Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Nhã Tịnh

Nhã Tịnh vừa hốt hoảng thoát khỏi cái đám cưới thì bỗng bị một nhóm người chặn lại. Ánh mắt của những tên kia vô cùng man rợ . Cô dự tính chẳng lành liền cố ý lùi bước. Nhưng khi cô vừa mới chuẩn bị bỏ chạy thì bọn họ đã bắt lấy cô và tống lên xe một cách gọn lẹ. Cô hốt hoảng kêu lên , nhưng tiếc là vừa la lên đã bị chúng đánh ngất đi.
_________________________________
*8 năm trước*

Một cô bé mặc trên mình một chiếc váy vô cùng xinh đẹp vui vẻ ngắm mình trong gương. Cô năm nay cũng đến 14 tuổi rồi. Tối nay chính là sinh thần của cô bé. Cô đang rất mong đợi ,rất háo hức  vì chính người cô thích đã nhận lời đến tiệc sinh nhật này. Còn gì vui hơn nữa chứ. Cô bé đang tràn trề hạnh phúc đó chính là Nhã Tịnh.
    
     Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức rất đẹp, rất sang trọng. Mọi người đến tham dự cũng toàn con nhà thế gia.  Nhã Tịnh khoác trên mình chiếc đầm công chúa  thật lộng lẫy. Một cô bé trông thật thuần khiết, rất xinh đẹp. Cô ngắm nhìn mình một lúc đến khi thấy ổn thỏa mới tự tin bước ra.
Mọi người đã có mặt và vui vẻ  tham dự buổi tiệc sinh nhật. Chỉ  có điều , người cô bé chờ vẫn chưa tới. Cô có chút buồn bã, nhưng vẫn tin rằng cậu ấy chỉ là tới muộn mà thôi. Dặn lòng chờ thêm mấy phút nữa thôi.
Nhưng thời gian cứ trôi qua... 10 phút.... 20 phút...30 phút..... đến khi tiệc tàn cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đến. Nhã Tịnh ngồi lặng lẽ nhìn dòng người rời đi, rồi lại ngắm nhìn những món quà chất thành  đống. Cô buồn bực vồ lấy tất cả ném xuống sàn nhà. Vương Nhất Bác không đến, những món quà này đều chẳng là gì. Cô bật khóc . Khóc nức nở như ai đó lấy gì món đồ quý giá của mình vậy. Cô đã rất mong chờ cho tối nay ,nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cậu ấy không đến cũng chẳng một lời nói nào. Sống mũi cay xè đến nóng nan. Nước mắt cứ thế rơi lả chả. Hy vọng càng nhiều thì chính là  thất vọng càng lớn. Tại sao cậu ấy nói đến lại không hề giữ lời hứa ? Tại sao chứ? Tại sao ai cũng đến, cậu lại chẳng thấy đâu? . Nhã Tịnh ngồi khóc đến khi thiếp đi.

Ngày hôm sau, Nhã Tịnh  đã tìm đến Vương Gia. Muốn hỏi lý do tại sao Nhất Bác không đến dự sinh thần cô bé. Nhưng khi vừa đến, hình ảnh mà cô nhìn lại là cảnh chẳng hề muốn thấy . Vương Nhất Bác đang cõng Tiêu Chiến trên lưng, họ đang vui vẻ nói chuyện .
Vẻ mặt đấy.... hình như cậu ấy chẳng nhớ đến gì việc thất hứa tối qua. Nhã Tịnh nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến đang vui vẻ cười đến tít mắt trên lưng ai kia ,trong lòng sớm đã phẫn nộ tột cùng. Nắm tay bấu chặt đến nỗi hằn cả dấu. Cô bé vội vàng bước tới chặn ngay trước mặt hai người họ.

" Nhất Bác! Tại sao cậu không tới dự sinh nhật của tớ "

Vương Nhất Bác bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng ,liền lấy tay đẩy cô bé ra. Lực đẩy khiến cô bé ngã xuống đất.

" Sinh nhật sao? Cậu có biết vì cái tiệc sinh nhật chết tiệt ấy mà chú út bị thương không hả?"

Tiêu Chiến thấy hành động của Nhất Bác quá hung hãn. Liền vội cựa quậy trên lưng đòi  xuống

" Nhã Tịnh,em không sao chứ.?..Nhất Bác ,cháu làm cái gì vậy hả?"

"Hic...hic....hic hichiccccc "
Cô bé ngồi trên nền đấy bật khóc lớn lên. Cô làm gì sai chứ? Tại sao Nhất Bác chỉ dịu dàng với Tiêu Chiến. Tại sao người trên lưng không phải cô.
Tiêu Chiến cố gắng nhéo Vương Nhất Bác.Anh sợ nhất thấy con gái khóc. Nhìn thấy cảnh này quá khó chịu đi. Anh muốn an ủi Nhã Tịnh. Vì dù sao cô cũng được xem như bạn thanh mai trúc mã của anh.  Cậu bị nhéo đau thế nào cũng không hề có ý định bỏ anh xuống.

" Cậu có biết vì muốn lấy ổ chim nhỏ cho cậu mà chú út bị té ngã không? Cậu nói cậu thích ổ chim ấy thì sao không tự  thân vận động đi. Còn nói sinh nhật cậu mà không có ổ chim nhỏ ấy là chú út không được tới ... Cậu tưởng bản thân là ai? ".

Vương Nhất Bác nói xong liền bước qua cô. Trên lưng vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến nhưng chẳng đưa tay ra đỡ lấy cô bé một lần.

Tiêu Chiến hốt hoảng,quay đầu lại nhìn cô, tỏ ý xin lỗi .

" Nhã Tịnh, em đừng khóc nữa. Anh sẽ dạy lại nó. Em không cần thấy có lỗi đâu ổ chim đó là anh nguyện ý lấy cho em nên  ...."

Họ đi xa dần ,tiếng nói ấy cũng chỉ nghe được thoáng qua không rõ lời . Cô bé nắm chặt nhúm trên nền đất. Tại sao mọi thứ cô muốn Tiêu Chiến đều cướp đi như vậy? Cô bé ghét anh ta. Rõ là anh ta ngốc nghếch tự đi lấy mấy ổ chim đó sau lời nói đùa của cô. Tại sao lại trách mắng cô. Tại sao lại lạnh lùng đẩy cô như vậy?
Cậu ấy có thể cõng chú út thì sao không đỡ cô được một lần chứ. Người có lỗi ở đây là Tiêu Chiến . Vì anh ta mà Nhất Bác mới vô tình với cô. Vì anh mà Nhất Bác không đến sinh nhật của cô. Cô hận anh ta.
-----------------------------------------------
*6 năm trước*

Lại là cô bé xinh đẹp ấy. Cô lại đang háo hức vì lời mời của Nhất Bác đến nhà ăn tối nay. Hai năm nay, cậu ấy không còn lạnh lùng với cô nữa, vẫn đem cô đi chơi . Nhã Tịnh thấy vô cùng hạnh phúc. Có lẽ cậu ấy bắt đầu đón nhận tình cảm của cô rồi. Cô bé càng nghĩ càng thấy hạnh phúc. Xoay mình một vòng thấy bản thân có thể ghi điểm mới hài lòng. Cô ngồi  chẳng khác gì ngoài nhìn đồng hồ . Chẳng làm gì khác là trông đến trời tối mà thôi.
Con người ta mà, khi thích ai đó họ luôn mong được gặp được ở bên người ấy. Luôn hy vọng mình thật xinh đẹp trong mắt người ấy.

Buổi tối cuối cùng cũng đến. Nhã Tịnh hạnh phúc vỡ òa khi Nhất  Bác đích thân đến đón cô . Cậu dịu dàng mở cửa xe, và thắt dây an toàn cho cô bé. Thật kì lạ. Cậu làm những hành động mà trước đây chưa từng làm. Cô bé tò mò, nhưng cũng chẳng hỏi vì sao. Chỉ cần cậu ấy tốt với cô là được. Chú tài xế nãy giờ vẫn cứ quan sát hai người lặng lẽ mỉm cười gật đầu.

*Vương Gia*

Mọi người đã đầy đủ và an tọa xuống bàn ăn. Trên bàn có rất nhiều món 'sơn hào hải vị'. Lão Vương Gia và Vương Hàn vui vẻ  nhìn mấy đứa trẻ gắp thức ăn cho nhau. Nhưng chỉ có điều họ chẳng nhận ra nét mặt của Nhất Bác thay đổi liên tục khi gắp thức ăn cho hai người kia.  Với Tiêu Chiến, thì cậu dịu dàng vui vẻ. Còn với cô bé ấy, cậu chỉ gắp vào bát mà mặt chẳng hề có tí cảm xúc nào. Tiêu Chiến thì lại cứ ngây thơ gắp cho cả hai người , hồn nhiên ăn uống. Bữa cơm tối cuối  cùng cũng kết thúc. Nhã Tịnh xin phép đi vệ sinh một chút. Sau khi cô trở lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Nhất Bác với Tiêu Chiến .

" Cháu làm hết rồi đấy. Chú không được giận cháu nữa"

" Thật không đấy? Hay cháu chỉ làm trước mặt chú thôi. Hai đứa cháu là bạn của nhau, phải quan tâm giúp đỡ em ấy. Em ấy là con gái nên cháu phải chăm sóc cẩn thận đấy"

" Được rồi. Nghe chú hết. Chú không tin cứ hỏi bác Lâm ( tài xế) "

" Cháu nghe lời là tốt. Tý nữa nhớ đưa em ấy về nhà cẩn thận."

"Cô ấy có bác Lâm đưa về được rồi mà. Cháu còn có việc"

" Cháu lại nữa. Em ấy là cháu mời đến thì phải có trách nghiệm đem em ấy về nhà an toàn. Không được trốn tránh trách nhiệm"

"Đây cũng đâu phải là ý của cháu. Rõ đây là chú muốn cháu mới làm"

Nhã Tịnh nghe tới đây Cảm giác như mình vừa bị ai đó phản bội vậy. Cô cứ nghĩ Vương Nhất Bác cuối cùng đã đón nhận cô. Cứ nghĩ cậu từ đáy lòng dịu dàng quan tâm cô. Thật nực cười. Cô lại tự mình đa tình nữa rồi. Trái tim thắt lại thật đau, thật khó thở. Sống mũi cay xè. Cô không muốn Khóc lúc này. Không thể để cậu thấy khuôn mặt bất lực này được. Cố kìm nén cảm xúc ngăn giọt lệ của mình lại. Tại sao cứ phải có Tiêu Chiến khi đã có cô trên đời này. Tại sao anh ta lại luôn có ra vẻ tốt bụng như  vậy? Tại sao cứ cho mình biết rõ mọi thứ trong khi thực chất chẳng biết cái gì?
 
Nhã Tịnh cố gắng mỉm cười bước tới cắt đứt cuộc nói chuyện của họ.

" Nhất Bác, tối nay mình muốn Anh Chiến đưa về có được không? Anh Chiến, chắc anh không phiền chứ"

"Không được"
Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức phản đối.

" Nhã Tịnh, đừng để ý nó. Em muốn ,anh sẽ đưa em về nhà "

"Hii... Vậy phiền anh rồi"

" Cháu sẽ đưa cô ấy về. Chú ở nhà đi"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền kéo lấy tay của Nhã Tịnh kéo cô đi.
Lực kéo chẳng nhẹ nhàng chút nào. Khi ra đến cửa ,chợt Vương Nhất Bác lớn tiếng và buông tay cô ra

" Cậu đừng làm phiền chú ấy nữa. Tôi cũng chẳng muốn dây dưa gì với đứa con gái như vậy. Cho nên, từ nay trở đi cậu không cần tới nữa"

" Nhất Bác, cậu ghét tớ sao? Tại sao cậu chỉ quan tâm anh Chiến mà không quan tâm tớ? Chẳng lẽ với cậu tớ không là gì sao? "

Cô đã chẳng thể giữ đủ bình tĩnh để làm chủ cảm xúc của mình nữa rồi. Cô thật sự muốn biết cậu ấy đã từng có cảm giác gì với mình chưa. Mặc dù cô rõ khả năng có là chưa đủ 1% nữa.

"Cậu nghĩ mình là ai? Tôi còn chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu. Thật nhàn chán "

Từng lời nói vô tình của cậu thốt lên khiến trái tim đau tột cùng. Người mà cô yêu thầm bấy lâu thì ra xem thường cô đến vậy ,chán ghét như thế. Rơi rồi. Nước mắt kìm nén bấy lâu cũng đã rơi trước mặt kẻ vô tình này rồi. Cô cố "nuốt" những giọt nước mắt của mình vào trong. Cố gắng nói trong tiếng nức nở

" Cậu thật nhẫn tâm Vương Nhất Bác. Chẳng lẽ cậu không biết tớ rất thích cậu sao? Tại sao cậu.... tại sao lại đối xử vô tình với tớ như vậy. ?

" Tại sao ư? Tại vì tôi không thích cậu. Tôi chán ghét khi phải bên cậu. Bây giờ cậu hiểu rồi chứ. Vậy nên,cậu có thể tự về"

Vương Nhất Bác nhìn thấy cô khóc cũng chẳng có biểu hiện gì có lỗi, vẫn cứ là những lời nói toàn độc như vậy. Cậu quay mình trở vào nhà. Bóng cậu khuất dần

" Đừng đi, cậu đừng đi... Nhất Báccccc"

______________________________
*Hiện tại*

Nhã Tịnh mơ màng tỉnh dậy. Là giấc mơ. Tại sao lại mơ đến ký ức đau đớn đó chứ ? Cố lấy lại tỉnh táo ,thì cô chợt nhận ra tay chân mình bị trói chặt đến đau nhức. Xung quanh cô chẳng có ai. Đây là một tầng hầm thì phải. Trong đây bao trùm chủ đạo đều là một màu đen tối. Ánh sáng mập mờ màu vàng nhạt  chỉ rọi sáng được chút ít. Mùi ẩm mốc đều xốc lên tận mũi. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi. Đúng rồi, cô bị nhóm người  đàn ông dữ tợn kia bắt đi. Nhã Tịnh trở nên hốt hoảng, khẩn trương cựa quậy thoát khỏi đây. Nhưng tay chân dường như không thể cử động . Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó . Hình như đang tiến xuống đây. Nhã Tịnh vô thức cố lùi lại phía sau. Cô dường như cảm nhận được mùi nguy hiểm đang tới.

Quả nhiên, tiếng bước chân đó của mấy người lúc nãy. Bọn chúng nhìn cô rồi cười man rợ.
Bỗng có một tên lên tiếng

" Hôm nay đại ca thưởng món ngon đấy chứ! Lại là một tiểu thư xinh đẹp như vậy"

"Haha... đúng đấy, anh em mình lời to rồi. Để tôi trước "

Một tên mập ú chen vào. Lè lưỡi nhìn cô một cách thèm khát.
Nhã Tịnh nghe vậy cũng biết chúng muốn làm gì. Cô sợ hãi hét lên.
" Mấy người đừng làm bậy. Cha ta sẽ giết các ngươi đấy"

"Haha.. tụi này chắc sợ ?Này cô gái.... Nhã gia của cô đều bị hủy rồi...cha và mẹ cô còn không cứu lấy nổi bản thân thì giết ai?.Hahahaha"
Một tên cao lớn ngồi xuống nắm lấy cằm cô nâng lên . Từng lời nói của hắn chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cô không tin .

" Phì.. Mấy người nói bậy... không phải sự thật.. tôi không tin"

Nhã Tịnh phun nước bọt vào người chúng tỏ ý khinh miệt . Nhưng ngay sau đó đã bị tên kia giáng một cú tát vào mặt. Mạnh tới nỗi cô chỉ nghe tiếng ù trong tai mà chỉ thể nhìn chúng cười chẳng nghe tiếng.

" Ngoan ngoãn phục vụ bọn này .. Bọn này còn hứa làm nhẹ nhàng. Không thì đừng trách"

Vừa dứt lời thì tên kia đưa tay lên cởi đi chiếc váy cưới trên người cô.
" Đừng mà.. dừng lại... đừng làm vậy "
Nhã Tịnh không muốn ai động đến chiếc váy này ngoại trừ Vương Nhất Bác . Nhưng lời cô gào thét chỉ khiến chúng càng hứng lên thôi. Bọn chúng dễ dàng lột sạch những thứ vướng víu trên người cô. Mặc cho cô than đến rát cả cổ họng. Bây giờ Cả cơ thể cô đều trần trụi. Bọn chúng thay nhau cưỡng  hiếp cô. Chúng khiến cô đau đớn và kinh tởm. Tuyệt vọng. Giây phút này chẳng khác gì địa ngục trần gian. Cô hận chúng.
Một lúc sau khi bọn chúng đã thõa mãn dục vọng thì có một người lên tiếng.

" Đây chính là hậu quả cô phải chịu khi dám động đến người của cậu chủ Vương. "

Cô bàng hoàng. Ngước nhìn chúng đầy căm phẫn .
" Các ngươi... là hắn sai các ngươi sao.?"

" Đúng vậy. Hậu quả này là cô nên nhận Hahaha.. Dù sao cảm giác cũng không tệ".

"Không... không thể nào... không thể nào"
Nhã Tịnh đã thật sự tuyệt vọng rồi. Người cô thích chính tay biến cô trở thành trò chơi cho những kẻ này. Tại sao Vương Nhất Bác luôn tàn nhẫn với cô như vậy. Cậu ta chẳng khác nào cầm thú. Cô siết chặt bàn tay. mắt đã đỏ hoe và đẫm lệ. Tiếng nghiến răng cũng trở nên rõ mồn một

" Vương Nhất Bác, tôi sẽ trả lại anh mọi thứ.".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com