Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1

9.1.

Tiếng xào rán bên ngoài thành công đánh thức Tiêu Chiến tỉnh dậy. Kéo cả chăn chùm lên mặt, anh mơ màng thở dài một tiếng.

"Vương Nhất Bác lại trốn việc rồi."

Cho đến khi tự thu xếp cho bản thân xong xuôi thì cũng đã là một tiếng sau. Tiêu Chiến đặt tay lên hai bánh, di chuyển hướng xe lăn về phía phòng ăn.

Cuộc sống như vậy tính đến giờ kéo dài cũng sắp non nửa năm. Nói không quen thì có chút sai sai. Kì thực, cũng đang cố gắng dần thích nghi được rồi. So với thời gian đầu khó có thể chấp nhận thì hiện tại tâm tình cũng lắng đọng ít nhiều. Mà kể ra, vẫn có vài điểm tốt.

Tỉ như Tiêu Chiến tự thấy bản thân đã tăng cân không ít so với hồi còn hoạt động, ngủ nghỉ đủ giấc khiến tinh thần dễ dàng thư thái, so với lo lắng thì anh lại lấy làm vui vẻ, mẹ anh cũng nói rồi, "Con người, mũm mĩm một chút mới tốt. Có da có thịt, hồng hào khoẻ khoắn. Còn thêm vài phần phúc hậu. Tương lai không lo thiếu tiền." Nghĩ vậy thôi là lại thấy an tâm.

Rồi thì, chân anh cũng không phải là bị phế, dù gấp mấy thì cũng phải dăm tháng nửa năm trị liệu, sau đó vẫn cần thêm ít nhiều thời gian nữa mới có thể hoạt động hoàn toàn bình thường. Anh dù là vội, nhưng cũng không vội đến mức không hiểu chuyện. Phỏng theo tính cách bản thân, anh lại cảm thấy luyện thêm được skill ngồi xe lăn cũng không phải là tệ, chí ít về già hai chân không vững, lực tay không đủ, cũng có thể sắm một cái xe lăn điều khiển, thế là đủ khoẻ đủ dùng.

Đồ ăn đã được bày biện gọn gàng trên bàn. Lại là một bàn ăn sặc mùi thanh đạm. Tiêu Chiến nhạt nhẽo nghĩ.

Và trong cái lúc nhạt nhẽo nghĩ nghĩ đấy, một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra, à thì, Vương Nhất Bác đêm qua đã rời khỏi Trùng Khánh bay sang Châu Âu rồi.

"Chiến Chiến, chuẩn bị ăn thôi."

"Ơ.. Mẹ tới lúc nào thế?!"

"Lúc anh vẫn còn đang gáy o o trong phòng đó. Ơ a cái gì. Ngủ gì mà ngủ dữ khiếp. Có khi trộm ghé thăm bê hết đồ này đồ nọ rồi thì anh hẳn vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng xuân thu."

Mẹ Tiêu trêu đùa. Giọng sang sảng tràn ngập sự khoẻ khoắn cho thấy phần nào tính cách năng nổ hoạt bát của bà.

Tiêu Chiến nghe mẹ nói vậy liền nhíu mày bĩu môi.

"Nào có đến mức như vậy. Là mẹ quá cao siêu, một chút âm thanh cũng chẳng hề phát ra."

"Vẫn nói được. Anh ba mấy tuổi rồi sao còn chẳng khác một tên nhóc đang tuổi lớn khôn vậy hả!?"

"A! Mẹ!! Biết con đã ba mấy rồi sao còn làm cái trò ấu trĩ này chứ??"

Mẹ Tiêu không khách khí liền dùng đũa gõ một phát lên đầu Tiêu Chiến, khiến anh a một tiếng xong liền rụt cổ ra sau kêu oai oái. Cứ thế mỗi người một câu rồi lại một câu, liền vui vẻ trôi qua một bữa sáng gia đình.

.

Thật ra, khoảng thời gian sau sự cố tai nạn, Tiêu Chiến căng thẳng đến mức tự tạo ra một bức tường ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, cơ thể sau phẫu thuật đau đớn đến mấy anh cũng cắn răng mà tự chăm sóc lấy chính mình. Thậm chí chỉ cần bố hay mẹ có ý tứ muốn đến gần phạm vi của anh, Tiêu Chiến liền không nói không rằng khoá trái cửa phòng, ngồi thu lu trên chiếc xe lăn, một mình đờ đẫn ra suốt cả ngày trời, mãi đến khi bình tĩnh lại rồi thì mới lại mở cửa phòng bước ra.

Cứ tưởng với người nhà thì vậy. Nhưng ngay cả đến quản lý hay trợ lý nếu có ý định tới khuyên răn, Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm khách khí, hướng tay chỉ về phía cửa đòi tiễn khách, bố mẹ Tiêu vì thế liền càng đứng ngồi không yên, khóc thương con cũng chẳng biết phải làm gì thì tốt nhất.

Bởi thế mới nói, cái bầu không khí hoà thuận mà cùng nhau dùng cơm như thế này, cũng là đã từ lâu lắm rồi mới hiếm hoi có được ngày hôm nay.

.

Một tuần trôi qua. Vương Nhất Bác vẫn chưa quay trở lại. Thật ra trước lúc rời đi, Vương Nhất Bác cũng chẳng nói là sẽ đi bao lâu, chỉ bảo là một đoạn thời gian, Tiêu Chiến nghe thì biết vậy thôi, càng không muốn tỏ vẻ là anh có quan tâm hay để ý gì đến người nọ.

Sau lần gây với Vương Nhất Bác tầm hai tháng trước, Tiêu Chiến đến cùng cũng chẳng muốn đoái hoài thêm chi nữa. Chỉ là, nước sông không phạm nước giếng, Vương Nhất Bác hạn chế tối thiểu việc tiếp cận anh quá gần thì Tiêu Chiến cũng không phải sẽ không chịu nói đạo lý.

Chẳng qua là tự đáy lòng tâm tư mình, anh không muốn Vương Nhất Bác cứ lì lợm mãi ở nơi này, cùng với anh.

"Cậu tính bao giờ rời đi?"

Tiêu Chiến lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm vẫn luôn diễn ra giữa hai người ở thời điểm đó.

Vương Nhất Bác khẽ cứng người, mặt vẫn lạnh tanh nhưng chân thì đã cất bước đi về phía huyền môn, xỏ giày, mở cửa, đóng cửa, thao tác gọn ghẽ đến không thể nhìn ra được bất cứ điều gì bất thường.

Thế rồi chưa đầy một thời gian ngắn sau, liền rành rọt ngồi trước mặt Tiêu Chiến, thông báo rằng sẽ không ở Trùng Khánh một thời gian.

Vậy cũng tốt, Tiêu Chiến nghĩ.

"Mấy nay không thấy A Bác liên lạc nhỉ?"

Mẹ Tiêu đang phơi phóng quần áo bên ngoài ban công, mùi thơm của bột giặt với nước xả vẫn thoang thoảng lan được vào tận trong nhà.

"Họ cũng còn công việc."

Thật ra là có liên lạc.

"Tiêu Chiến này.."

"Dạ?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi cuốn sách trên tay, đưa mắt nhìn về phía mẹ Tiêu đang đứng.

"Ừm.. Thì là, con và A Bác, sao rồi?"

Gió tháng 7 thổi qua từng kẽ lá, lao xao rì rào. Còn Tiêu Chiến, lại một lần nữa thả hồn vào trong quá khứ. Mọi thứ, ấy vậy mà cũng qua lâu thật rồi.

*

Thật ra, chuyện tình cảm là thứ rất khó nói. Mà dạng tình cảm cảm xúc diễn ra của VNB trong fic này không hề ít ở cuộc sống thực tế chút nào. Chỉ là phản ứng của mỗi cá nhân sẽ khác nhau, rồi đưa ra hành xử cũng sẽ khác nhau. Ngay cả đoạn tình cảm về sau cũng khó mà cùng có một kết quả.

Đối với tôi, cách hành xử của VNB được xây dựng dựa trên cả số thâm niên tuổi tác và tình trường của ẻm, nên có phần đáng thương cũng có chút đáng trách. Fic chỉ là fic. Nên mọi người cũng thương lấy em í vì đã bị tôi xây dựng thành ra như vậy nha. Thân 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com