Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


 

Bữa tiệc gia đình đã kết thúc, nhưng mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không chỉ dừng lại ở sự hợp tác giả vờ. Khi mỗi ngày trôi qua, cảm giác lạ lẫm và sự thấu hiểu bắt đầu dần thay thế sự căng thẳng ban đầu. Cả hai đều nhận ra, họ không thể cứ mãi ở trong vỏ bọc của những kẻ đối địch.

Một tuần sau, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác. Cậu vốn không mong đợi điều này, bởi dù sao, giữa họ cũng chỉ là quan hệ hợp tác giả tạo vì gia đình, không hơn không kém. Nhưng lần này, cuộc gọi lại khác hẳn những lần trước.

“Cậu rảnh không? Tôi cần nói chuyện với cậu một chút,” giọng Vương Nhất Bác vang lên, không mang theo sự châm chọc như mọi khi, mà là sự nghiêm túc, khiến Tiêu Chiến hơi bất ngờ.

“Có chuyện gì?” Tiêu Chiến trả lời, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu được chút bối rối.

“Ra ngoài gặp tôi đi, có chuyện quan trọng,” hắn nói rồi ngắt máy.

Tiêu Chiến không biết mình đã làm gì để khiến Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Cậu cảm thấy lòng mình không yên, nhưng vẫn không thể từ chối lời mời của hắn. Buổi chiều hôm đó, cậu gặp hắn tại một quán cà phê nhỏ, nơi chỉ có vài ba người.

Vương Nhất Bác ngồi một góc khuất, ánh mắt tập trung vào cốc cà phê đang khuấy đều. Khi Tiêu Chiến đến, hắn không vội đứng dậy mà chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

“Ngồi đi.” Hắn ra lệnh, nhưng không phải theo kiểu cũ, mà là có phần nhẹ nhàng hơn.

Tiêu Chiến ngồi xuống, không nói gì. Cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, vì giữa họ đã không còn sự căng thẳng gay gắt như trước. Cả hai đều biết rằng nếu tiếp tục giả vờ không có gì xảy ra, mọi chuyện chỉ càng trở nên phức tạp hơn.

“Cậu đã nghe chuyện này chưa?” Vương Nhất Bác phá vỡ im lặng, giọng hắn trầm xuống. “Về việc gia đình tôi muốn chúng ta kết hôn sớm hơn dự định.”

Tiêu Chiến ngạc nhiên, không thể giấu được sự khó hiểu. “Kết hôn? Tôi không hiểu. Chúng ta chỉ là... đối tác gia đình thôi mà.”

“Đúng, là đối tác. Nhưng gia đình chúng ta đã quyết định rồi,” Vương Nhất Bác nói, ánh mắt hắn không còn lạnh lùng như trước, mà mang theo sự kiên quyết. “Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta cần có một thỏa thuận rõ ràng về chuyện này.”

Tiêu Chiến cảm thấy như mọi thứ đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Cậu không ngờ rằng, những gì bắt đầu như một trò đùa của gia đình lại dần dần trở thành một chuyện nghiêm túc như vậy. Cậu chỉ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau khi ra trường, nhưng giờ đây lại có vẻ như là một phần của một kế hoạch dài hơi.

“Cậu nghĩ sao?” Vương Nhất Bác hỏi, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến im lặng một lúc. Cậu không biết phải nói gì. Cái cảm giác lạ lẫm khi nghe hắn nói về chuyện kết hôn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng đồng thời, một phần trong cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình đã cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ này.

“Vậy... chúng ta sẽ làm gì?” Tiêu Chiến hỏi lại, nhưng giọng cậu không chắc chắn.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười nhẹ. “Chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn, nhưng có thể là bạn đặc biệt, cậu nghĩ sao?”

Tiêu Chiến nhìn hắn, trong lòng không khỏi lo lắng. Mọi chuyện cứ như một trò chơi. Nhưng liệu hắn có thật sự nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn với cảm xúc của cậu?

“Cậu có thể nói rõ hơn được không?” Cậu hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng rất lo lắng.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. “Không, tôi không đùa. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc hiểu nhau hơn. Sau đó, mọi thứ sẽ đến theo cách tự nhiên thôi.”

Tiêu Chiến không biết mình có thể tin vào lời nói của Vương Nhất Bác hay không. Cậu cảm thấy giữa họ vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, một phần trong lòng mình đang mong muốn điều này, muốn một thứ gì đó chân thật hơn, mặc dù chính bản thân cậu cũng không rõ đó là gì.

Cả hai tiếp tục ngồi đó, uống cà phê và thảo luận về kế hoạch tương lai. Nhưng càng nói, Tiêu Chiến càng nhận ra một điều: mọi thứ giữa họ không còn đơn giản như trước nữa.

Đã đến lúc họ phải đối diện với thực tế, và đôi khi, thực tế không phải lúc nào cũng dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com