Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiêu Chiến không biết đã bao lâu cậu mới có thể ngủ một giấc yên bình. Đêm qua, sau cuộc trò chuyện với Tĩnh Du, những suy nghĩ về Vương Nhất Bác vẫn không ngừng giày vò cậu. Dù đã cố gắng trấn an bản thân, nhưng cậu không thể chối bỏ rằng mỗi lần nghĩ đến hắn, tim cậu lại dậy sóng.

Sáng hôm nay, cậu bước vào lớp với vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng lại có một chút bồn chồn không thể giải thích. Ngồi vào chỗ, cậu nhanh chóng nhận ra ánh mắt quen thuộc từ góc phòng – ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác.

“Chào buổi sáng, Tiêu Chiến,” hắn cất tiếng, giọng điệu không có chút cảm xúc, nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng.

Tiêu Chiến quay sang, khẽ nhướng mày. “Chào buổi sáng, Vương Nhất Bác. Có vẻ hôm nay cậu rất rảnh rỗi nhỉ?”

Hắn nhếch môi, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt điển trai. “Không hẳn. Chỉ là muốn xem thử cậu định làm gì tiếp theo thôi.”

Tiêu Chiến không đáp, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác khó chịu. Hắn luôn có cách khiến cậu mất bình tĩnh, dù chỉ bằng những câu nói đơn giản.

Giờ nghỉ trưa

Hôm nay, Tĩnh Du ngồi cùng Tiêu Chiến trong căng tin. Cô mỉm cười, khuấy đều cốc nước cam trước mặt, đôi mắt vẫn dõi theo Vương Nhất Bác đang bước vào.

“Nhất Bác, qua đây ngồi chung đi!” Cô vẫy tay gọi hắn, khiến Tiêu Chiến cứng đờ người.

Cậu quay sang nhìn Tĩnh Du với ánh mắt khó hiểu. “Sao em lại gọi cậu ta?”

Tĩnh Du bật cười, vẻ mặt trông rất vô tư. “Sao không? Cả hai đều là bạn của em mà. Chẳng lẽ anh không muốn làm hòa với cậu ấy sao?”

Tiêu Chiến nhíu mày, không nói gì.

Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Tiêu Chiến, hắn không thể không cảm thấy thích thú. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh Tĩnh Du, thản nhiên như không.

“Cảm ơn đã mời,” hắn nói, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích.

Tĩnh Du tươi cười, không hề nhận ra bầu không khí ngột ngạt giữa hai người con trai trước mặt. “Hôm qua em có xem điểm kiểm tra môn Toán, cả hai người đều đứng đầu lớp. Hai anh giỏi thật đấy!”

“Hạng nhất phải thuộc về tôi mới đúng,” Vương Nhất Bác nhướng mày, liếc Tiêu Chiến. “Nhưng có người luôn muốn cạnh tranh với tôi, nên tôi đành nhường bước.”

Tiêu Chiến nheo mắt, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. “Tôi không nghĩ cậu nhường, Vương Nhất Bác. Chỉ là cậu không đủ khả năng thôi.”

Không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức. Tĩnh Du nhìn hai người, vẻ mặt có chút lúng túng. Cô không hiểu tại sao họ luôn phải đối đầu nhau trong mọi chuyện.

“Thôi nào, cả hai đừng cãi nhau nữa. Em đã nói rồi, cả hai đều rất giỏi, không cần phải hơn thua thế đâu.”

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cầm lấy ly nước trước mặt và uống một ngụm. Cậu không muốn làm Tĩnh Du khó xử, nhưng cũng không thể để Vương Nhất Bác chiếm thế thượng phong.

Buổi chiều, trong thư viện

Tiêu Chiến ngồi một mình bên cửa sổ, tập trung đọc sách. Ánh nắng chiều len qua khung kính, tạo nên một bầu không khí yên bình hiếm hoi. Nhưng sự yên tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, mang theo một cuốn sách trong tay.

“Cậu đang làm gì ở đây?” Tiêu Chiến hỏi, không thèm ngẩng đầu lên.

“Đọc sách, như cậu,” Vương Nhất Bác trả lời, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, nhưng không muốn làm to chuyện. Cậu cố gắng phớt lờ sự hiện diện của hắn, nhưng ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác vẫn không ngừng dõi theo cậu.

“Cậu luôn tỏ ra mình giỏi hơn người khác,” Vương Nhất Bác nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. “Nhưng sự thật là gì? Cậu đang sợ thua, đúng không?”

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. “Cậu nghĩ cậu hiểu tôi sao? Đừng tự cho mình cái quyền đó.”

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, vẻ mặt không chút nao núng. “Tôi không cần phải hiểu cậu. Tôi chỉ cần biết một điều: cậu không thể nào vượt qua tôi.”

“Cậu chắc chứ?” Tiêu Chiến đứng dậy, đóng mạnh cuốn sách trên bàn. “Đừng quá tự tin, Vương Nhất Bác. Sẽ đến lúc cậu phải nhìn thấy ai mới là người giỏi hơn.”

Hắn không đáp, chỉ nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến rời đi. Trong đôi mắt lạnh lùng của hắn thoáng hiện lên một tia thích thú.

“Chúng ta rồi sẽ biết thôi, Tiêu Chiến,” Vương Nhất Bác thì thầm, nụ cười nửa miệng vẫn giữ nguyên trên môi.

Tối hôm đó

Tiêu Chiến về đến nhà, tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Vương Nhất Bác đến vậy. Dường như mỗi lần đối mặt với hắn, cậu không thể giữ được bình tĩnh.

Nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, Tiêu Chiến thở dài. Cậu biết rằng cuộc chiến này sẽ không kết thúc dễ dàng, và giữa cậu và Vương Nhất Bác, mọi chuyện còn phức tạp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com