Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

8.

Nếu hỏi Vương Nhất Bác lý do tại sao mà chia tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ chần chừ một lát, sau đó liền trả lời, là vì cậu đã hết tình cảm.

Trên thực tế, nếu nói theo góc nhìn của Vương Nhất Bác thì đúng là phần tình cảm cậu dành cho Tiêu Chiến đã phai nhạt đi thật.

Vốn dĩ lúc mới yêu rồi theo đuổi người nọ, Vương Nhất Bác cũng chẳng có nghĩ nhiều đến thế. "Yêu đương thôi mà", cậu đã từng trả lời như vậy với quản lý Trần.

Và dù cho sau đó cậu đã có kha khá phần say mê quên lối về, nhưng mà, thoát sao không thoát lại chẳng thể thoát nổi được cái cuồng nhiệt thủa ban sơ.

Vương Nhất Bác cảm-thấy-chán.

Đúng là chán thật đấy.

Nhưng mà cậu không phải là người không biết suy nghĩ. Cái ngày cậu nhận ra rằng cậu "chán" Tiêu Chiến. Điều đầu tiên cậu làm chính là vùi đầu vào ngủ. Tiếp theo là, trấn áp cái lối cảm giác không-hề-ổn chút nào này đi.

Cậu không ham mê điều gì mới. Cũng không phải vì lục đục hay lâu ngày không gặp mà thành ra như thế. Kỳ thật nó chỉ đơn giản là, vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, sau khi tỉnh giấc cậu đã lập tức bị vây khốn vào trong trạng thái đó rồi.

Vương Nhất Bác không nói với ai hết, càng không có ý định tiết lộ điều này cho Tiêu Chiến biết. Cậu chính là muốn tự áp chế bản thân để ổn định lại cảm xúc phần nào. Bởi nói gì thì nói, hơn bất cứ ai, Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến trong lòng cậu giữ một vai trò đặc biệt như thế nào.

Vì thế, Vương Nhất Bác liền cố gắng kiểm soát tất cả. Có điều cậu càng cố gắng bao nhiêu, thì cậu lại càng mệt mỏi bấy nhiêu.

Và chính trong lúc mơ mơ màng màng đó, Vương Nhất Bác bắt đầu lẩn tránh tin nhắn hay các cuộc gọi đến từ Tiêu Chiến. Qua thời gian, lẩn tránh liền biến thành phớt lờ. Rồi thêm một đoạn thời gian nữa, sự phớt lờ cũng liền biến thành một bức tường thật cao thật dày chắn giữa đôi bên.

Nhưng thật sự đó không phải là điều mà Vương Nhất Bác muốn.

Bởi chỉ cần nghĩ đến giọng hụt hẫng của Tiêu Chiến sau mỗi lần cậu lạnh nhạt nói gì đó, hay là xem lại mấy mẩu tin nhắn vụn vặt dặn dò cậu chú ý nghỉ ngơi, đỉnh điểm nhất chính là lần Tiêu Chiến vì lo lắng mà lại chạy tới xin lỗi cậu.. Thì trái tim nơi cậu nó cứ như vỡ vụn ra thành từng mảnh vậy, đau, thực sự, nó rất đau.

Mày đúng là thằng khốn, Vương Nhất Bác.

.

Làn khói mỏng từ ấm trà thoang thoảng mùi hương nhài. Chuyện cũ, lại tái khởi. Mà người cũ, thì vẫn luôn đâu đây.

"Tiêu Chiến. Sắp tới lịch trình có chút bận rộn nên em, ừm, sẽ không ở Trùng Khánh một đoạn thời gian."

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, giọng trầm trầm thông báo công việc của bản thân, ánh mắt cũng không kiêng dè mà bám rịt lên người anh như thể muốn nhanh chóng bắt được một chút biến đổi nào đó trên khuôn mặt đấy.

"Mẹ sẽ qua với anh."

"Ai là mẹ của cậu?!"

Quả nhiên. Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhưng trong lòng có cái gì đó rơi bộp một cái. Cậu bình tĩnh nói tiếp, không quên sửa mồm.

"Bác gái sẽ qua đây."

".."

"Thời gian tới, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đừng để bị ốm."

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên.

"Anh ốm. Em sẽ đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com