C38
Tiêu gia.
Chị Tâm cầm một tấm thiệp vàng trên tay đi vào mái đình giữa vườn hoa. Bà Tiêu đang đọc sách thấy người đi vào cũng chẳng buồn nhìn tới.
Chị Tâm:" Bà chủ, vừa có một vị quản gia đưa tới cho bà một tấm thiệp mời"
Bà Tiêu đặt cuốn sách xuống, cầm lấy tấm thiệp rồi mở ra.
Bà Tiêu:" Có người mới chuyển tới khu này à?"
Chị Tâm:" Vâng. Hình như là một cặp vợ chồng từ nước ngoài về đây nghỉ dưỡng"
Bà Tiêu:" Thế sao. Mai họ tổ chức một bữa tiệc chào hỏi "
Chị Tâm:" Vậy trang phục thì sao ạ?"
Bà Tiêu:" Chiều nay ta tự mình đi xem. Cô ở nhà để ý A Chiến một chút"
Chị Tâm:" Bà chủ yên tâm "
Truyền đạt xong, chị Tâm vào bếp bưng một ly sữa nóng đi lên lầu. Gõ gõ cửa hai lần liền tự mở cửa đi vào trong. Bên ngoài ban công, Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn đang cầm trên tay bức tranh chính mình tự vẽ. Anh giơ bức tranh về phía ánh nắng mà nhìn tới nghiện.
Chị Tâm:" Vừa hoàn thành thêm một bức tranh nữa rồi à?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn người vừa mở miệng chỉ khẽ gật đầu.
Chị Tâm đặt ly sữa lên bàn, bước tới đẩy chiếc xe lăn anh đang ngồi đi vào trong phòng. Nắng mùa xuân tuy không gắt lắm nhưng cũng không thích hợp cho bệnh nhân phơi mình trực tiếp lâu như vậy.
Chị Tâm đẩy người tới gần chiếc bàn trong phòng rồi mới đi mở cửa sổ để căn phòng thêm thông thoáng hơn. Sau đó lại đi ra ngoài ban công sắp xếp lại dụng cụ vẽ cùng vài tờ giấy bị vò nát ném dưới sàn.
Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tay. Bức tranh vẽ một cậu bé tóc đen nhún chân nhận lấy một con chim nhỏ từ tay một cậu bé mắt xanh đang treo mình trên cây. Anh cũng chỉ vừa mới hoàn thành trong buổi sáng hôm nay. Nên ngắm nhìn kiểu gì cũng cảm thấy chưa đủ.
Chị Tâm đã thường xuyên thấy hình ảnh thất thần như thế này của Tiêu Chiến. Chị cầm một cái khăn sạch đưa tới cho anh.
Tiêu Chiến nhận lấy tự lau từng kẽ tay thật sạch.
Chị Tâm:" Em uống hết ly sữa đi. Sắp nguội rồi"
Tiêu Chiến cầm ly sữa lên uống một hơi. Anh dùng một tay quệt sạch viền sữa trên mép. Sau đó lấy cây bút trên bàn viết vào một tờ giấy nhỏ bên cạnh một câu " Em muốn nghỉ ngơi. Chị đi ra ngoài đi"
Chị Tâm nhìn tới dòng chữ ấy liền mỉm cười đẩy xe giúp anh tới gần chiếc giường. Giúp đến đây chị cũng ra ngoài đóng cửa phòng lại cho anh.
Hai chân của Tiêu Chiến chỉ có một chân là vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Anh đứng dậy chống tay lên giường trước, sau đó mới nhẹ nhàng xoay người ngồi. Nhích người ra giữa, hai tay cẩn thận nâng bên chân yếu ớt kia duỗi thẳng lên giường. Anh cũng nằm xuống giường không nghĩ ngợi điều gì mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Vụ tai nạn thật sự đã để lại biến chứng phiền phức cho Tiêu Chiến. Gần một tháng anh mới tỉnh lại. Thính giác lúc đó chỉ toàn những tiếng ù ù, tiếng nói chuyện của người xung quanh luôn bị đứt quãng. Đôi mắt cũng mờ mịt, phải mất thêm 2 tháng mới ổn định lại tầm nhìn. Nhưng nặng nề nhất chính là không thể nói chuyện được. Có cố gắng thế nào thì âm thanh phát ra cũng chỉ là những tiếng gầm gừ như cào vào lòng người.
Tiêu Chiến tự mình cam chịu mọi đau đớn từ thể xác và tinh thần.
Anh vẫn được Jen thuê người chăm sóc chu đáo, nhưng bản thân cũng không muốn làm một tên phế vật. Anh tự mình cố gắng làm mọi thứ từ tắm rửa mặc quần áo, đến việc di chuyển trên chiếc xe lăn. Nhờ vào chút ý chí này mà tinh thần của anh cũng tốt hơn.
Sau đó một thời gian, Tiêu Chiến liền đề cập chuyện ly hôn với Jen. Ban đầu Jen cũng không đồng ý, cô không yên tâm để anh ở xa tầm mắt của mình. Nhưng rồi thấy anh vô cùng kiên quyết, Jen cũng đành lòng đồng ý. Chuyện này chỉ một mình bà Tiêu phản đối kịch liệt, nhưng ông Tiêu đã không còn nhượng bộ bà. Vì thế thủ tục ly hôn đã diễn ra thuận lợi.
Ngày trở về lại biệt thự, cũng chỉ có một mình ông Tiêu ân cần vui vẻ ra đón. Bà Tiêu vì việc ly hôn đó liền giữ khoảng cách với con trai. Việc chăm sóc, bà đều giao cho người làm và ông Tiêu.
Song song với đó còn tồn tại thêm nhiều chuyện làm bà vô cùng buồn chán. Những cuộc gọi hỏi thăm giả tạo cùng với những lời lẽ châm biếm con trai bà là kẻ tật nguyền. Cũng khiến cho thời gian đó bà áp lực đến không chịu nổi.
Hình ảnh đứa con trai nhan sắc minh tinh, khoẻ mạnh, giỏi giang nay chỉ còn lại hoài niệm. Dù sao cũng là một người mẹ, trong sâu thẳm vẫn tồn tại tình yêu thương lớn lao với đứa con. Vì thế giữa thất vọng và bao dung vẫn thay phiên nhau hành hạ bà. Bà không biết dùng ánh mắt hay thái độ gì đối diện với anh. Đành lặng thinh nhưng sau lưng vẫn âm thầm quan tâm.
Tiêu Chiến mỗi ngày nếu không ra ngoài đi dạo thì là ở phòng vẽ tranh. Đa số đều là vẽ về một khuôn mặt giống nhau. Bà Tiêu được một người làm đưa tới một bức tranh vẽ chân dung một khuôn mặt mà cả đời bà ghét bỏ. Thì liền tức giận xé vụn ra. Nhưng cũng chẳng có biện pháp gì cản lại việc làm của anh.
Buổi tối ngày hôm sau.
Vương Nhất Bác đậu xe ven đường gần biệt thự Tiêu gia. Hắn đã chờ ở đây hơn một tiếng đồng hồ. Tâm trạng hồi hộp, lo lắng và sợ hãi đan xen.
Vừa về nước, hắn liền nhờ Hạ Bằng tìm giúp mình địa chỉ hiện tại của Tiêu Chiến. Một lượng lớn thông tin đau lòng cũng vì thế mà hắn vô tình biết được. Nguyên một đêm đó, hắn uống say rồi ôm màn hình điện thoại thiếp đi. Ngày hôm sau lại đổi nhà khác gần Tiêu gia cho Vương lão gia và Vương phu nhân. Tiệc chào hỏi này là hắn cố tình tổ chức vì một mục đích khác của bản thân.
Cuối cùng cánh cổng Tiêu gia mở ra, chiếc xe chở ông bà Tiêu đi ra ngoài. Vương Nhất Bác hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Hắn đợi chiếc xe kia khuất hẳn mới mở cửa ra ngoài.
Cánh cổng vẫn chưa kịp đóng lại, hắn đã nhanh chân lẻn vào trong rồi trốn vào một bụi hoa hồng gần đó. Hắn quan sát xung quanh, người làm bên ngoài chỉ có vài người đều đang tập trung làm việc của mình.
Vương Nhất Bác lợi dụng bóng tối, rón rén men theo lối nhỏ đi qua cây mai anh đào. Hắn chọn một góc tối nhất đứng đó nhìn tới căn phòng của Tiêu Chiến. Có lẽ anh vẫn đang ở bên trong phòng nên hắn không thấy được bóng dáng quen thuộc ngoài ban công. Hắn bước lên bồn hoa ngó thêm lần nữa.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, cuối cùng hắn cũng thấy được đối phương. Góc mặt nghiêng của anh nhìn từ xa tuy không rõ ràng lắm nhưng thật sự gầy đi rất nhiều rồi.
Tiêu Chiến chăm chú giơ bức tranh lúc sáng lên ngắm. Bỗng bản thân không hiểu vì sao lại xuất hiện một cảm giác lạ. Anh cảm thấy mình như đang bị ai đó nhìn lén. Anh xoa xoa lên một bên mặt, đôi mắt nhìn trực diện tới bóng tối bên ngoài.
Có một nỗi hồi hộp dâng lên, Tiêu Chiến xoay bánh xe lăn đi thẳng ra ban công. Với lấy chiếc kính cận trên bàn chậm rãi đeo vào. Anh vịn lên lan can đứng lên. Quan sát mọi ngõ ngách cũng chẳng phát hiện được gì.
Vương Nhất Bác vẫn núp trong bóng tối đen đặc nhất mà tham lam nhìn ngắm Tiêu Chiến không chớp mắt. Thật sự là anh rất gầy mà. Hắn đau lòng, hai tay siết thành quyền. Hắn hận những kẻ đã gây tổn thương anh. Hắn cũng hận chính mình nhiều nhất. Yêu anh nhưng lại không thể bảo vệ được anh.
Tiêu Chiến đứng như vậy một hồi, đôi mắt vẫn dán tới góc tối nơi Vương Nhất Bác đang đứng. Anh chẳng nhìn ra được gì nhưng lại cứ nhìn theo cảm tính mà thôi. Đôi chân vì đứng lâu hơn bình thương đã hơi tê rần. Anh từ từ ngồi xuống xe lăn. Đảo mắt thêm vài vòng ra bên ngoài mới lại xoay bánh xe đi vào trong phòng. Anh cẩn thận đóng cửa lại, sau đó tắt đèn chính lên giường nằm.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác cũng tự mình tìm được lối ra. Hắn bước chậm chạp trở về chiếc xe bên vệ đường. Mở cửa đi vào trong xe rồi nhưng hắn vẫn chưa có ý định lái xe đi ngay. Hắn ngửa đầu dựa ra sau ghế.
Hắn lại nhớ anh rồi. Giá như lúc này hắn đủ can đảm để đi tới trước mặt đối phương mà ôm lấy anh thì tốt biết bao. Chỉ là lý trí cuối cùng vẫn đủ mạnh mẽ để ngăn cản hắn. Hắn không thể hành động hấp tấp được. Chỉ khi minh bạch được vị trí của hắn trong lòng đối phương. Đến lúc đó hắn mới biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
Lúc Vương Nhất Bác trở về ngôi biệt thự của bố mẹ mình, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Cũng phải thôi, hắn chỉ mới đi ra ngoài chưa đầy hai tiếng.
Vương Nhất Bác đi lên phòng thay một bộ đồ thể thao sạch sẽ. Hắn không cần phải tham gia bữa tiệc. Vì đề phòng ông bà Tiêu nhận ra mình. Hắn cũng chưa đủ tự tin để đối diện với họ.
Hắn lấy điện thoại ra xem lại ảnh mà hắn chụp lén Tiêu Chiến vừa rồi. Hắn sờ sờ lên màn hình sau đó mới yên tâm đặt điện thoại sang một bên nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác lại bay về Bắc Kinh. Hắn muốn tự mình đi xem thêm vài khu đất để tiếp tục đầu tư. Theo dự kiến hắn sẽ ở lại đây ít nhất là một tháng.
Hắn trao đổi với Hạ Bằng tìm thêm vài người nữa để trợ giúp lâu dài. Chỉ hai người bọn họ quả thật không tiện. Hắn thừa hưởng từ Vương lão gia phong cách làm việc " thích đánh nhanh thắng nhanh".
Vương Nhất Bác liên lạc với Trác Thành trước khi đến Bắc Kinh. Hai người cũng đã hẹn nhau vào tối ngày hôm nay để ăn tối.
Trong một nhà hàng sang trọng gần ngay trung tâm, Trác Thành và Vu Bân đã sớm có mặt. Hai người chính thức sống chung được nửa năm nay. Mối quan hệ này thật ra vẫn còn được họ giữ bí mật với gia đình.
Vu Bân hoàn thành khoá học xong liền từ chối công việc bố cậu đã an bài ở dưới quê nhà. Cậu nhất quyết tự mình đi Bắc Kinh tìm việc. Mà mục đích thật sự chính là muốn ở gần người yêu.
Nhưng thực tế hiện giờ, Vu Bân vẫn chỉ là một kẻ dọn phân cho thú cưng mà thôi. Tìm được việc thật sự không hề dễ dàng gì. Trác Thành một mình đi làm, sau mông lại mọc thêm một cái đuôi vô cùng phiền phức.
Thời điểm Vương Nhất Bác và Hạ Bằng có mặt tại cuộc hẹn cũng chỉ mới 7 giờ tối.
Hắn:" Chào anh. Chào cậu. Đây là Hạ Bằng, bạn của tôi"
Trác Thành:" Cậu lại cao lên đấy à?"
Hắn:" Tôi có sao."
Trác Thành:" Phải. Cậu có ý định về lại quê không?"
Hắn:" Hiện tại tôi còn có chút việc ở đây. Tháng sau tôi sẽ về thăm mộ ông bà rồi lại quay về đây"
Trác Thành:" Cậu không phải là về lại hẳn à?"
Hắn:" Sau này, ổn định rồi tôi sẽ trở về"
Trác Thành:" Đừng nói với tôi, cậu là đã vượt qua vòng casting và chuẩn bị làm một ngôi sao đấy nhé?"
Hắn:" Không có. Tôi chỉ đang hợp tác làm ăn nhỏ với một người bạn thôi "
Vu Bân:" Chỗ anh còn cần người không? Tôi cũng đang đi tìm việc nhưng chưa nơi nào chịu nhận"
Hắn:" Vậy sao. Chỗ tôi cũng vừa vặn thiếu người. Cậu có thể tới làm. Nhưng công việc này cũng sẽ thường xuyên đi xa. Cậu nghĩ kĩ đi. Nếu đồng ý thì 3 ngày sau cậu liền đi theo chúng tôi"
Vu Bân:" Cái này...Thành ca. Anh thấy sao?"
Trác Thành:" Tôi nghĩ cậu hay là cứ đi theo Di Bủa học việc đi. Cứ ở một chỗ cũng không ổn."
Hắn:" Nếu mọi việc thuận lợi thì sau này cậu cũng có thể ở lại Bắc Kinh làm việc. Cậu cứ suy nghĩ đi"
Trác Thành:" Nhận lời cậu ấy đi. Ăn bám tôi mãi cũng đâu có được"
Vu Bân:" Xa em thường xuyên vậy, anh không nhớ em sao?"
Trác Thành:" Cậu bớt nói nhảm đi. Di Bủa, cậu nhận cậu ta đi"
Vu Bân:" Vậy anh cho em cơ hội thử sức đi. Mà công việc của anh là gì?"
Hạ Bằng:" Ba ngày sau, tôi tới đón cậu. Lúc đó cậu sẽ biết. Cứ yên tâm đi. Công việc này không phạm pháp hay nguy hiểm gì"
Vu Bân:" Được. Cám ơn hai anh"
Lúc bữa tối kết thúc, Trác Thành cố ý đợi Vương Nhất Bác. Cậu muốn nói chút chuyện riêng với hắn.
Vương Nhất Bác đi ra thấy Trác Thành đứng một góc vẫy vẫy tay với hắn. Hắn nói vài câu với Hạ Bằng rồi đi về hướng của cậu.
Trác Thành:" Tôi thấy cậu có gì đó rất khác xưa."
Hắn:" Anh nhạy cảm quá thôi. Tôi vẫn vậy"
Trác Thành:" Bố mẹ tôi và cả vợ chồng anh Hải Khoan đều thường xuyên gọi điện hỏi tôi về tin tức của cậu. Cậu thật sự không liên lạc với họ sao?"
Hắn:" Tôi bận quá. Tôi thường xuyên tăng ca nên rất ít có thời gian rảnh"
Trác Thành:" Bố cậu cuối năm ngoái có về tìm cậu. Không biết là có chuyện gì"
Hắn:" Ông ấy tìm tôi sao? Vậy cậu có biết hiện tại bố mẹ tôi ở chỗ nào không?"
Trác Thành:" Tôi chỉ biết bố cậu hiện tại đang làm thuê ở thị trấn. Cứ tới ngày nghỉ là ông ấy lại về nhà cậu dọn dẹp. Cũng thường xuyên tới thăm mộ ông bà cậu. Còn mẹ cậu hình như vẫn đang ở nhà chồng hiện tại"
Hắn:" Vậy sao. Họ vẫn khỏe là tôi yên tâm "
Trác Thành:" Cậu...cậu đã đi gặp Tiêu Chiến chưa?"
Hắn:" Tôi chưa gặp trực tiếp."
Trác Thành:" Về vụ tai nạn, chắc cậu cũng nắm rõ rồi đúng không?"
Hắn:" Về đến đây tôi mới biết"
Trác Thành:" Tôi không cố ý giấu cậu. Nhưng vì không có lý do nên tôi không muốn cậu lo lắng vô ích"
Hắn:" Tôi hiểu. Đến bây giờ tôi cũng không biết lấy tư cách gì để đường đường chính chính tới gặp anh ấy"
Trác Thành:" Chỉ muốn hỏi cậu một câu. Cậu đã quên được cậu ấy chưa?"
Hắn nghe câu này lại cười tự giễu, lắc đầu thay cho câu trả lời.
Trác Thành:" Hai người thật là...cậu ấy cũng như cậu."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhíu mày nhìn thẳng Trác Thành. Xác nhận lại.
Hắn:" Ý anh là...Tiêu Chiến anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi?"
Trác Thành:" Điều này là sự thật. Tôi chắc chắn với cậu đấy"
Hắn:" Tôi..."
Trác Thành:" Hai người các cậu tốt nhất là cùng nhau bỏ trốn mặc kệ tất cả đi. Tôi thấy mệt mỏi cho hai người thật đấy "
Hắn:" Cảm ơn vì đã nói điều này cho tôi. Tôi sẽ tự tìm cách. Lần này tôi sẽ không bỏ anh ấy lại một mình thêm lần nào nữa"
Trác Thành vỗ nhẹ lên vai của Vương Nhất Bác.
Trác Thành:" Tôi cũng đặt hi vọng lên cậu. Tiêu Chiến thật sự khổ sở lâu như vậy rồi. Cậu cũng nên bất chấp tất cả mang người về bên mình chăm sóc, bù đắp cho cậu ấy. Lần này tôi đứng về phía cậu"
Hắn:" Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng"
Trác Thành:" Tôi đi đây. À. Nhờ cậu chỉ bảo Vu Bân giúp tôi."
Hắn:" Anh yên tâm. Anh đi đường cẩn thận. Chào anh"
Hạ Bằng lái xe chở Vương Nhất Bác về tới khu chung cư anh đã thuê cho hắn. Ở đây đều là các căn hộ giá cả tầm trung. Căn hộ của Vương Nhất Bác ở tầng 3. Còn Hạ Bằng ở tầng 2.
Hai người từ tầng hầm gửi xe đi lên thang máy. Tới tầng 1 thì thang máy mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Cô gái ấy chính là Tư Yên.
Tư Yên nhìn không rõ dung mạo sau lớp khẩu trang bên ngoài của Vương Nhất Bác. Nhưng nhìn thấy màu mắt đặc biệt là cũng đoán đây hẳn là một chàng trai rất đẹp rồi. Chắc chắn chỉ hơn Tiêu Chiến một chút thôi.
Lần ấy Tư Yên yêu đơn phương Tiêu Chiến. Nghe tin anh cưới vợ, cô thực sự vừa mất mát vừa đau lòng trong một thời gian dài. Cô không thiếu người theo đuổi, nhưng trái tim đã lỡ trao cho anh rồi nên không thể dễ dàng quên ngay được đoạn tình cảm ấy.
Một thời gian sau, trái tim cũng như được hồi sinh lại. Cô cũng đã quên được anh. Bản thân cũng đã bỏ nghề massage đi học một khoá nấu ăn.
Hiện tại cô đang làm đầu bếp chính tại một khách sạn cao cấp. Lương bổng cũng cao nhưng cô cũng còn một người bố bệnh tật ở dưới quê để lo tiền chữa trị. Cô rất tiết kiệm nên chỉ mãi ở căn hộ này.
Hạ Bằng nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của Tư Yên không nhịn được mà hỏi.
Hạ Bằng:" Cô vừa mới chuyển tới đây ở sao. Tôi ở đây lâu như vậy nhưng chưa từng gặp cô"
Tư Yên:" Tôi mới nên hỏi anh câu này?"
Hạ Bằng:" Tối ấy à. Ở đây gần 1 năm rồi"
Tư Yên:" Anh nghĩ vậy là đủ lâu sao?"
Hạ Bằng:" Vậy cô ở đây bao lâu rồi?"
Tư Yên:" Hơn 7 năm"
Hạ Bằng:" Há. Cô vẫn ở một mình sao?"
Tư Yên:" Có vấn đề gì sao?"
Hạ Bằng:" À. Không. Tôi chỉ tiện hỏi thôi. Sau này cần giúp đỡ, tôi có thể liên hệ cô được không?"
Tư Yên:" Nếu tôi có khả năng"
Hạ Bằng:" Vậy. Sẽ không phiền nếu tôi xin số điện thoại để liên lạc với cô lúc cần chứ?"
Tư Yên:" Không vấn đề gì."
Tư Yên đưa một tấm danh thiếp cho Hạ Bằng. Vừa lúc thang máy dừng ở tầng 2. Hạ Bằng mỉm cười, hài lòng chào hai người trong thang máy rồi đi ra trước.
Tư Yên quan sát chàng trai còn lại mãi không lên tiếng liền mở lời trước.
Tư Yên:" Anh ta là bạn của anh à?"
Hắn:" Đúng vậy"
Tư Yên:" Anh ta nói nhiều như vậy anh có thấy phiền không?"
Hắn:" Tôi quen rồi"
Tư Yên mỉm cười kết thúc cuộc nói chuyện. Cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác nhường lối cho cô gái đi ra trước. Trùng hợp phòng cô gái lại ở phía bên đối diện phòng hắn. Theo phép lịch sự cả hai đều gật đầu chào đối phương mới mở cửa phòng đi vào.
Vương Nhất Bác quan sát tổng thể căn phòng. Hạ Bằng đã thuê người tới dọn dẹp, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Hắn ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lúc. Điện thoại đổ chuông. Vương nhìn tới màn hình hiện một chữ "Mẹ". Hắn vủi vẻ nhận cuộc gọi.
" Alo. Con đây. Mẹ đã ăn tối chưa?"
" Con ăn rồi. Muộn thế này sao mẹ chưa đi ngủ"
" Chỗ ở của con an ninh rất tốt. Mẹ yên tâm"
" Hai ngày nữa sao? Vậy ba mẹ sẽ ở bên đó bao lâu?"
" Vâng. Con nghĩ một tuần cũng hợp lý. Mẹ chú ý sức khoẻ đấy"
" Vâng. Con tự chăm sóc tốt cho mình mà. Mẹ cứ yên tâm "
" Con cũng yêu mẹ. Mẹ ngủ thật ngon nhé. Con chào mẹ"
Từ lúc đoàn tụ với gia đình thật sự của mình. Vương Nhất Bác cũng chưa hề đi đâu xa Vương phu nhân quá ba ngày. Lúc ở nhà hai người cũng kè kè bên nhau. Vương phu nhân vẫn lấy việc chăm sóc hắn mỗi ngày làm niềm vui.
Vương Nhất Bác không còn giữ một chút khoảng cách nào với Vương phu nhân. Hắn cũng hay làm nũng với bà những lúc thấy mệt mỏi. Khi có tâm sự gì hắn cũng không ngần ngại kể cho bà nghe. Kể cả việc hắn yêu một người đàn ông.
Vương phu nhân quả thật không coi chuyện này là vấn đề gì to tát cả. Bà chỉ cần hắn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Dù là nam hay nữ bà đều ủng hộ hắn. Vương lão gia thì lại không thoải mái lắm. Nhưng lâu dần bị vợ "chỉnh" nên cũng không còn bài xích chuyện này.
Vương Nhất Bác thật sự cũng không nỡ xa mẹ mình. Nhưng công việc thì cũng không thể bỏ mặc cho một mình Hạ Bằng. Từ ngày mai có lẽ hắn sẽ bắt đầu bận rộn rồi.
Tối nay vẫn còn một thu hoạch lớn khiến hắn vô cùng đắc ý. Hắn cho bản thân ba tháng để ổn định việc kinh doanh. Bởi còn chuyện quan trọng hơn thế đang đợi hắn ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com