♥Bạn nhỏ niên hạ của anh♥
Trước khi bên nhau em không hiểu hai tiếng "bạn nhỏ" ấy ẩn chứa điều gì. Em chỉ biết mình phải lớn lên, phải trưởng thành hơn nữa, đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh.
Em cũng không hiểu liệu hai tiếng "bạn nhỏ" ấy có phải đang kéo dài khoảng cách giữa anh với em không? Có phải anh vẫn coi em là một đứa trẻ, vị trí của chúng ta mãi mãi cũng không ngang hàng?
Em sợ lắm, Tiêu Chiến à. Anh đừng bác bỏ mọi nỗ lực của em như thế được không? Em muốn cố gắng xứng đôi với anh, trở thành một con người tốt đẹp nhất mà em có thể trở thành, không phải là đứng sau lưng anh được anh bảo vệ mà là sánh vai với anh, cùng anh đối mặt với mọi giông bão.
Em muốn bảo vệ nụ cười rạng rỡ của anh, che chở sự dịu dàng tốt bụng của anh, bao bọc lấy trái tim thuần khiết ấp ủ bao ấm áp của anh, càng muốn giữ lại hy vọng tốt đẹp của anh đối với thế giới này.
Em có thể là một đứa nhóc nông nổi, cũng có thể là một đứa con trai háo thắng ngông cuồng. Tuổi trẻ của em là sự khờ dại và bất chấp hậu quả. Nhưng anh à...
Em sẽ luôn là "bạn nhỏ" của riêng anh.
Vậy nên...
Hãy để em bảo vệ anh.
Xin hãy lắm lấy tay em, cho trời thêm xanh và nắng thêm rực rỡ.
Anh nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com