Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cả tuần sau cuộc gặp gỡ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong phòng học nhạc, không khí giữa họ vẫn căng thẳng như cũ. Dù không ai nói ra, nhưng rõ ràng cả hai đều đang giấu trong lòng một sự đối đầu không thể nói thành lời. Họ không còn gặp nhau chỉ vì những tình huống ngẫu nhiên nữa, mà là bởi một cuộc cạnh tranh thực sự đang dần hình thành. Và người con gái đứng giữa tất cả không ai khác chính là Tĩnh Du.

Ngày hôm đó, sau giờ học, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại tình cờ gặp nhau trong hành lang trường. Lần này, không phải là ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến hay sự ngạo mạn của Vương Nhất Bác. Cả hai đều đang im lặng, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ đối phương.

“Cậu... muốn sao?” Tiêu Chiến lên tiếng, không quay mặt về phía Vương Nhất Bác nhưng giọng nói lại không giấu được sự châm chọc.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, rồi nhếch mép. “Cậu hỏi tôi câu này, sao không hỏi chính mình?”

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Cậu không thể phủ nhận rằng những ngày qua, sự cạnh tranh với Vương Nhất Bác đã khiến cậu cảm thấy có một thứ gì đó dâng lên trong lòng. Nhưng cậu không muốn thừa nhận. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình cũng đang trở thành một phần trong cuộc đấu này.

Tĩnh Du, người mà cả hai cùng hướng tới, vẫn chưa đưa ra quyết định gì rõ ràng. Cô ấy đang đứng ở đó, giữa hai người, nhưng lại không hề biết rằng mỗi bước đi của mình đang dần khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiến gần nhau hơn, không chỉ trong cuộc sống, mà còn trong những cảm xúc mà chính họ cũng không hiểu rõ.

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có mặt trong một buổi hội thảo về nghệ thuật mà Tĩnh Du tham gia tổ chức. Đây là một cơ hội tuyệt vời để họ có thể nhìn thấy cô ấy từ gần hơn, và cũng là nơi mà cả hai không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với nhau.

Cả hai đi vào phòng hội thảo cùng một lúc, nhưng không ai nói với nhau câu nào. Tĩnh Du đang đứng bên cạnh ban tổ chức, đang tiếp đón những vị khách mời. Khi cô nhìn thấy cả hai bước vào, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi. Cô gật đầu chào họ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Chiến một cách đầy ẩn ý.

“Chào Tiêu Chiến, chào Vương Nhất Bác.” Tĩnh Du lên tiếng, giọng nói êm ái nhưng lại có một sự tinh tế khó tả.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng ánh mắt của hắn lại không giấu được vẻ sắc bén. “Chào Tĩnh Du.”

Tiêu Chiến chỉ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Tĩnh Du. Mặc dù vậy, trong lòng cậu lại có một chút không yên, cảm giác như thể giữa họ có một thứ gì đó đang đẩy cậu xa hơn.

Trong suốt buổi hội thảo, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hề nói chuyện với nhau, nhưng không ai trong số họ có thể không nhìn về phía đối phương. Tĩnh Du lúc nào cũng ở giữa họ, khiến không khí xung quanh càng thêm căng thẳng.

Khi buổi hội thảo gần kết thúc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tình cờ đi cùng một con đường. Không ai trong hai người lên tiếng, nhưng những bước chân nặng nề của họ càng lúc càng gần nhau hơn.

“Cậu sẽ tiếp tục chơi trò chơi này đến khi nào?” Tiêu Chiến cuối cùng cũng phá vỡ im lặng. Giọng cậu không còn giữ được sự lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một sự mệt mỏi dần dâng lên.

Vương Nhất Bác quay lại, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. “Cậu nghĩ tôi đang chơi trò chơi à?”

“Không phải sao?” Tiêu Chiến đáp lại, đôi mắt cậu phản chiếu sự bối rối và khó hiểu. “Cậu và tôi đều đang cạnh tranh, chỉ là... tôi không hiểu cậu muốn gì.”

Vương Nhất Bác không trả lời ngay lập tức. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại ở một điểm xa xăm. “Tôi không phải là người có thể dễ dàng từ bỏ. Nếu muốn có thứ gì đó, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng.”

Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình thắt lại. Cậu đã nói những lời này như một cách để đẩy Vương Nhất Bác ra xa hơn, nhưng lại không ngờ rằng chính câu trả lời của hắn lại làm cho mọi thứ càng thêm rối ren. Cậu không thể giải thích được cảm xúc của mình, cũng không thể phủ nhận rằng chính Vương Nhất Bác đang khiến cậu cảm thấy một điều gì đó mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.

Và trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến nhận ra rằng, dù cậu có muốn hay không, Vương Nhất Bác vẫn sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của mình. Không chỉ là một đối thủ, mà có lẽ còn là một điều gì đó hơn thế.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn từ Tĩnh Du: "Chiến, anh có muốn gặp em sau giờ học không?"

Cậu nhìn tin nhắn, trong lòng dâng lên một sự mong chờ lạ lùng, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Cậu không biết liệu cuộc gặp này sẽ có nghĩa gì, nhưng một điều chắc chắn là, Tiêu Chiến không thể tránh khỏi sự thật rằng mình đang ngày càng bị cuốn vào cuộc chiến không thể tránh khỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com