Chương 10
Thời gian trôi qua, việc Triệu Tĩnh Du nhận lời tỏ tình của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không khỏi khó chịu. Cậu cố gắng tập trung vào học tập và các hoạt động ngoại khóa để quên đi cảm giác thất bại, nhưng trong lòng luôn có một vết gợn khó xóa.
Một buổi sáng, thông báo về kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia được dán khắp các bảng tin trong trường. Đây là cơ hội tốt để các học sinh xuất sắc tranh tài và thể hiện năng lực.
Tiêu Chiến nhìn bảng tin, khóe môi nhếch lên. “Lần này, mình sẽ không để thua hắn nữa.”
Không ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác cũng ghi danh. Hắn nhìn Tiêu Chiến từ xa, ánh mắt lạnh nhạt nhưng chứa đựng chút thách thức.
“Chỉ cần thắng cậu ở đây, mọi thứ sẽ rõ ràng,” Tiêu Chiến thầm nghĩ, đôi tay nắm chặt.
Cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đều được chọn vào đội tuyển. Không chỉ là những học sinh ưu tú, họ còn nổi bật bởi vẻ ngoài điển trai và khí chất thu hút. Nhưng thay vì hợp tác, họ lại tranh cãi về mọi thứ, từ cách giải bài toán cho đến phân chia công việc nhóm.
Một ngày nọ, khi cả đội đang ôn tập trong thư viện, giáo viên phụ trách giao bài tập khó cho nhóm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, ánh mắt liên tục đối chọi như muốn bắn tia lửa.
“Cách giải của cậu sai hoàn toàn,” Vương Nhất Bác nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy khiêu khích.
Tiêu Chiến nhướng mày, đáp lại không chút nhún nhường. “Sai? Tôi nghĩ cậu nên xem lại cách suy luận của mình thì hơn.”
Hai người cãi nhau đến mức các bạn trong nhóm phải đứng ra can ngăn. Nhưng không ai chịu nhượng bộ.
Cuối buổi, Vương Nhất Bác vô tình nghe được một đoạn hội thoại của Tiêu Chiến với bạn thân.
“Mình không cần phải thắng hắn để chứng tỏ điều gì cả. Mình chỉ muốn khẳng định bản thân trước mặt mọi người.”
Nghe vậy, hắn cảm thấy khó chịu. “Chẳng lẽ cậu không bao giờ nghĩ đến việc hợp tác thay vì đối đầu sao?”
Khi kỳ thi chỉ còn vài ngày, Tiêu Chiến bất ngờ bị sốt cao. Cậu cố gắng giấu bệnh để tiếp tục ôn tập, nhưng sức khỏe ngày càng sa sút. Một buổi tối, cậu gục xuống bàn học, không thể gượng dậy.
Vương Nhất Bác là người đầu tiên phát hiện. Hắn vốn định đến đưa tài liệu cho Tiêu Chiến nhưng khi thấy cậu kiệt sức, hắn không nói lời nào, lập tức cõng cậu đến phòng y tế.
“Cậu có biết mình ngu ngốc thế nào không?” Vương Nhất Bác gắt gỏng khi y tá đang đo nhiệt độ cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cố mở mắt, giọng yếu ớt. “Tôi không cần cậu quan tâm...”
“Im đi!” Hắn cắt ngang. “Cậu nghĩ tôi muốn quan tâm cậu à? Nhưng nhìn cậu thế này, tôi cũng không thể bỏ mặc được.”
Đêm đó, Vương Nhất Bác ngồi bên giường bệnh, nhìn Tiêu Chiến say ngủ. Hắn không hiểu tại sao lại lo lắng cho cậu nhiều đến vậy. Có lẽ, những cảm xúc lạ lẫm đã nhen nhóm từ lâu, chỉ là hắn không dám thừa nhận.
Sau khi khỏe lại, Tiêu Chiến miễn cưỡng cảm ơn Vương Nhất Bác. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu lại nhớ đến sự yếu đuối của mình đêm hôm đó, và điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Trong khi đó, Vương Nhất Bác ngày càng để ý đến Tiêu Chiến hơn. Hắn không còn tỏ ra gay gắt như trước, nhưng sự quan tâm của hắn lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy bất an.
Một buổi chiều, cả hai vô tình gặp nhau ở sân bóng rổ. Vương Nhất Bác đang tập luyện, mồ hôi lấm tấm trên trán, dáng vẻ mạnh mẽ thu hút ánh nhìn của nhiều nữ sinh.
Tiêu Chiến đứng từ xa, cảm thấy lòng dậy lên cảm xúc khó tả.
“Đứng đó làm gì? Muốn đấu với tôi không?” Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, kéo cậu trở lại thực tại.
“Đấu thì đấu!” Tiêu Chiến đáp, không muốn tỏ ra yếu thế.
Trận đấu diễn ra gay cấn, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn thắng. Hắn tiến lại gần Tiêu Chiến, chìa tay ra.
“Cậu nên học cách chấp nhận thua cuộc.”
Tiêu Chiến lườm hắn, nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận được sự ấm áp truyền qua.
Những ngày gần đây, cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn. Dù vẫn thường xuyên tranh cãi, nhưng những xung đột không còn gay gắt như trước.
Một lần, trong lúc làm bài tập nhóm, Tiêu Chiến vô tình để lộ một bức ảnh gia đình. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, nhận ra bố mẹ của Tiêu Chiến chính là đối tác làm ăn lớn của gia đình mình.
“Cậu chưa từng nhắc đến việc gia đình mình và tôi có quan hệ kinh doanh.”
“Vì nó không liên quan đến chúng ta.”
Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy điều đó không đơn giản như vậy. Một linh cảm mơ hồ cho hắn biết rằng mối quan hệ giữa họ sẽ còn tiến xa hơn, không chỉ dừng lại ở mức bạn học hay tình địch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com