Chương 1- đối đầu
Ngày nhập học tại đại học Hạo Dương luôn là một trong những sự kiện náo nhiệt nhất trong năm. Sân trường đầy những gương mặt mới, những nụ cười rạng rỡ, và những ánh mắt háo hức chờ đón một chặng đường mới. Trong đám đông đó, Tiêu Chiến – chàng trai với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ – đang đứng bên cạnh bàn hướng dẫn, lắng nghe hướng dẫn từ đàn anh.
“Cậu là sinh viên khoa Mỹ thuật à?” Một đàn chị tươi cười hỏi.
“Dạ, đúng vậy ạ,” Tiêu Chiến trả lời, lịch sự nhưng không kém phần tự tin.
Chưa đầy một giờ sau, tin đồn về “mỹ nam khoa Mỹ thuật” đã lan truyền khắp trường. Tiêu Chiến, với vẻ ngoài dễ gần và tính cách hòa đồng, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài lâu khi một nhân vật khác xuất hiện.
Vương Nhất Bác – chàng trai khoa Âm nhạc – bước vào với khí chất lạnh lùng như một cơn gió đông bất ngờ quét qua sân trường. Sở hữu gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén, hắn lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, không giống Tiêu Chiến, sự lạnh lùng của Vương Nhất Bác khiến người ta cảm thấy e dè thay vì gần gũi.
Chẳng bao lâu, sự xuất hiện của Lâm Tĩnh Du, hoa khôi nổi tiếng từ trường cấp ba, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Tĩnh Du sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thông minh, và có gu nghệ thuật, điều này khiến cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác không thể không chú ý.
Tiêu Chiến và Tĩnh Du quen biết từ trước nhờ một cuộc thi mỹ thuật. Mối quan hệ bạn bè giữa họ khá thân thiết, nhưng không đến mức quá sâu sắc. Ngược lại, Vương Nhất Bác chưa từng gặp Tĩnh Du, nhưng vẻ ngoài kiêu sa của cô khiến hắn tò mò.
“Này, Tiêu Chiến!” Một giọng nói vang lên phía sau.
Tiêu Chiến quay lại và thấy Tĩnh Du đang chạy tới, nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Lâu rồi không gặp! Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ?”
Tiêu Chiến bật cười: “Còn cậu thì ngày càng xinh đẹp. Cả trường chắc phải xôn xao vì sự xuất hiện của cậu đấy.”
Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang khi Vương Nhất Bác tình cờ đi ngang qua. Đôi mắt lạnh lùng của hắn khẽ liếc qua Tiêu Chiến và Tĩnh Du, như đánh giá một thứ gì đó không mấy quan trọng.
“Ai đây?” Vương Nhất Bác hỏi, giọng nói trầm thấp khiến Tĩnh Du hơi ngạc nhiên.
“À, đây là Tiêu Chiến, bạn mình từ trước.” Tĩnh Du giới thiệu. “Còn đây là Vương Nhất Bác, bạn cùng khoa Âm nhạc.”
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười nhẹ thoáng qua như một lời chào lịch sự. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đáp lại bằng cái gật đầu hờ hững, khiến không khí giữa họ trở nên căng thẳng một cách khó hiểu.
Ngày hôm sau, trong lớp học Mỹ thuật
Tiêu Chiến đang ngồi phác thảo một bức tranh thì một tin nhắn được gửi đến điện thoại của cậu:
Tĩnh Du: Cậu có thể giúp mình chọn tranh treo phòng không? Mình đang phân vân giữa hai bức này.
Tiêu Chiến mỉm cười, nhắn lại: Dĩ nhiên rồi, để tan học mình qua.
Không ngờ rằng cuộc hẹn này lại trùng với kế hoạch của Vương Nhất Bác. Hắn cũng được Tĩnh Du nhờ giúp chọn nhạc cho bài thuyết trình sắp tới.
Khi Tiêu Chiến bước vào phòng ký túc của Tĩnh Du, hắn đã thấy Vương Nhất Bác ngồi đó, tay cầm cây đàn guitar, đôi mắt sắc lạnh liếc về phía cậu.
“Ồ, không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Tiêu Chiến nói, giọng điệu không mấy thiện cảm.
“Cậu đến đây làm gì?” Vương Nhất Bác hỏi lại, ánh mắt đầy thách thức.
“Tĩnh Du nhờ tôi giúp.” Tiêu Chiến nhấn mạnh, cố tình nói to hơn bình thường.
Tĩnh Du ngồi giữa hai người, không khí căng thẳng đến mức cô cũng phải bật cười để xoa dịu: “Được rồi, hai cậu đừng làm khó mình. Một người giúp chọn tranh, một người giúp chọn nhạc, thế nhé?”
Nhưng thay vì làm theo lời cô, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại bắt đầu cuộc so tài ngầm.
Một tuần sau, tại sân trường
Lời đồn về mối quan hệ “không đội trời chung” giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lan rộng khắp nơi. Mỗi khi họ xuất hiện, ánh mắt của mọi người xung quanh đều tràn ngập sự tò mò.
Một lần, trong buổi họp của câu lạc bộ Nghệ thuật, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tình cờ tham gia cùng một nhóm.
“Vương Nhất Bác, tôi không nghĩ cậu phù hợp với phong cách này đâu.” Tiêu Chiến lên tiếng, cố tình gây hấn.
“Vậy sao? Tôi lại nghĩ rằng gu thẩm mỹ của cậu hơi… cổ hủ.” Vương Nhất Bác đáp trả không chút nể nang.
Cuộc tranh cãi nhỏ giữa họ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cả nhóm. Nhưng ẩn sau những lời châm chọc ấy là những ánh mắt vô tình chạm nhau, như đang cố gắng khám phá điều gì đó từ đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com