Chương 2- trận chiến ngầm
Mấy ngày sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không còn gặp nhau chỉ trong những tình huống tình cờ nữa. Cả hai bây giờ bắt đầu chủ động tìm cách đối đầu, mỗi lần gặp mặt đều như thể có sự căng thẳng lạ thường trong không khí.
Ngày hôm đó, Tiêu Chiến ngồi trong phòng học vẽ, không ngừng suy nghĩ về buổi chiều hôm qua. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Vương Nhất Bác, cậu lại cảm thấy một thứ gì đó dâng lên trong lòng, vừa tức giận lại vừa không thể giải thích được.
“Cậu có vẻ không vui nhỉ?” Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quay lại và thấy Tĩnh Du đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, dường như nhận ra vẻ căng thẳng trong ánh mắt của cậu.
“Không có gì đâu.” Tiêu Chiến cười nhạt, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. “Chỉ là… cậu nghĩ sao về Vương Nhất Bác?”
Tĩnh Du khẽ cười, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đầy sự sắc bén. “Anh ấy là một người rất đặc biệt. Cậu không thấy sao? Rất tài năng và có khí chất riêng biệt.”
Câu trả lời của Tĩnh Du khiến Tiêu Chiến có chút bối rối. Cậu không thể phủ nhận rằng Vương Nhất Bác thật sự có sức hút đặc biệt, nhưng chính điều đó lại khiến cậu không thể chịu đựng được. Cảm giác đó giống như một sự cạnh tranh không khoan nhượng, một thứ cảm giác mà cậu chưa từng trải qua.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng học của khoa Âm nhạc, tay cầm đàn guitar, miệng lẩm nhẩm một giai điệu mới. Những ngón tay điêu luyện di chuyển trên dây đàn, nhưng trong tâm trí hắn, không phải là âm nhạc đang chiếm lĩnh, mà là một người.
Tiêu Chiến.
Hắn không thể phủ nhận rằng, mỗi lần đối mặt với Tiêu Chiến, có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng. Đó không phải là sự ghét bỏ, mà là một thứ gì đó như thể muốn thắng cuộc, muốn đứng trên đối phương. Hắn không hiểu rõ rốt cuộc mình muốn gì, nhưng trong những giây phút cạnh Tiêu Chiến, cảm giác ấy ngày càng mạnh mẽ.
Đang suy nghĩ miên man, Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra một bóng hình quen thuộc đứng ở cửa.
“Tiêu Chiến,” hắn gọi.
Tiêu Chiến bước vào, không nhanh không chậm. Cậu không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ chậm rãi đi tới chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Không khí giữa họ lập tức trở nên ngột ngạt.
“Có chuyện gì không?” Tiêu Chiến lên tiếng, giọng lạnh lùng.
Vương Nhất Bác nhướng mày, không hề tỏ ra bối rối. “Không, chỉ là tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
Tiêu Chiến nhìn hắn, đôi mắt đầy nghi vấn. “Cái gì?”
“Cậu nghĩ sao về việc… một người như tôi và một người như cậu có thể cùng hợp tác?” Vương Nhất Bác hỏi, ngữ điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa một chút thách thức.
Tiêu Chiến không đáp ngay lập tức. Cậu không ngờ Vương Nhất Bác lại đưa ra một câu hỏi như vậy, nhưng chẳng mất nhiều thời gian để cậu tìm ra câu trả lời.
“Cùng hợp tác? Tôi chẳng thấy có gì thú vị.” Tiêu Chiến nhún vai, giọng cứng rắn. “Cả hai chúng ta đều quá khác biệt.”
Vương Nhất Bác cười nhẹ, không có chút tức giận. “Vậy sao? Tôi nghĩ cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”
Tiêu Chiến không thể nói thêm gì nữa. Cậu nhận ra rằng Vương Nhất Bác không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Cũng giống như bản thân cậu vậy, không dễ dàng để mình bị đánh bại.
Sau buổi gặp gỡ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện của họ. Cậu tự hỏi, liệu có thật sự chỉ là cạnh tranh đơn giản, hay có thứ gì đó sâu sắc hơn đang hình thành giữa hai người?
Với những gì đã xảy ra, Tiêu Chiến biết mình không thể cứ tiếp tục chạy trốn cảm giác này. Dù muốn hay không, cậu và Vương Nhất Bác đang ngày càng tiến gần đến nhau, dù là trong những lần đối đầu hay trong những cuộc gặp gỡ đầy thử thách.
Vào một chiều mùa thu, trong một buổi học nhóm của câu lạc bộ Nghệ thuật, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại một lần nữa đối diện nhau. Lần này, không có những lời châm chọc hay đối đầu gay gắt, mà chỉ là những cái nhìn sắc bén lướt qua nhau, như thể đang kiểm tra đối phương.
Tĩnh Du, ngồi giữa hai người, khẽ mỉm cười. “Cả hai cậu thật là thú vị.”
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, rồi lại quay mặt đi. Mối quan hệ của họ vẫn chưa rõ ràng, nhưng một điều là chắc chắn – hai người này sẽ không dễ dàng rút lui khỏi cuộc chiến giành lấy trái tim Tĩnh Du.
Và cái tên “Tiêu Chiến” trong lòng Vương Nhất Bác, cũng không còn là một cái tên bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com