Chương 4
Tiêu Chiến không thể nào ngừng nghĩ về buổi hội thảo hôm qua. Những lời nói của Vương Nhất Bác vẫn văng vẳng trong đầu cậu, như một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim cậu. Mặc dù cậu luôn cố gắng duy trì khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, giữa họ không chỉ có sự cạnh tranh, mà còn là những cảm xúc phức tạp mà cậu không thể hiểu rõ.
Hôm nay, khi buổi học kết thúc, Tiêu Chiến quyết định đi đến khu cà phê trong trường, nơi mà Tĩnh Du thường đến mỗi khi có thời gian rảnh. Cậu muốn nói chuyện với cô ấy, không chỉ về chuyện học hành, mà còn là về những cảm giác mà cậu đang cố gắng giấu kín trong lòng.
Khi Tiêu Chiến bước vào quán cà phê, Tĩnh Du đã ngồi ở góc quen thuộc, tay xoay chiếc cốc trà sữa trong tay. Thấy cậu đến, cô mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự hiền hòa và nhẹ nhàng.
“Chiến, sao hôm nay lại đến đây một mình thế?” Tĩnh Du nhìn cậu, giọng nói ấm áp như làn gió xuân.
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện cô, hơi chần chừ trước khi mở lời. “Tĩnh Du, em… Em có thể giải thích cho anh hiểu một chút được không?”
Tĩnh Du đặt cốc trà xuống bàn, nhìn vào mắt Tiêu Chiến với vẻ tò mò. “Giải thích cái gì cơ?”
Tiêu Chiến không giấu nổi sự bối rối trong ánh mắt. “Là về… Về Vương Nhất Bác.”
Tĩnh Du im lặng một chút, rồi nở một nụ cười nhẹ. “Anh đang nói về cái gì vậy? Vương Nhất Bác không phải chỉ là bạn cùng lớp của anh sao?”
Tiêu Chiến cúi đầu, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu có thể nói về sự cạnh tranh giữa hai người, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ đủ để giải thích hết cảm xúc mà cậu đang trải qua. Cậu không thể phủ nhận rằng, sự hiện diện của Vương Nhất Bác đã khiến mọi thứ thay đổi. Không chỉ là cảm giác đối đầu mà còn là những sự mâu thuẫn trong lòng mà cậu không thể giải quyết.
“Anh không biết nữa. Nhưng khi ở cạnh cậu ta, anh không thể nào không cảm thấy một sự căng thẳng trong không khí, như thể mọi thứ đang dần thay đổi.” Tiêu Chiến thở dài, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình. “Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng… Anh không thể ngừng nghĩ về cậu ấy.”
Tĩnh Du nghe vậy, đôi mắt hơi nheo lại, như thể cô đang cân nhắc từng lời Tiêu Chiến vừa nói. Cô không vội vã trả lời mà chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu.
“Anh đang sợ điều gì vậy?” Cuối cùng Tĩnh Du lên tiếng, giọng nói đầy sự chân thành. “Vương Nhất Bác là một người rất khó gần, nhưng em không nghĩ cậu ta lại là người xấu. Anh có thể nói cho em biết, liệu anh có thực sự cảm thấy rằng giữa anh và Vương Nhất Bác chỉ là sự cạnh tranh không?”
Tiêu Chiến im lặng, không thể tìm ra câu trả lời ngay lập tức. Cảm giác trong lòng cậu thật khó diễn đạt. Cậu biết rằng mình đang cảm thấy bối rối, rằng sự cạnh tranh với Vương Nhất Bác không chỉ là chuyện của học tập hay tình cảm, mà còn là một điều gì đó sâu sắc hơn nhiều. Nhưng cậu không thể thừa nhận điều đó, không thể nói ra rằng có thể, giữa họ có một sự kết nối nào đó mà cậu không thể lý giải.
“Anh không chắc lắm…” Tiêu Chiến cuối cùng thở dài. “Chỉ là… mỗi lần gặp cậu ta, anh lại cảm thấy như thể mình đang dần mất đi thứ gì đó.”
Tĩnh Du nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lấp lánh sự hiểu biết. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cậu, một cử chỉ đơn giản nhưng lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy như có một sự an ủi kỳ lạ từ cô.
“Anh không cần phải lo lắng quá đâu, Chiến. Tất cả chúng ta đều có những cảm xúc khó nói, nhưng đừng để nó làm mình hoang mang. Anh không phải đối mặt với Vương Nhất Bác một mình. Và em cũng luôn ở đây.” Tĩnh Du cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt cô, Tiêu Chiến cảm nhận được một điều gì đó mà cậu không thể giải thích.
Tĩnh Du luôn là người bạn tốt nhất của Tiêu Chiến, nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy như có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Không phải cô ấy thay đổi, mà là cậu đã thay đổi. Mọi thứ đã bắt đầu không còn đơn giản như trước nữa.
Cảm giác đó càng trở nên rõ rệt hơn mỗi khi Vương Nhất Bác xuất hiện. Từ khi họ bắt đầu tranh giành sự chú ý của Tĩnh Du, Tiêu Chiến đã cảm nhận được một thứ gì đó kỳ lạ trong lòng mình. Cảm giác cạnh tranh với Vương Nhất Bác không chỉ là vì cô ấy, mà còn là một thứ gì đó mà cậu không thể giải thích nổi.
Vương Nhất Bác là một người mà Tiêu Chiến luôn cảm thấy khó gần, nhưng đồng thời cũng là người cậu không thể nào rời mắt khỏi. Cậu không thể giải thích được cảm giác ấy, nhưng có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể giúp cậu hiểu rõ được.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang ngồi trong thư viện, tay lật qua từng trang sách mà không thực sự đọc vào. Hắn không thể tập trung, không thể ngừng suy nghĩ về Tiêu Chiến. Tất cả những gì hắn làm trong suốt tuần qua là cố gắng để có được sự chú ý của cậu, nhưng mỗi lần gần cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa hơn.
Hắn không phải không nhận ra sự thay đổi trong Tiêu Chiến. Cậu đang bắt đầu có những biểu hiện mà hắn không thể hiểu rõ. Liệu cậu ấy có thật sự cảm thấy điều gì đó với hắn, hay chỉ là sự cạnh tranh thuần túy mà cậu không thể nào thoát ra được?
Hắn đặt cuốn sách xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ. Những câu hỏi không có lời giải vẫn lởn vởn trong tâm trí hắn, và hắn không biết liệu mình có thể giữ vững được sự bình tĩnh này lâu nữa không.
Tĩnh Du, Tiêu Chiến và hắn. Ba người này đang vô tình bị cuốn vào một trò chơi mà không ai biết ai sẽ là người chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com