CHƯƠNG 20 - ĐÊM
Một đêm không mộng mị.
Tiêu Chiến dần mở mắt. Cảm giác cả thân người dường như bị Vương Nhất Bác ôm trọn vùi trong chiếc chăn ấm, anh thầm nghĩ, phải chăng những giây phút anh từng ngỡ là chuyện không thể, nay lại chân thật đến lạ. Nhẹ xoay người đối diện với hắn, anh khẽ chạm vào chiếc mũi cao cao, hàng mi cong dài bất giác khiến anh bật cười. Hôn lấy hắn trước khi rời giường, anh nhẹ hướng đến phòng tắm chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Trước thềm cửa nhà tắm, Tiêu Chiến một lần nữa ngoảnh đầu, dáng lưng dài rộng săn chắc quen thuộc vẫn còn say giấc dưới ánh nắng nhàn nhạt từ khung cửa sổ dường như bị cản lại bởi chiếc mành lụa trắng mỏng, khung cảnh ấy đối với anh gom lại phải chăng chính là sự an yên mà bản thân anh vẫn luôn khao khát.
Bảy giờ rưỡi sáng, chiếc Mercedes đã đỗ lại trước cửa Nhất Giai. Vương Nhất Bác trước khi thả người vẫn không quên căn dặn anh phải ăn uống đúng giờ. Ngồi trên xe, đợi đến khi ai kia khuất dáng sau cánh cửa lớn, hắn mới ra hiệu cho Lục Văn khởi động xe rời đi.
Trên đường đến công ty, Lục Văn không ngừng quan sát gương chiếu hậu, dường như muốn nói điều gì lại không cách nào mở lời. Vương Nhất Bác vừa xem hồ sơ trên chiếc máy tính bảng trên tay, cảm giác được ánh nhìn khác lạ, cất tiếng hỏi han.
"Có chuyện gì?"
Lục Văn khẽ giật mình, khẽ điều chỉnh lại bản thân, do dự tiếp lời.
"Vương Tổng, phía chi cục thanh tra kiểm định vừa đến một chi nhánh chuẩn bị khánh thành của chúng ta tại Hàng Châu, báo cáo cho thấy một số kết cấu xây dựng sai với hồ sơ thiết kế đã duyệt ban đầu và yêu cầu tạm dừng thi công. Tôi vẫn đang xác minh thêm thông tin. Hiện tại tổ phát triển dự án đã xuất phát ra sân bay."
Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình, ngón trỏ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đánh máy để nhận xét một điểm vẫn còn chưa rõ của văn kiện. "Khi nào chuyến bay đáp, kết nối với Trưởng phòng Hạ, tôi muốn nghe phương án của họ. Đối phương không phải vị họ Trình kia à?"
"Tôi vẫn đang điều tra. Giám đốc chi nhánh Hàng Châu có báo lần này có Trưởng đội thanh tra mới nhậm chức."
Vương Nhất Bác không nói gì, tiếp tục xem tài liệu. Những vấn đề phát sinh hắn đã quen thuộc từ rất sớm.
Tối hôm ấy, tầng hai mươi ở Y&Y vẫn còn sáng đèn, Vương Nhất Bác chủ trì cuộc họp hơn hai tiếng để lắng nghe các báo cáo liên quan và tham gia thảo luận các phương án xử lý. Suốt buổi họp đa phần là đích thân Lục Văn trao đổi và xử lý. Tình hình không dễ thở như mọi người nghĩ. Thỉnh thoảng, Lục Văn khẽ quan sát sắc diện Vương Nhất Bác nhưng mảy may vẫn không có chút thay đổi bất thường. Cuối buổi họp, các phương án xử lý đã được đưa ra. Lúc tan họp, đồng hồ đã điểm hơn mười giờ đêm.
Ra khỏi thang máy, Trên hành lang vắng trở về văn phòng, Tôn Hạo đi theo sau giữ khoảng cách, vừa xem lại các vấn đề được nêu ra trong cuộc họp. Phía trước, Vương Nhất Bác không kiềm được xem thông báo từ điện thoại di động.
01 cuộc gọi nhỡ.
Hắn đi chậm lại, gọi vào số máy nhỡ. Một giọng mũi nhỏ nhẹ vang lên truyền vào tai.
"Em có đói không?"
Ánh mắt hắn liền dịu đi trông thấy, không còn dánh vẻ lạnh nhạt như trong cuộc họp vừa nãy, vỗ về đáp "Ngủ đi. Về đến sẽ gọi anh."
Tôn Hạo hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn từ phía sau dáng vẻ của Vương Nhất Bác hiện tại như để xác minh giọng nói nhẹ nhàng vừa rồi có phải do vị sếp tổng nhà mình không. Tôn Hạo tận mắt chứng kiến nhưng vẫn hoài nghi nhân sinh.
"Ừm...Anh đợi em về nhà."
Tiếng điện thoại vẫn còn chưa ngắt, Vương Nhất Bác dường như nghe được những âm thanh sột soạt phía bên kia đầu dây rồi im ắng hẳn. Bất giác, khóe môi hắn cong lên, lưu luyến chiếc điện thoại vẫn còn bên tai.
Thời điểm hắn về đến nhà, chiếc mèo nhỏ của hắn đang cuộn người bên trong chiếc chăn mỏng trên sopha mơ màng vuốt chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Nghe tiếng cửa bật mở, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy. Quản gia liền tiến đến thay hắn cầm lấy chiếc áo khoác dày cộm. Chẳng mấy bước chân hắn đã đến chiếc sopha và ôm trọn ai kia vào lòng.
Tiêu Chiến dường như cảm nhận được hắn hôm nay dáng vẻ có phần mệt mỏi, anh để mặc hắn ôm lấy mình, không có một động tác thừa. Lát sau, anh khẽ vân vê lọn tóc trước trán hắn, khẽ vỗ về.
"Uống một chút canh hầm nhé? Hôm nay mẹ mang sang đấy."
Vương Nhất Bác hít một hơi dài, dường như cảm giác bản thân được sạc đầy năng lượng, khẽ cong môi. Đôi tay không quên vén chiếc áo ngủ phía sau lưng của đối phương lên, cẩn thận xoa nhẹ như muốn ủ ấm. Tiêu Chiến vốn đã quen thuộc, anh để mặc hắn. Thế nhưng, anh dường như cảm nhận được cái ôm anh khẽ khựng lại. Anh lại siết hắn càng thêm chặt.
"Vài hôm nữa là tái khám. Đừng lo lắng."
"Trước nay khi bị thương đều thế này à?" Đầu hắn càng vùi thêm sâu bên hõm cổ anh. Lòng bàn tay xoa vuốt nơi những mảng xanh tím.
Anh nhẹ trấn an: "Ừm. Rồi sẽ tan thôi."
Một khoảng lâu sau đó anh tưởng chừng như hắn đã thiếp đi, lại nghe thấy hắn thì thầm bên tai. "Anh, đừng khiến em lo lắng. Có chuyện gì, đừng giấu em."
Tiêu Chiếu cười cười, nhìn hắn như vầy anh có cảm giác như đang dỗ em bé. "Anh biết rồi. Đi ăn nhanh thôi."
Đêm muộn, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường chợt sáng đèn rồi run khẽ rồi tắt hẳn. Tiêu Chiến ban đầu không để ý.
Giữa đêm, cơn đau bụng âm ỉ lại quặn lên, Tiêu Chiến nhẹ nhàng rời giường rót chút nước. Thời điểm anh quay trở lại, chiếc điện thoại ấy một lần nữa lại run lên một hồi ngắn. Vốn muốn chuyển sang chế độ im lặng hoàn toàn để tránh hắn bị đánh thức, mắt anh vô tình lại nhìn thấy những những tin nhắn với nội dung không trọn vẹn của cùng một dãy số lạ không được lưu trong danh bạ.
"Nhất Bác, em yêu anh. Suốt năm năm nay, em vẫn rất yêu anh."
"Đừng tự lừa dối mình. Anh ta chỉ là kẻ thay thế em. Nếu không phải, anh đã không lưu lại những chậu hoa đỗ quyên đỏ, anh đã không..."
Thoáng chốc, Tiêu Chiến cảm thấy trong không gian nhuốm màu vàng nhạt hắt lên tấm ảnh cả hai người giữa bờ biển Santorini được treo giữa gian phòng vốn đang chìm trong bóng tối càng mờ đi. Bên ngoài tấm cửa kính là những bậu hoa đỗ quyên đỏ rực trong màn đêm. Hình ảnh này khiến anh nhớ lại, hôm anh đến biệt thự Vương gia, từ phòng hắn nhìn ra bên ngoài cũng là hàng đỗ quyên rộng khắp ban công. Chỉ là anh không ngờ, đỗ quyên đỏ lại không phải là do mẹ Vương thích trồng.
Mãi đến khi màn hình điện thoại thôi không sáng đèn, anh đặt người trở về vị trí mình vừa rời đi. Thế nhưng lại không thể một lần nữa vỗ về giấc ngủ.
Tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác tỉnh giấc, mảnh giường bên cạnh đã sớm lạnh.
-
Tiêu Chiến đến công ty sớm hơn thường lệ, bản vẽ cần hoàn thiện để gửi cho Tập đoàn Mars đang vào những công đoạn cuối, Tiêu Chiến đã tự mình kiểm tra từng hạng mục chi tiết để đảm bảo công ty đối tác hài lòng.
Khi Tôn Hạo đến công ty, từ cửa bước vào đã thấy nhóm nhân viên tụm ba tụm năm bàn tán sôi nổi. Nhưng khi thấy Tôn Hạo lại gần, nhóm nhân viên liền bảo không có gì rồi nhanh chóng giải tán. Tôn Hạo có chút không cam tâm tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì hay không.
Như thường lệ, Tôn Hạo báo cáo lịch trình ngày hôm nay, Tiêu Chiến không phản ứng mà chỉ tập trung vào bản vẽ trong tay, mãi đến khi có một hoạt động trong lịch trình khiến anh nhíu mày.
"Công ty Lotus? Kinh doanh hàng hải?"
"Vâng. Lotus đặt của chúng ta một đơn hàng cho lô tàu mới mà họ cần phát triển thương hiệu vào cuối năm nay. Bộ phận phát triển đánh giá đây là đơn vị tiềm năng và trong năm năm tới sẽ còn phát triển mở rộng sang các nước Châu Âu. Lotus gửi cho chúng ta thiệp mời dành cho đối tác. Theo thông tin tôi biết được, họ chỉ mời các đối tác trong sự kiện cho dòng sản phẩm mới này, khá riêng tư. Tôi nghĩ anh có thể cân nhắc."
Đối với khách hàng mới, Tiêu Chiến vốn đã dè dặt. Nay lại được mời tham dự tiệc trong giai đoạn này khiến Tiêu Chiến khá đắn đo. Vì một khi đã đến, đồng nghĩa như một thoả thuận ngầm các đối tác chiến lược đều sẽ ấn định là những công ty có đại diện đến tham dự. Vốn Tiêu Chiến muốn có thêm thời gian để xem xét khách hàng mới này thì nay họ đã nhanh chóng muốn xác nhận từ công ty anh.
Tôn Hạo nhận ra Tiêu Chiến vẫn còn đang cân nhắc, cậu nhanh chóng xem xét thêm một vài thông tin.
"Tiêu Tổng, tôi cũng đã tra qua Công ty Lotus này không có liên hệ với Tiêu Gia, cũng không có hạng mục hợp tác với các "đại nhân vật khác." Tôn Hạo khẽ ngừng như để quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến nhưng chẳng mảy may thấy anh phản ứng gì, tiếp tục báo cáo.
"Lotus khá kín tiếng dù đã tham gia vào thị trường trong nước gần 10 năm. Lúc trước họ có đơn vị thiết kế chiến lược trong nhiều năm nhưng năm trước công ty kia đã tuyên bố tạm dừng hoạt động do người đứng đầu bị điều tra trốn thuế gần 4.000 tỷ đồng. Lotus nhận một khoản đền bù thoả đáng và chấm dứt hợp đồng vào đầu năm nay. Hiện nay họ đúng thật là cần tìm một công ty thiết kế. Bên cạnh gửi cho chúng ta, cũng gửi cho công ty đối thủ thư mời. Nhưng vừa rồi tôi nhận được tin, đối thủ từ chối rồi vì nếu nhận Lotus họ sẽ vi phạm hợp đồng nguyên tắc khác với khách hàng hiện có. Đây là cơ hội cho chúng ta."
Tôn Hạo dừng lại đúng lúc, tập trung nhìn người đối diện như đang chờ đợi câu trả lời. Cậu thật sự trông chờ Tiêu Chiến sẽ đồng ý nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng nếu thật sự từ chối một sự án có tiềm năng như vậy. Suy cho cùng, tình hình Nhất Giai hiện nay không cho phép họ kén cá chọn canh như một tập đoàn lớn. Quý này thật sự bọn họ vẫn còn thiếu số, vẫn chưa đạt mục tiêu doanh số cơ bản.
Tiêu Chiến đặt bút ký trên phương án bản vẽ đã chỉnh sửa, anh gập lại tập hồ sơ rồi đưa cho Tôn Hạo. "Phương án này cậu điều chỉnh lại các chi tiết tôi vừa đánh dấu bổ sung. Sau đó gửi cho Mars trong hôm nay."
Tôn Hạo vốn nghĩ Tiêu Chiến không đề cập đến buổi hẹn của Lotus, sự tiếc nuối dần tuôn ra thì lại nghe thấy Tiêu Chiến nói tiếp. "Tiệc tối nay cậu sắp xếp. Tôi đi."
Tôn Hạo nhận lệnh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. Sau khi đóng cửa, Tôn Hạo bị giật mình bởi những đồng nghiệp bỗng dưng đều hướng về phía cậu như đang chờ đợi điều gì. Tôn Hạo hắn giọng như đang kéo mọi người về thực tại. Có một cậu trợ lý thiết kế tự nhận là khá hoạt bát trong công ty và hay nói chuyện với Tôn Hạo nhất do dự lại gần kéo Tôn Hạo vào một góc, chốc sau, Tôn Hạo đã nhận ra vấn đề mà cả công ty đã bàn tán từ sáng đến giờ.
"Trợ lý Tôn, Tiêu Tổng hôm nay sắc mặt không tốt lắm ạ. Sáng nay tờ mờ sáng đã đến công ty. Công ty của chúng ta thật sự phải giải thể sao anh?"
"Giải thể? Cậu nghe ai lắm lời thế?" Tôn Hạo nhíu mày, chất vấn.
"Dạ không. Thấy sắc mặt Tiêu Tổng không tốt, mọi người đồn đoán thôi ạ. Anh đừng mách với Tiêu Tổng nhé anh. Làm ơn!". Cậu nhỏ giọng như đang năn nỉ.
"Có gan tám chuyện mà còn biết sợ sao? Mọi người tốt nhất làm tốt việc của chính mình. Đừng quản quá nhiều. Công ty không thiếu mọi người một đồng lương này! Nhất Giai là tâm huyết của anh ấy. Tốt nhất đừng để đến tai Tiêu Tổng, nếu anh ấy biết các người tâm có "ma", không ai cứu được." Tôn Hạo cố ý nói lớn để tất cả nhân viên có mặt đều nghe rõ. Mọi người lập tức nhận ra liền quay trở về ai làm việc nấy.
Chiều hôm đó, sau khi Tiêu Chiến rời đi, Tôn Hạo liền tổ chức cuộc hợp với các trưởng bộ phận để chấn chỉnh tin đồn không nên có. Mọi người đều nghe hiểu, lập tức không còn ai dám nhắc đến.
-
Phòng họp Công ty Y&Y, các trưởng bộ phận cấp cao không ngừng bàn luận các phương án để xử lý vấn đề của chi nhánh tại Hàng Châu. Trên màn hình là các nhân sự tại Hàng Châu tham gia cuộc họp trực tuyến để báo cáo tình hình hiện tại. Vị trí đầu dãy bàn họp, Vương Nhất Bác vẫn chưa dời mắt khỏi tập văn kiện trước mặt. Lục Văn sớm đã nhận ra vấn đề nhưng vẫn chưa dám lên tiếng chen ngang. Mãi đến khi Vương Nhất Bác đóng sập tập văn kiện lại, âm thanh ấy trong không gian phòng họp khép kín bỗng trở nên vang vọng như tiếng đóng sầm cửa, mọi người thức thời đều im lặng.
"Giao cho Giám đốc Kế hoạch lên phương án và tập hợp toàn bộ báo cáo trước Hội đồng Quản trị vào ngày mai. Giao Giám đốc xây dựng bổ sung hồ sơ thiết kế ban đầu và thực tế phối hợp cùng Bộ phận Pháp lý của Tập đoàn trực tiếp đến Cơ quan chức năng làm rõ. Trong 72 giờ kết thúc sự vụ này. Tan họp." Dứt lời, Vương Nhất Bác liền rời khỏi phòng họp để lại các gương mặt nhăn nhó vì gặp phải sự vụ không hề đơn giản. 72 giờ phải chấm dứt, câu nói này không hề nói cho có.
Lục Văn cất bước theo sau Vương Nhất Bác, không dám hé nửa lời. Mãi đến tận khi về đến văn phòng của hắn, Vương Nhất Bác mới nhìn trợ lý của mình.
"Anh ta về nước bao giờ?"
Lục Văn đáp: "Cách đây khoảng 2 tuần. Hiện tại đã về tới thành phố."
"Thế nhưng anh ta góp mặt vào vụ ở Hàng Châu mà cậu cũng không biết?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng Lục Văn, khẽ nhíu mày.
"Xin lỗi Vương Tổng. Là do tôi sơ sót. Lúc đó tôi chỉ nghe thông tin phía Cục sẽ đổi người trong đoàn thẩm định. Nhưng lại không đào sâu điều tra kỹ. Tôi thật sự xin lỗi." Lục Văn càng nói càng nhỏ giọng. Sau cùng chỉ biết cúi đầu như đang chờ đợi cơn giông bão. Thế nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ bảo cậu tan làm đi.
Lúc nhìn thấy cái tên Đào Chi Quang trong tập hồ sơ đặt trên bàn liên quan đến chi nhánh tại Hàng Châu đang bị đình chỉ, so với cảm giác khó chịu khi công ty gặp vấn đề, Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình như đang ở trong hầm băng lạnh lẽo. Trong đầu hắn thậm chí xuất hiện những suy nghĩ mà rất nhiều năm qua hắn tìm mọi cách để xoá đi. Giờ đây, tưởng chừng đã phai nhạt cảm xúc tiêu cực ấy trong nháy mắt lại lần nữa cuộn trào.
Tiến gần hơn đến mặt kính sát mặt đất, nhìn từ trên cao, hắn chỉ thấy mọi thứ qua một tấm kính toà nhà tưởng chừng như đang bị nắng chiều xuống đang nhoè dần trong khoảnh khắc.
Bóng tối dần nuốt trọn cả một thành phố.
—-
Edit: 23.03.2025
Sche: Chương 21 - Dự kiến update lúc 21h00 30.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com