C44. Chủ nhân
Ngày hôm sau, ngoài chiếc xe của Hạ Bằng chở theo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn có thêm hai chiếc xe sang khác như hộ tống họ. Xe của Vương gia và Tiêu gia lần lượt nối đuôi nhau đi theo họ.
Lúc tới nơi, vừa vặn là giờ cơm trưa. Kẻ độc thân Hạ Bằng quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà giúp kẻ có gia đình. Nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy được ranh con hổ báo thường ngày lại an ổn làm thê nô đến nghiện.
Hạ Bằng mỉm cười, anh tất nhiên vừa thấy thú vị vừa thấy vui vẻ. Anh coi hắn như em trai mình là sự thật. Từ lúc biết hắn yêu một người đàn ông thì ngoài ngạc nhiên ra cũng không có suy nghĩ gì khác. Tình trường của anh cũng rất đa dạng. Trong những bữa tiệc rượu say quên cha quên mẹ, anh cũng vài lần ôm ấp, hôn hít vài cậu con trai. Chỉ đơn giản là trải nghiệm chứ phụ nữ vẫn là lẽ sống của anh. Với lối sống có chút phóng túng đó nên chuyện yêu đồng giới với anh chẳng có gì đáng bị kì thị cả.
Hơn hết, nhìn đứa "em dâu" này đúng là cực phẩm không kém gì hắn. Chỉ là hơi có chút gầy gò đúng với thân phận bệnh nhân mà thôi. Sau này, bồi dưỡng tốt có thêm da thịt thì khối đàn ông thẳng bị bẻ cong cũng không lạ.
Hạ Bằng đi xe vào cổng biệt thự to lớn rộng rãi rồi đậu gọn một bên. Người giúp việc đã đợi sẵn bên ngoài, thấy chủ nhân liền lễ phép cúi chào rồi đi tới nhận lấy hành lý mang vào nhà.
Xe của các vị phụ huynh cũng tới theo sau. Ông bà Tiêu mở cửa xe, nhìn ngắm căn biệt thự sang trọng chỉ có hơn nhà mình thì cũng thả lỏng tâm tình một chút. Nhà họ Vương có phải là quá khiêm tốn hay không. Chỉ nghe qua người giúp việc kể là họ giàu hơn Tiêu gia chứ thân phận thật sự thì vẫn là bí mật.
Vương phu nhân đi tới bên cạnh bà Tiêu mỉm cười.
Vương phu nhân:" Chúng ta cùng đi vào trong thôi "
Bà Tiêu:" Được rồi. Mời phu nhân "
Vương Nhất Bác theo thói quen, nắm tay Tiêu Chiến bước từng bước bên cạnh cùng nhau đi vào bên trong.
Phòng khách rộng lớn, bài trí sang trọng theo hướng hoàng gia châu Âu. Tất cả đều do một tay Vương phu nhân chỉ điểm cho đám thợ. Ông bà Tiêu không khỏi choáng ngợp khi nhìn vào bên trong. Tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.
Hạ Bằng:" Vương phu nhân, bữa trưa 30 phút nữa sẽ được dọn tới. Mời mọi người ra sau vườn dùng trà trước"
Vương phu nhân:" Được. Ta biết rồi ".
Vương Nhất Bác:" Đúng rồi. Anh dặn người làm mời bác sĩ David tới dùng cơm trưa với chúng ta luôn"
Hạ Bằng:" Tôi biết rồi. Cậu dẫn mọi người đi trước đi".
Bên này, David Dương đang nghiên cứu bệnh án của Tiêu Chiến ở phòng làm việc thì nghe được tiếng xe đi vào. Không cần đoán cũng biết là họ đã tới. Cậu đứng dậy đi tới cửa sổ nhỏ, vén một góc nhỏ chiếc rèm lên nhìn ra bên ngoài. Có tới 3 chiếc xe sang đi cùng nhau.
Một lúc sau, mới thấy Vương Nhất Bác xuống xe trước rồi vòng qua bên kia mở cửa giúp một người. Đôi chân dài miên man chính là thứ đầu tiên cậu thấy, sau đó người kia lại được Vương Nhất Bác cẩn thận cúi người muốn bế lên. Nhưng chỉ thấy bàn tay người kia xua xua từ chối. Cuối cùng hắn chỉ đành chìa một bàn tay ra cho người kia nắm lấy.
Khi người kia hoàn toàn bước xuống, cậu mới thấy rõ ràng hơn thân hình tỉ lệ chuẩn không thua kém gì mình. Nhưng dung mạo thì bị lớp khẩu trang và chiếc mũ len che kín rồi.
David dời ánh mắt, quan sát những người khác, ngoài Vương phu nhân và Vương lão gia mà cậu quen thuộc còn có thêm hai vị khách tuổi hao hao vợ chồng Vương lão gia.
Tuy có hơi tò mò nhưng cậu cũng chẳng muốn ra ngoài chào họ ngay lúc này. Bữa trưa sắp bắt đầu, dù sao cậu cũng sẽ được mời qua dùng bữa. Cậu hạ rèm cửa lại, vứt mọi nghi hoặc đi tiếp tục tranh thủ nghiên cứu phác đồ trị liệu.
Bữa trưa đã được dọn lên, đều là các món Âu đắt tiền. Đầu bếp chuẩn bị cho bữa ăn này là được thuê riêng. Đầu bếp chính vẫn là người chuyên về món ăn Trung hoa để phù hợp với khẩu vị của chủ nhân thật sự hơn.
Hai nhà thông gia cùng hai vị chủ nhân của nơi này đều đã yên vị trên bàn ăn. Vị khách đặc biệt "nhà bên" thì mãi chưa thấy tới. Vương Nhất Bác nói thầm một câu với Tiêu Chiến rồi tự mình đứng dậy đi mời khách.
Lúc hắn đi tới thì cũng thấy David đang hì hục khoá cửa.
Vương Nhất Bác:" Anh cần giúp gì không?"
David quay người lại nhìn đối phương. Mỉm cười nói.
David:" Xin lỗi. Do chìa khóa có vấn đề nên mới để mọi người chờ lâu"
Vương Nhất Bác:" Để tôi xem."
David nhích sang một bên đưa chìa khoá bị méo cho Vương Nhất Bác. Hắn cầm lấy chiếc chìa khoá biến dạng thử tra vào ổ khoá. Bị lấn cấn nên rất khó để khoá lại. Loay hoay một lúc mới tạm khoá lại được.
Hắn:" Để tôi dặn người làm đổi chìa khoá khác. Giờ chúng ta đi được rồi chứ?"
David:" Vâng. Cảm ơn anh"
Hai người sóng bước cùng nhau đi vào phòng ăn. Từ xa, Tiêu Chiến nhìn hai người với chiều cao chênh lệch không đáng kể vừa đi vừa cười nói. Vị bác sĩ kia ngoại hình không tệ, cũng là một mỹ nhan đáng gờm, đeo cặp kính gọng vàng giúp cậu ta trông tri thức đến cấm dục. Nhìn hai người họ cũng ra dáng một cặp đôi đấy. Nghĩ vậy trong lòng liền thấy khó chiụ. Nhưng rồi nghĩ lại thì hai người họ đâu phải quan hệ như anh và hắn đâu thì tâm trạng nháy mắt tốt lại.
David Dương tự nhiên chọn chỗ ngồi bên cạnh Hạ Bằng. Cũng là ngồi đối diện với Tiêu Chiến. Cậu tự giới thiệu bản thân với ông bà Tiêu và Tiêu Chiến trước rồi mới ngồi xuống.
Cậu tất nhiên nhìn Tiêu Chiến một lần liền nhớ rõ từng centimet khuôn mặt của anh. Mỹ nhan thịnh thế. Câu này ngoài tả Vương Nhất Bác cũng đồng thời phù hợp với người trước mắt. Dù tự hào về nhan sắc của mình nhưng vẫn cảm thấy nếu so sánh với người này cũng không thể nói mình đẹp hơn được.
Hắn:" Giới thiệu rõ với cậu một chút. Hi vọng không khiến cậu chê cười. Tiêu Chiến, anh ấy là người mà tôi sắp kết hôn cùng "
David trong lòng như bị nghẹn, một ngụm trà thơm trong miệng dần dần chuyển sang vị đắng chát. Cậu miễn cưỡng mỉm cười.
David:" Làm sao dám chê cười được. Yêu ai cũng vậy. Nữ hay nam thì cũng là rung động vượt khỏi tầm kiểm soát của cảm xúc. Với cương vị là một bác sĩ tôi rõ ràng hơn người ngoài, đó không phải là căn bệnh mà đó đơn giản chỉ là tình yêu. Hai người không cần quan tâm đến ánh nhìn của người xung quanh. Hạnh phúc là được"
Hắn:" Từ lâu tôi đã không quan tâm đến cái nhìn hay đánh giá ác ý của người khác rồi. Chỉ cần người ấy cùng cảm xúc với tôi là được. Sau này, xin gửi gắm sức khoẻ của anh ấy cho cậu."
Nói câu này xong, Vương Nhất Bác liền quay sang nhìn Tiêu Chiến. Trong ánh mắt ngập tràn chữ yêu. Hắn nâng bàn tay anh lên hôn một cái trước mặt mọi người ở đây.
Tiêu Chiến nhìn hắn nở một nụ cười thật xinh. Đáp lại ôn nhu của Vương Nhất Bác bằng cách nắm chặt một tay của hắn.
David nhìn hai người chơi trò ân ái mà trái tim nóng rực lên. Người cậu yêu lại đi nói chuyện yêu đương mặn nồng với người khác trước mặt mình. Loại cực hình khổ sở, đau đớn này đúng là khiến con người ta chỉ muốn chui xuống một cái lỗ để chết liền thôi.
Đến tối, sau khi tiễn mọi người trở về. Tiêu Chiến mới thoải mái nằm vật ra trên ghế sofa trong phòng khách. Anh nhìn chằm chằm lên đèn trần cao cấp. Thật ra lúc này anh đang vô cùng thư giãn. Cuối cùng anh và hắn cũng đã có một không gian riêng. Mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh hắn, không sợ ai làm phiền. Chỉ cần hắn còn yêu anh thì mọi mâu thuẫn phát sinh sau này anh đều sẽ vui vẻ bỏ qua. Thậm chí sẽ đặt mình là bên thoả hiệp trước. Với anh, yêu hắn, bên cạnh hắn đã là đủ mãn nguyện rồi.
Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi trên xe của Vương phu nhân trước cổng biệt thự. Hắn nghiêm túc nghe lời căn dặn của bà không sót một câu nào. Đại loại như phải tiết chế dục vọng với bệnh nhân một chút, nào là ăn uống phải đặt quy tác: sạch - ngon - bổ - đủ bữa, thời gian nghỉ ngơi phải luôn dồi dào...
Vương phu nhân cảm thấy đã dặn dò đủ mới đưa tay lên xoa đầu hắn, ôn nhu ôm đầu hắn hôn một cái lên trán rồi mới " tống" người ra khỏi xe.
Vương Nhất Bác đợi cho xe của bố mẹ mình thật sự rời đi cũng liền chạy thật nhanh đi vào trong biệt thự. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trên sofa ánh mắt đăm chiêu cùng nụ cười mỉm làm trái tim hắn mềm nhũn.
Hắn:" Anh có chuyện gì vui lắm à?"
Tiêu Chiến ngồi dậy, thấy hắn thở hồng hộc liền biết vừa chạy một mạch từ cổng tới đây. Anh mỉm cười, thích thú nhìn hắn.
Vương Nhất Bác sấn tới muốn hôn một cái thì tay anh đã kịp chặn lại. Ánh mắt anh e dè nhìn xung quanh. Hắn hiểu ý nên đành thu lại hành động đó.
Hắn:" Em cõng anh về phòng nhé. Anh cần tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm. Ngày mai là bắt đầu quá trình trị liệu"
Tiêu Chiến quàng tay lên cổ hắn từ sau rồi đặt hoàn toàn trọng lượng của bản thân lên tấm lưng vững chắc đó của đối phương.
Vương Nhất Bác cõng người cẩn thận bước lên từng bậc thang.
Hắn:" Nơi này chỉ có chúng ta. Anh chính là chủ của nơi này. Ai dám quá phận, muốn phạt thế nào em đều không ý kiến. Và anh cũng là chủ nhân của em. Mệnh lệnh của anh, em một câu cũng không dám trái ý"
Tiêu Chiến nghe lời này của hắn, có chút xúc động. Anh vuốt ve lên gò má của hắn. Trên người hắn còn có thêm mùi thơm mát lành còn xịn hơn mọi loại nước hoa hàng hiệu.
Hắn:" Chủ nhân. Em tắm cho anh nhé?"
Tiêu Chiến dùng tay làm dấu Ok (👌).
Về tới phòng, Vương Nhất Bác hạ người để Tiêu Chiến ngồi xuống sofa.
Hắn:" Anh ngồi đây đợi em chuẩn bị nước tắm trước. Sẽ xong ngay thôi"
Tiêu Chiến gật đầu. Hắn bước vào phòng tắm rộng rãi, nơi bồn tắm lớn được chắn bằng một lớp kính trong suốt có thể nhìn ra toàn bộ. Hắn chỉnh nước ấm vừa phải. Đợi cho bồn tắm đã ngập một nửa rồi cho sữa tắm tạo bọt vào trong bồn. Cũng mất gần 15 phút để hoàn thành.
Thấy Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến cũng đứng lên bước chậm về phía hắn.
Hắn đứng một chỗ mỉm cười dang tay đợi anh. Lúc đối phương chỉ cách mình vài bước chân, hắn liền mất kiên nhẫn mà bế thốc người lên.
Hắn:" Đi tắm thôi nào bảo bối".
Vừa đi vào Tiêu Chiến đã dùng khẩu hình ra lệnh cho Vương Nhất Bác quay mặt chỗ khác để anh cởi đồ. Sau đó tự mình bước vào bồn tắm xong mới gõ gõ lên thành bồn nhắc hắn quay người lại.
Chuyện tế nhị mà cả hai cùng nhau làm và chuyện trần truồng của bản thân với anh mà nói vẫn là hai chuyện khác nhau. Huống hồ hiện tại điểm yếu của anh chính là đôi chân và giọng nói. Đặc biệt đôi chân vẫn đang ở trạng thái tật nguyền này.
Vương Nhất Bác không nghĩ gì nhiều, cẩn thận dùng bông tắm bắt đầu giúp Tiêu Chiến kì cọ cơ thể.
Anh vô cùng tận hưởng sự chu đáo tận tình này của hắn. Những lúc thế này, quyết tâm chữa trị của anh lại được nhân lên mạnh mẽ hơn.
Mất hơn 30 phút sau, Vương Nhất Bác mới bế Tiêu Chiến ra khỏi nhà tắm. Hắn tự nguyện bận bịu để giúp anh những việc nhỏ nhặt từ lấy quần áo, sấy tóc, massage chân cho anh...
Đợi đến khi đâu đã vào đấy, bản thân hắn mới vui vẻ đi tắm rửa. Lúc hắn trở ra, Tiêu Chiến đã đi vào giấc ngủ. Hắn sợ bản thân gây ra tiếng động nên không dùng máy sấy tóc nữa mà đi thẳng ra ban công đón gió.
David vì chuyện ban ngày mà ôm một tâm sự rất nặng nề. Cậu vừa đeo tai nghe vừa đi dạo xung quanh biệt thự đã hơn một tiếng. Cảm thấy có chút mệt mới ngồi lên chiếc ghế đá nghỉ ngơi.
Cậu đánh giá lại sự lựa chọn hiện tại của bản thân. Nếu Vương Nhất Bác đã có người trong lòng rồi có phải chính mình nên bỏ cuộc rồi không. Nhìn ánh mắt của hắn dành cho người kia quả thật là rất sâu đậm. Chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện thay lòng đổi dạ được. Đồng nghĩa với việc, cậu hoàn toàn không có cơ hội để chen chân vào.
Vương Nhất Bác từ ban công nhìn xuống vừa vặn thấy được David đang ngồi đó. Hắn lại thầm đánh giá vị bác sĩ này xét về ngoại hình có nhiều nét khá giống với Tiêu Chiến. Nhưng cao hơn anh một chút. Tính cách của cậu ta thì hắn hoàn toàn không quan tâm nhiều. Vì thật sự hắn cảm thấy không quan trọng. Cái hắn cần chính là cậu ta làm tốt công việc của mình và cho hắn một kết quả tốt đẹp sớm nhất có thể.
Hắn cứ đứng như thế từ trên cao nhìn người kia thất thần. Suy nghĩ của hắn cũng không hoàn toàn đặt lên cậu ta mà chỉ là trạm dừng chân của đôi mắt mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc thì Vương Nhất Bác vẫn đang ôm anh say ngủ. Từ lúc gặp lại thì đây chính là lần đầu tiên được an yên cùng nhau đón một ngày mới.
Tiêu Chiến mở mắt ngắm khuôn mặt của đối phương đến nghiện. Anh vô cùng yêu thích cảm giác được hắn ôm chặt mình như thế này. Hơi thở đều đều của hắn phả nhẹ lên mặt anh mang theo thứ mùi thơm mát lành càng khiến tâm tình của anh thêm phần dễ chịu.
Anh nhẹ nhàng vén gọn lại tóc mái lộn xộn của hắn rồi mới trở người ngồi dậy. Anh chính là muốn tranh thủ tự tay nấu bữa sáng cho hai người.
Sau khi đã làm vệ sinh sạch sẽ, Tiêu Chiến thay bộ đồ ngủ ra mặc vào một bộ quần áo khác. Anh mặc một cái áo thun trắng, bên ngoài khoác một cái áo cardigan len mỏng và mặc một chiếc quần vải đũi dài màu be rộng.
Anh nhẹ nhàng khép cửa lại rồi bước thật chậm, thật cẩn thận xuống cầu thang. Cảm giác tê mỏi lúc trước đã không còn mà thay vào đó là cảm giác nặng nề. Nhưng vấn đề nhỏ này chẳng hề làm khó anh.
Cũng phải mất hơn 10 phút, Tiêu Chiến mới đi vào được phòng ăn. Người giúp việc đều đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Thấy gia chủ xuất hiện thì ngạc nhiên. Một người làm đi tới hỏi anh.
Giúp việc:" Cậu chủ muốn dặn dò gì sao?"
Một người phụ nữ trung niên nhớ lại tình trạng của anh thì vội chạy đến đưa tới một tờ giấy và cây bút.
Tiêu Chiến nhận lấy, viết một dòng chữ " Bữa sáng của ông chủ để tôi tự mình chuẩn bị. Những người khác thì mọi người hãy chuẩn bị như bình thường".
Người giúp việc và đầu bếp chính nghe ra được ý này thì cũng đều tự giác thu hẹp không gian làm việc của mình.
Tiêu Chiến mở chiếc tủ lạnh to lớn ra, thực phẩm đa dạng làm anh băn khoăn một lúc không biết nên nấu gì cho hắn.
Cuối cùng anh quyết định nấu hai bát mì rau củ cùng thịt bò và sữa bắp. Món ăn mà Tuyên Lộ vẫn thường nấu vào buổi sáng cho bọn anh ăn khi còn ở quê hắn. Thanh đạm nhưng lại rất ngon miệng.
Vì anh dậy khá sớm mà những món này không quá cầu kì nên chỉ gần một tiếng anh đã hoàn thành được nó. Anh nếm đi nếm lại cuối cùng cũng đạt được hương vị giống như trước đây. Vui vẻ nhìn tới thành quả trước mắt, anh cũng thật sự rất mong chờ đánh giá của Vương Nhất Bác.
Chẳng đợi tới lúc Tiêu Chiến dặn người làm lên gọi Vương Nhất Bác dậy thì người đã chạy tán loạn đi tìm anh rồi.
Hắn:" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình như gào thét thì vẫy tay ra hiệu cho một người giúp việc thông báo cho đối phương. Anh xót ruột đến mức muốn chạy ra nhào vào lòng hắn. Nhưng ngoài việc đôi chân không nghe lời ra thì ở đây cũng không tiện.
Sau khi được người làm cho biết vị trí hiện tại của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác liền chạy vội vào trong phòng ăn. Thấy anh đang bưng tô mì mỉm cười nhìn hắn. Cơn hoảng loạn vừa rồi bị ánh mắt ngọt ngào của anh thổi bay đi.
Tiêu Chiến nhìn người kia chỉ mặc độc một cái quần sọc trắng rộng và để trần thân trên thì liếc ngang liếc dọc tới những người giúp việc ở đây. Không ngoài dự đoán của anh, các cô giúp việc mặt đều đỏ ửng nhìn chằm chằm vào mỹ cảnh trước mắt.
Tiêu Chiến còn chưa kịp hắng giọng ho để những người khác thu liễm lại ánh mắt bất chính kia. Vương Nhất Bác bên này đã chạy tới trước mặt anh. Bưng tô mì đặt lên bàn rồi ôm lấy anh vào lòng.
Hắn:" Doạ chết em rồi. Ai cho anh rời giường trước?"
Tiêu Chiến xấu hổ vỗ vỗ lên lưng hắn. Nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ rồi lên giọng đuổi người làm tạm thời đi ra ngoài.
Tiêu Chiến bó tay. Đợi thấy người làm đã đi ra ngoài hết, anh mới ôm trả đối phương.
Hắn:" Anh đừng bao giờ rời xa em thêm lần nào nữa nhé. Hứa đi?"
Tiêu Chiến gật đầu, buông tay đẩy nhẹ cái ôm của hắn ra rồi hôn lướt lên cằm đối phương.
Vương Nhất Bác sấn tới muốn hôn sâu người này, nhưng chợt nhớ ra bản thân chưa vệ sinh răng miệng nên đành nhịn.
Màn đối thoại sau đó vẫn diễn ra theo cách cũ. Một người nói, một người viết lên giấy.
Tiêu Chiến:" Vì em ngủ rất sâu giấc nên anh không nỡ đánh thức em dậy. Buổi sáng đặc biệt thế này liền nảy ra suy nghĩ nấu bữa sáng cho em."
Hắn:" Em rất muốn thưởng thức các món ăn mà anh nấu. Nhưng hiện tại em không muốn thấy anh vất vả. Em sợ chân anh không chịu được việc đi đứng quá lâu. Nghe em được không. Đợi khi nào chân anh hoàn toàn khoẻ lại rồi nấu ăn cho em cũng không muộn mà"
Tiêu Chiến:" Anh thật sự ổn mà. Hay em cứ coi việc này cũng là nằm trong phác đồ trị liệu đi"
Hắn:" Không được. Hay anh đổi cách khác đi. Ví dụ như sáng sớm cho em lăn giường với anh. Vừa thư giãn gân cốt vừa vui vẻ. Em hứa sẽ nhẹ nhàng"
Tiêu Chiến:" Em có tin anh gõ đầu em không. Nói chuyện đàng hoàng lại cho anh "
Hắn:" Anh...anh mới là cứng đầu đấy. Việc vui vẻ thì anh từ chối. Việc vất vả thì anh lại tự nguyện vui vẻ "
Tiêu Chiến:" Nấu cho em những món ngon bổ dưỡng mỗi ngày với anh mới là niềm vui"
Hắn:" Hmmm... Được rồi. Vậy em cũng sẽ dậy sớm phụ anh một tay. Anh thấy thế nào?"
Tiêu Chiến:" Em không cần ép bản thân mình đâu. Ngủ nhiều vào, khi nào tới bữa đã có người làm lên đánh thức em."
Hắn:" Không phải. Là em tự nguyện. Thiếu hơi của anh, em rất bất an."
Tiêu Chiến:" Được rồi. Nếu đã nói vậy thì từ mai anh sẽ gọi em dậy".
Hắn:" Tuân lệnh chủ nhân"
Tiêu Chiến:" Em ăn mì đi kẻo nguội mất ngon "
Hắn:" Vâng. Anh cũng ăn nhiều vào"
Tiêu Chiến:" Khoan. Em đi đánh răng rửa mặt trước đi"
Hắn:" Sao anh biết em chưa đánh răng?"
Tiêu Chiến:" Em nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình đi?"
Vương Nhất Bác nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới. Từ lúc mở mắt ra thấy bên cạnh không có người. Hắn quả thật sợ hãi đến mức nhảy ra khỏi giường đi tìm khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Trong đầu chỉ nghĩ tới anh thì những chuyện như tìm một cái áo để mặc trước làm sao tồn tại cùng lúc được.
Hắn:" Cũng ngồi đây rồi nên em nghĩ ăn xong rồi vệ sinh răng miệng sau cũng không có vấn đề gì lớn cả. Với lại bộ ngực săn chắc này của em, anh nên nhìn nhiều một chút. Em nghĩ bữa sáng sẽ ngon miệng hơn rất nhiều đấy"
Tiêu Chiến:" Thôi được rồi. Anh thua em. Ăn đi".
Một buổi sáng nhìn thì có hơi lộn xộn nhưng trái tim của cả hai đều đập rộn ràng vì đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com