Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nghi thức gọi cửa (3)

Dựa vào những thông tin mà mẹ Vương Nhất Bác cung cấp, hai người lập tức tìm cách liên hệ với bệnh viện tâm thần nơi Mạc Thiếu Quân từng được điều trị. Họ không muốn bỏ lỡ dù chỉ một manh mối nhỏ nhất.

Tiêu Chiến vẫn như mọi khi, rất biết cách khiến người khác tin tưởng. Anh chủ động gọi điện, giọng nói trầm ấm, ôn hòa đến mức ngay cả một người cảnh giác nhất cũng khó lòng từ chối. Đầu dây bên kia là một cô y tá trẻ, ban đầu vẫn giữ thái độ dè chừng, nhưng trước những lời lẽ khéo léo và cách đặt câu hỏi tinh tế của Tiêu Chiến, cô dần buông lỏng cảnh giác.

"Anh là ai? Tại sao lại muốn hỏi về bệnh nhân Mạc Thiếu Quân?"

"Tôi là bạn cũ của cậu ấy," Tiêu Chiến chậm rãi đáp, giọng nói mang theo chút hoài niệm. "Tôi nghe tin cậu ấy từng được điều trị tại đây, thật lòng muốn biết tình hình hiện tại thế nào."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng cô y tá khẽ vang lên:

"Mạc Thiếu Quân... là một trường hợp khá đặc biệt."

"Đặc biệt thế nào?" Tiêu Chiến hỏi dứt khoát nhưng không hề gấp gáp.

Cô gái ngập ngừng, nhưng rồi cũng cất tiếng, như thể đang lật giở lại những ký ức không mấy dễ chịu. Cô kể rằng Mạc Thiếu Quân là một bệnh nhân trầm mặc và khó tiếp xúc, lúc nào cũng lẩm bẩm những lời kỳ lạ một mình, đôi khi còn tự làm hại bản thân. Cậu ta không giao tiếp với bất kỳ ai, ánh mắt lúc nào cũng thất thần, như thể tâm trí đã trôi dạt đến một nơi nào đó rất xa xăm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, một dự cảm bất an len lỏi vào lòng.

"Vậy hiện tại cậu ấy thế nào?"

Câu hỏi của Tiêu Chiến vừa dứt, đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Phải mất một lúc sau, cô y tá mới lên tiếng, nhưng giọng nói của cô có chút chần chừ, thậm chí còn mang theo vẻ khó xử.

"Anh không biết sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, dự cảm bất an càng lúc càng rõ rệt.

"Biết gì cơ?" Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn hỏi.

Cô y tá hạ giọng, như thể không muốn để ai khác nghe thấy cuộc trò chuyện này.

"Mạc Thiếu Quân... đã chết rồi. Hơn hai tuần trước."

Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Tiêu Chiến sững người, ngón tay khẽ siết chặt điện thoại. Vương Nhất Bác cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà nổi lên từng đợt.

Giọng cô y tá run rẩy khi miêu tả về cái chết của Mạc Thiếu Quân, như thể chỉ cần nhắc lại thôi cũng khiến cô rùng mình. Cậu ta chết vì suy hô hấp, nhưng không phải là một cái chết bình thường. Khi các nhân viên y tế phát hiện, cơ thể cậu ta co quắp trên giường bệnh, sắc mặt tím tái như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, đôi mắt trợn trừng đầy hoảng loạn, môi khô nứt hé mở như muốn gào lên điều gì đó, nhưng không ai biết cậu ta đã cố nói gì trong giây phút cuối cùng. Thứ đáng sợ nhất chính là biểu cảm trên gương mặt cậu ta—không chỉ có sự đau đớn mà còn là sự kinh hoàng tột độ, như thể trước khi chết đã chứng kiến thứ gì đó khủng khiếp quá sức chịu đựng. Khuôn mặt của cậu cậu ta hướng ra cánh cửa phòng bệnh, trước khi các y bác sĩ vào kiểm tra thì đã thấy cánh cửa ấy mở toang.

"Người ta nói... trước khi mất, cậu ta vẫn luôn lẩm bẩm một thứ gì đó," cô y tá ngập ngừng, rồi hạ giọng như sợ có ai nghe thấy. "Cậu ta cứ nhắc đi nhắc lại—'Nó sẽ đến, nó sẽ đến, tôi đã gọi nó, nhưng tôi không thể kiểm soát nó... Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết...'"

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lặng người, từng câu từng chữ của cô y tá như tiếng móng tay cào lên mặt kính, lạnh lẽo và gai góc. Cả hai không hỏi thêm gì nữa, chỉ vội vàng cảm ơn rồi tắt máy.

Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ, tim đập mạnh đến mức như muốn xé toạc lồng ngực. Cậu không thể tin được, manh mối quan trọng nhất giờ đây lại bị cắt đứt một cách đột ngột và rợn người như thế. Người duy nhất có thể giải thích mọi chuyện—Mạc Thiếu Quân—giờ đã chết, mang theo tất cả những bí mật xuống mồ. Lẽ nào chuyện này thật sự đi vào ngõ cụt?

Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn, đôi mày anh nhíu chặt, ngón tay vô thức siết lại. Trong lòng anh trào lên một dự cảm cực kỳ bất an, một cảm giác như có một bàn tay vô hình đang từng chút một kéo họ xuống vực sâu của cơn ác mộng.

Bỗng nhiên, anh như nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt trở nên sắc bén. "Cậu có nhận ra không? Mạc Thiếu Quân chết vào hơn hai tuần trước..." Anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. "Mà tiếng gõ cửa bắt đầu xuất hiện cũng vào khoảng hai tuần trước, đúng không?"

Một cơn lạnh buốt sống lưng lan khắp cơ thể Vương Nhất Bác. Cậu lục lại trí nhớ—đúng vậy, lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa quái dị đó... chính là vào khoảng thời gian Mạc Thiếu Quân qua đời.

Vậy có nghĩa là gì? Chẳng lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của cậu ta?

Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay, cố gắng chế ngự cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng. Cậu hít một hơi sâu rồi trầm giọng nói: "Chúng ta cần xâu chuỗi mọi thứ lại. Nếu xét theo tất cả những gì chúng ta biết, thì câu chuyện sẽ như thế này:

Khoảng mười năm trước, vì một lý do nào đó, nhà họ Mạc đã thực hiện nghi thức gõ cửa, một nghi thức triệu hồi thực thể từ thế giới bên kia. Có thể họ muốn gặp lại một người đã khuất, hoặc có một câu hỏi cần lời giải đáp. Nhưng họ đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Họ đã đi lệch khỏi những quy tắc, hoặc vô tình làm điều cấm kỵ và kết quả là toàn bộ gia đình bị thực thể kia lấy mạng. Một cuộc thảm sát trong bóng tối, không ai biết cũng chẳng ai hay. Và kỳ lạ thay, giữa cơn ác mộng đó, Mạc Thiếu Quân là người duy nhất còn sống."

Cậu dừng lại một chút, giọng nói càng trầm xuống, như thể mỗi từ đều đang khắc lên một bức tranh kinh hoàng. "Vì lý do nào đó, cậu ta được tha mạng, hoặc có thể... chính cậu ta đã làm gì đó để sống sót. Và rồi cậu ta bị gửi về quê ngoại—trùng hợp thay, cũng là quê nhà của tôi. Chúng tôi học chung một lớp, gặp nhau như một sự sắp đặt quái ác. Nhưng thay vì trốn chạy quá khứ, cậu ta lại lặp lại nó. Có lẽ Mạc Thiếu Quân tin rằng cậu ta có thể làm đúng lần này, có thể điều khiển được thực thể kia, hoặc có thể tìm ra một câu trả lời còn dang dở. Lần thứ hai, cậu ta thực hiện nghi thức gọi cửa... và lần này, cậu ta kéo tôi vào cùng."

Những ngón tay của Vương Nhất Bác vô thức siết chặt vạt áo, ký ức mơ hồ như một cơn gió lạnh lùa qua tâm trí cậu, không rõ ràng nhưng đủ để khiến da thịt run rẩy. "Nhưng chúng tôi đã thất bại. Chúng tôi suýt bị thứ đó bắt đi, nhưng bằng cách nào đó đã sống sót. Từ đó, nó vẫn luôn theo dõi, vẫn luôn chờ đợi cơ hội bắt lấy Mạc Thiếu Quân. Và cuối cùng, cậu ta cũng không thoát khỏi số phận. Hai tuần trước, cậu ta mở cửa... và cậu ta đã chết. Nhưng vấn đề chính là tôi là người duy nhất còn lại từng tham gia nghi thức đó."

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu màn đêm dày đặc. "Cho nên sau khi Mạc Thiếu Quân chết, thứ đó lập tức chuyển sang đòi mạng cậu."

Không gian chợt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Một sự im lặng đầy căng thẳng bao trùm căn phòng. Đèn trên trần nhà khẽ chớp tắt một nhịp, như có thứ gì đó vừa lướt qua.

Tiêu Chiến khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm. "Lý thuyết của cậu hợp lý, nhưng vẫn còn những lỗ hổng chưa thể giải thích được." Giọng anh mang theo một sự sắc bén đầy nguy hiểm. "Tại sao nhà họ Mạc lại thực hiện nghi thức ngay từ đầu? Họ muốn gặp ai? Họ muốn hỏi điều gì? Theo những gì tôi tìm hiểu, nghi thức này được dùng để trò chuyện với linh hồn người đã khuất. Họ đã liều mạng gọi ai về?"

Vương Nhất Bác nuốt khan, chưa kịp trả lời, Tiêu Chiến đã tiếp tục: "Và tại sao Mạc Thiếu Quân lại là người duy nhất sống sót? Tại sao cậu ta không chạy trốn khỏi tất cả mà lại cố chấp thực hiện nghi thức lần hai? Lần đầu tiên đã kết thúc bằng một bi kịch, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục, thậm chí còn lôi cậu vào cùng. Vì sao?"

Càng đào sâu vào câu chuyện, không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt, như thể có một cặp mắt vô hình đang theo dõi họ từ trong bóng tối. Một cơn gió nhẹ không biết từ đâu lùa qua khe cửa, làm tấm rèm khẽ lay động.

Vương Nhất Bác vô thức rùng mình. Cậu có cảm giác rằng câu trả lời đang dần hiện ra, nhưng nó vẫn bị che giấu sau một tấm màn mỏng, mơ hồ và lạnh lẽo. Và khi tấm màn đó bị xé toạc, có lẽ thứ cậu nhìn thấy sẽ không chỉ đơn thuần là sự thật... mà còn là một cơn ác mộng không lối thoát.

Tất cả những câu hỏi của Tiêu Chiến cũng chính là những điều khiến Vương Nhất Bác trăn trở. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, họ vẫn chưa thể tìm ra bất kỳ lời giải đáp nào. Những bí ẩn cứ như một mạng lưới vô hình siết chặt lấy cậu, quẩn quanh trong tâm trí, khiến đầu óc cậu nặng trĩu.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến đã dùng đến những lá bùa mạnh nhất để niêm phong cánh cửa chính, đề phòng trường hợp thứ đó thực sự phát điên mà phá cửa xông vào. Dù bên ngoài, cánh cửa vẫn trông nguyên vẹn như chưa từng bị quấy phá suốt hai tuần qua, nhưng ai biết được điều gì đang ẩn nấp trong bóng tối?

Đêm đông lạnh lẽo bao trùm lên tất cả. Tiếng điều hòa chạy rì rì, phả ra hơi ấm dịu dàng. Sự mệt mỏi tích tụ suốt những ngày qua cuối cùng cũng kéo họ vào giấc ngủ sâu. Vương Nhất Bác vùi mình trong lớp chăn ấm áp, ý thức dần chìm xuống.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng giữa sân căn nhà ở quê, nhưng lạ thay, mẹ và chị gái đều không có ở đó. Không gian xung quanh mờ ảo, phủ lên một sắc xám nhàn nhạt, tĩnh lặng đến mức quỷ dị. Cậu bước đi, đôi chân trần giẫm lên nền đất lạnh giá. Hơi thở cậu tỏa ra làn sương mờ giữa tiết trời rét buốt. Khi cậu đang ngơ ngác nhìn quanh, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên ngay sau lưng:

"Tiểu Bác!"

Cả người Vương Nhất Bác như hóa đá. Hơi thở cậu khựng lại, trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể xuyên qua lồng ngực. Âm thanh đó...

Cậu chậm rãi quay đầu lại, từng động tác như chìm trong nước, nặng nề và căng thẳng. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào người kia, cậu lập tức sững sờ. Đôi mắt cậu dần nhòe đi, cảm xúc như một cơn sóng dữ nhấn chìm lý trí. Đôi môi run run, muốn thốt lên một câu, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Người đàn ông đứng trước mặt cậu vẫn mang nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp như thuở nào. Gương mặt ấy, dáng hình ấy... dù thời gian có trôi qua bao lâu, cậu cũng chưa từng quên.

Là ba.

Người ba đã khuất của Vương Nhất Bác.

Ba của Vương Nhất Bác tiến gần hơn, từng bước chân của ông nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến không gian xung quanh như trầm xuống, tựa hồ chỉ cần một cử động mạnh cũng có thể phá vỡ sự tĩnh lặng này. Ông đứng ngay trước mặt cậu, vẫn là gương mặt ấy, dáng vẻ ấy, nụ cười dịu dàng mà cậu đã từng khắc ghi trong tâm trí suốt hơn hai mươi năm qua. Dường như thời gian chưa bao giờ mang ông đi xa, dường như ông chưa từng rời bỏ cậu.

"Tiểu Bác, con trai của ba."

Chỉ một câu gọi đơn giản ấy đã khiến toàn bộ cảm xúc trong lòng Vương Nhất Bác vỡ òa. Nước mắt trào ra nóng hổi, cậu vốn ghét phải khóc, từ nhỏ đã được dạy rằng đàn ông thì không được rơi lệ. Nhưng lúc này đây, cậu chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Nỗi nhớ, sự đau đớn, tất cả dồn nén suốt hơn mười năm qua như dòng lũ cuốn lấy cậu, khiến cậu không thể kìm nén được nữa.

"Ba..."

Ông đưa tay lên, như muốn lau đi những giọt nước mắt trên má con trai, nhưng rồi bàn tay ấy khựng lại trong không khí, lặng lẽ buông xuống. Ông không còn là người của dương thế, dù muốn cũng chẳng thể chạm vào con trai mình được nữa.

"Tiểu Bác, ba không còn nhiều thời gian nên ba muốn đến gặp con lần cuối."

"Lần cuối...?" Cậu sững sờ, trái tim như bị bóp nghẹt.

Ba Vương nhẹ gật đầu, ánh mắt ông vẫn tràn đầy yêu thương như ngày nào. "Con trai của ba đã lớn rồi... Để ba nhìn con kỹ một chút."

Vương Nhất Bác cố gắng nén cơn nghẹn trong cổ họng, nhìn ba bằng ánh mắt hoài niệm và đau thương đan xen. Cậu chần chừ một lát, rồi bật thốt lên câu hỏi đã ám ảnh cậu bấy lâu nay.

"Ba... Có phải năm đó, khi con và Mạc Thiếu Quân thực hiện nghi thức gọi cửa, chính ba là người đã cứu con, đúng không?"

Ba Vương thoáng lặng người, như thể hồi tưởng về một ký ức xa xăm nào đó. Rồi ông chậm rãi gật đầu, giọng nói trầm xuống. "Phải. Là ba đã cứu con."

Ông nhẹ nhàng kể lại, từng câu từng chữ như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Vương Nhất Bác. "Sau khi ba mất, ba vẫn không yên tâm về mẹ và các con. Đặc biệt là con... Ba không ngờ được rằng số mệnh của con lại đặc biệt đến vậy, con có sự liên kết với cõi âm. Chính vì thế con dễ bị những thứ không thuộc về thế giới này để ý và quấy phá. Cũng vì vậy mà ngay khi ba vừa mất, con đã suýt... phải đi theo ba. Đó là lỗi của ba."

Ông ngừng lại, khó khăn nói hết câu cuối.

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, giọng nghẹn lại. "Không, không đâu ba! Chuyện đó không phải lỗi của ba, là do con không tốt..."

Ba Vương chỉ khẽ mỉm cười, như thể muốn trấn an con trai, rồi tiếp tục. "Sau chuyện đó, ba luôn phải để mắt đến con. Khi con tiếp xúc với thằng bé họ Mạc đó, ba đã thấy nó có điều bất thường. Nó mang trên người một thứ gì đó không sạch sẽ, mà con lại không hề hay biết. Cuối cùng, nó đã dụ dỗ con thực hiện nghi thức gọi cửa, thứ nghi thức quỷ quái lẽ ra không bao giờ nên tồn tại trên thế gian này. Nhưng lúc đó ba vừa mất chưa đầy ba năm, năng lực của ba vẫn còn rất yếu, không thể làm được gì nhiều ngoài việc đi theo con. Và đến khi Mạc Thiếu Quân bảo con mở cánh cửa nhà kho..."

Ba Vương ngừng lại, ánh mắt tối sầm, như thể đang nhớ lại một thứ gì đó kinh hoàng đến mức không muốn nhắc tới. "Ba đã phải dùng tất cả những gì mình có để ngăn con lại. Nếu không... con đã không còn đứng ở đây nữa. Cũng vì thế, chính ba là người đã khiến con quên đi mọi ký ức kinh hoàng lúc đó, nếu không ba sợ con sẽ trở thành Mạc Thiếu Quân thứ hai."

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, cố gắng ngăn bản thân khỏi run rẩy. "Ba... Thứ đứng sau cánh cửa đó rốt cuộc là gì?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, gương mặt ba Vương bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng.

"Ba không biết."

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn lấy từng lời ông nói. "Thứ đó không phải là linh hồn bình thường. Nó mạnh hơn, tà ác hơn bất cứ thứ gì mà ba từng thấy. Nó có thể thao túng tâm trí, có thể trực tiếp hại người. Oán khí của nó rất lớn, đến mức ngay cả ba... cũng không thể chống lại hoàn toàn."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm lên không gian.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhận ra... dù đang đứng ngay trước mặt cậu, nhưng bóng của ba cậu lại không hề xuất hiện trên nền đất. Từ nhỏ, cậu đã là một người rất sợ ma, cho dù thường xuyên nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn làm quen được với chúng. Cậu luôn muốn né tránh và trốn chạy khỏi những thứ đáng sợ ấy, vậy mà ngay lúc này, dù nhận thức rõ ba mình chỉ còn là một linh hồn không có cái bóng thì cậu cũng chẳng hề sợ hãi. Chỉ có nỗi nhớ nhung và sự đau đớn tràn ngập đầu óc.

Sương mù dày đặc vây lấy không gian, lượn lờ như những dải lụa u ám quấn quanh tất cả. Trong màn sương ấy, một bóng người khác từ từ hiện ra, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi tiến lại gần. Đó chính là Tiêu Chiến. Vẻ mặt anh đầy vẻ nghi hoặc khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng đối diện với một người đàn ông trung niên. Ánh mắt anh khẽ động, nhanh chóng nhận ra người đó là ai, vì ông mang vẻ ngoài giống Vương Nhất Bác đến bảy tám phần.

"Đây là mộng cảnh của bác sao bác Vương?"

Ba Vương quay sang nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt thâm trầm phản chiếu bóng hình anh. Ông nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không hề mang theo sự xa cách.

"Chào cậu, Tiêu Chiến. Thật mạo muội khi gặp cậu trong hoàn cảnh này, nhưng tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa."

Giọng ông trầm ổn, không có sự vồn vã, nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc nặng trĩu mà không thể nói thành lời. Ngay sau đó, ông bất ngờ đứng thẳng người, cúi đầu đúng chín mươi độ, giọng nói đầy chân thành nhưng không quá bi lụy.

"Cảm ơn cậu rất nhiều... vì đã bảo vệ con trai tôi."

Hành động này khiến Tiêu Chiến thoáng sững sờ. Anh vội vàng bước tới, định đỡ ông dậy nhưng rồi chợt nhớ ra mình không thể chạm vào linh hồn người đã khuất. Trong phút chốc, bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, chỉ có thể cuống quýt nói:

"Bác đừng làm vậy! Không có gì đâu ạ, Nhất Bác là một người tốt. Con cũng không muốn cậu ấy gặp phải chuyện gì."

Ba Vương từ từ đứng thẳng lại, nhưng ánh mắt ông vẫn mang theo sự trịnh trọng mà nhìn Tiêu Chiến. Giọng ông vững vàng, không sủng nịnh cũng chẳng kiêu căng, chỉ có sự chân thành và quyết tuyệt.

"Chuyện lần này có phần phức tạp hơn tôi nghĩ. Tôi không ngờ thứ quái quỷ kia lại không chịu buông tha cho Tiểu Bác. Thế nên hôm nay, dù có mặt dày, tôi vẫn muốn nhờ cậu một chuyện."

Ông ngừng lại một chút, ánh mắt sâu như vực thẳm, rồi nói từng chữ một cách nặng nề.

"Xin hãy bảo vệ con trai tôi."

Tiêu Chiến nhìn ông, rồi nhìn sang Vương Nhất Bác. Người thanh niên kia đứng lặng giữa làn sương mờ, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn đầy kiên cường.

Có gì phải do dự chứ? Từ giây phút đầu tiên anh quyết định ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác, anh đã không có đường lui nữa rồi. Tiêu Chiến khẽ cười, ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm.

"Bác Vương, dù bác không nói, con cũng sẽ làm vậy."

Ba Vương nhìn Tiêu Chiến thật lâu, ánh mắt ông dường như dịu lại. Ông khẽ thở dài, như vừa trút bỏ một phần gánh nặng.

"Tiêu Chiến, cậu là một người tốt. Nếu còn sống, tôi nhất định sẽ mời cậu uống rượu."

Tiêu Chiến bật cười nhẹ, "Nếu bác còn sống, con cũng muốn được gọi bác một tiếng 'bác trai'."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, lặng im nhìn hai người họ, lòng cậu có chút nặng trĩu. Dường như suốt bao nhiêu năm qua, cậu chưa từng thấy ba mình trò chuyện với ai như thế, chưa từng thấy ông an tâm nhờ cậy ai như thế. Điều này khiến cậu nhận ra—ba thực sự đã không thể đi xa, ông vẫn luôn ở đây, vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cậu, chỉ là cậu chưa từng cảm nhận được.

Ba Vương nhìn con trai mình thật lâu, ánh mắt ông dịu dàng nhưng cũng tràn ngập sự tiếc nuối. Ông đưa tay lên, như muốn chạm vào gương mặt Vương Nhất Bác, nhưng rồi bàn tay chỉ lướt qua trong vô hình.

"Lần này, ba không thể giúp con được nữa. Mọi chuyện đều phải do chính con tự tìm hiểu và vượt qua. Nhưng ba tin con trai của ba sẽ làm được. Con không đơn độc, có cậu Tiêu ở bên, hai đứa nhất định sẽ tìm ra chân tướng và cách hóa giải mọi chuyện."

Giọng ông khẽ trầm xuống, như một lời dặn dò cuối cùng: "Ba phải đi rồi. Hai đứa nhớ kỹ, tuyệt đối không được để tâm trí bị thôi miên mà tùy tiện mở cửa. Nhưng nếu chuẩn bị kỹ càng, thì có lẽ... thứ đang ẩn nấp đằng sau cánh cửa đó sẽ cho các con câu trả lời mà các con đang tìm kiếm."

"Không! Ba ơi, ba đừng đi!" Vương Nhất Bác nghẹn ngào, vội vàng lao tới, nhưng cơ thể cậu chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.

Ba Vương đã bắt đầu nhạt dần trong làn sương mờ, chỉ còn đôi mắt ông vẫn dịu dàng nhìn cậu, như một ánh sáng ấm áp cuối cùng giữa màn đêm. Giọng nói ông vang lên lần nữa, xa dần, xa dần... "Tiểu Bác, hãy sống thật tốt. Chăm sóc cho mẹ và Tiểu Diệp thay ba..."

Làn sương tan biến, không gian trước mắt như sụp đổ.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hơi thở dồn dập, còn trên gối đã ướt đẫm nước mắt. Cậu nằm im một lúc, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn còn quay cuồng trong dư âm của giấc mộng vừa rồi. Nhưng thứ ám ảnh cậu nhất không phải sự chia ly, mà là mùi hương quen thuộc—mùi của ba vẫn còn thoang thoảng quanh đây, như thể ông vẫn đứng đó, vẫn dõi theo cậu.

Cánh cửa phòng chợt khẽ mở ra. Tiêu Chiến bước vào, ánh mắt anh lướt qua gương mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Anh không nói gì, chỉ đưa tay siết nhẹ lấy bàn tay cậu, truyền cho cậu một chút hơi ấm.

"Lão Vương, chúng ta phải chiến đấu. Đừng để ba cậu thất vọng."

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi nhưng trong lòng thì cuộn trào bao cảm xúc. Nỗi đau mất mát, sự bàng hoàng trước những gì vừa trải qua, nhưng hơn hết... là một ngọn lửa nhỏ đang bùng lên trong tâm trí. Ngọn lửa của quyết tâm, của một kẻ không thể cho phép mình gục ngã.

Cậu từ từ mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm hướng về phía Tiêu Chiến. Trong đôi mắt anh có một sự kiên định vững chãi, nhưng đằng sau đó còn có một thứ gì đó dịu dàng, ấm áp đến lạ. Từ sau khi ba mất, ngoài gia đình ra, chưa từng có ai đối tốt với cậu như vậy. Tiêu Chiến không chỉ ở bên cậu, mà còn thề sẽ bảo vệ cậu trước ba cậu. Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó siết chặt lấy trái tim.

Cậu hít sâu một hơi, giọng nói có chút khàn khàn nhưng đầy kiên quyết: "Tôi ổn mà, lão Tiêu. Cảm ơn anh rất nhiều. Mau về phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta nhất định phải tìm ra cách hóa giải vòng lặp quái ác này."

Tiêu Chiến nhìn cậu thật sâu, dường như muốn chắc chắn rằng cậu thực sự ổn. Cuối cùng, anh gật đầu, nhẹ nhàng nói lời chúc ngủ ngon trước khi rời đi.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác thì chẳng thể nào bình yên. Cậu nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt lại, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ, giống như một cách mong mỏi có thể gặp lại ba thêm lần nữa. Nhưng thay vì một giấc mơ êm đềm, cậu lại rơi vào một cơn ác mộng hỗn loạn.

Giấc mơ mở ra trong những mảng ký ức chắp vá, như những thước phim cũ kỹ tràn ngập sắc xám.

Cậu thấy chính mình thời trung học. Những ngày tháng đi học, chơi bóng, rồi về nhà ngồi lì trước màn hình game điện tử. Bạn bè vây quanh cậu, nhưng có một người lại đặc biệt thu hút ánh nhìn của cậu hơn cả—Mạc Thiếu Quân.

Cậu ta luôn lặng lẽ. Dáng người mảnh khảnh và gầy gò đến mức có vẻ không khỏe mạnh. Đôi mắt tối đen trống rỗng, lúc nào cũng lơ đãng như thể đang nhìn vào một thế giới mà chẳng ai khác có thể thấy. Trên người cậu ta luôn tỏa ra một cảm giác u ám, thứ cảm giác mà bất kỳ ai cũng theo bản năng muốn tránh xa, nhưng Vương Nhất Bác thì không.

Cậu nhìn thấy bản thân mình lặng lẽ quan sát Mạc Thiếu Quân từ xa, một đứa trẻ bị cô lập, bị bắt nạt, bị xua đuổi vì những lời nói kỳ lạ mà cậu ta thường thốt ra—những lời mang đầy ám ảnh, như lời cảnh báo của một kẻ đã nhìn thấu ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"Có những cánh cửa không bao giờ nên mở ra..."

"Nếu bước qua một ngưỡng cửa sai lầm, cậu sẽ không bao giờ trở về được nữa."

"Những thứ ở bên kia... chúng đang chờ."

Mỗi lần Mạc Thiếu Quân nói như vậy, sẽ có ai đó rùng mình, rồi họ sẽ xa lánh cậu ta hơn. Không ai muốn ở gần một kẻ bị ma ám, nhưng Vương Nhất Bác thì khác. Có lẽ vì cậu cũng từng thấy những thứ không sạch sẽ. Có lẽ vì cậu hiểu cái cảm giác bị cô lập, bị ánh mắt dè chừng của người khác nhìn vào. Nhưng cũng có lẽ, chính vì cái chết của ba mà cậu đồng cảm với Mạc Thiếu Quân—một đứa trẻ mất đi cả gia đình chỉ trong một đêm định mệnh.

Lần đầu tiên cậu bắt chuyện với Mạc Thiếu Quân, chỉ đơn giản là rủ cậu ta chơi bóng. Cậu ta đã ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng ánh lên một tia dao động. Một giây ấy thôi, Mạc Thiếu Quân không còn đáng sợ nữa, cậu ta chỉ là một đứa trẻ cô độc, khao khát được hòa nhập nhưng lại bị thế giới từ chối. Mạc Thiếu Quân đưa tay ra nhận lấy trái bóng. Đôi bàn tay gầy gò, các kẽ móng tay cáu bẩn bám đầy đất. Trên cổ tay và mu bàn tay chi chít những vết xước, như thể đã trải qua vô số lần tự làm đau chính mình.

Và kể từ hôm đó, Mạc Thiếu Quân bắt đầu bám lấy Vương Nhất Bác.

Bạn bè cậu đều khó chịu, ra sức khuyên cậu tránh xa cậu ta. "Nó có vấn đề đấy, Nhất Bác! Nhìn nó đi, không bình thường chút nào!"

Nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ, cậu đã không còn là thằng nhóc vô tư như trước. Cái chết của ba, những trải nghiệm tâm linh quái gở đã khiến cậu trở nên trầm tĩnh và cứng đầu hơn bất cứ ai khác. Dù cậu mang một vẻ ngoài lạnh lùng ngông nghênh, luôn được bạn bè vây quanh ngưỡng mộ, nhưng chưa bao giờ cậu thực sự tận hưởng điều đó. Mạc Thiếu Quân thì khác, dù cậu ta yên lặng, u ám, nhưng không khiến Vương Nhất Bác cảm thấy phiền phức.

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được đây không chỉ là một giấc mơ. Nó là những mảnh ký ức đã ngủ quên trong tâm trí cậu, giờ đây đang bị moi lên một cách thô bạo, kéo cậu chìm sâu vào một thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả nỗi ám ảnh.

Cậu tiếp tục nằm mơ về hôm đó—ngày cậu đưa Mạc Thiếu Quân về nhà lần đầu tiên.

Hai người ngồi trên sàn phòng khách, mở đầu đĩa để coi phim. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy trên gương mặt xanh xao của Mạc Thiếu Quân, nhưng cậu ta gần như không hề tập trung vào bộ phim. Mẹ Vương Nhất Bác đi ngang qua, liếc nhìn người bạn có phần kỳ lạ của con trai mình. Bà không phản đối tình bạn này, dù có chút e dè trước dáng vẻ u ám của cậu ta. Bà vẫn cố gắng hỏi thăm đôi câu, nhưng Mạc Thiếu Quân chỉ lặng lẽ trốn sau lưng Vương Nhất Bác, không trả lời.

Không lâu sau, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi trên sân thượng trường học, Mạc Thiếu Quân đột nhiên cất giọng.

"Nhất Bác, nếu một ngày cậu nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

Câu hỏi ấy khiến Vương Nhất Bác khựng lại nhưng cậu không đáp lại cậu ta. Vì cậu hiểu rất rõ cảm giác ấy—nỗi lạnh lẽo len lỏi vào xương tủy khi nhìn thấy một thứ gì đó mà người bình thường không thể thấy. Cảm giác khi phải giả vờ không biết, không nhìn thấy, chỉ để mọi thứ có thể tiếp tục như bình thường, nhưng cậu không biết liệu Mạc Thiếu Quân có đang nói về cùng một thứ với cậu hay không.

Mạc Thiếu Quân tiếp tục, giọng nói trống rỗng như thể cậu ta đang kể về một chuyện gì đó không liên quan đến mình.

"Sẽ ra sao nếu một ngày cậu tận mắt nhìn thấy người thân của mình, từ một người sống... biến thành một linh hồn chết chóc?"

Trái tim Vương Nhất Bác chợt thắt lại. Hình ảnh ba cậu hiện lên trong đầu—đôi mắt hiền từ, giọng nói trầm ấm, vòng tay từng bảo bọc cậu khỏi những cơn ác mộng thời thơ ấu.

Mạc Thiếu Quân nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt tối tăm.

"Cậu có bao giờ muốn gặp lại người thân đã mất của mình không, Nhất Bác?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao cắm sâu vào lòng Vương Nhất Bác, cậu im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Tôi luôn muốn gặp lại ba của mình... cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa." Cậu không hối hận khi thừa nhận điều đó. Vì cậu nhớ ba đến tuyệt vọng, nhớ từng giọng nói, cửa chỉ và dáng vẻ của ông.

Cuối cùng, Mạc Thiếu Quân thì thầm một điều đã định đoạt tất cả.

"Nếu tớ nói có cách để cậu gặp lại ba thì sao? Cậu có muốn thử không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên tia dao động. Cậu quay sang nhìn Mạc Thiếu Quân, giọng nói gấp gáp: "Cách gì?"

Nhưng Mạc Thiếu Quân vẫn giữ dáng vẻ vô cảm, đôi môi nhợt nhạt mấp máy như đang lặp lại một câu thần chú nào đó.

"Có một nghi thức cổ xưa có thể giúp chúng ta gặp lại và giao tiếp với người cõi âm."

Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như hai cái hố đen.

"Nhưng nó có phần nguy hiểm. Cậu có dám thực hiện không?"

Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ quá lâu, cậu nhìn thẳng vào mắt Mạc Thiếu Quân, giọng nói chắc chắn, gần như là điên cuồng. "Chỉ cần được gặp lại ba tôi, không có gì là không dám cả."

Lần đầu tiên cậu trông thấy Mạc Thiếu Quân khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười đó không đem lại cảm giác ấm áp của con người.

Cảnh vật trong mơ chợt xoay chuyển, kéo Vương Nhất Bác vào một cảnh tượng khác. Cậu thấy mình và Mạc Thiếu Quân đang đứng trong một nhà kho cũ kỹ phía sau trường học. Bốn bức tường bám đầy rêu mốc, những khe hở trên mái nhà để lộ ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống sàn. Không gian ngột ngạt đến mức khó thở, mùi ẩm mốc quyện lẫn với một thứ mùi tanh tanh khó chịu.

Trên sàn, một vòng tròn kỳ dị được vẽ bằng thứ chất lỏng sệt sệt màu đỏ thẫm. Xung quanh là những tờ giấy vàng với những ký tự ngoằn ngoèo xa lạ, rải rác khắp nơi. Ở ngay cạnh cửa có một chiếc gương cũ kỹ được đặt ngay ngắn. Mạc Thiếu Quân đứng trong vòng tròn đối diện với chiếc gương, thì thầm những câu chú bằng chất giọng the thé như tiếng mèo kêu. Giọng cậu ta méo mó như thể không còn thuộc về cậu ta nữa.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nó vang vọng trong đầu. Dưới ánh trăng lờ mờ, cậu có thể thấy rõ hơn bao giờ hết, cái bóng của chính mình phản chiếu trong gương. Nhưng... Bóng của Mạc Thiếu Quân không hề có trong đó.

Cả người Vương Nhất Bác lạnh toát như thể máu trong huyết quản vừa bị rút cạn. Cậu muốn lùi lại nhưng chân như bị đóng chặt xuống nền đất, cảm giác tê cứng lan từ sống lưng đến tận đầu ngón tay. Cậu cố mở miệng, định gọi tên Mạc Thiếu Quân, nhưng đúng lúc đó, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt của Mạc Thiếu Quân không còn con ngươi, cũng chẳng có lòng trắng, chỉ là hai hố đen sâu thẳm, tối tăm đến mức như thể có thể hút cả linh hồn người đối diện vào đó. Một nụ cười nhếch lên trên môi cậu ta, méo mó và không mang theo chút hơi ấm nào, như thể được khắc lên một gương mặt không còn thuộc về con người. Cổ họng Vương Nhất Bác khô khốc, nỗi kinh hoàng siết chặt lấy dây thanh quản khiến cậu không thể phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ.

Mạc Thiếu Quân từ từ đưa bàn tay lên. Ngón tay cậu ta dài ngoằng, đen đúa, da bọc lấy xương, các khớp xương nhô lên một cách kỳ dị, đầu móng tay nhọn hoắt, bám đầy thứ gì đó sẫm màu, bẩn thỉu. Cậu ta đặt ngón tay lên môi mình, làm động tác im lặng.

Vương Nhất Bác rùng mình. Mạc Thiếu Quân—hay đúng hơn, thứ trước mặt cậu lúc này không còn là Mạc Thiếu Quân nữa. Cậu ta giống như một thứ gì đó vừa vươn lên từ địa ngục, kéo theo bóng tối và sự chết chóc bám riết lấy cơ thể.

Nghi thức đã hoàn thành.

Ngay khoảnh khắc đó, ba tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc cộc cộc.

Cả căn phòng như đột ngột chìm vào một hố sâu vô hình, không khí nặng nề đến mức Vương Nhất Bác có cảm giác mình không thể hít thở. Tiếng gõ cửa ấy không hề lớn, nhưng nó mang theo một thứ gì đó quái dị và tà ác, như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt trái tim cậu, siết mạnh từng hồi. Và rồi tiếng gõ cửa kỳ quái đó lại vang lên thêm hai lần nữa.

Mạc Thiếu Quân nhếch mép. Đôi mắt trống rỗng của cậu ta như xuyên thẳng vào linh hồn Vương Nhất Bác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi thứ xung quanh như biến mất, nhấn chìm cậu vào một khoảng không vô tận. Ý thức cậu mờ dần, tan rã thành từng mảnh vụn. Cơ thể không còn thuộc về cậu nữa. Bên tai cậu chỉ còn vang lên một giọng nói the thé, méo mó—"Ra mở cửa đi."

Đôi mắt Vương Nhất Bác dại ra, vô thức bước về phía cửa. Từng bước chân chậm chạp, cứng nhắc như một con rối bị giật dây. Ngón tay cậu run rẩy vươn ra, chạm vào nắm cửa lạnh ngắt.

Chỉ cần vặn nhẹ một cái—

Ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên trong đầu cậu, vang vọng như một hồi chuông cảnh tỉnh.

"Không được mở cửa!"

Trái tim Vương Nhất Bác như bị ai đó bóp chặt. Một luồng khí lạnh buốt xẹt dọc sống lưng, mạnh đến mức làm cậu gần như bật ngửa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lý trí cậu quay trở lại. Cậu giật mạnh tay ra, như thể vừa chạm phải than nóng. Cả người run lên bần bật, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một nỗi sợ nguyên thủy dâng trào, mạnh mẽ đến mức làm cậu muốn nôn ra.

Thứ ở bên kia cánh cửa... không phải con người nên cậu không thể mở cửa cho nó.

"Không được mở cửa, Tiểu Bác!" Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên một lần nữa. Cho dù đã hơn hai năm không nghe thấy giọng nói này nhưng cậu vẫn ngay lập tức nhận ra đây là giọng nói của ai. Giọng nói ấy như một nhát búa nện thẳng vào đầu óc đang tê dại của cậu. Cậu sững sờ, đôi mắt run rẩy nhìn vào tấm gương cạnh cửa.

Và cậu thấy ba mình.

Không phải hình ảnh phản chiếu méo mó hay ảo giác vặn vẹo. Đó chính là ba cậu, đang đứng ngay đó, nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy đau đớn và lo lắng, nhưng ông không còn như trước nữa. Da ông trắng bệch, tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Quầng thâm dưới mắt đen sì, vệt bầm lan xuống tận cổ, hằn sâu những dấu vết như bị siết chặt bởi một sợi dây vô hình. Đôi môi khô nứt của ông run rẩy, giọng nói khẩn thiết:

"Không được mở cửa... Đừng mở cửa!"

Cậu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cậu không thể phát ra tiếng.

Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn. Cánh cửa rung lên bần bật, từng vết nứt nhỏ rạn ra như sắp vỡ tung. Một chất lỏng đen sánh nhểu xuống từ khe cửa, bò ngoằn ngoèo trên sàn nhà như những con rết sống.

Vương Nhất Bác kinh hãi lùi lại. Nhưng rồi, một tiếng hét chói tai vang lên. Là của Mạc Thiếu Quân, cậu ta không còn đứng yên nữa. Toàn thân cậu ta run rẩy như bị co giật, gương mặt méo mó vì sợ hãi. Hai chân như bị trói bởi một sợi dây vô hình, kéo lê cậu ta về phía cánh cửa. Cậu ta gào lên, cào cấu sàn nhà, mười ngón tay bấu chặt đến bật máu, nhưng vô ích.

"Không!!! Đừng kéo tôi! Tôi không muốn chết!!"

Đôi mắt đỏ hoe của Mạc Thiếu Quân nhìn Vương Nhất Bác trừng trừng, tràn ngập tuyệt vọng. Cậu ta rít lên, giọng nói chói tai:

"TẠI SAO MÀY KHÔNG MỞ CỬA?! NÓ MUỐN MẠNG MÀY! NẾU MÀY KHÔNG CHẾT... THÌ TAO SẼ PHẢI CHẾT!"

Vương Nhất Bác chết sững. Cậu có thể cảm nhận được thứ bên kia cánh cửa đang chờ đợi. Chờ đợi cậu mở ra và chờ đợi cậu hiến dâng mạng sống của mình. Cánh cửa run lên dữ dội, lần này không chỉ có tiếng đập. Một bàn tay đen ngòm, dài ngoẵng với móng vuốt sắc bén từ từ vươn qua khe cửa. Không có da thịt, chỉ là một thứ gì đó méo mó, dị dạng, toát ra mùi tử khí nồng nặc.

Vương Nhất Bác suýt nôn nhưng Mạc Thiếu Quân vẫn bị kéo đến. Cậu ta vùng vẫy, nhưng cơ thể như bị ép buộc, như một con rối bị giật dây. Những ngón tay run rẩy của cậu ta chạm vào nắm cửa.

Tay nắm cửa bị xoay nhẹ.

Cạch.

Một khe hở đen ngòm dần mở ra. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, Mạc Thiếu Quân đã khóc rống lên. Không phải tiếng gào thét hoảng loạn như trước. Mà là tiếng khóc nức nở, yếu ớt và đau đớn đến tận xương tủy.

Cậu ta lẩm bẩm trong tuyệt vọng:

"Ba ơi đừng mà ba..."

Vương Nhất Bác rùng mình.

Cậu ta... gọi thứ bên ngoài cánh cửa là ba sao?

Cánh cửa bật mở, và bóng tối tràn vào như một cơn lũ vô hình. Không khí trong phòng lập tức đặc quánh, lạnh lẽo đến mức khiến da thịt Vương Nhất Bác đau buốt như bị hàng ngàn mũi kim xuyên qua. Một mùi thối rữa tràn ngập, hôi tanh và nồng nặc như xác chết bị chôn vùi lâu ngày vừa bị đào lên.

Thứ đó bước vào.

Một thực thể méo mó, cao hơn cả cánh cửa, lưng còng xuống như một con quái vật vặn vẹo với đôi chân dài dị dạng, từng khớp xương lồi ra, khô khốc như những nhánh cây chết. Da thịt nó không nguyên vẹn mà loang lổ từng mảng, có chỗ rữa nát, có chỗ lại căng cứng như da người bị kéo căng trên một khung xương không thuộc về nó. Mặt nó không rõ ràng, chỉ là một khối hỗn độn với những đường nét xoắn vặn, nhưng ở giữa là hai hốc mắt sâu hun hút, đen như vực thẳm, nơi chỉ có sự trống rỗng và tuyệt vọng. Miệng nó mở ra, kéo dài đến tận mang tai, từ đó trào ra những tiếng rên rỉ nghèn nghẹt như tiếng ai đó cố gắng hét lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt.

Không khí trong căn phòng như đông đặc lại, những luồng hơi lạnh từ từ bò dọc sống lưng Vương Nhất Bác, bám riết lấy cậu như những bàn tay vô hình đang cố ghìm cậu xuống đáy vực sâu. Bóng tối chập chờn, xoáy tròn như một cơn bão vô hình, mọi thứ dường như đang biến dạng, méo mó đến mức khiến người ta không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo.

Ba cậu đứng chắn trước mặt cậu, linh hồn ông mờ nhạt nhưng vẫn kiên cường. Đối diện họ, thực thể quái dị ấy vẫn đứng đó, cao lớn như một cơn ác mộng bước ra từ những hố đen của cõi âm.

"Ngươi... không có quyền ở đây..." Ba cậu nghiến răng nói, giọng ông vang lên như một lời cảnh cáo.

Thực thể đó bật ra một tràng cười khàn đặc, méo mó. "Không có quyền sao? Ta đã được triệu hồi, được gọi lên từ bóng tối... Cậu con trai bé nhỏ của ngươi đã giúp ta bước qua ranh giới này, vậy mà giờ ngươi lại muốn đuổi ta đi?"

Giọng nói của nó khiến cả căn phòng rung lên. Mặt đất như nứt vỡ, những vệt đen như rễ cây mục ruỗng trườn dần ra từ bóng tối, quấn quanh sàn nhà. Không gian uốn éo như bị bẻ cong dưới sự hiện diện của nó.

Rồi nó lao đến.

Ba Vương Nhất Bác vung tay, một luồng sáng bạc bùng lên, đẩy lùi thực thể kia trong thoáng chốc. Nhưng nó chỉ bị chững lại một chút, sau đó lại gào lên đầy giận dữ. Nó vươn móng vuốt dài, quất mạnh một cái, luồng sức mạnh tà ác bùng lên, đánh văng linh hồn ba cậu vào tường.

Vương Nhất Bác hoảng hốt. "Ba!"

Nhưng chưa kịp lao tới, cậu đã cảm nhận được một thứ gì đó đang siết lấy cổ mình. Một bàn tay gầy guộc, lạnh lẽo, đầy móng vuốt nhọn hoắt đã vươn ra từ bóng tối, kéo cậu về phía trước.

"Thể xác này... rất hoàn hảo..." Giọng nói của nó rít lên ngay sát tai cậu, hơi thở hôi thối phả vào mặt cậu như mùi của đất ẩm và thịt thối rữa. "Ngươi sẽ là vật chứa của ta. Một linh hồn thông linh hoàn mỹ... Một kẻ có thể giúp ta trở lại thế gian... Vĩnh viễn."

Một cơn đau thấu óc bùng lên trong đầu Vương Nhất Bác. Cậu cảm giác có thứ gì đó đang luồn vào trong tâm trí mình, những móng vuốt vô hình cào xé lấy ý thức cậu, cố kéo cậu rời khỏi chính cơ thể mình. Một phần nào đó trong cậu bắt đầu mờ dần, cảm giác như bản thân đang bị lột ra khỏi lớp vỏ của chính mình.

Ba cậu gầm lên. "Không được!"

Ông lao tới, một lần nữa tung ra một đòn đánh bằng sức mạnh của linh hồn, lần này không còn phòng thủ nữa, mà là một cú đánh toàn lực. Một cột sáng bạc bùng lên, đánh trúng thực thể kia, khiến nó gào thét điên cuồng. Nó lùi lại, đôi mắt đen thẳm trợn trừng, lóe lên sự căm phẫn.

"Ngươi dám... cản ta sao?"

Ba Vương vẫn đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác, sừng sững như một vị thần, giọng nói của ông mạnh mẽ vang vọng khắp căn phòng: "Đừng mơ mà động đến con trai của ta!"

Thực thể đen sì gớm ghiếc đó có phần hơi ngạc nhiên trước sự kháng cự quyết liệt của ba Vương Nhất Bác, nhưng nó cũng chẳng để tâm nhiều, nó vẫn tiếp tục cái giọng the thé và kinh khủng của nó: "Dù ta rất thích thể xác của con trai ngươi nhưng nếu hôm nay ta vẫn chưa chiếm được nó thì cũng không sao, dù gì ta cũng đã có phương án dự phòng ở đây rồi mà."

Mạc Thiếu Quân ngã quỵ xuống sàn, cả người run rẩy như phát sốt. Cậu ta không thể thở, từng hơi thở như bị hút sạch khỏi lồng ngực. Đôi mắt cậu ta mở to tuyệt vọng, giàn giụa nước mắt khi nhìn thấy thực thể đó từ từ quay đầu về phía mình.

"Không... ba ơi... cứu con..." Cậu ta khóc, giọng vỡ vụn trong nỗi sợ hãi cùng cực. Nhưng không có ai cứu cậu cả. Vì linh hồn ba cậu ta đã bị thứ này chiếm đoạt.

Thực thể kia nhấc một bàn tay khẳng khiu lên, những ngón tay dài ngoẵng với đầu móng nhọn hoắt khẽ cử động như đang thử nghiệm một bộ da mới. Và rồi, nó cất giọng—giọng nói trầm khàn, đục ngầu, một giọng nói quen thuộc nhưng lại vặn vẹo đầy quỷ dị.

"Mạc Thiếu Quân..."

Mạc Thiếu Quân cứng đờ người, đôi mắt cậu ta trợn lên đầy kinh hoàng khi nhận ra giọng nói đó chính là của ba mình. Nhưng có gì đó không đúng, không phải ba cậu ta, không phải giọng nói mà cậu ta từng yêu thương, mà là một thứ đã bị bẻ cong, bị bào mòn bởi sự tà ác của bóng tối. Cậu ta lắc đầu quầy quậy, khóc lóc van xin:

"Ba ơi... đừng... đừng làm vậy... con không muốn chết! Con xin ba... con xin ba mà!"

Nhưng bàn tay khẳng khiu của thực thể kia vẫn từ từ vươn đến. Mạc Thiếu Quân trông như đã chết trân tại chỗ, cậu ta không thể vùng vẫy nổi. Cậu ta đang bị thao túng, nhưng trong giây phút cậu ta sắp bị nuốt chửng thì một điều kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra.

Một phần linh hồn của ba Mạc Thiếu Quân ở bên trong con quỷ đã vùng lên chống lại. Có gì đó trong ông ta vẫn còn nguyên vẹn, chút ý thức về bản thân của ông ta vẫn còn, vẫn chưa bị thực thể tà ác kia nuốt trọn. Bàn tay đã giơ lên để bóp lấy cổ con trai mình bỗng nhiên run rẩy. Đôi mắt của thực thể đó lóe lên một tia dao động.

"Thiếu Quân... chạy đi..."

Linh hồn ba cậu ta vẫn còn đó, vẫn đang đấu tranh, dù bị thực thể tà ác kia thao túng, dù đã bị chiếm lấy, nhưng một phần của ông ta vẫn đang cố chống lại.

Thực thể đó gầm lên giận dữ. "Câm miệng! Ngươi không có quyền chống lại ta!"

Nhưng ba của Mạc Thiếu Quân vẫn không dừng lại. Bàn tay của thực thể run rẩy, những ngón tay co quắp lại như đang đấu tranh với chính bản thân mình. Sự giằng co diễn ra bên trong, như một cơn bão vô hình đang xé nát linh hồn của ông ta.

Bên ngoài, ba Vương Nhất Bác lại tiếp tục lao đến, ánh sáng từ linh hồn ông bùng lên lần nữa, mạnh hơn trước. Ông gầm lên một tiếng, tung ra đòn đánh mạnh nhất của mình.

Ánh sáng chói lòa nổ tung. Thực thể kia gào lên một tiếng thê lương, tiếng hét của nó làm rung chuyển cả căn phòng. Những vệt đen quanh nó co giật, vặn vẹo, rồi từ từ bị xé rách ra từng mảnh. Nó bị đẩy lùi, từng chút một, từng chút một, cho đến khi không thể bám trụ lại nữa.

"Lần sau... các ngươi sẽ không may mắn như thế này đâu..." Nó rít lên lần cuối cùng, rồi biến mất vào bóng tối.

Căn phòng trở lại bình thường. Không gian méo mó dần ổn định lại. Nhưng Mạc Thiếu Quân và Vương Nhất Bác, sau tất cả những gì đã xảy ra, chỉ có thể run rẩy một chút rồi hoàn toàn ngã gục xuống, ngất lịm đi vì kiệt sức và kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com