Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15- Hoàn


 

Ngày mà Tiêu Chiến từng nghĩ sẽ không bao giờ đến, giờ đã đến thật. Cả hai người họ, những kẻ đối địch từng tranh giành nhau một cô gái, giờ đây lại đang đứng trước cửa của một chương mới trong cuộc đời, một chương không còn sự giả dối hay màn kịch.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cửa phòng Tiêu Chiến, ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng lại đầy lửa nóng. Mọi thứ, từ lâu, đã không còn như trước. Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi đến ngày này, ngày mà Tiêu Chiến không thể tiếp tục dối lòng mình. Nhưng giờ đây, hắn không chỉ chờ đợi, mà còn cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến mở cửa, và ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc đó như thể thời gian đã ngừng lại. Tiêu Chiến đứng yên một chỗ, nhìn Vương Nhất Bác. Trong đôi mắt hắn, có sự kiên định, nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Cậu biết, quyết định này là sự chọn lựa cuối cùng, nhưng cũng là sự lựa chọn tốt nhất mà cậu có thể làm.

“Chúng ta sắp kết hôn,” Tiêu Chiến nói, không phải với sự sợ hãi, mà là sự chắc chắn. “Có thể sẽ không dễ dàng, nhưng tôi không còn muốn trốn tránh nữa.”

Vương Nhất Bác nở một nụ cười, không giấu được sự hài lòng. Hắn bước lại gần, bàn tay lạnh ngắt của hắn vươn ra, chạm vào mặt Tiêu Chiến, như thể muốn cảm nhận từng giây phút này.

“Cuối cùng cũng làm cho cậu nói ra,” hắn nói, giọng trầm thấp đầy quyến rũ. “Tôi đã chờ đợi cái khoảnh khắc này từ lâu rồi.”

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, và dù có chút ngượng ngùng, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Dù là cưới trước yêu sau, dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu đã sẵn sàng. Cậu không còn hoài nghi về lựa chọn này nữa.

Bước vào lễ cưới, những lời hứa hẹn không chỉ là những từ ngữ trống rỗng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt hắn ấm áp, chứa đựng cả sự kiên nhẫn và yêu thương.

Lễ cưới đơn giản, nhưng với họ, đó là tất cả những gì họ cần. Hai người đứng cạnh nhau, không cần nhiều lời, chỉ cần cái nhìn là đủ để hiểu. Cả hai đã bỏ lại mọi vướng mắc, chỉ còn lại sự chân thành và tình yêu được xây dựng từ những ngày tháng khó khăn.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, kéo cậu ra ngoài. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng. Hắn dừng lại, quay người Tiêu Chiến đối diện với mình, rồi không nói một lời. Chỉ đơn giản là kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên môi cậu.

Tiêu Chiến ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Vương Nhất Bác đã chủ động kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn hơn, sâu lắng hơn. Đôi môi hắn mềm mại, nhưng không thiếu sự cuốn hút, khiến Tiêu Chiến không thể rút lui. Hắn hôn cậu như thể muốn bù đắp tất cả những tháng ngày xa cách, muốn chứng minh rằng, dù có những đau khổ và tổn thương, hắn vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu.

“Hôn xong rồi, chuẩn bị cho đêm tân hôn chưa?” Vương Nhất Bác trêu đùa, sau khi dứt nụ hôn, hắn thở dài một hơi, nở một nụ cười đầy lưu manh.

Tiêu Chiến đỏ mặt, đôi mắt cậu có chút lúng túng, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm xúc dâng trào trong lòng mình. “Cậu... cậu nói cái gì vậy?”

Vương Nhất Bác chỉ cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng. Trong giây phút đó, cả hai không cần phải nói gì nữa. Tất cả đã rõ ràng. Dù là cưới trước yêu sau, nhưng lúc này, cả hai đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Họ không còn là những kẻ đối địch, không còn là những kẻ tranh giành nhau một cô gái. Mà giờ đây, họ là một cặp vợ chồng, và tình yêu của họ đã bắt đầu, ngay cả khi nó chỉ là những bước đi chập chững. Nhưng ai cũng biết, đây là khởi đầu cho một câu chuyện đẹp, đầy hứa hẹn.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo con đường dễ dàng. Nhưng đôi khi, chính những con đường khó khăn mới là nơi chúng ta tìm thấy được hạnh phúc thật sự. Với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tình yêu không phải là sự hoàn hảo ngay từ đầu, mà là sự trưởng thành, chấp nhận và hiểu nhau qua thời gian.

Và họ đã tìm được nhau, qua mọi sóng gió, qua những thử thách, họ đã chọn lựa nhau, lựa chọn cái kết không phải là lý trí, mà là con tim.

Kết thúc không phải là kết thúc, mà là bắt đầu cho một hành trình mới, một hành trình mà họ sẽ cùng nhau bước qua, dù có thể sẽ gặp phải những khó khăn, nhưng ít nhất, họ sẽ không bao giờ đơn độc nữa.

End

Cảm ơn độc giả đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com