Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


 

Sau sự kiện bức ảnh gia đình, Vương Nhất Bác bắt đầu để ý hơn đến những chi tiết liên quan đến Tiêu Chiến. Hắn lục lại ký ức về những buổi họp gia đình và nhận ra bố mẹ mình từng nhắc đến một người con trai xuất sắc của nhà họ Tiêu. Nhưng khi ấy, hắn không hề để tâm, cho đến bây giờ.

Một buổi sáng, khi đang ngồi trong lớp, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn từ mẹ:

> “Nhớ đừng làm phật lòng con trai nhà họ Tiêu. Chuyện hợp tác của hai gia đình phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ của con với cậu ta.”

Hắn nhíu mày, cảm thấy khó chịu với sự sắp đặt này. “Vậy ra, từ đầu đến cuối, tôi và cậu ta đã bị kéo vào trò chơi của người lớn.”

Trong khi đó, Tiêu Chiến không hề hay biết về những cuộc đàm phán ngầm giữa hai gia đình. Cậu vẫn chăm chỉ học hành và thỉnh thoảng cãi nhau với Vương Nhất Bác như thường lệ.

Một hôm, cả hai vô tình bị thầy giáo gọi lên làm chung bài thuyết trình. Cậu ngao ngán nhìn tên “đáng ghét” đang đứng cạnh mình, nhưng không thể từ chối.

“Đừng làm bài của tôi bị mất điểm vì sự ngớ ngẩn của cậu,” Tiêu Chiến nói, giọng châm chọc.

“Ngớ ngẩn?” Vương Nhất Bác nhếch môi. “Cậu nghĩ tôi cần điểm để chứng tỏ bản thân sao?”

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia lửa. Nhưng khi bắt tay vào làm việc, họ bất ngờ nhận ra sự ăn ý không ngờ.

Vài ngày sau, trường tổ chức chuyến đi thực địa để học sinh trải nghiệm thiên nhiên. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại bị xếp chung nhóm, điều này khiến cả hai khó chịu ra mặt.

“Cậu nên đi theo lộ trình, đừng để tôi phải tìm cậu,” Tiêu Chiến nói, giọng đầy mỉa mai.

“Yên tâm, tôi không cần cậu nhắc nhở.”

Trong suốt chuyến đi, cả hai vẫn không ngừng đấu khẩu. Nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra khi Tiêu Chiến bị lạc đường trong rừng. Cậu cố gắng tìm lối ra nhưng trời càng lúc càng tối.

“Chết tiệt! Tại sao mình lại gặp chuyện này chứ?” Tiêu Chiến thầm mắng bản thân.

Đúng lúc cậu gần như tuyệt vọng, Vương Nhất Bác xuất hiện, đèn pin trên tay chiếu sáng cả khu rừng tối tăm.

“Sao cậu lại ở đây?” Tiêu Chiến ngạc nhiên.

“Hỏi thừa. Tôi đi tìm cậu đấy.”

Tiêu Chiến cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào.

Trên đường về, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến bị trầy chân, không thể đi tiếp. Hắn thở dài, quỳ xuống trước mặt cậu.

“Lên đi, tôi cõng cậu.”

“Không cần! Tôi tự đi được...”

“Đừng cứng đầu nữa. Cậu mà ở đây lâu hơn, sẽ bị cảm lạnh mất.”

Bất chấp sự phản đối của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn cõng cậu đi qua đoạn rừng dài. Tiêu Chiến nằm trên lưng hắn, cảm nhận nhịp thở đều đặn và hơi ấm từ người hắn, lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác khó tả.

“Tại sao cậu lại tốt với tôi?” cậu hỏi nhỏ.

“Tôi cũng không biết. Có lẽ vì tôi không muốn để ai khác làm tổn thương cậu, ngoài tôi.”

Câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến im lặng. Trái tim cậu dường như đập loạn nhịp, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy. “Không thể nào...”

Khi cả hai trở về, các bạn trong lớp ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không còn cãi nhau như trước. Dù không thừa nhận, nhưng họ hiểu rằng giữa họ đã có một sự thay đổi không nhỏ.

Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn từ Vương Nhất Bác:

> “Đừng để mình gặp nguy hiểm lần nữa. Tôi không chắc có thể bỏ qua lần sau đâu.”

Tiêu Chiến đọc tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên. “Hắn thật kỳ lạ.”

Những Bước Chân Chậm Rãi Đến Gần Nhau

Dù vẫn cố giữ khoảng cách, nhưng cả hai bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn. Những lần chạm mặt vô tình hay ánh mắt trao nhau khiến bầu không khí giữa họ dần thay đổi.

Tiêu Chiến không biết rằng, trái tim mình đã bắt đầu nghiêng về phía Vương Nhất Bác từ khi nào. Và Vương Nhất Bác cũng không thể phủ nhận rằng, cậu nhóc mà hắn luôn xem là tình địch giờ đây đã trở thành một người đặc biệt trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com