Chương 18. SỰ NỔI GIẬN
Vốn dĩ đang trên đường đến công ty thì Vương Hàn lại quên mất bản dự án quan trọng ở nhà. Tính gọi điện nhờ Nhất Bác nhưng nghĩ con trai mình đang đón sinh nhật lại làm phiền nó chỉ vì một chút việc nhỏ này thì quả là không hay. Ông đành tự thân vận động lái xe về lấy cho rồi. Cũng là công việc đột xuất ngày nghỉ nên trợ lí cũng không có.
Thế nhưng cái viễn cảnh trước mắt ông lại quá là khó tin đi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị tiếng nói làm giật mình vội buông nhau ra.
"Anh/Ba"
Cả hai cùng đứng phắt dậy đồng thanh.
"Rốt cuộc... chúng mày...chúng mày đang làm cái trò hề gì thế hả"
Vương Hàn quá sốc khi thấy con trai mình lại đi ân ái với chú út. Rõ ràng bọn họ là người nhà, tại sao có thể làm ra loại chuyện như vậy.
"Anh...em xin lỗi"
Tiêu Chiến vừa sợ vừa xấu hổ cúi đầu. Giờ đây anh đang vô cùng lo lắng và sợ hãi, không bề dám đối mặt với Vương Hàn.
Vương Nhất Bác thấy bàn tay Tiêu Chiến đã run lên, liền nắm lấy tay anh, hướng mắt đến ba mình kiên định.
"Ba ... Đây không phải trò hề. Con yêu chú út. Con sẽ chẳng bên ai ngoài chú ấy. Vậy nên ..".* Bốp *
Vương Nhất Bác chưa nói xong lời đã bị Vương Hàn giáng một cú đấm vào mặt.
"Nhất Bác!"
"Cháu có sao không?"
Tiêu Chiến hoảng hồn, nhìn khóe miệng rướm máu của cậu.
Còn Vương Hàn tức giận tới nỗi mặt đến đỏ bừng lên, đường gân cũng hiện rõ. Bàn tay siết chặt.
"Mày... sao mày có thể... mày yêu chú út ư? Những lời này mày không thấy thật xấu hổ hả ... thằng khốn.."
"Tại sao phải xấu hổ... Chúng con đâu phải cùng huyết thống ... Cớ gì lại không được."
Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết cãi lại lời cha mình.
Tiêu Chiến thấy vậy liền kéo tay Nhất Bác. Anh lắc đầu nhìn cậu, không muốn bọn họ vì anh mà tình cảm lại rạn nứt thêm nữa.
"Anh... em thật sự xin lỗi, là lỗi của em... em không biết suy nghĩ ... đáng lẽ em không nên.."
"Không nên cái gì? Chú đang nói cái gì vậy ? Ba à! cả đời này con chưa từng xin ba điều gì ? Giờ chỉ xin duy nhất một điều này thôi. Hãy để chúng con bên nhau..."
Vương Nhất Bác xưa nay không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ sợ mất đi Tiêu Chiến. Cậu chính là không muốn anh bị áp lực mà rời xa cậu.
"Ở bên nhau sao? ....Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi Vương Gia để đâu hả? Ông của mày sẽ như thế nào khi biết chuyện này"
Vương Hàn lấy tay thoa bên thái dương, chân cũng đứng chẳng vững nữa. Cả cơ thể lảo đảo vội chế trụ nơi góc bàn.
"Chú út! Tôi biết chú rất thương nó nhưng cái mối quan hệ này chỉ có thể là gia đình, không thể là gọi là tình yêu được...Xem như tôi xin chú."
Tiêu Chiến biết khi anh bắt đầu cái mối quan hệ này sẽ xảy ra chuyện gì. Đã dặn lòng sẽ phải kiên cường. Nhưng quả nhiên cuộc sống luôn tàn khốc hơn những gì ta nghĩ. Vương Hàn nổi giận như vậy cũng dễ hiểu thôi. Nhưng cái mà đáng nói chính là nãy giờ ông ấy không thèm nhìn anh. Còn chẳng buông lời trách mắc. Nếu anh là vị trí ấy sẽ phẫn nộ và có nhiều lúc sẽ hơn như thế.
Nhưng Vương Hàn lại cầu xin anh. Giờ đây trong lòng như một mảng tơ rối bời không cách gỡ.
Nên ngừng lại ư? Hay tiếp tục? Ai có thể trả lời giúp Tiêu Chiến đây. Suy cho cùng thì nên chọn trái tim hay lý trí đều có kẻ tổn thương. Tất cả đều dựa vào chính bản thân anh mà thôi.
" Anh...Em xin lỗi! Nhưng em thật sự yêu Nhất Bác. Em biết chuyện này không hợp với đạo lí .... Nhưng em...không thể không yêu Nhất Bác. Thật lòng xin lỗi anh."
Tiêu Chiến hít một hơi sâu lấy hết can đảm nói những lời mình muốn. Anh mặc kệ hậu quả là gì. Có lẽ vì tình yêu mà anh dành cho cậu nó đã rất lớn rồi.
Vương Nhất Bác nghe những lời nói ấy bỗng chốc cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chính Tiêu Chiến đã tin tưởng vào mối quan hệ này. Vậy thì cậu sẽ bảo về nó đến cùng. Dù xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn muốn được yêu anh. Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh.
"Ba! Con đã có ý định sẽ nói với hai người. Nhưng bây giờ ba đã biết rồi. Xin ba chấp nhận... "
"Mày ... tao không có đứa con như mày.. Chiến, chú là chú nó. Tôi tưởng nói với chú thì chú sẽ hiểu chuyện.... Nhưng không ngờ ... thật khiến Vương Gia mất mặt mà"
Vương Hàn luôn nghiêm khắc, nhưng đây là lần đầu ông phẫn nộ và nặng lời như vậy. Tiêu Chiến cảm nhận được sự bất mãn của anh hai mình cũng hiểu được tâm trạng của ông.
"Ba đừng trách mắng chú ấy. Tất cả đều là lỗi của con. Dù cho chú út không yêu con thì con vẫn sẽ níu giữ cái tình cảm này suốt đời thôi "
Vương Nhất Bác không cho phép ai làm tổn thương Tiêu Chiến ,kể cả đó là ba mình. Cậu không muốn Tiêu Chiến phải gánh chịu những lời trách phạt đó . Bởi vì người quan trọng nhất với cậu chính là anh.
Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt Vương Hàn ,quỳ xuống dưới chân của ba mình , mặt kiên định
"Đây là ước nguyện duy nhất suốt 22 năm qua . Con chưa từng xin từ ba điều gì , duy lần này con chỉ mong ba thực hiện ước nguyện này của con mà thôi"
Vương Hàn và Tiêu Chiến đều sững người. Đúng thế, trong những lần sinh nhật cậu nhốt mình trong phòng dằn vặt bản thân ,Vương Hàn đã rất đau lòng. Bỡi lẽ , mẹ cậu ra đi chẳng hề liên quan đến cậu mà là vì ba cậu . Vương Hàn không dám đối mặt nói rõ với Nhất Bác , là do bản thân Vương Hàn hiểu lầm Giai Tuệ , khiến bà đau lòng quá mức mà kiệt sức. Mặc dù phút cuối cùng trong cuộc đời bà đã nói không trách ông . Nhưng chính vì điều đó mà khiến Vương Hàn thấy có lỗi nhất cuộc đời. Giờ đây, đứa con trai này của mình đang cầu xin bản thân ông. Là đầu tiên thấy Nhất Bác như vậy . Nhưng chuyện này quá là khó chấp nhận đi
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác làm vậy liền vội cố kéo cậu đứng dậy .
Nhưng Vương Nhất Bác không hề có ý định dừng hành động này lại. Anh biết rằng lòng kiên định của Nhất Bác không ai có thể phá hủy nó. Vậy thì để anh quỳ cùng cậu .
Vương Nhất Bác bất ngờ khi thấy anh quỳ xuống bên cạnh cậu. Liền trách móc.
" Chú đang làm gì vậy? Đứng lên đi"
"Rốt cuộc chúng mày đang nghĩ cái gì ? Yêu nhau sao? Bọn mày có nghĩ cho cái gia đình này ,có nghĩ cho ông ,cho cha mày không? Tao ...tao...a..a"
Vương Hàn bỗng thấy tức ngực , từ gáy truyền đến một cảm giác đau buốt , hình ảnh trước mắt cũng mờ dần ,mờ dần rồi tối mịt .
"Ba"
"Anh"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều hốt hoảng đứng dậy vội đỡ Vương Hàn đã ngất lịm . Cả hai nhanh chóng đưa ba Nhất Bác tới bệnh viện
_________________________________
Tại Bệnh viện
"Người nhà của bệnh nhân phòng cấp cứu A1 đâu"
Bác sĩ từ phòng bước ra , hỏi.
"Là tôi"
Vương Nhất Bác nhận được câu hỏi kia từ bác sĩ liền đứng phắt dậy
"Bác sĩ ba của tôi thế nào rồi"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , bệnh nhân hình như chịu một cú sốc lớn nên bệnh tim tái phát. Nếu còn xảy như vậy ,tôi e sẽ rất nguy hiểm"
"Bệnh tim sao?"
Vương Nhất Bác bàng hoàng. Ba mình bị bệnh mà chính cậu lại không hay gì. Giờ cậu mới nhận ra một điều ,cậu chưa hề hỏi thăm sức khỏe ba mình
"Mong gia đình bệnh nhân phải chú ý . Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức , người nhà có thể vào thăm" .
Bác sĩ nói xong ,cúi đầu chào rồi rời đi.
Vương Nhất Bác xưa nay chưa từng thấy tồi tệ đến như vậy.
Nên làm gì đây. Cậu yêu anh , cậu cũng sợ ba mình lại phát bệnh. Chẳng lẽ cái mối tình này khó chấp nhận đến vậy sao .
"Nhất Bác , ba cháu sao rồi"
Lão Vương Gia lo lắng vội bước đến hỏi han
"Ba không sao rồi thưa ông. Tí nữa có thể vào thăm"
Vương Nhất Bác buồn bã đáp lại
Vương Nhất Bác nhìn ông nội , rồi nhìn ra phía sau ông. Tiêu Chiến đâu? chẳng phải anh nói đưa ông đến sao?
"Ông , chú út đâu ạ"
"Nó nói hơi mệt ,nên ta bảo nó về trước rồi"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang thấy có lỗi với ba cậu. Nhưng đó không phải lỗi của anh.
"Ông , ba con bị bệnh tim lúc nào ? sao không nói cho con biết?
"Con biết rồi sao? Ba con luôn như vậy , nó không muốn làm con phải phiền lòng"
Lão Vương Gia lắc đầu . Thở dài
Vương Nhất Bác chỉ biết nghẹn họng . Thế mà cậu cứ tưởng suốt thời gian qua chỉ mình cậu là phải chịu nhiều đau khổ nhất. Giờ đây , Tiêu Chiến đã tin tưởng vào mối quan hệ này của hai người. Cậu cần phải kiên định hơn. Cậu sẽ cố thuyết phục ba mình , chỉ cần Tiêu Chiến không nói từ bỏ
________________________________
Một lúc sau , khi ba cậu đã được chuyển về phòng hồi sức. Lão Vương Gia liền lên tiếng nói với cậu
"Cháu và A Chiến nếu thật sự muốn bên nhau , điều này ta sẽ không ngăn cấm, thế nhưng hãy để chuyện này qua một thời gian đã , Đừng làm ba con phải chịu cú sốc nào nữa"
Vương Nhất Bác bất ngờ thế nào mà ông nội lại biết chuyện này
"Ông ... ông biết rồi ? "
"Ta biết đã hai hôm trước rồi, lúc đó ta cũng không tin được. Nhưng chính vì sự thay đổi trong ngày sinh nhật năm nay , ta biết con rất xem trọng A Chiến"
"Ông... cảm ơn ông đã chấp thuận cho bọn cháu" .
Vương Nhất Bác cúi đầu , muốn cảm ơn Sự đồng ý này. Mặc dù nó quá là bất ngờ.
"Ta thấy A Chiến đang không ổn ,con nên về xem nó thế nào?"
Lão Vương Gia vỗ vai cậu nói
Nếu cho rằng Lão Vương Gia không phẫn nộ thì cũng không phải .Chỉ là ông đã nghĩ thông suốt hai hôm nay rồi. Cả hai đều là người ông rất thương. Nếu ông không chấp thuận thì có phải chính bản thân làm tổn thương hai đứa không. Vậy nên, quyết định này cũng là quyết định rất lâu mới đem ra được
"Vâng thưa ông"
Vương Nhất Bác vội cúi chào Lão Vương Gai rồi rời đi .
_____________________________
[Tại Vương Gia ]
Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi bệt trong phòng, anh không biết bản thân mình đã làm đúng hay không. Bỗng ký ức của 17 năm trước ùa về.
"Mày đúng là rác rưởi ,vì mày mà làm tao phá sản , còn bà nữa ,sinh ra một tên phế vật"
"Hic... Đừng đánh nó , xin ông đấy ,nó là con của ông mà"
"Nó là thứ vô dụng ,tôi không có đứa con như vậy "
"Ông đang nói gì vậy? Nó đâu cố ý làm hỏng hợp đồng đâu chứ"
"Bà im đi , nó chính là sao chổi phá hỏng người ta .. mày cút cho tao"
"Đừng mà ,đừng đuổi nó đi"
Ôm lấy thân mình , có lẽ anh không nên sinh ra trên đời này.
Vì anh mà bố mẹ cãi nhau
Vì anh mà Nhất Bác và ba của cậu lớn tiếng với nhau.
Vì anh mà ba của Nhất Bác phải nhập viện
Ba của anh nói đúng.Anh chính là sao chổi ,là thứ vô dụng.
*Cạch cạch*
Vương Nhất Bác mở cửa bước vào . Tiêu Chiến mắt đã ướt đẫm ,đỏ hoe ngước lên nhìn cậu
Vương Nhất Bác vội tiến đến ôm lấy thân ảnh kia vào lòng
"Sẽ ổn cả thôi "
"Nhất Bác , có phải chú đã sai không"-Tiêu Chiến giọng run run.
"Không , chú không sai, chú yên tâm , cháu sẽ thuyết phục ba cháu"
Vương Nhất Bác càng siết chặt thân ảnh kia. Cậu không muốn anh phải buồn như vậy .
"Nhất Bác,...chúng ta dừng lại đi"
______________________________
Votte cho Xu nhé ❤❤❤
Truyện sẽ ngưng cập Nhật trong vòng tối đa 2 tuần
Vì Xu bận ôn thi và thi cử
Mong các nàng không quên Xu nhé 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com