Chương 6: Nghi thức gọi cửa (2)
Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã kể lại cho Tiêu Chiến nghe tất cả những gì cậu biết về nhà họ Mạc. Tiêu Chiến nghe xong không vội đưa ra nhận xét, chỉ trầm mặc một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu những gì cậu nghe được là sự thật, thì có lẽ chúng ta nên tìm hiểu sâu hơn về gia đình này. Tôi có cảm giác... nghi thức gọi cửa và nhà họ Mạc có một mối liên hệ nào đó."
Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình, nhưng ngay sau đó lại nhận ra một vấn đề nan giải: "Nhưng làm sao mà tìm được thông tin đây? Chuyện xảy ra quá lâu rồi, thời đó báo chí cũng không phổ biến như bây giờ, chắc chắn sẽ rất khó kiếm tư liệu."
Tiêu Chiến thở dài, nhưng dù có phải mò kim đáy bể, họ cũng phải thử. Những ngày qua, dù Tiêu Chiến đã cố gắng gia cố bùa chú trong nhà, nhưng tiếng gõ cửa lúc nửa đêm vẫn không hề biến mất. Tuy nhiên, ít nhất thì nó không còn mang theo cái cảm giác hắc ám và chết chóc như trước. Giờ đây, thứ bên ngoài kia chỉ như một cái bóng quen thuộc lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa của nó—gõ cửa rồi im lặng.
Cả hai vùi đầu tìm kiếm, đào bới khắp nơi trên mạng, và rồi may mắn cũng mỉm cười với họ. Vương Nhất Bác vô tình tìm thấy một bài báo điện tử nằm trong kho lưu trữ của một trang web cũ, với tiêu đề "Những vụ án bí ẩn ở các vùng quê hẻo lánh". Trong đó có liệt kê hàng loạt vụ án kỳ dị từ những năm 2000 trở về trước, những vụ án với tình tiết man rợ hoặc ghê rợn—và trong đó có cả vụ thảm sát nhà họ Mạc.
Vương Nhất Bác mừng rỡ, mắt dán chặt vào màn hình khi đọc kỹ từng dòng chữ. Nội dung bài báo trùng khớp với những gì Trịnh Hiểu Đông đã kể—một gia đình giàu có đột nhiên bị giết sạch trong căn nhà kín, duy chỉ có một đứa trẻ sống sót. Nhưng điều khiến cậu rùng mình chính là đoạn cuối bài báo—người viết đề cập đến một nghi thức liên quan đến "cửa", một thứ mà họ nghi ngờ có liên quan đến cái chết bí ẩn của gia đình này.
Cậu lập tức gọi Tiêu Chiến lại. "Anh xem đi! Ở đây có nhắc đến một nghi thức liên quan đến cửa! Họ nghi ngờ nó chính là nguyên nhân gây ra cái chết của nhà họ Mạc!"
Tiêu Chiến ngồi xuống, đọc lướt qua bài báo, ánh mắt anh đột nhiên sáng lên khi nhìn thấy phần ảnh đính kèm. "Nhìn này, bài báo còn đăng hình ảnh của nạn nhân nữa. Đây là Mạc Thiếu Quân, người duy nhất còn sống sau thảm kịch."
Anh chỉ vào bức ảnh chân dung nhỏ ở góc cuối bài báo—một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi, gương mặt sáng sủa, nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính. Chắc hẳn đây là hình chụp trước khi bi kịch ập đến.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Gương mặt này... có gì đó rất quen thuộc. Cậu nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra đã từng thấy cậu bé này ở đâu. Cậu cau mày, cố lục tìm trong ký ức. Cậu chắc chắn mình đã từng thấy gương mặt này trước đây, nhưng ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Cảm giác ấy như một sợi chỉ mỏng manh quấn quanh trí nhớ, cứ chạm vào là trượt đi, để lại một nỗi bứt rứt khó chịu.
Tiêu Chiến cũng không bỏ qua biểu cảm bất thường của Vương Nhất Bác. Anh nghiêng đầu quan sát cậu rồi hỏi: "Sao thế? Cậu từng gặp cậu ta à?"
Vương Nhất Bác vô thức lắc đầu, nhưng rồi lại do dự: "Tôi... không biết nữa. Chỉ là nhìn thấy quen mắt lắm, nhưng tôi không nhớ đã thấy ở đâu."
Tiêu Chiến im lặng vài giây rồi vươn tay đóng laptop lại. "Thế này đi, giờ đã khuya rồi, chúng ta cũng không thể làm gì thêm. Đầu óc cậu đang rối, càng nghĩ càng dễ bị loạn. Đi ngủ đi, mai tỉnh táo rồi suy nghĩ tiếp."
Vương Nhất Bác định phản đối, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Tiêu Chiến, cậu đành miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì bây giờ có cố đào bới thêm cũng chẳng có ích gì.
Thế nhưng, đêm đó, Vương Nhất Bác không tài nào ngủ được. Trong bóng tối, tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ. Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mạc Thiếu Quân, cậu bé duy nhất sống sót trong thảm kịch nhà họ Mạc. Một gương mặt quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. Cảm giác này... giống như có thứ gì đó vẫn luôn nằm trong trí nhớ cậu, chỉ chực chờ một cơ hội để thức tỉnh.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cả người Vương Nhất Bác cứng đờ. Tiếng gõ cộc cộc, đều đặn, không nhanh không chậm. Lần nào cũng thế, luôn vào thời điểm này. Cậu nín thở, chăn kéo lên tận cằm, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Tiếng gõ không dồn dập, cũng không mang theo sát khí như hồi đầu. Nhưng nó vẫn ở đó, như một nhịp điệu quái dị lặp đi lặp lại trong đêm tối.
Vương Nhất Bác siết chặt mép chăn, mồ hôi rịn ra trên trán dù căn phòng lạnh buốt. Cậu không dám nhúc nhích, chỉ mong thứ bên ngoài bỏ đi nhanh hơn mọi ngày. Nhưng đêm nay, nó không bỏ đi.
Sau vài giây yên ắng, một âm thanh khác vang lên, là tiếng kim loại lạch cạch. Tim Vương Nhất Bác như ngừng đập. Tiếng đó... là âm thanh khi có ai đó vặn thử nắm cửa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nghiến răng, hai tay siết chặt mép chăn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cửa đã được Tiêu Chiến yểm bùa, lẽ ra không ai—không thứ gì—có thể chạm vào nó, thế nhưng tiếng lạch cạch vẫn tiếp tục.
Rồi một giọng nói khe khẽ lọt qua khe cửa, làn hơi mỏng manh như gió lạnh lùa qua tấm rèm đêm.
"Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác suýt nữa hét lên. Giọng nói đó... Nó không giống bất kỳ ai cậu từng nghe, nhưng lại mang theo một cảm giác thân thuộc kỳ lạ đến rợn người. Cổ họng cậu khô khốc, tay siết chặt mép chăn đến mức móng tay cắm vào da thịt. Cậu cắn môi, nén nhịn từng nhịp thở run rẩy.
"Nhất Bác... mở cửa cho tôi."
Cái âm thanh kéo dài, như một lời van nài méo mó. Nhưng dù giọng điệu có vẻ yếu ớt, từng chữ thốt ra lại như những móng vuốt vô hình bấu chặt vào da thịt cậu. Vương Nhất Bác siết chặt chăn hơn nữa, tròng mắt tối sầm. Bùa chú của Tiêu Chiến vẫn còn, không thứ gì có thể bước vào. Cậu chỉ cần giữ im lặng, giữ nguyên như vậy, rồi nó sẽ biến mất.
Nhưng... Tại sao giọng nói đó lại khiến cậu thấy quen thuộc?
"Nhất Bác... mở cửa đi..."
Lần này, âm điệu mang theo một chút cầu xin, nhưng vẫn là thứ âm thanh méo mó và sai lệch. Cậu biết nếu mở cửa ra, những gì chờ đợi bên kia cánh cửa sẽ không phải là một người sống, thế nhưng cảm giác quen thuộc từ giọng nói lại khiến cậu không thể nằm yên được, cậu bị giằng xé giữa sự sợ hãi tột độ và cảm giác quen thuộc kia.
Bên ngoài, sự im lặng kéo dài. Vương Nhất Bác siết chặt chăn hơn nữa, cả người căng thẳng đến mức cơ bắp tê rần. Cậu cho rằng thứ kia đã bỏ đi— Cho đến khi nó cất tiếng lần nữa.
Lần này, âm thanh vang lên sát mép cửa, như thể người bên ngoài đang dí sát môi vào khe cửa thì thầm.
"Cậu... không nhớ tôi sao?"
Vương Nhất Bác cứng người. Không nhớ? Làm sao cậu có thể nhớ được một thứ không thuộc về thế giới này? Nhưng... Một hình ảnh mờ ảo gì đấy chợt lóe lên trong đầu. Một gương mặt nhợt nhạt, một đôi mắt trống rỗng, nụ cười vô hồn. Cậu đã từng gặp thứ này rồi sao? Cậu đã từng... Không. Không thể nào.
Vương Nhất Bác lắc mạnh đầu, cố gắng gạt bỏ cảm giác mơ hồ đang trỗi dậy. Đây chỉ là ảo giác do quá sợ hãi mà thôi. Nhưng thứ bên ngoài kia dường như biết rõ cậu đang nghĩ gì, nó khẽ cười.
"Cậu... đã quên tôi rồi sao...?"
Giọng nói ấy bỗng trở nên vỡ vụn, như thể mang theo nỗi đau khôn cùng. Rồi tiếp đó, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Lần này, nó không còn chậm rãi, rời rạc như trước.
Mà là dồn dập.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ mạnh đến mức cánh cửa run lên, như thể bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị đập nát.Vương Nhất Bác nín thở, cả người lạnh toát. Bùa chú của Tiêu Chiến liệu có thể cầm cự được bao lâu?
Cánh cửa rung lên bần bật như thể sắp vỡ tung. Tiếng đập bên ngoài dồn dập, mỗi nhịp vang lên như búa giáng xuống, khiến tim Vương Nhất Bác cũng run lên theo từng nhịp. Không khí trong phòng đặc quánh, lạnh lẽo đến mức hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề, ngột ngạt. Cậu cắn chặt môi, cả người cứng đờ, chỉ có bàn tay vẫn siết chặt mép chăn đến mức móng tay gần như bấm sâu vào da thịt. Một giây nữa thôi, chỉ một giây nữa thôi, cái thứ bên ngoài kia sẽ phá được cửa và sẽ...
Ngay lúc cậu còn đang hoảng loạn nhất thì một bóng người xuất hiện trong phòng cậu. Vương Nhất Bác giật bắn cả người rồi quay phắt đầu lại.
Tiêu Chiến!
Anh đứng đó, bóng dáng quen thuộc giữa ánh sáng nhập nhoạng của ngọn đèn ngủ, khuôn mặt nghiêm trọng đến mức khiến Vương Nhất Bác muốn bật khóc. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Không ai nói với ai câu nào, nhưng cậu biết— chỉ cần Tiêu Chiến có mặt ở đây, cậu sẽ không bị thứ kia kéo đi.
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, dẫn cậu rời khỏi phòng ngủ, cả hai lặng lẽ di chuyển ra phòng khách. Cánh cửa chính vẫn bị đập dữ dội, từng tiếng va chạm vang lên như tiếng búa giáng xuống, làm rung chuyển cả khung cửa. Những mảnh bùa chú dán trên cửa lay động dữ dội, vài tấm thậm chí đã bắt đầu bong ra.
Không chần chừ, Tiêu Chiến nhanh chóng bày đồ làm phép, anh lấy một tấm vải đỏ, trải xuống sàn rồi đặt bát nước, chu sa, hương trầm lên đó. Anh rút ra một cây bút lông, nhúng vào chu sa, vẽ một đạo phù lên mảnh giấy vàng. Bàn tay anh nhanh nhẹn, đường nét mạnh mẽ, nhưng vẫn có chút gấp gáp.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng, nhưng xen lẫn trong đó, Vương Nhất Bác chợt nghe thấy một âm thanh khác. Một tiếng cười khe khẽ, méo mó, thì thầm len lỏi qua khe cửa.
"Nhất Bác..."
Cậu rùng mình, da gà nổi lên từng đợt.
Nhưng Tiêu Chiến không hề ngước lên nhìn cánh cửa, như thể không nghe thấy gì. Anh chỉ tập trung vào lá bùa trong tay, miết mạnh đầu bút, hoàn thành nét cuối cùng. Ngay khi nét mực khô lại, anh lập tức giơ tay lên, hất mạnh lá bùa về phía cửa.
Ầm!
Một luồng gió dữ dội bùng lên. Lá bùa vừa chạm vào cửa, lập tức phát sáng, chữ phù chú trên đó lóe lên ánh đỏ như máu. Tiếng rít chói tai vang lên từ phía bên ngoài, kéo dài đầy oán hận. Cánh cửa rung lên một hồi, rồi... tất cả lặng ngắt. Gió lạnh biến mất, không gian trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, chống tay xuống sàn. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán anh, hơi thở cũng có chút gấp gáp hơn thường ngày. Sau một hồi trấn tĩnh, anh bật đèn sáng choang, để ánh sáng xua đi cái bóng tối quỷ dị vừa bủa vây căn phòng.
"Không ổn rồi..." Giọng anh khàn đặc, mang theo một chút mệt mỏi. "Thứ đó càng lúc càng trở nên hung hãn. Nếu chúng ta không tìm ra cách ngăn chặn nó, chắc chắn sẽ toi mạng mất."
Vương Nhất Bác vẫn còn sững sờ, cậu nuốt khan, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Câu nói của Tiêu Chiến như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cậu, khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Tiêu Chiến dựa vào tường, khẽ day trán. "Ban đầu, tôi cứ nghĩ nó chỉ đến để dọa dẫm như mọi đêm, chỉ gõ ba tiếng rồi bỏ đi nên lúc đầu tôi cũng không để tâm lắm."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt nặng nề nhìn về phía cánh cửa. "Nhưng đêm nay... nó khác."
Vương Nhất Bác cắn chặt môi, rồi từ từ kể hết cho Tiêu Chiến nghe những tiếng vặn cửa liên tục, rồi cả tiếng gọi tên cậu.
"Ba tiếng gõ đầu tiên, tôi vẫn nghe thấy." Tiêu Chiến tiếp tục. "Nhưng những tiếng vặn nắm cửa, tiếng thì thầm thì tôi không nghe được."
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu vào tận tâm trí cậu. "Vậy mà cậu lại nghe thấy."
Vương Nhất Bác cảm giác như nhiệt độ trong người giảm xuống vài độ. Thứ đó... rốt cuộc là cái gì? Và quan trọng hơn— tại sao nó lại chỉ gọi tên cậu?
Những đêm mất ngủ liên tiếp khiến Vương Nhất Bác tiều tụy thấy rõ. Da cậu tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm đen kịt như hai vết mực bám chặt không chịu phai. Sắc mặt kém đến mức ngay cả giọng nói cũng nhuốm đầy mệt mỏi, như thể chỉ cần thở dài thêm một chút thôi cũng đủ kiệt sức.
Mẹ cậu vừa nghe thấy giọng con trai qua điện thoại đã lập tức lo lắng ra mặt. "Tiểu Bác, con bị bệnh sao? Sao nghe giọng con yếu ớt thế này?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt, dùng đầu ngón tay day nhẹ lên trán, cố gắng trấn an mẹ. "Không có gì đâu mẹ, dạo này con hơi bận chút thôi."
Nhưng làm sao có thể qua mắt được mẹ ruột của mình? Mẹ Vương bắt đầu hỏi han đủ điều, từ ăn uống đến sinh hoạt, dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân, đừng thức khuya, nhớ ăn uống đầy đủ, ngay cả việc uống nước cũng không được quên. Dặn một hồi vẫn chưa yên tâm, bà lập tức quyết định: "Thôi được rồi, mấy hôm nữa chị con lên thành phố, mẹ sẽ bảo nó mang ít đồ dưới quê lên cho con. Mấy món này tốt cho sức khỏe lắm."
Vương Nhất Bác vội từ chối, nhưng mẹ cậu vẫn kiên quyết không nghe. "Không nói nhiều, mẹ quyết rồi!"
Cậu cạn lời, chỉ có thể bất lực thở dài.
Trong bếp, Tiêu Chiến vừa đảo thức ăn trong chảo vừa nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại. Đợi đến khi Vương Nhất Bác cúp máy, anh mới lên tiếng, giọng điệu có chút cảm thán: "Cậu sướng thật đấy, mẹ cậu quan tâm cậu nhiều như vậy."
Vương Nhất Bác duỗi người, nằm ườn trên ghế sô pha, giọng nói có chút lười biếng: "Đúng mà, cha mẹ nào mà chẳng thương con cái chứ."
Tiêu Chiến bật cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ, mà mang theo chút châm biếm mờ nhạt. Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt đen láy lóe lên một tia lạnh nhạt. "Không phải vậy đâu. Trên đời này có chuyện gì mà không thể xảy ra? Cậu cứ sống thêm vài năm nữa rồi sẽ hiểu."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì lập tức bật dậy, nhìn chằm chằm vào anh. "Anh chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi thôi mà, đừng có nói chuyện như ông cụ non thế chứ!"
Tiêu Chiến nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên đầy mỉa mai. "Lớn hơn là lớn hơn. Chứ ai đời 21 tuổi rồi mà vẫn y như con nít như cậu chứ?"
Vương Nhất Bác lập tức phản pháo, giọng điệu tràn đầy khiêu khích: "Anh mới là ông cụ đấy, lão Tiêu! 25 tuổi rồi đó, già lắm rồi!"
Tiêu Chiến hừ một tiếng, không thèm chấp nhặt. Nhưng trong đôi mắt anh, ý cười dần trở nên sâu lắng, tựa như phía sau nụ cười ấy còn ẩn giấu một điều gì đó không ai chạm đến được.
Hai ngày trôi qua trong chớp mắt, Vương Nhất Diệp cuối cùng cũng đến nơi. Chị là chị gái ruột của Vương Nhất Bác, sống cùng mẹ ở một trấn nhỏ của thành phố Lạc Dương. Dù lớn lên ở nông thôn, nhưng dáng vẻ của chị rất thanh nhã, khuôn mặt thanh tú, toát lên nét đảm đang cùng sự chân chất đặc trưng của người nông thôn.
Vừa bước vào cửa, Vương Nhất Diệp đã lỉnh kỉnh xách theo cả đống đồ, gần như nhét cả một nửa gian bếp quê nhà lên đây. Từ trứng gà, thịt gà thả vườn, rau củ tươi mới hái, đến từng gói chà bông làm từ thịt lợn, cá do chính tay mẹ chế biến. Chưa kể còn có thịt lợn muối, chân giò, lạp xưởng ủ gia vị đậm đà, thêm cả một túi lớn những vị thuốc đông y như cam bắc thảo, kỳ tử, sơn tra... Những thứ này không chỉ để bồi bổ sức khỏe mà còn giúp dưỡng thần, an tâm ngủ ngon.
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn đống đồ trước mặt, trong lòng dở khóc dở cười. "Mẹ với chị tính để em mở tiệm tạp hóa trong nhà luôn đấy hả?"
Trong lúc cậu loay hoay sắp xếp, Vương Nhất Diệp đã nhanh chóng đảo mắt đánh giá căn hộ. Tuy không quá bừa bộn nhưng vẫn có chút thiếu gọn gàng, nhất là gian bếp... Cô không khỏi thở dài.
"Ở chung mà còn thế này thì chị cũng không dám tưởng tượng nếu không có người chung nhà thì nó sẽ thành cái dạng gì."
Vương Nhất Bác chẳng buồn cãi, chỉ cười trừ, lén lút giấu vài món đồ ăn vặt ra sau lưng. Lúc này, Tiêu Chiến vẫn chưa về, trong nhà chỉ có hai chị em. Nhìn cái tủ lạnh lấp đầy chỉ trong chốc lát, Vương Nhất Bác quyết định giữ chị gái lại ăn cơm. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhận ra mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, bởi vì người phải vào bếp nấu nướng không ai khác chính là Vương Nhất Diệp.
Chị gái nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức bất lực: "Chị nhớ rõ lúc nhỏ em còn biết nấu cơm mà? Sao bây giờ thành ra thế này?"
Vương Nhất Bác ho khan một tiếng: "Thì lúc nhỏ nấu đại thôi, chứ bảo nấu ngon thì em chịu."
Kết quả, dưới sự chỉ đạo của Vương Nhất Diệp, cậu đành ngoan ngoãn xắn tay áo phụ giúp. Vừa nấu, hai chị em vừa trò chuyện.
"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có qua loa đại khái, mà ở chung với người khác thì cũng phải gọn gàng một chút, đừng có bày bừa."
Vương Nhất Bác lười biếng dạ một tiếng.
Vương Nhất Diệp liếc cậu một cái, giọng điệu chậm rãi hơn một chút: "Người sống chung với em có dễ chịu không? Tính tình có tốt không?"
Động tác cầm đũa đảo rau của Vương Nhất Bác hơi khựng lại.
Cậu chợt nhớ đến Tiêu Chiến— người luôn bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác bất chấp nguy hiểm. Nhớ đến từng cái chau mày của anh khi thấy cậu thức khuya, từng câu nhắc nhở mang theo vẻ nghiêm khắc mà lại ấm áp.
Khóe môi Vương Nhất Bác bất giác cong lên.
"Dạ, tốt lắm chị! Anh ấy là một người cực kỳ tốt."
Vương Nhất Diệp nghe vậy cũng an tâm hơn, gật đầu cười.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Vương Nhất Bác nhắn tin bảo Tiêu Chiến tranh thủ về ăn cơm. Trong lúc chờ đợi, Vương Nhất Diệp lại một lần nữa phát huy bản năng của một người chị cả, lôi cậu ra quét dọn lại căn hộ.
Đến trưa, Tiêu Chiến về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy một bàn đồ ăn đầy ắp, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng. Anh cởi áo khoác, nở nụ cười chào hỏi Vương Nhất Diệp.
"Chào chị Vương, lần đầu gặp mặt mà đã được ăn ngon thế này, tôi lời quá rồi."
"Cậu Tiêu đừng khách sáo, toàn là đồ mang từ quê lên cả, hy vọng hợp khẩu vị cậu."
Hai người trò chuyện tự nhiên như đã quen biết từ lâu, không khí bữa cơm vô cùng hòa hợp. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tiêu Chiến vốn là người không dễ mở lòng, nhưng với chị gái cậu, anh lại có thể thoải mái như vậy.
Sau bữa ăn, câu chuyện rôm rả hơn hẳn khi Vương Nhất Diệp bắt đầu kể lể về những trò nghịch ngợm hồi nhỏ của Vương Nhất Bác.
"Lúc nhỏ nó quậy lắm cậu Tiêu ạ, ngày nào cũng leo trèo, nghịch đất nghịch cát, có lần trèo cây rồi té sấp mặt xuống đất gãy liền hai cái răng cửa!"
Tiêu Chiến nghe mà cười như được mùa. "Thật sao? Tôi không thể tưởng tượng nổi luôn đấy."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ôm đầu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. "Chị! Chị đừng có bới móc quá khứ của em nữa mà!"
Nhưng khi mọi người đang cười nói vui vẻ, bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống khi Vương Nhất Diệp thở dài rồi nói:
"Nhưng từ sau khi ba mất, thằng bé thay đổi hẳn... Trầm tính hơn rất nhiều."
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến hơi khựng lại, anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu vẫn im lặng, đôi mắt tối đi, không biểu lộ cảm xúc gì. Tiêu Chiến chưa từng hỏi về quá khứ của cậu. Anh chỉ biết, Vương Nhất Bác hiện tại là một người ít nói, trầm lặng, giống như một ngôi sao cô độc giữa bầu trời đêm, dù có sáng đến đâu cũng không thể xua đi màn đêm xung quanh. Nhưng anh không ngờ rằng, đã từng có một Vương Nhất Bác vui vẻ, hoạt bát như thế.
Nhận ra mình lỡ lời, Vương Nhất Diệp vội vã xin lỗi: "Xin lỗi, cũng tại tôi lắm lời quá."
Tiêu Chiến lắc đầu, giọng điệu ôn hòa: "Không sao đâu chị Vương."
Để xua tan bầu không khí trầm lắng, Vương Nhất Diệp lập tức chuyển sang "chương trình đặc biệt"—lôi một xấp ảnh cũ của Vương Nhất Bác ra!
"Chị! Đừng mà!!!!"
Lời khẩn cầu của Vương Nhất Bác hoàn toàn vô dụng.
Vương Nhất Diệp hào hứng lật từng tấm hình, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn chút hoài niệm. Chị cười nói, giọng điệu đầy tự hào:
"Mấy tấm hình này cũ quá rồi, bắt đầu hư hỏng cả. Lần trước chị lên thành phố đã tiện nhờ người ta ép plastic lại toàn bộ hình trong nhà, lần này lên thì ghé lấy về luôn."
Xấp ảnh trong tay chị dày cộp, từng kỷ niệm của Vương Nhất Bác ngày bé như được gói ghém trong đó. Bức đầu tiên là Vương Nhất Bác đứng cạnh một con hổ, tạo dáng đầy khí phách. Dù khi ấy còn nhỏ, nhưng đôi mắt cậu bé đã ánh lên vẻ tinh nghịch pha lẫn chút can đảm. Một bức khác lại là hình cậu ngồi giữa cánh đồng rộng lớn, khuôn mặt nhăn nhó, hai má bánh bao phúng phính, miệng thì chu lên như sắp khóc đến nơi.
Tiêu Chiến nhìn lướt qua, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú.
"Cậu hồi nhỏ đáng yêu phết nhỉ?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, chồm qua định giật xấp hình nhưng bị Vương Nhất Diệp nhanh chóng giữ lại.
"Còn nhiều nữa, để xem nào..."
Chị tiếp tục lật qua từng trang ký ức, cho đến khi lấy ra một bức ảnh tập thể.
"Đây là hồi trung học đúng không nhỉ? Chắc tầm 12 tuổi?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu cũng không còn nhớ rõ nữa nên nghiêng người lại gần hơn để nhìn. Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng vô thức nhận lấy tấm hình, ánh mắt chăm chú lướt qua từng khuôn mặt. Bức ảnh chụp cả một nhóm học sinh, trong đó, Vương Nhất Bác đứng ngay chính giữa, nụ cười rạng rỡ vô cùng. Khi còn nhỏ, cậu hoàn toàn không có vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách như bây giờ, mà giống như một vệt nắng sớm, rực rỡ và tràn đầy sức sống.
Nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến nhanh chóng dừng lại ở một khuôn mặt khác, chỉ cách Vương Nhất Bác một khoảng rất nhỏ. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Vương Nhất Bác, đầy ẩn ý.
Vương Nhất Bác nhận thấy biểu cảm khác lạ của anh thì khẽ nhíu mày, cũng cúi xuống quan sát tấm ảnh kỹ hơn.
Cậu bé đứng ngay bên cạnh cậu khi ấy—gầy gò, mái tóc lòa xòa che gần nửa khuôn mặt, ánh mắt trống rỗng, lờ đờ như không có tiêu cự. Khuôn mặt ấy u ám đến mức dường như bị tách biệt khỏi cả bức hình, hoàn toàn đối lập với vẻ tươi cười của những đứa trẻ xung quanh.
Tim Vương Nhất Bác bất giác đập mạnh một nhịp. Dù thần thái hoàn toàn thay đổi, dù ngoại hình có gầy rộc đi nhiều, nhưng cậu vẫn nhận ra người đó là ai.
Mạc Thiếu Quân.
Dưới ánh đèn vàng dịu trong căn phòng khách, bàn tay Vương Nhất Bác bất giác siết chặt lấy tấm ảnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến từng sợi thần kinh của cậu căng như dây đàn.
Gương mặt của Mạc Thiếu Quân trong ảnh... nhợt nhạt đến quỷ dị. Ánh mắt cậu ta trống rỗng, vô hồn, hoàn toàn đối lập với những gương mặt rạng rỡ xung quanh. Đôi mắt ấy như một cái hố sâu hút, kéo cậu vào một nỗi sợ mơ hồ nhưng vô cùng rõ ràng.
Cậu... thật sự từng học chung với Mạc Thiếu Quân sao? Không thể nào.
"Tiểu Bác? Sao vậy?" Giọng nói lo lắng của Vương Nhất Diệp kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Vương Nhất Bác chớp mắt, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt. Cậu hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực.
"Không có gì đâu chị... Chỉ là em không nhớ là từng có tấm hình này." Cậu nói mà chính mình cũng không tin nổi.
"Có thể do lâu quá rồi cậu quên thôi." Tiêu Chiến lên tiếng, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi tấm ảnh.
Bàn tay anh nhẹ nhàng lật ngược bức hình, như muốn xác minh điều gì đó. Sắc mặt anh dần trở nên nghiêm trọng hơn.
Không, đây không phải chuyện đơn giản chỉ là "quên". Cho dù trí nhớ Vương Nhất Bác có kém đến đâu, cậu cũng không thể nào quên đi một người bạn học, đặc biệt là một người như Mạc Thiếu Quân.
"Tiểu Bác? Cậu Tiêu? Hai người sao thế?" Vương Nhất Diệp nhìn hai người họ chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Vương Nhất Bác giật bắn người khi bị chị gái lay nhẹ, như thể vừa bị kéo ra khỏi một không gian khác.
"Không có gì đâu chị." Cậu vội vàng cất tấm ảnh vào xấp hình, giọng nói gượng gạo. "Có lẽ do em hơi mệt."
Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó quay sang hỏi Vương Nhất Diệp một cách vô cùng tự nhiên:
"Chị Vương, chị có nhớ đã rửa bức ảnh này lúc nào không?"
Vương Nhất Diệp hơi sững sờ, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
"Không nhớ rõ nữa... Chắc là mẹ tôi giữ lại từ trước rồi thôi. Tôi gom hết ảnh cũ mang đi ép nhựa nên cũng không để ý từng tấm một."
Lời nói của chị khiến căn phòng rơi vào một sự trầm mặc kỳ lạ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau. Dù không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều ngầm hiểu được rằng có chuyện rất không bình thường ở đây.
Vương Nhất Bác mím môi, trong đầu chợt lóe lên một quyết định. Cậu lấy lý do muốn giữ lại tấm hình này để xem kỹ hơn, nói rằng sẽ trả lại sau. Vương Nhất Diệp không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò cậu đừng làm mất.
Chiều đến, cậu tiễn chị gái ra bến xe, nhìn theo cho đến khi bóng dáng chị khuất dần vào dòng người. Sau đó, không chút chần chừ, cậu lập tức quay trở về căn hộ—nơi Tiêu Chiến đã đợi sẵn.
Khi Vương Nhất Bác quay trở lại căn hộ, Tiêu Chiến đã đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời đang dần ngả tối. Nghe tiếng mở cửa, anh quay đầu lại, đôi mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.
"Cậu giữ lại bức ảnh đó?"
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, cậu chậm rãi bước vào phòng khách, lôi tấm ảnh ra khỏi túi áo, đặt lên bàn. Tấm hình dường như bình thường, nhưng khi ánh sáng đèn phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Mạc Thiếu Quân, một cảm giác khó chịu lại trào dâng trong lòng cậu.
"Tôi thật sự... không có chút ấn tượng nào về Mạc Thiếu Quân cả." Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút hoang mang. "Cho dù tôi có tạm không nhớ ra từng biết cậu ta thì ngay khi nhìn thấy tấm hình của cậu ta trên trang báo điện tử kia thì tôi cũng phải nhận ra chứ."
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt vẫn dừng trên tấm hình, như thể muốn xuyên qua lớp giấy cũ kỹ để tìm ra câu trả lời.
"Có thể... có điều gì đó đã khiến cậu quên đi." Anh chậm rãi nói.
Vương Nhất Bác rùng mình, sống lưng bất giác cứng đờ.
"Là ý gì?"
Tiêu Chiến không vội trả lời, anh vươn tay cầm lấy tấm ảnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Mạc Thiếu Quân trong hình.
"Những chuyện xảy ra với cậu gần đây... có lẽ không phải là trùng hợp." Giọng anh trầm thấp, mang theo sự suy tư khó đoán.
Vương Nhất Bác cắn chặt môi, cố gắng đào bới ký ức, nhưng đầu óc cậu trống rỗng như một mảnh giấy trắng. Không khí trong phòng dường như lạnh hơn vài phần, mang theo một cảm giác khó chịu như có ai đó đang âm thầm quan sát.
Mạc Thiếu Quân. Cậu chắc chắn chưa từng nghe đến cái tên này, chưa từng có bất kỳ ấn tượng nào về người này. Nhưng hiện tại lại phát sinh ra chuyện người này từng học chung lớp, sống chung khu với cậu ư?
Cảm giác bất an càng lúc càng lớn dần, Vương Nhất Bác không chần chừ thêm, lập tức rút điện thoại ra gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng mẹ cậu vang lên đầy quan tâm:
"Tiểu Bác, con nhận được đồ chưa? Nhớ bảo quản cẩn thận, mấy thứ thuốc đông y mẹ gửi có cách sử dụng riêng, đừng uống bừa bãi..."
Vương Nhất Bác kiên nhẫn lắng nghe, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Khi mẹ nói xong, cậu mới tìm cách dò hỏi:
"Mẹ ơi, mẹ có nhớ lúc con 12 tuổi có chuyện gì đặc biệt xảy ra không ạ?"
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng vài giây.
"Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này?" Mẹ cậu chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói có chút do dự.
Vương Nhất Bác nhanh chóng bịa một cái cớ:
"Lúc nãy chị có kể chuyện hồi nhỏ của con cho bạn cùng phòng nghe. Con nhớ mang máng hồi đó bị bệnh rất nặng, nhưng ngoài chuyện đó ra thì chẳng nhớ gì cả."
Mẹ cậu thở dài một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng kể lại. Hóa ra, vào mùa hè năm cậu 12 tuổi, có một cặp vợ chồng già đột nhiên quay về trấn sau nhiều năm xa cách. Họ từng là hàng xóm cũ của nhà Vương Nhất Bác, nhưng sau này nhờ con gái lấy được chồng giàu có nên cũng được đổi đời, cả gia đình chuyển đi nơi khác sống.
Thế nhưng, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Cả gia đình con gái họ—bao gồm vợ chồng con rể, đứa cháu gái nhỏ đều mất mạng trong một vụ án thảm khốc. Người duy nhất sống sót là đứa cháu trai, nhưng nó đã không còn ai thân thích ngoài hai ông bà già.
Họ đưa cậu bé trở về quê, sống trong căn nhà cũ kỹ năm xưa, hy vọng có thể chăm sóc và nuôi dưỡng nó trưởng thành. Nhưng cậu bé ấy... có vẻ không được bình thường.
"Cậu bé đó trạc tuổi con, cũng được xếp vào học cùng lớp." Mẹ Vương chậm rãi nhớ lại. "Nhưng nó lúc nào cũng lầm lì, gầy gò xanh xao, ánh mắt thất thần, tóc tai bù xù... lúc nào cũng có một cảm giác rất kỳ lạ."
Ban đầu bà cũng không để ý lắm, nhưng rồi có một ngày Vương Nhất Bác bất ngờ dẫn cậu bé đó về nhà chơi.
"Khi đó, mẹ mới tận mắt thấy cậu bé ấy." Giọng bà có chút chần chừ. "Dáng vẻ nó... đúng là hơi đáng sợ. Nhưng nghĩ đến chuyện nó vừa mất cả gia đình, mẹ cũng không nói gì."
Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vậy... con đã nói gì khi dẫn cậu ấy về nhà?"
Mẹ cậu im lặng một chút, rồi mới chậm rãi đáp: "Con bảo rằng không ai chịu chơi với nó, vì nó kỳ lạ quá. Nó hay nói những lời rất quái gở, nên ai cũng tránh xa. Chỉ có con là thấy tội nghiệp nên mới chơi cùng nó."
Cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng Vương Nhất Bác. Cậu nuốt khan, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
"Mẹ... cậu ấy có phải tên là Mạc Thiếu Quân không?"
Mẹ cậu khựng lại vài giây, rồi trả lời: "Hình như là vậy... Mẹ không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn họ Mạc."
Bàn tay cầm điện thoại của Vương Nhất Bác khẽ siết lại. Cậu đã nắm được đại khái câu chuyện. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải. Tại sao cậu lại hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Mạc Thiếu Quân?
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác lạnh toát, cậu siết chặt điện thoại, vội vã hỏi: "Mẹ kể cho con chuyện năm đó đi mẹ."
Bên kia, mẹ cậu chậm rãi kể lại—một câu chuyện đã bị chôn vùi suốt gần mười năm.
Khoảng hai, ba tháng sau khi Mạc Thiếu Quân chuyển đến, có một ngày cậu ta và Vương Nhất Bác đột nhiên mất tích. Buổi trưa hôm đó, cả hai đều đến trường, nhưng khi tan học lại không ai thấy bóng dáng chúng đâu nữa. Suốt cả một đêm cũng không thấy cả hai trở về. Sang hôm sau, ông bà ngoại của Mạc Thiếu Quân, mẹ và chị gái của Vương Nhất Bác đều hoảng loạn đi tìm. Họ lật tung từng ngõ ngách, hỏi thăm khắp nơi, nhưng đến tận tối vẫn không có chút tin tức nào.
Khi mọi người dần chìm trong tuyệt vọng, một người đàn ông trong trấn vô tình phát hiện ra một căn phòng kho nhỏ phía sau dãy nhà cũ của trường học có điều gì đó bất thường. Cánh cửa gỗ mục nát hé mở một khe hẹp, từ bên trong thoang thoảng mùi gì đó rất khó chịu— một mùi ẩm mốc pha lẫn với mùi khét của sáp cháy, cùng với một thứ gì đó... ngai ngái, tanh nồng.
Họ đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều rợn tóc gáy.
Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ ngoài hành lang lọt vào, đủ để nhìn thấy sự hỗn loạn đang diễn ra bên trong. Trên sàn nhà, một chiếc gương lớn bị đập vỡ, những mảnh kính văng tứ tung, phản chiếu lại những bóng người méo mó trong ánh sáng chập chờn. Xung quanh là những cây nến đen đổ nghiêng ngả, sáp đã chảy loang lổ xuống nền đất cũ kỹ. Nhưng đáng sợ nhất... chính là những vệt máu khô sẫm màu rải rác khắp nơi, kéo thành những đường ngoằn ngoèo khó hiểu trên nền gạch.
Và ngay giữa căn phòng ấy, Vương Nhất Bác và Mạc Thiếu Quân nằm bất động. Cả hai được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. May mắn là cơ thể không có vết thương nghiêm trọng, nhưng tinh thần lại hoàn toàn sụp đổ.
Khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác vừa khóc vừa run rẩy, cả người nóng bừng như bị sốt cao. Cậu nói năng lộn xộn, giọng nói xen lẫn những tiếng nức nở nghẹn ngào, liên tục nhắc về một thứ gì đó kinh khủng mà cậu đã nhìn thấy. Một thứ... đang cố bám lấy cậu, kéo cậu vào bóng tối.
Và rồi, giữa lúc cậu tuyệt vọng nhất, cậu đã nhìn thấy ba mình.
"Ba đã cứu con... Ba ở đó... Con đã thấy ba..." Cậu chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong cơn sốt mê man.
Nhưng khi đó ba của Vương Nhất Bác... đã mất rồi. Mẹ Vương thì thương con trai đến cắt da cắt thịt, chỉ sợ con mình chịu không nổi đả kích nên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cố gắng chăm sóc cho cậu cẩn thận.
Còn Mạc Thiếu Quân thì sao? Cậu ta không khóc, không run rẩy, khi cậu ta tỉnh lại thì bỗng phát điên.
Tiếng hét thất thanh của cậu ta vang vọng khắp bệnh viện, đến mức bác sĩ và y tá phải xúm lại giữ chặt. Cậu ta giãy giụa điên cuồng, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu, miệng không ngừng lảm nhảm những câu vô nghĩa:
"Nghi thức gọi cửa... Thất bại rồi... Chúng ta đã làm sai rồi... Nó chưa đi... Nó vẫn còn ở đây... Nó sẽ quay lại!"
Cậu ta không dừng lại. Cậu ta gào thét, rồi bắt đầu cào cấu chính mình, móng tay rách toạc để lại những vết xước sâu trên da thịt. Nhìn thấy ai đến gần cũng hét lên thất thanh, như thể họ không còn là con người nữa.
Mẹ Vương kể đến đây, giọng bà nhỏ dần, mang theo một nỗi ám ảnh khó diễn tả thành lời.
"Tiểu Bác, sau lần đó con bị bệnh rất nặng. Khi khỏi lại, con không nhớ gì cả. Không nhớ về đêm hôm đó, không nhớ về chuyện đã xảy ra, và cũng không còn nhớ đến cậu bé họ Mạc kia nữa." Bà dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: "Mẹ cũng không muốn con nhớ lại những chuyện kinh khủng đó nên chưa bao giờ nhắc đến nữa. Nhưng bây giờ con hỏi lại... mẹ nghĩ có lẽ đã đến lúc con nên biết."
Vương Nhất Bác cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt, dù trong phòng không hề có gió.
Cậu hít sâu một hơi, hỏi câu cuối cùng: "Còn Mạc Thiếu Quân sau đó thì sao, mẹ?"
Mẹ cậu trầm mặc vài giây, rồi đáp:
"Tình trạng của thằng bé ngày càng tệ. Bác sĩ nói cậu ta cần được điều trị đặc biệt, nên ông bà ngoại đã đưa nó vào bệnh viện tâm thần."
"...Mẹ có nhớ là bệnh viện tâm thần nào không?"
"Mẹ nhớ là bệnh viên tâm thần trung ương ngay trên thành phố Lạc Dương này."
Câu trả lời của mẹ như một chiếc chìa khóa cắm thẳng vào ổ khóa cũ kỹ, vặn nhẹ một cái—cánh cửa ký ức bị niêm phong hơn mười năm chợt hé mở, để lộ ra một vùng tối đen sâu thẳm.
Vương Nhất Bác lặng lẽ tắt máy, bàn tay cậu vô thức siết chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh toát. Suốt cuộc trò chuyện, cậu đều bật loa ngoài, vì thế Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng nghe được mọi thứ. Không gian chìm vào sự im lặng ngột ngạt.
Tiêu Chiến không nói gì ngay lập tức. Gương mặt anh vô cảm, ánh mắt tối lại, như đang nghiền ngẫm từng chi tiết vừa nghe được. Anh không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này—một nghi thức gọi cửa, một người bạn cũ hóa điên, một đoạn ký ức bị vùi lấp hoàn toàn.
Giọng anh vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo:
"Thì ra cậu đã từng thực hiện nghi thức gọi cửa. Đó là lý do tại sao bây giờ thứ đó lại tìm đến cậu."
Vương Nhất Bác như bị ai đó giáng một đòn vào đầu, lưng cậu cứng đờ, ngón tay run lên nhè nhẹ. Cậu không muốn tin. Không dám tin. Nhưng từng mảnh ghép manh mún trong câu chuyện lại đang khớp nối với nhau một cách hoàn hảo đến đáng sợ.
"Nhưng tại sao tôi lại quên hết chuyện này?" Giọng cậu khô khốc, gần như lạc đi.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, suy tư trong vài giây rồi đáp:
"Tôi cũng không dám chắc, nhưng có một khả năng... Những sự kiện quá sức chịu đựng có thể khiến con người rơi vào trạng thái tự vệ tâm lý. Não bộ của cậu có thể đã chọn cách xóa đi ký ức về chuyện đó để bảo vệ bản thân, một dạng mất trí nhớ ngược chiều do chấn thương tâm lý."
Vương Nhất Bác vô thức ôm lấy đầu, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Ký ức không mất đi. Nó vẫn ở đó. Ẩn sâu trong tiềm thức, bị khóa lại một cách thô bạo. Nhưng giờ đây, thứ gì đó đã tìm cách mở nó ra.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo một sự lạnh lùng lý trí:
"Bây giờ chúng ta đã biết nguyên nhân vì sao thứ đó ám lấy cậu. Vấn đề là phải tìm ra cách hóa giải."
Vương Nhất Bác nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Khi mở mắt ra, trong đôi đồng tử đen láy ấy chỉ còn sự kiên định.
"Tôi nghĩ muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông." Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Chúng ta phải tìm Mạc Thiếu Quân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com