Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dứa

" Shit! "

Quách Thừa vò đầu, chửi một tiếng. Tôi đang lấy tay ôm hai đầu gối, chôn cái cầm nhỏ của mình xuống nhìn vật vàng vàng trước mặt mình. Hai má đôn lên trước làm đôi mắt tôi híp lại. Nhỏ giọng nhắc nhở nhóc ấy: " A Thừa, đừng nói bậy! "

Uông Trác Thành không khác Quách Thừa bao nhiêu, chôn cằm xuống đầu gối, hai tay ôm đầu. Tính cả Tào Dục Thần thì hiện tại có đến tận bốn con khỉ nhỏ ôm đầu nhìn vật phía trước.

Tôi không dám nói quá về bản thân mình. Từ khi mở tiệm bánh nhỏ này, nữ nhân đến còn nhiều hơn cả nam nhân. Thú thật tôi không muốn nhận quà cũng bị ép nhận. Có lúc thì gấu bông, lúc là hoa, còn có cả những lúc nhận được phong thư đủ màu sắc. Nhiều lần tôi cũng có suy nghĩ, bánh tôi làm thật sự đặc biệt tới như vậy hay sao? Quách Thừa lại đáp với tôi rằng: " Họ một phần muốn ăn bánh, một phần muốn ăn anh "

Hiện tại thứ làm bốn con khỉ nhỏ chúng tôi tụ lại nhìn chằm chằm là một trái dứa. Trái dứa chưa là gì đáng nói cả, thứ khiến Quách Thừa chửi thề một tiếng cư nhiên chính là nó còn được thắt một cái nơ màu hồng pastel. Trên thân dán một tờ giấy note cũng màu hồng nốt.

Uông Trác Thành đem tờ giấy note gỡ xuống, đọc chữ ghi trên giấy: " Tiêu Chiến! "

Trên tờ giấy note viết ngắn gọn hai chữ Tiêu Chiến. Không thêm không bớt, xúc tích và cực kỳ là vô đúng trọng tâm vấn đề, gửi tới tôi. Tôi không biết tiểu cô nương nào có tính cách đặt biệt như vậy. Nhận một trái dứa là hiện tượng đầu tiên tôi gặp phải. Số thư thể hiện tình cảm tôi từng đọc đều có nội dung tương tự nhau ví như:

- Lão Tiêu, em là XXX đến từ XXX. Anh là động lực mỗi buổi sáng của em. Anh không biết khi những tia nắng rực rỡ buông xuống ngũ quan thập phần tuyệt mỹ kia...

- Lão Tiêu, bánh anh làm đặc biệt ngon, anh đặc biệt đẹp mắt cũng đặc biệt ngon lành...

- Lão Tiêu...

Muôn vàng những mẫu thư, mười vạn tám trăm ngôn từ hoa mỹ có khả năng xuất khẩu thành thơ. Đôi khi tôi cũng rất muốn hỏi mấy cô gái ấy tại sao lại không cùng nhau viết sách đi cho rồi?

Lúc tôi bận đều là Quách Thừa nhận giúp. Hôm nay để cậu ấy nhận quả dứa này làm tôi có chút buồn cười. Quách Thừa tất nhiên sẽ cà khịa vài câu như cái tính cách thường ngày của cậu ấy cho đỡ buồn miệng.

Uông Trác Thành lấy điện thoại, chụp một bức cho quá dứa hồng này. Ngay lặp tức đăng lên wechat với một dòng caption: " Lão Tiêu rất thích! Chúng tôi nên làm gì với quả dứa này đây? "

Chèn thêm mấy cái icon hình quả dứa vào sau.

Tôi lẳng lặng lấy tờ giấy note này giấu vào trong túi áo. Hiện tại tôi liền nghĩ đến muốn uống một thứ có liên quan đến dứa bèn hỏi: " Có ai muốn uống nước ép dứa không? "

Tào Dục Thần nắm đầu dứa lên, chỉ vào nó: " Anh muốn làm nó hả? "

Tôi lắc đầu, quả dứa này đáng yêu quá. Không biết là ai nhưng chắc hẳn người đó sống rất đơn giản. Giống như tôi, cuộc sống của tôi bình dị thoải mái. Tôi không cầu kì xa hoa, có người tặng tôi một bó hoa đến mấy trăm, tôi chắc chắn sẽ từ chối. Có người đơn giản tặng cho tôi một chú thỏ bông chưa tới mấy chục, hôm đó tôi đã vui vẻ như ăn trúng đồ ngon. Quả dứa này nhìn ngang nhìn dọc, nhỏ nhỏ mà đáng yêu không tưởng. Tôi đem nó đặt lên kệ tủ, một nơi dễ dàng nhìn thấy.

Nó làm tôi nhớ đến cậu thiếu niên ngày hôm qua. Sau khi lời đó thốt ra, cậu ấy liền lạnh nhạt bước đi. Dường như lời nói của tôi đã làm cho cậu ấy giận mất rồi. Tôi với cậu ấy dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi cảm thấy có chút áy náy chỉ xin số quản lý của cậu ấy, gửi đến một lời xin lỗi. Sau đó quản lý khách sáo, xua tay nói: " Không có gì, cậu đừng bận tâm "

Giữa chúng tôi xem như chẳng còn gì nữa. Dù sao lời đó cũng dành để khen cậu ấy, không có ý nào là mỉa mai.

Bức hình cùng dòng caption hôm qua Uông Trác Thành đăng lên không ngờ đã thu hút không ít bàn luận. Có người thì khen thật đáng yêu. Có người thì nói đùa rằng nhìn nó thật giống tôi. Vẫn không ai trả lời rằng nên làm gì với nó.

Kết quả chín giờ tối hôm sau có người mở cửa tiệm, Quách Thừa tưởng là khách nên chạy ra tiếp đón. Không ngờ chỉ là nhân viên giao hàng. Giao ra một thùng hàng cần nhận, bảo cậu ấy kí tên. Quách Thừa không biết mình đã đặt thứ gì, liền hỏi tôi. Tôi cũng không đặt thứ gì cả. Bèn hỏi lại người giao hàng: " Có nhầm lẫn gì không? "

Người giao hàng lắc đầu: " Đúng là ở đây, người nhận - Tiêu Chiến "

Đành thôi vậy, tôi cứ nhận trước đã, dẫu sao trời cũng đã dần khuya. Cửa tiệm của tôi mười giờ đã đóng, không nên kì kèo cùng người nhân viên này.

Hôm nay, không có Uông Trác Thành cùng Tào Dục Thần, bọn họ đều có việc. Quách Thừa cùng tôi ngồi một chỗ mở thùng ra. Kết quả, lần này tôi không thể nào không để cho Quách Thừa mắng một tiếng.

" Cái shit??? "

Dứa đeo nơ. Không phải một quả mà là một thùng dứa. Mỗi quả đều dán một tờ giấy note. Tôi đem tờ giấy note cẩn thận xem xét.

Tờ thấy nhất: Mứt dứa _ Tiêu Chiến

Tờ thứ hai: Bánh dứa _ Tiêu Chiến

Tờ thứ ba: Có thể ăn tươi _ Tiêu Chiến

Tờ thứ tư: Đem sấy khô _ Tiêu Chiến

Tờ thứ năm, sáu, bảy, vân vân...chính là 7749 cách sử dụng quả dứa. Người này đã đọc bài đăng kia của Thành Thành rồi không phải chứ?

Quách Thừa đọc đến muốn lóe mắt, nhếch miệng cười bất đắc dĩ, nói: " Nghị lực người này vững ghê đó nha? Còn sợ không gửi được đến tay anh hay sao mà tờ nào cũng phải viết hai chữ Tiêu Chiến vào vậy? "

Tôi xem lướt qua, trong thùng chắc cũng có tới hai mươi quả dứa với hơn hai mươi công dụng khác nhau. Tôi không hiểu lúc đó trong tâm trí nghĩ cái gì, nhoẻn miệng cười thật vô tư. Phát ra những tiếng cười nhỏ nhẹ mà không hề giả tạo. Người này thật đáng yêu, càng lúc càng quá mức đáng yêu. Người này có lẽ thấu hiểu tôi, biết tôi cần gì, muốn gì. Hiểu tôi không thích ồn ào khoa trương. Những thứ vụn vặt cũng có thể khiến khóe môi tôi nở rộ. Cho đến khi tôi hạ xuống nụ cười, ý tứ vui vẻ vẫn không thể nào rời khỏi ánh mắt. Quách Thừa hiếm khi thấy tôi trong bộ dạng như vậy, nhóc ấy cũng không nhịn được mà bật cười.

" Tiểu cô nương nào không biết ", Quách Thừa lắc đầu bất đắc dĩ. Đem thùng dứa để vào tròng gian bếp.

" A Thừa, hôm nay em về sớm đi! ", tôi muốn làm một vài việc riêng. Không muốn để cho bất kỳ ai nhìn thấy. Còn đặc biệt lại là Quách Thừa, nhóc ấy cứ thích trêu chọc tôi cho đến khi tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ tía lên thì mới chịu thôi.

Nơi vùng trán Quách Thừa nhăn lại, bĩu môi : "Ể? Để em giúp anh dọn dẹp rồi về luôn? "

Tôi lắc đầu: " Em về đi! Hôm nay anh muốn ngủ ở đây "

Chân mày Quách Thừa vươn cao, môi câu lên một nụ cười tà ý. Lúc đó tôi khẳng định trong đầu nhóc đã nghĩ ra cái gì đó không đứng đắn rồi.

" Lão đại! Anh nói xem... có phải là tâm động rồi hay không hả? "

Tâm tôi có chút lung lay, bị nói trúng tim đen nên chột dạ khó chịu. Vội bào chữa bằng hai từ căn bản nhất: " Không có "

Quách Thừa đem ánh mắt thẩm vấn nhìn tôi, bước chân dần dần tiến lên trước, tựa như muốn áp chế: " Thật không? Lão đại nên thành thật một chút. Người ta tặng anh hoa, tặng anh thú bông, tặng anh nhẫn anh còn không vui vẻ như thế này. Anh anh... anh... "

Tôi cười méo sệt, hai vành tai sớm đã đỏ thành than hồng: " A Thừa, chuyện em cắt lông của Miêu Miêu anh chưa tính đến "

Quách Thừa không lằng nhằn nữa, vội vội vàng vàng gật đầu: " Vậy em về, anh cẩn thận xem chừng nhiễm phong hàn, Dạo gần đây thời tiết thay đổi rất đột ngột "

Tôi khẽ "ừ". Quách Thừa chạy như trối chết  để lại cho tôi một không gian khác. Tôi vào trong gian bếp, lấy mấy chiếc giấy note dán trên quả dứa, xếp chồng lên nhau, cất vào trong túi áo len của mình. Một vài quả tôi để vào tủ, một vài quả tôi đem để lên bếp.

Đã là cuối hạ, là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy rất dễ chịu. Không quá nóng cũng không có cảm giác lành lạnh. Nó man mát, dịu êm, không gay gắt nóng tính. Ngày mà tôi bắt đầu câu chuyện tình yêu của chính mình.

Đã khuya rồi, tôi trong gian bếp trống trải, đem thứ biểu tình vui vẻ kia lấp đầy khoảng không gian tưởng chừng như cô quạnh. Không biết người tặng tôi mấy quả dứa này là ai, không biết càng tốt. Tôi thật không dám đáp lại tấm chân tình này, nếu có thể chỉ muốn người ấy cho tôi biết một địa điểm có thể gửi đến một phần bánh dứa xem như chúng tôi huề rồi. Người ấy cho tôi dứa, tôi nướng cho người ấy bánh. Đều huề rồi, không ai nợ ai.

Tình cảm đối với tôi nó mỏng manh lắm. Người yêu tôi có thể đến mà cũng có thể đi. Chỉ là cách họ đi giống hay khác nhau. Tôi không muốn thiết lập một mối quan hệ quá ràng buột để sau này chia xa tôi không thể đem nụ cười đặt trên môi nữa. Vậy nên thời điểm này tôi vui vẻ, vui vẻ có thể cùng một người quan hệ anh em cùng nhau tặng dứa rồi lại nướng bánh.

Tôi đem mấy quả dứa kia cắt gọt, trộn bột rồi lại cẩn thận bỏ vào lò nướng. Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ có gian bếp của tôi huyên náo tiếng bật lửa, nhộn nhịp tiếng xoong nồi. Lúc mấy khay bánh nằm gọn gàng trong lò thì cũng đã một giờ sáng. Hôm nay đặt biệt tôi không buồn ngủ, cửa tiệm cũng không đóng. Có thể sẽ gặp những vị khách khuya, bầu bạn tâm sự.

Tôi đặt một giá vẽ tranh ở trong cửa tiệm, hướng ra ngoài đường. Ánh đèn đường soi sáng những mảng trời tối đen. Hiện tại đã không thấy người qua lại. Tôi muốn họa nên một bức tranh bình yên như bây giờ, chỉ có tôi, có thứ tôi yêu thích và có cả vườn hoa đẹp đẽ trước cửa tiệm. Một bầu trời không sáng nhưng thật yên tĩnh, ánh đèn tròn soi xuống chân, vừa hay chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình.

Khi tôi vẽ, gió đêm thoáng qua, hất mái tóc của tôi lên. Tôi không mấy bận tâm, dành trọn chân tình cho ngòi bút. Những nét vẽ vờ như vô ý nhưng lại tỉ mỉ nhảy múa trên chiếc nền trắng vô vị.

Tiếng chuông cửa vang lên "keng keng" lay tỉnh tâm hồn lâm vào mê mẩn của tôi. Thiếu niên ấy xuất hiện bất ngờ khiến cho tôi cũng phải tròn mắt kinh ngạt. Một thiếu niên ăn mặc đơn thuần, tay cầm một nón bảo hiểm hầm hố. Ánh mắt phong tình mà lạnh nhạt, tựa như sương đêm lành lạnh rồi đọng lại. Cậu ấy dựa người vào cánh cửa, chất giọng trầm ấm phát ra, gọi hai tiếng khiến bất kỳ ai nghe được, tâm cũng sẽ chảy thành nước:

" Tiêu Chiến! "

" Lão Vương? "

Hiện tại đã gần hai giờ sáng, Vương Nhất Bác làm gì ở đây vậy?

Tiệm của tôi chưa đóng, tôi cũng không có ý tiễn khách. Vừa hay đang cần một người bầu bạn tâm sự. Mà khoan đã, cùng người này tâm sự cái gì?

" Lão Vương! Cậu dùng gì? ", tôi đứng ở quầy phục vụ, chờ cậu ấy gọi món.

" Anh thích cái gì thì lấy cái đó "

Cậu uống đâu phải tôi uống đâu? Vương Nhất Bác có sở thích làm khó người ta hay sao?

Tôi nhớ ra món bánh còn ở trong lò nướng, nếu ăn một mình thì mất vui, tôi vội nói: " Tôi có nướng một món bánh mới, vừa hay có thể cùng cậu nếm thử. Cậu có ngại không? "

Vương Nhất Bác nhìn tôi, đôi mắt hiện lên ý tứ dịu dàng: " Không ngại "

Cậu ấy cũng rất ưu nhã, không có lạnh lùng như nhiều người nói. Tính tình cũng rất dễ chịu kia mà.

Vương Nhất Bác đi đến giá vẽ tranh, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá bức tranh nửa vời của tôi. Ngón tay cậu ấy lướt trên mặt giấy, trầm tư suy ngẫm. Tôi không vẽ cái gì quá mức ẩn ý, chỉ vô tình làm càn trên mặt giấy trắng. Không giống phong cách thường ngày của tôi. Ngón cái Vương Nhất Bác dừng lại ở ánh đèn, khẽ miết miết.

" Đơn sơ quá! ", nếu nói giữa thời tiết có hơi se lạnh như vậy, cậu ấy đáng lẽ ra nên mang theo một chút độ ấm tới đây. Không ngờ không những chẳng thể giúp không khí ấm áp mà còn khiến nó lạnh lẽo hơn cả ban đầu.

Nghe lời này bất giác khiến tôi hít một ngụm khí lạnh.

Cậu ấy 22 tuổi, dáng vẻ trưởng thành, lời nói luôn biết chọn lọc. Đó là cách nhìn nhận của đại đa số người ngoài. Còn với tôi, cậu ấy 22 tuổi, dáng vẻ cao lãnh, bên trong một trái tim khô khan. Lời nói không phải biết chọn lọc mà chính là thật thà, thật thà đến không có chút độ ấm. Bày ra trước mắt một bộ dạng lạnh lùng mà không cao ngạo, cốt là để người khác biết điều mà tránh xa. Cậu ấy chân thật đến mức sợ nếu mở miệng sẽ mất lòng người khác. Tôi lại ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, sống ở cái giới đầy rẫy bộ mặt khác nhau, một cái nơi mà có thể nâng bạn đến hào quang trong chớp nhoáng cũng có thể tùy ý cướp đoạt lại mà giẫm đạp, chế giễu. Có thể đem cậu nhấn vào vũng nước bọt xấu xa của dư luận ác nghiệt. Ấy vậy mà cậu ấy chưa từng đeo lên chiếc mặt nạ thiện lương, chân chân thật thật đến mức trở nên khô khan.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn, nhìn bóng lưng đang khom xuống lò nướng lấy bánh của tôi. Hai bàn tay đan vào nhau, lại một lần nữa đem ánh mắt như dò xét con mồi nhỏ, tia đến sống lưng tôi phát lạnh.

Bánh lấy ra khỏi lò liền tấp nập mang đến một mùi hương ngòn ngọt, thanh thanh. Mấy chiếc bánh dứa nóng hôi hổi, óng lên một màu vàng không chói lọi, thật dễ nhìn. Tôi đem để lên đĩa, rưới lên một chút bột cho thêm phần đẹp mắt. Bưng đến bàn ăn mời Vương Nhất Bác.

" Cậu biết không, hai hôm nay đều có người gửi mấy quả dứa này đến của tiệm. Thật đáng yêu ", tôi không rõ mình rốt cuộc muốn khen ai. Là khen quả dứa hay là khen người tặng dứa đáng yêu. Thôi thì khen cả hai vậy.

Không biết có phải trời trở khuya rồi nên mắt tôi cũng chẳng còn tinh nữa hay không mà thấy được khóe môi Vương Nhất Bác hiện hữu ý cười nhàn nhạt.

" Anh thích dứa? ", vẫn là giọng nói trầm vốn dĩ của Vương Nhất Bác nhưng lần này có hơi trong, có chút cảm giác tò mò.

Thích.

Vừa mới thích cách đây không lâu.

Tôi xuống ngồi đối diện Vương Nhất Bác, đáp: " Ừ. Mùi hương rất thơm, còn có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Đặc biệt... ngọt "

" Đoán đúng rồi ", khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên. Nói ra câu này lại vô cùng nhỏ, hệt như là tự nói với chính mình.

Tôi ngồi thẳng lưng, hai tay để lên đùi, chờ Vương Nhất Bác nếm thử trước. Không hiểu sao lúc ở trước mặt cậu ấy tôi liền trở thành một bộ dáng chờ đợi như vậy. Chờ đợi Vương Nhất Bác đồng ý, chờ đợi cậu ấy ăn, chờ đợi cậu ấy lên tiếng.

Vương Nhất Bác chống cằm, vẻ mặt giống như đang xem thú cưng của mình. Một chốc sau, cậu ta nhếch miệng nói: " Tiểu Tán "

" Hả? "

-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com