiếng nức nở. Những giọt huyết lệ đỏ thẫm thi nhau chảy xuống từ đôi mắt không còn tròng đen, nhuộm đẫm gương mặt trắng bệch của cô.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hai người chạm nhau trong một sự thấu hiểu ngầm. Rõ ràng, bước tiếp theo là tìm gặp chủ nhà hiện tại để xác minh mọi chuyện. Tiêu Chiến quay lại, giọng anh trầm ấm nhưng đầy uy lực: "Chúng tôi đã hiểu rồi. Ngày mai, chúng tôi sẽ liên lạc với chủ nhà để tìm cách hỏi thăm thông tin về Lưu Văn Vỹ. Nhưng cô phải hứa, trong thời gian này, không được làm hại hay dọa nạt cậu ấy nữa. Cô đồng ý không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ về phía Vương Nhất Bác.
Những lời của anh như một mệnh lệnh không thể từ chối. Diêu Ngọc Mai khựng lại, đôi vai gầy guộc run lên, rồi cô gật đầu thật mạnh. "Tôi hứa... Tôi sẽ không động đến cậu ta nữa."
Đêm hôm đó khép lại trong một bầu không khí ngột ngạt, với giao kèo mong manh giữa Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và oan hồn của Diêu Ngọc Mai. Những lời hứa được đưa ra không chỉ để xoa dịu linh hồn đầy oán hận, mà còn như sợi dây trói buộc trách nhiệm của hai người họ vào một câu chuyện chưa biết hồi kết.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, ánh sáng len lỏi qua khung cửa lớp học, Vương Nhất Bác vẫn ngồi gật gù, đầu cúi thấp, hai mí mắt như đeo chì. Mọi âm thanh trong lớp dường như bị nhấn chìm bởi cơn buồn ngủ kéo đến không ngừng. Cậu gật gà gật gù ngay trong lớp, cũng may giảng đường đại học rộng lớn và nhiều sinh viên, cũng chẳng ai để ý đến cậu nhiều.
Hai tiết học trôi qua trong mơ hồ. Cậu cố giữ tỉnh táo nhưng trong đầu vẫn hiện lên gương mặt trắng bệch của Diêu Ngọc Mai, giọng nói khàn đặc và ánh mắt đầy thù hận. Sau tất cả, nỗi sợ ban đầu đã dịu xuống, chỉ còn lại cảm giác xót xa khó tả. Một cô gái trẻ, vì yêu lầm người mà phải chịu đủ mọi đau khổ, đến cuối cùng cả mạng sống cũng chẳng giữ được.
Ngay lúc trước khi hết tiết, tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến khiến cậu nhẹ nhõm hơn phần nào:
"Tối nay 7 giờ, tôi đã hẹn được với dì chủ nhà. Cậu nhớ nghỉ ngơi cẩn thận, tối nay cần sự tỉnh táo."
Nhìn dòng tin nhắn, Vương Nhất Bác thở phào. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác an tâm kỳ lạ, như thể chỉ cần có Tiêu Chiến ở đây thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Dù anh thường mang vẻ ngoài dửng dưng đến khó gần, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng anh luôn biết cách làm người khác cảm thấy an toàn. May mắn là hôm nay không có tiết học buổi chiều. Học xong mấy tiết sáng, cậu liền tranh thủ về nhà ngủ bù, chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ quan trọng vào buổi tối.
Khi kim đồng hồ vừa điểm 7 giờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã có mặt ở trước căn hộ của dì chủ nhà. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng của hai người trên vỉa hè. Cậu khẽ liếc sang Tiêu Chiến, người đang cầm trong tay một cuốn sổ ghi chép nhỏ và một cây bút.
"Dì chủ nhà có vẻ không dễ nói chuyện, nên cậu nhớ để tôi chủ động. Chỉ cần gật đầu hoặc bổ sung khi cần thiết thôi, đừng nói linh tinh," Tiêu Chiến nhắc nhở, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa trước mặt.
Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, trong lòng vừa căng thẳng vừa hồi hộp.
Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ đứng tuổi, dáng người thấp đậm, gương mặt đeo một cặp kính gọng vàng xuất hiện, nhìn hai người với ánh mắt dò xét. Bà không mời họ vào nhà ngay, mà chỉ đứng chắn ở cửa, giọng lạnh nhạt: "Các cậu tìm tôi có việc gì? Căn hộ có gì cần sửa chữa à."
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, cố nở một nụ cười xã giao. "Chào dì, bữa nay con và Nhất Bác ghé đến là để hỏi thăm một số chuyện. Bọn con đến để hỏi thăm một chút về căn hộ hiện tại. Có một vài vấn đề phát sinh, nếu không giải quyết, e là sẽ ảnh hưởng đến việc thuê lâu dài. Mong dì cho bọn con chút thời gian?"
Ánh mắt của người phụ nữ lập tức tối lại. Dường như bà hiểu ngay họ muốn nói về chuyện gì. Bà khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Vào nhà đi rồi nói tiếp."
Căn nhà của bà toát lên vẻ lạnh lẽo, dù đèn trong nhà sáng rực nhưng vẫn mang cảm giác trống trải kỳ quái. Tiêu Chiến bước vào trước, cẩn thận quan sát xung quanh. Chiếc lư hương nhỏ đặt trên bàn thờ giữa phòng khách tỏa ra một mùi hương trầm nhè nhẹ, pha lẫn với không khí ẩm mốc, khiến Vương Nhất Bác bất giác rùng mình.
"Căn hộ đó... là do tôi mua lại từ một người quen. Nhưng chẳng có gì đáng nói. Mấy năm nay tôi cũng không dám động đến nó nhiều." Người phụ nữ cất lời, giọng nói lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào bà, ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu suy nghĩ của đối phương. "Dì có biết gì về người đàn ông tên Lưu Văn Vỹ không? Hắn ta có liên quan gì đến căn hộ đó không?"
Nghe đến cái tên, gương mặt bà lập tức biến sắc. Một sự hoang mang thoáng qua trong đôi mắt. Bà cố lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói đã lộ rõ sự dè chừng: "Tôi không quen ai tên Lưu Văn Vỹ cả. Các cậu muốn hỏi gì thì cứ thẳng thắn. Tôi không thích vòng vo." Lời nói cứng rắn nhưng bàn tay bà lại vô thức siết chặt gấu áo, khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng khẳng định bà đang che giấu điều gì đó.
Tiêu Chiến khẽ nghiêng người, tiến gần hơn, giọng nói đều đều nhưng mang sức nặng: "Dì Trương, có những chuyện không thể giấu mãi được. Hôm nay, tụi con đến đây không phải để làm khó dì, mà là để tìm sự thật. Cô gái trẻ ấy đã chết trong căn hộ đó, con biết tại sao dì phải cho thuê lại với giá thấp như vậy, có vẻ những người từng thuê ở đấy đều không thể sống quá lâu được rồi phải chuyển đi. Dì cũng không muốn cô ấy theo ám mãi căn hộ này, đúng không? Bọn con cũng biết chút về mấy việc tâm linh, tuy không phải đạo sĩ chuyên nghiệp nhưng ít nhất vẫn sẽ giúp căn hộ của dì không còn bị ám nữa."
Lời nói của Tiêu Chiến như nhát dao chí mạng, dì Trương giống như không thể chịu nổi áp lực, đột nhiên ngồi sụp xuống ghế. Nhưng khi nghe được câu sau cùng của Tiêu Chiến thì bà như lấy lại được tinh thần, do dự một chút rồi cũng chịu mở lời: "Được rồi... Các cậu muốn biết gì, tôi sẽ nói... Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, tôi không hề hại chết cô gái đó."
Dì Trương thở dài, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi khi bắt đầu kể lại câu chuyện cũ:
"Hồi đó, tôi thật sự không biết nhiều về cái tên Lưu Văn Vỹ đó. Tôi biết hắn ta là qua cha mẹ hắn ta, họ từng là hàng xóm cũ của gia đình tôi. Chuyện làm ăn và cuộc sống của Lưu Văn Vỹ thì tôi không bao giờ quan tâm. Chỉ có hồi hắn ta tổ chức đám cưới thì cha mẹ hắn ta có qua mời gia đình tôi tham dự, sau đó vài năm. Lưu Văn Vỹ đột nhiên liên hệ với tôi và nói rằng muốn bán gấp căn hộ này với giá rẻ. Giá hời như vậy, tôi cũng thấy lạ, nhưng nghe hắn ta nói đang cần tiền gấp nên tôi cũng không hỏi nhiều. Tôi nhận thấy đó là một cơ hội tốt nên đã đồng ý ngay. Tới hôm ký giấy tờ chuyển nhượng, tôi mới gặp cô gái ấy... hình như tên của cô ấy là Diêu Ngọc Mai."
Bà dừng lại một chút, dường như đang cố nhớ lại những chi tiết trong ký ức mờ nhạt.
"Hôm đó tôi mới biết chính xác cô gái ấy sống cùng Lưu Văn Vỹ trong căn hộ này và cũng là người đang đứng tên căn hộ. Ban đầu tôi bất ngờ vì đây đâu phải vợ cua Lưu Văn Vỹ, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra: chắc cô ta là người tình bí mật của Lưu Văn Vỹ, và hắn ta đã mua căn hộ này cho cô ta sinh sống. Tôi vốn không ưa loại phụ nữ như thế, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ muốn làm nhanh mọi thủ tục để sớm dọn dẹp căn hộ rồi cho thuê lại. Nhưng..."
Giọng bà trầm xuống, ánh mắt thoáng qua vẻ áy náy. "Chẳng hiểu vì sao... sau khi chuyển nhượng xong, tôi lại thấy cô ta không rời đi mà vẫn ở lại đó. Tôi nhiều lần nhắc nhở, thậm chí lớn tiếng bảo cô ta rời khỏi căn hộ ngay, nhưng cô chỉ im lặng, không hề phản ứng. Cứ tưởng cô ta cố tình dây dưa, nên tôi thuê người khóa cửa, thu dọn đồ đạc của cô vứt hết ra ngoài. Chuyện xảy ra vài ngày sau đó..."
Dì Trương rùng mình, bàn tay siết chặt lại. "Tôi không ngờ... cô ấy lại tìm cách vào lại được trong nhà, rồi còn tự tử trong căn hộ đó. Treo cổ trên quật trần... Tôi không biết có phải do tôi ép cô ấy phải dọn ra khỏi nhà nên cô mới nghĩ quẩn, hay là có lý do nào khác. Chỉ biết từ đó căn hộ trở nên u ám kỳ lạ, những người thuê sau đều không ở được lâu. Người đầu tiên thuê nó ở được vài tháng thì chuyển đi vì nói gặp ác mộng liên tục. Người thứ hai thì bảo buổi đêm luôn nghe thấy tiếng khóc vọng đến từ phòng khách. Tôi không phải là người mê tín, nhưng những lời đồn ngày càng nhiều. Rồi một lần, khi tôi vào kiểm tra căn hộ, tôi thấy dưới sàn nhà đều là những dấu chân đầy máu..."
Nghe đến đây thì Tiêu Chiến đã có thể liên kết toàn bộ sự việc, anh cẩn thận kể lại toàn bộ sự việc mà anh và Vương Nhất Bác đã biết cho dì Trương Nghe.
"Diêu Ngọc Mai đúng là có quan hệ tình cảm với Lưu Văn Vỹ. Nhưng thực sự thì cô ấy chỉ là một nạn nhân bị hắn ta lừa gạt. Hắn ta đã dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ cô ấy đầu tư tiền bạc, còn ép cô ấy bán đi căn hộ đó để đưa tiền cho hắn ta, và hắn ta luôn tìm cách thao túng cô Diêu, cô ấy cũng không hề biết hắn ta đã có vợ con. Khi mọi thứ vỡ lở, cô ấy mất hết tài sản, không còn chỗ nào để đi, nên mới tuyệt vọng đến mức phải tự tử."
Vương Nhất Bác cũng góp thêm lời vào: "Cô ấy cũng không muốn chết, nhưng chẳng còn ai bên cạnh, cũng không có cách nào lấy lại công bằng. Bây giờ, cô ấy vẫn bị mắc kẹt ở đó, không thể siêu thoát được. Cô ấy chỉ mong tìm được kẻ đã hại mình để đòi lại sự công bằng."
Nghe xong, dì Trương ngồi lặng một lúc lâu. Gương mặt bà thay đổi liên tục, từ bối rối, áy náy rồi chuyển sang tội nghiệp. "Tôi thật sự không biết hắn đã làm chuyện đó... Tôi chỉ nghĩ cô gái đó là người tình của hắn nên mới có phần cay nghiệt. Nếu biết mọi chuyện là như vậy, tôi đã không.... không đuổi cô ấy đi như thế."
Sau một hồi suy ngẫm, dì Trương khẽ thở dài, đứng dậy lục tìm trong ngăn kéo cũ một quyển sổ nhỏ, có vẻ đây là cuốn sổ chuyên ghi lại những số điện thoại cần liên lạc của bà. Bà đọc tìm một hồi, cuối cùng đưa ra một số điện thoại bàn cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Sau khi chuyện xảy ra, tôi không thể nào liên lạc được với Lưu Văn Vỹ, có vẻ hắn ta sợ bị liên lụy đến cái chết của cô gái này nên đã trốn mất. Hồi đó cảnh sát cũng không điều tra gì được nhiều, chỉ kết luận là cô gái ấy bị áp lực cuộc sống nên đã lựa chọn tự vẫn, sau đó họ đem thi hài của cô gửi về quê cho cha mẹ. Nhưng hình như tôi vẫn giữ lại số điện thoại nhà cha mẹ hắn ta. Có lẽ... họ sẽ biết hắn ta đang ở đâu."
Dì Trương đưa quyển sổ cho Tiêu Chiến, tay run run khi chỉ vào một số điện thoại ghi nguệch ngoạc bên mép giấy. "Tôi không chắc họ có còn dùng số này không, nhưng cũng đáng thử."
Tiêu Chiến cầm quyển sổ, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc. "Cảm ơn dì. Đây là đầu mối quan trọng nhất để bọn con giúp Diêu Ngọc Mai tìm lại công lý. Dì đừng lo, tụi con sẽ cố gắng hết sức để giải quyết chuyện này." Anh nói xong thì cũng nhanh nhẹn ghi lại dãy số điện thoại vào tờ giấy của mình.
Dì Trương gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói khẽ run: "Nếu có thể, giúp cô ấy... siêu thoát. Tôi không muốn cô ấy mãi mãi mắc kẹt ở đó..."
Trên đường rời khỏi nhà dì Trương, ánh đèn đường hắt bóng hai người trên vỉa hè, kéo dài như những suy tư đè nặng trong lòng. Vương Nhất Bác không nhịn được mà lên tiếng: "Anh nghĩ cha mẹ hắn ta sẽ hợp tác chứ?"
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm. "Có hay không, cũng phải thử. Không phải ai cũng chấp nhận che giấu mãi cho một kẻ như hắn ta."
Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi học, Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã vội vàng liên lạc với Tiêu Chiến. Hai người ngồi trước bàn trà, ánh mắt cùng dán chặt vào mảnh giấy ghi lại số điện thoại bàn cũ kỹ – thứ duy nhất liên kết họ với gia đình Lưu Văn Vỹ.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. "Chỉ là số điện thoại bàn... Không biết họ còn dùng không nữa." Cậu không giấu được sự lo lắng, dù trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh.
Tiêu Chiến bình tĩnh hơn, anh cầm điện thoại lên, bấm dãy số rồi bật loa ngoài. Cả hai cùng nín thở chờ đợi. Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn, kéo dài đến mức Vương Nhất Bác bắt đầu nghĩ rằng nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhưng đúng lúc cậu định lên tiếng bảo cúp máy thì đầu dây bên kia đột nhiên có người nhấc máy.
Một giọng nói già nua, chậm rãi vang lên: "Alo, ai vậy?"
Vương Nhất Bác suýt chút nữa phản ứng theo bản năng, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng ra hiệu cho cậu im lặng. Giữ nguyên sự bình tĩnh trong giọng nói, Tiêu Chiến lập tức nhập vai, cố ý điều chỉnh tông giọng trở nên nhẹ nhàng và chuyên nghiệp.
"Chào bà, bên cháu là công ty thực phẩm mới, hiện tại đang có chương trình tặng thử sản phẩm cho một số khách hàng may mắn. Không biết có phải đây là số liên lạc của gia đình họ Lưu không ạ?"
Bên kia im lặng vài giây, dường như người phụ nữ lớn tuổi còn đang cân nhắc. Sau đó, bà chậm rãi trả lời: "Đúng vậy, đây là nhà họ Lưu. Nhưng chúng tôi không có nhu cầu mua bán gì cả."
Tiêu Chiến lập tức nắm bắt cơ hội, cười nhẹ: "Dạ, bà đừng lo ạ, đây chỉ là một phần quà nhỏ, không mất phí đâu. Bọn cháu cần địa chỉ để gửi hàng đến, bà có thể cho cháu xin không?"
Bên kia vẫn có chút do dự, nhưng sau vài câu trao đổi khéo léo từ Tiêu Chiến, bà cụ cuối cùng cũng đồng ý cung cấp địa chỉ. Tiêu Chiến ghi lại cẩn thận, sau đó cảm ơn rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Khi cuộc gọi vừa kết thúc, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt khó tin, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Anh không định đổi nghề làm nhân viên tiếp thị thật đấy chứ?"
Tiêu Chiến thản nhiên đặt điện thoại xuống, khóe môi nhếch lên đầy tự mãn. Anh khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhàn nhã đáp:
"Nói cho cậu biết, tôi từng là sinh viên xuất sắc của đại học Trùng Khánh đấy. Chỉ cần cho tôi chút thời gian tìm hiểu, ngành nghề nào tôi cũng có thể thành thạo. Làm tiếp thị ư? Dễ như trở bàn tay thôi."
Vương Nhất Bác hừ nhẹ, bĩu môi. Trong lòng cậu thầm nghĩ: Giỏi như thế sao không đi làm cho chính phủ hay mấy tập đoàn lớn mà lại chạy đi làm thầy cúng? Chẳng lẽ có sở thích dọa ma người khác à? Nhưng tất nhiên, cậu chẳng ngu gì mà nói to suy nghĩ đó ra.
Không chần chừ thêm, cả hai nhanh chóng bàn bạc kế hoạch đến nhà họ Lưu. Không biết bằng cách nào, Tiêu Chiến lấy được từ đâu về một bộ đồng phục nhân viên tiếp thị y như thật. Anh còn tạt qua chợ, mua thêm ít rau củ tươi, cẩn thận sắp xếp vào một cái thùng nhỏ, trông chẳng khác nào một phần quà dùng thử chính hãng.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn anh thao tác, không nhịn được mà hỏi:
"Anh làm thật luôn đấy à?"
Tiêu Chiến không thèm ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp:
"Muốn đóng giả thì phải giống từ đầu đến cuối. Cậu nghĩ người ta dễ tin thế sao?"
Vương Nhất Bác câm nín. Nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của anh, cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng thay cho nhà họ Lưu. Một người như Tiêu Chiến, nếu không làm nghề bắt ma, chắc chắn có thể đi lừa đảo mà không ai phát hiện ra mất.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cả hai nhanh chóng bắt xe đến địa chỉ đã có trong tay. Nhà của cha mẹ Lưu Văn Vỹ nằm ở khu ngoại ô cách nơi hai người ở tầm vài tiếng đi xe. Khi xe dừng lại trước cổng nhà họ Lưu, Vương Nhất Bác theo thói quen đảo mắt quan sát xung quanh. Căn nhà trông không lớn, nhưng dấu vết thời gian đã hằn sâu trên từng bức tường loang lổ, lớp vôi bạc màu bong tróc, cánh cổng sắt cũng han gỉ theo năm tháng. Bên cạnh bờ tường, một hàng dâm bụt mọc um tùm, lá xanh rì che khuất bớt ánh sáng, tạo nên một không khí u ám, lạnh lẽo.
Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo khoác, ôm chặt thùng rau củ trong tay, quay sang dặn dò:
"Nhớ đấy, cứ để tôi nói. Cậu đừng có tùy tiện mở miệng, lỡ nói sai một câu là bao nhiêu công sức bày ra nãy giờ đổ sông đổ bể hết."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu.
Tiêu Chiến nhấn chuông cửa.
Chỉ sau vài giây, cánh cửa gỗ cũ kỹ bên trong hé mở, một bà cụ tóc bạc, dáng người gầy guộc chậm rãi bước ra. Chiếc áo len màu nâu sẫm khoác trên người bà có phần sờn cũ, ánh mắt bà nheo lại khi thấy hai người lạ mặt trước cổng, giọng khàn khàn mang theo sự dè chừng:
"Ai đấy?"
Tiêu Chiến lập tức nở nụ cười thân thiện, cúi đầu chào hỏi:
"Chào bà ạ, hôm qua cháu có gọi điện cho bà đó ạ. Cháu là nhân viên tiếp thị từ công ty nông sản Minh Hòa. Hiện tại bên cháu đang có chương trình tặng dùng thử miễn phí các loại rau củ quả sạch. Đây là phần quà dành cho gia đình bà ạ."
Vừa nói, anh vừa khéo léo nghiêng nhẹ chiếc thùng trên tay, để bà cụ có thể thấy rõ bên trong là đống rau củ quả còn tươi rói.
Bà cụ nhìn họ thêm một lúc, ánh mắt có chút do dự, nhưng rồi cũng mở cổng, lầm bầm:
"Thế thì vào đi."
Cả hai nhanh chóng bước theo bà vào trong. Không gian bên trong ngôi nhà khá đơn sơ. Đồ đạc không nhiều nhưng lại có phần bừa bộn, chứng tỏ người sống trong đây không mấy quan tâm đến việc dọn dẹp. Chiếc quạt trần cũ trên trần nhà xoay chậm rãi, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng hoạt động.
Tiêu Chiến đặt thùng rau củ lên bàn, vẫn giữ thái độ niềm nở:
"Bà sống một mình hay còn có người thân ở chung ạ?"
Bà cụ kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi đáp:
"Ông nhà tôi mất hơn một năm rồi. Tôi sống với con trai, nhưng nó đi làm xa, hiếm khi về lắm."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau. Bà cụ không nhắc bất kỳ điều gì về Lưu Văn Vỹ, xem ra bà không muốn đề cập đến hắn ta.
Tiêu Chiến cẩn thận giới thiệu từng loại rau củ trong thùng, giọng nói hết sức tự nhiên, chẳng khác nào một nhân viên tiếp thị thực thụ. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn anh thao thao bất tuyệt một hồi mà suýt chút nữa cũng tin thật.
Bà cụ sau khi nghe anh nói một tràng thì có vẻ đã tin tưởng, thoải mái hơn đôi chút. Nhân lúc bà mất cảnh giác, Tiêu Chiến khẽ đổi chủ đề, giọng điệu như lơ đãng:
"Nhà bà chắc có nhiều con cháu lắm nhỉ? Mấy hôm trước cháu có ghé qua khu này, hình như bà có cậu con trai tên Lưu Văn Vỹ, đúng không ạ?"
Lời vừa dứt, bàn tay đang với lấy tách trà của bà bỗng khựng lại. Một tia cảnh giác lóe lên trong đáy mắt bà.
"Các cậu là ai? Sao lại nhắc đến con tôi?"
Không còn cách nào để vòng vo thêm, Tiêu Chiến đành nhìn nhanh sang Vương Nhất Bác, rồi hạ giọng nghiêm túc:
"Bà ơi, thật ra bọn cháu đến đây không phải để tiếp thị. Bọn cháu muốn hỏi về Lưu Văn Vỹ vì anh ta có liên quan đến một chuyện rất quan trọng."
Bà cụ siết chặt hai bàn tay nhăn nheo đặt trên bàn, gương mặt vốn đã nhiều nếp nhăn nay càng trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, bà mới cất giọng trầm khàn:
"Nó... lại gây chuyện gì rồi sao?"
Vương Nhất Bác âm thầm quan sát biểu cảm của bà cụ. Cách bà phản ứng không giống như một người mẹ luôn tự hào về con trai mình, mà ngược lại, dường như bà đã quá quen với việc nghe thấy những tin tức chẳng mấy tốt đẹp về hắn ta.
Tiêu Chiến gật đầu, không giấu giếm nữa:
"Chuyện này liên quan đến một cô gái đã từng bị Lưu Văn Vỹ lừa gạt. Bà có thể cho bọn cháu biết, lần cuối cùng bà liên lạc với Lưu Văn Vỹ là khi nào không?"
Không gian chìm trong một khoảng lặng nặng nề. Bà cụ ngồi yên, đôi mắt đục ngầu ánh lên chút mệt mỏi, như thể mỗi ký ức bị lật lại đều khiến bà càng già đi thêm vài phần. Một lát sau, bà khẽ thở dài, giọng nói chất đầy sự chán chường và bất lực:
"Nó... rất hiếm khi về nhà... Nhưng sau khi ly hôn thì lại quay về thường xuyên hơn."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức nắm bắt được điểm quan trọng trong câu nói của bà.
"Ly hôn ạ?" – Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn.
Bà cụ gật đầu, cất giọng khàn khàn, trong sự run rẩy ấy không biết là do tuổi già hay vì nỗi lòng người mẹ quá đỗi xót xa.
"Tôi biết thằng con bất hiếu này của tôi đã làm rất nhiều chuyện không đúng đắn... Trước đây, vợ nó – con bé A Như – đã từng than phiền với tôi rằng nó nướng sạch tiền vào mấy thứ gì mà chứng khoán cổ phiếu nào đó, nghe ai xúi bậy cũng đều đầu tư bừa bãi, đến khi thua lỗ cũng chẳng biết đường dừng lại. Chưa hết, vợ nó còn nói rằng nó có thói trăng hoa, lén lút bên ngoài với người khác... Tôi biết, tôi đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, nhưng có khi nào nó chịu nghe đâu?"
Bà cụ nói đến đây, chợt cười khổ một tiếng, nếp nhăn trên mặt như hằn sâu thêm.
"Rồi đến một ngày, A Như không chịu nổi nữa, con bé dắt con bỏ đi biệt tăm, ly hôn với nó. Tôi cũng chẳng trách con bé, con tôi như vậy, đến tôi còn thấy không chịu nổi, huống chi là vợ nó. Lúc đó, thằng A Vỹ vẫn còn chưa tỉnh ngộ, nó điên cuồng tìm cách gỡ gạc, lại tiếp tục lao vào mấy trò làm giàu chóng vánh. Nhưng đời nào dễ dàng, kết quả là thua lỗ sạch trơn, đến cả căn nhà cũng không giữ được. Không còn nơi nào để đi, nó mới phải cuốn gói về đây, bám vào tôi mà sống qua ngày."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, mỗi lời bà cụ nói ra giống như một nhát dao khắc họa chân dung một kẻ bạc tình, vô trách nhiệm và tăm tối. Nếu đúng như những gì bà nói, Lưu Văn Vỹ không chỉ là một kẻ tệ bạc trong hôn nhân mà còn là một kẻ lừa đảo, không ngừng trượt dài trong những vũng lầy do chính hắn ta tạo ra.
Vương Nhất Bác nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Vậy bây giờ anh ta thường xuyên ở nhà chứ ạ? Bà có biết khi nào anh ta sẽ về không?"
Bà cụ thở dài rồi lắc đầu, ánh mắt dần trở nên hoang hoải.
"Nó chẳng có giờ giấc cố định đâu. Lúc đi, lúc về đều như kẻ trốn chạy. Bởi vì nó còn đang nợ nần bên vay nặng lãi, người ta truy đuổi dữ lắm, suốt ngày phải lén lút rồi chui lủi, đến tôi nhìn cũng thấy tội. Nhưng mà... đó là nghiệp do nó tự tạo ra, có trách cũng chẳng trách ai được."
Nói đến đây, bà cụ cúi đầu, hai vai run run, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay nhăn nheo. Dường như bà đã quen với nỗi khổ này từ lâu, nhưng mỗi khi nhắc lại, đau đớn vẫn cứ hiện hữu như vết thương chưa bao giờ lành.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nói gì. Nhìn người mẹ già nua, đến tuổi gần đất xa trời vẫn còn phải chịu giày vò bởi chính đứa con ruột thịt của mình, trong lòng họ không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa. Dù không muốn làm bà đau lòng thêm, nhưng Vương Nhất Bác biết họ cần phải nói rõ về Diêu Ngọc Mai. Cậu cẩn thận lựa chọn từ ngữ, chỉ nói rằng mình là người nhà của cô ấy, sau khi bị Lưu Văn Vỹ lừa gạt thì đã mất tích, nên cậu mới muốn tìm gặp Lưu Văn Vỹ để hỏi về tung tích của Diêu Ngọc Mai và một số chuyện quan trọng khác, tuyệt nhiên không nhắc gì đến những sự kiện kỳ dị hay sự thật về linh hồn oán hận của cô gái đó.
Nghe hết câu chuyện này bà cụ cũng phải giật mình. Một nỗi áy náy thoáng qua trong ánh mắt mờ đục. Bà im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Tạo nghiệt... đúng là tạo nghiệt mà..."
Bà cụ thở dài thật sâu, như thể gánh nặng trong lòng lại nặng hơn một chút. Sau đó, bà từ từ đứng dậy, đi đến chiếc điện thoại bàn đặt trên kệ gỗ, ngón tay run rẩy nhấn dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia đổ chuông. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Không có ai bắt máy. Bà cụ không từ bỏ, lại nhấn số thêm một lần nữa. Phải đến lần thứ tư, cuộc gọi mới được kết nối. Một giọng nói khàn đặc, đầy vẻ cảnh giác cất lên:
"A lô?"
Bà cụ hắng giọng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh:
"A Vỹ, mày đang ở đâu đấy? Nhà mình bị hỏng đường dây điện rồi, mẹ già cả không biết sửa, mày về coi sửa giúp mẹ đi."
Bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên một tiếng cười khẩy đầy nghi hoặc.
"Bà lại làm cái gì nữa? Tôi bận lắm, có chút chuyện cỏn con đó mà cũng gọi điện làm phiền tôi?"
Bà cụ siết chặt ống nghe, giọng nói mang theo một chút gắt gỏng hiếm hoi:
"Thằng trời đánh! Sao mày lại ăn nói với mẹ mày như thế? Chuyện này tao không nhờ hàng xóm được, mày không về thì ai sửa? Mắt tao đã không còn thấy đường mà giờ điện đóm cũng không có mà mày cũng tính mặc kệ sao?"
Lưu Văn Vỹ dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng qua vài giây suy nghĩ, hắn ta cũng miễn cưỡng đồng ý:
"Biết rồi! Tối mai tôi sẽ về."
Nói rồi hắn ta vội vã cúp máy, căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Bà cụ thở hắt ra, đôi vai gầy run lên nhẹ một cái như thể đã dốc hết chút sức lực cuối cùng để thuyết phục đứa con trai cứng đầu. Bàn tay khô ráp buông lỏng điện thoại, ánh mắt bà mờ đục nhìn về phía hai chàng trai trước mặt. Giọng nói già nua cất lên, trĩu nặng nỗi niềm:
"Tối mai nó sẽ về đây... Nhưng hai cậu định làm gì?"
Tiêu Chiến không trả lời ngay. Anh im lặng nhìn bà cụ, đôi mắt đen sâu thẳm, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn như muốn trấn an:
"Bà cứ yên tâm ạ, bọn cháu chỉ muốn nói chuyện với con trai bà, tuyệt đối không làm tổn hại đến anh ta."
Bà cụ im lặng thật lâu, chỉ có ánh mắt là thoáng xao động. Có lẽ trong lòng bà đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Bà biết con trai mình không phải kẻ lương thiện, bà biết nó đã làm những chuyện không thể tha thứ. Bà không hỏi thêm, không phản đối, cũng không cầu xin. Chỉ là, rong giây phút ấy, bà trông già hơn rất nhiều.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhuốm đỏ cả bầu trời, kéo dài những chiếc bóng đổ trên nền đất. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng dậy chào tạm biệt bà cụ, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước qua cánh cổng gỉ sét, Vương Nhất Bác vẫn không quên dặn bà một lần nữa:
"Bà ơi, xin bà đừng tiết lộ chuyện này cho Lưu Văn Vỹ biết, nếu không, anh ta sẽ không quay về nữa."
Bà cụ khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn theo hai bóng lưng dần khuất xa.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường quê, ánh đèn đường hắt vào cửa kính tạo thành những vệt sáng lập lòe. Bên trong xe, không khí chìm vào im lặng. Vương Nhất Bác dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt dõi theo dòng người tấp nập ngoài kia, nhưng tâm trí lại đang hỗn loạn. Một kẻ như Lưu Văn Vỹ, gây thù chuốc oán khắp nơi, lừa gạt không biết bao nhiêu người. Diêu Ngọc Mai... chỉ là một trong số vô vàn nạn nhân xấu số mà thôi.
"Bây giờ chúng ta phải thực hiện bước tiếp theo." Giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Cậu quay sang, thấy Tiêu Chiến đang trầm ngâm nhìn về phía trước, ánh mắt sáng rực như đã sắp xếp xong một kế hoạch hoàn chỉnh, "Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này."
Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình, nhưng vẫn còn một vấn đề khiến cậu bận tâm.
"Nhưng mà... chúng ta làm sao để Diêu Ngọc Mai gặp được Lưu Văn Vỹ?" – Cậu cau mày. "Theo lời cô ấy nói, linh hồn cô ấy không thể rời khỏi căn hộ đó. Vậy chẳng lẽ chúng ta phải dụ hắn ta đến đó sao? Nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không dễ dàng mắc bẫy đâu."
Cậu cứ nghĩ đây sẽ là một bài toán khó, thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng có vẻ gì là lo lắng. Ngược lại, khóe môi anh còn hơi cong lên, như thể đã có đáp án từ lâu.
"Không cần dụ hắn ta đến đó." – Anh chậm rãi nói. "Vì tôi đã có cách khác."
Vương Nhất Bác lập tức quay sang nhìn anh: "Cách gì?"
Nhưng Tiêu Chiến không trả lời ngay. Anh chỉ nhàn nhạt liếc mắt sang Vương Nhất Bác, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Trực giác mách bảo cậu chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Và quả nhiên, lời tiếp theo của Tiêu Chiến khiến cậu chết sững.
"Theo lý thuyết, một oan hồn sẽ ám vào một thứ gì đó hoặc một người nào đó tại thời điểm họ chết đi. Trong trường hợp của Diêu Ngọc Mai, nơi cô ấy ám chính là căn hộ đó, vì đó là nơi lưu giữ chấp niệm sâu nhất của cô ấy."
Tiêu Chiến ngừng lại một chút, ánh mắt lấp lóe một tia thích thú khi thấy Vương Nhất Bác bắt đầu nhíu mày.
"Vậy nên, thay vì để cô ấy ám căn hộ, tôi sẽ làm phép để cô ấy ám vào một người." – Anh nghiêng đầu, chậm rãi nói từng chữ. "Và người đó sẽ là người đi gặp được Lưu Văn Vỹ, khi ấy... cô ấy có thể tự mình đối mặt với hắn ta."
Vương Nhất Bác ngẩn ra, bộ não nhanh chóng phân tích lời nói của đối phương. Và khi cậu kịp hiểu ra hàm ý trong câu nói ấy, vẻ mặt lập tức biến sắc.
"Khoan... anh đang nói... người mà cô ta sẽ ám là tôi á!?"
Tiêu Chiến bật cười một tiếng, vỗ tay nhẹ như thể đang khen ngợi sự thông minh của cậu: "Bingo!"
Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì giơ chân đạp cho Tiêu Chiến một cái. "Anh điên à?! Sao không phải là anh mà lại là tôi?!"
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến dần thu lại, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Không phải do tôi chọn, mà là do Diêu Ngọc Mai chọn." – Anh chậm rãi giải thích. "Cậu có nhớ không? Ngay từ đầu, cô ấy đã muốn ám lấy cậu rồi. Chỉ mình cậu có thể thấy được quá khứ của cô ấy, chỉ mình cậu bị cô ấy hù dọa và bám lấy. Ngay cả khi tôi cũng có thể giao tiếp với cô ấy, nhưng chưa bao giờ cô ấy chủ động tiếp cận tôi như vậy."
Vương Nhất Bác chết lặng. Đúng là... từ lúc chuyện này bắt đầu, cậu luôn là người bị cuốn vào những cảnh tượng kỳ dị đó. Những dấu chân, tiếng khóc, bóng hình mơ hồ lơ lửng trên không... tất cả đều chỉ xuất hiện trước mặt cậu.
Cậu nhíu mày, cố tìm cách phản bác: "Nhưng... lỡ như có gì đó xảy ra thì sao? Tôi đâu phải pháp sư trừ tà gì đâu!"
Tiêu Chiến nhún vai, giọng điệu đầy vẻ đương nhiên: "Thì tôi sẽ bảo vệ cậu."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, hận không thể đấm cho người này một cái.
"Cái quái gì mà 'bảo vệ cậu' chứ?! Nghe như tôi sắp bị quỷ nhập hồn vậy!"
Tiêu Chiến cười cười, ánh mắt thoáng lướt qua sắc trời bên ngoài cửa kính xe, giọng nói tràn ngập ác ý:
"Vậy thì hy vọng... Diêu Ngọc Mai sẽ không làm cho cậu sợ đến mức mất ngủ cả tháng."
Vương Nhất Bác cứng người, cậu nuốt khan, cảm giác da đầu tê dại khi nghĩ đến viễn cảnh một oan hồn sẽ ám lên chính cơ thể mình. Cậu đã tận mắt chứng kiến Diêu Ngọc Mai đáng sợ đến mức nào, đã cảm nhận được sự uất hận cùng bi thương khắc sâu vào linh hồn cô. Bây giờ bảo cậu để cô ấy sẽ ám chặt lấy mình? Nghĩ thôi đã thấy sống lưng lạnh toát.
"Không được!" Cậu phản đối ngay lập tức, mặt mày tái mét. "Tôi không đồng ý! Nếu có người bị ám thì cũng phải là anh chứ sao lại là tôi?!"
Tiêu Chiến thản nhiên tựa vào ghế, khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt đầy kiên nhẫn.
"Tôi đã nói rồi, không phải tôi chọn mà là cô ấy chọn. Nếu có cách khác, tôi cũng không bắt cậu chịu rủi ro như thế này."
Vương Nhất Bác trừng Tiêu Chiến một hồi lâu, như thể muốn tìm ra chút dấu hiệu nào đó cho thấy anh đang đùa. Nhưng gương mặt bình tĩnh của Tiêu Chiến khiến cậu chỉ có thể tuyệt vọng nhận ra là anh đang nói thật.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng tìm một lối thoát: "Nhưng tôi có thể từ chối mà, đúng không? Không phải cứ muốn ám là ám được đâu."
Tiêu Chiến khẽ cười, "Nếu cậu thực sự muốn từ chối thì tôi cũng không ép. Nhưng mà..." Anh kéo dài giọng, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, ánh mắt trầm xuống. "Chẳng phải chính cậu cũng muốn kết thúc chuyện này sao?"
Vương Nhất Bác nghẹn lời. Đương nhiên là muốn, cậu là người muốn hơn ai hết. Những hình ảnh ám ảnh kia không phải là điều cậu có thể dễ dàng quên đi. Cô gái ấy đã chết trong oan khuất, linh hồn cô vẫn quanh quẩn nơi đó, khắc khoải trong sự giày vò. Vương Nhất Bác biết, nếu không giúp đỡ, cô sẽ mãi mãi không thể siêu thoát. Cậu siết chặt nắm tay, khẽ nhắm mắt. Một lúc lâu sau, cậu bật ra một tiếng thở dài đầy bất lực.
"... Phải làm thế nào?"
Tiêu Chiến cười khẽ, trong ánh mắt có chút tán thưởng.
"Cứ giao cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com