Chương 12
Tiêu Chiến dần nhận ra mình không còn căm ghét Vương Nhất Bác như trước. Dù hắn vẫn kiêu ngạo và có phần khó ưa, nhưng mỗi lần thấy hắn quan tâm đến mình, cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Ngược lại, Vương Nhất Bác cũng không còn tìm cậu để gây sự như trước. Hắn thường xuyên quan sát cậu từ xa, đôi lúc tự hỏi cảm giác này là gì. Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng sự xuất hiện của Tiêu Chiến ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống của hắn.
Một buổi sáng, khi đang ngồi trong thư viện, Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác đang giúp một bạn nữ lấy sách trên kệ cao. Cậu thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
“Cậu ấy đâu phải kiểu người thích giúp đỡ người khác. Tại sao lại nhiệt tình thế chứ?”
Cảm xúc ghen tuông len lỏi trong lòng cậu, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ. “Không phải. Mình không thích hắn. Chắc chắn là không!”
Sau buổi học hôm đó, Tiêu Chiến quyết định ra sân bóng rổ để xả stress. Nhưng khi vừa bước vào, cậu đã thấy Vương Nhất Bác đang chơi bóng với một nhóm bạn.
Hắn nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu và nở một nụ cười nửa miệng. “Cậu đến đây làm gì? Không phải sân này dành cho người giỏi sao?”
Tiêu Chiến không chịu thua. “Ai nói tôi không giỏi? Chơi một trận thử xem.”
Cả hai bắt đầu trận đấu, và những cú ném bóng, pha tranh bóng quyết liệt khiến mọi người xung quanh đều phấn khích. Nhưng trong lòng họ, đây không chỉ là một trận đấu. Đó là cách họ khẳng định vị trí của mình trong mắt người kia.
Khi trận đấu kết thúc, cả hai đều kiệt sức. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy hắn không còn đáng ghét như trước nữa.
“Cậu chơi cũng không tệ,” cậu buột miệng khen.
“Còn cậu thì khá hơn tôi nghĩ,” Vương Nhất Bác đáp lại, ánh mắt có chút dịu dàng.
Tối hôm đó, cả trường tổ chức một buổi tiệc ngoài trời để chúc mừng thành tích học tập của học sinh. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bị bạn bè kéo đến tham gia.
Trong khi mọi người vui vẻ, Vương Nhất Bác bất ngờ tiến đến chỗ Tiêu Chiến, đưa cho cậu một ly nước.
“Cậu uống đi. Đừng để kiệt sức.”
Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy. Cậu nhìn hắn, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Giữa không khí nhộn nhịp, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, còn Vương Nhất Bác thì không thể rời mắt khỏi cậu.
Khi buổi tiệc kết thúc, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi từ mẹ.
“Nhất Bác, tuần sau nhà họ Tiêu tổ chức tiệc gia đình. Con nhớ tham gia, đừng để họ thất vọng.”
Hắn nhíu mày, cảm thấy phiền phức. Nhưng khi biết Tiêu Chiến sẽ có mặt, hắn không thể từ chối.
Về phía Tiêu Chiến, cậu cũng nhận được thông báo từ bố mẹ về bữa tiệc này. Cậu không muốn tham gia, nhưng vì trách nhiệm gia đình, cậu đành miễn cưỡng đồng ý.
Đêm trước ngày diễn ra bữa tiệc, Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến.
Nhất Bác: “Cậu đã chuẩn bị gì cho bữa tiệc chưa?”
Tiêu Chiến: “Tại sao cậu quan tâm?”
Nhất Bác: “Chỉ là... muốn chắc chắn cậu không làm mất mặt tôi.”
Tiêu Chiến: “Hừ, tôi còn sợ cậu làm mất mặt tôi đấy!”
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng sự im lặng, nhưng cả hai đều không thể ngừng suy nghĩ về đối phương.
Ngày của bữa tiệc
Khi Tiêu Chiến xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt của Vương Nhất Bác không thể rời khỏi cậu. Hắn nhận ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu đẹp đến vậy.
Trong suốt bữa tiệc, cả hai phải giả vờ thân thiết trước mặt các bậc phụ huynh. Nhưng dần dần, sự gần gũi ấy khiến họ cảm thấy lạ lẫm.
Khi buổi tiệc kết thúc, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, kéo cậu ra khu vườn phía sau.
“Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng từ giờ, chúng ta cần phải hợp tác với nhau. Dù ghét hay không, chúng ta không thể để gia đình thất vọng.”
Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn. “Cậu tưởng tôi muốn sao? Nhưng... nếu điều đó tốt cho gia đình, tôi sẽ cố gắng.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai như có một giao ước ngầm, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com