Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


 

Mùa đông đến sớm, không khí se lạnh hơn mọi năm, và những cơn gió cứ luân phiên qua các con phố. Tiêu Chiến cảm nhận rõ cái lạnh của mùa đông, không chỉ từ cái lạnh bên ngoài mà còn từ trong lòng. Dù đã trải qua rất nhiều thay đổi, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác không yên vẫn đeo bám.

Sau cuộc gặp mặt với Vương Nhất Bác tuần trước, cậu cảm thấy mọi thứ giữa họ đã có chút thay đổi. Dù chưa thể hiểu rõ, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mối quan hệ này đang dần phức tạp hơn. Tiêu Chiến không biết mình có thể tiếp tục giả vờ như không có gì, hay phải đối diện với thực tế rằng chính họ đang bước vào một con đường mà không thể quay lại.

Cái cảm giác đó như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cậu, khiến cậu không thể tiếp tục sống trong vỏ bọc của sự thờ ơ.

“Cậu sao rồi?” Vương Nhất Bác gọi điện thoại vào một chiều muộn. Giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhưng có gì đó giống như sự lo lắng ẩn giấu phía sau.

Tiêu Chiến cảm thấy sự ấm áp trong giọng nói của hắn, điều mà chưa từng xuất hiện trước đây. Cậu không biết mình nên trả lời như thế nào. Đúng, họ đã là đối thủ, nhưng chuyện tình cảm lại không thể dễ dàng định nghĩa như vậy.

“Không sao,” Tiêu Chiến thở dài, cố gắng không để hắn nghe thấy sự bối rối trong giọng mình. “Chỉ là... có nhiều chuyện phải suy nghĩ thôi.”

“Cậu không cần phải giấu tôi,” Vương Nhất Bác trả lời, giọng hắn lại nhẹ nhàng hơn, không còn cái sự lạnh nhạt như trước đây. “Cậu không cô đơn. Cậu có thể chia sẻ với tôi.”

Tiêu Chiến cảm thấy lời nói ấy giống như một tia sáng le lói trong bóng tối. Nhưng cùng lúc, cậu lại cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Cậu không thể mở lòng với Vương Nhất Bác được, không thể để hắn thấy được những suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu. Dù sao, hắn cũng chỉ là đối tác trong trò chơi gia đình này, không phải người bạn thân thiết mà cậu có thể chia sẻ mọi thứ.

Tiêu Chiến không thể không nghĩ đến những lời của Vương Nhất Bác. Họ thực sự đang ở trong một tình huống không thể lùi bước. Vậy nhưng, trái tim cậu lại cứ rối bời. Nếu như lúc trước, cậu sẽ không do dự để phớt lờ hắn, thì giờ đây... mọi thứ đã khác. Cậu không thể phủ nhận cảm xúc của mình đối với hắn, dù là một phần hay toàn bộ. Nhưng những lời nói và hành động của hắn, liệu có phải là sự thật? Hay tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch của gia đình?

Một buổi tối, khi hai người lại gặp nhau tại một quán ăn, không gian xung quanh như tĩnh lặng đến lạ. Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tiêu Chiến, ánh mắt vẫn như mọi khi, lạnh lùng, nhưng hôm nay lại không có sự giễu cợt.

“Cậu nghĩ sao về chuyện này?” Vương Nhất Bác cất lời, giọng hắn trầm xuống. Hắn không hỏi về chuyện học hành hay gia đình nữa, mà về chuyện của cả hai.

Tiêu Chiến nhìn hắn, cảm giác như mình đang đứng trên một ngã rẽ. Cậu có thể tiếp tục giữ khoảng cách với hắn, sống như một người bạn giả tạo, hoặc bước ra ngoài cái vỏ bọc an toàn ấy và chấp nhận những thay đổi. Nhưng liệu có phải cậu đang tự dối lòng mình?

“Chúng ta... sẽ đi đến đâu?” Tiêu Chiến hỏi, giọng cậu thấp xuống, mang theo chút mơ hồ và lo sợ.

Vương Nhất Bác im lặng, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn sâu vào Tiêu Chiến, như thể đang dò xét từng suy nghĩ trong đầu cậu. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng lạnh nhưng kiên quyết.

“Chúng ta sẽ đi đến nơi mà cả hai đều cảm thấy là sự thật. Nếu cậu không muốn tiếp tục, tôi sẽ rút lui. Nhưng nếu cậu muốn thử, tôi sẽ làm tất cả vì cậu.”

Câu nói ấy của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến đứng hình. Cậu chưa từng nghe hắn nói gì như vậy. Vậy mà giờ đây, hắn lại sẵn sàng làm tất cả vì cậu, dẫu trước đây họ chỉ là những kẻ đối địch.

Cuối cùng, Tiêu Chiến biết mình không thể mãi sống trong sự hoang mang này. Cậu không thể cứ mãi sống trong sự giả tạo, không thể tiếp tục chỉ là một kẻ quan sát cuộc đời của mình. Dù biết rằng tình yêu và mối quan hệ này sẽ dẫn đến những tổn thương, nhưng cậu cũng biết rằng đây là lựa chọn duy nhất mà mình có thể làm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong đôi mắt cậu là sự quyết đoán.

“Tôi sẵn sàng thử,” Tiêu Chiến nói, hơi khẽ, nhưng lại có sức mạnh như một lời thề.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ, không giấu được sự hài lòng. Hắn biết, cả hai đã bước qua một ngưỡng mới trong mối quan hệ này. Cậu không còn là đối thủ của hắn, mà là người hắn muốn cùng đi đến cuối con đường.

Nhưng Tiêu Chiến biết rằng, con đường này sẽ không hề dễ dàng. Chắc chắn sẽ có những thử thách, và có thể là những tổn thương không thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com