Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sau một đêm mệt mỏi, Tiêu Chiến quyết định tạm gác lại những suy nghĩ về Vương Nhất Bác. Dù sao, hôm nay cũng là ngày trường tổ chức cuộc thi hùng biện – một cơ hội để cậu khẳng định bản thân trước toàn trường. Nhưng cậu không hề ngờ rằng, đối thủ lớn nhất của cậu cũng sẽ tham gia.

Buổi sáng hôm đó, sân trường đông đúc hơn hẳn. Học sinh tụ tập bàn tán về cuộc thi. Tiêu Chiến đứng phía sau cánh gà, chỉnh lại cà vạt. Tĩnh Du xuất hiện, nở nụ cười động viên.

“Anh cố lên nhé! Em tin anh sẽ thắng.”

“Cảm ơn em.” Tiêu Chiến gật đầu, nhưng ánh mắt lén liếc qua Vương Nhất Bác đang đứng cách đó không xa. Hắn khoanh tay, vẻ mặt bình thản như không có gì đáng bận tâm, nhưng ánh mắt sắc bén lại lướt qua cậu một cách đầy thách thức.

lên sân khấu

Tiêu Chiến bước lên bục, tự tin bắt đầu phần trình bày của mình. Với giọng nói trầm ấm và phong thái điềm tĩnh, cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hội trường.

“Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối mặt với những lựa chọn. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là bạn chọn điều gì, mà là cách bạn đối mặt với hậu quả của những lựa chọn đó...”

Tiêu Chiến kết thúc bài nói bằng một tràng pháo tay vang dội. Cậu mỉm cười, cúi chào, ánh mắt vô tình bắt gặp Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình.

Hắn tiến lên sân khấu sau đó, phong thái không kém phần tự tin. Khác với Tiêu Chiến, bài hùng biện của hắn ngắn gọn, trực tiếp và đầy sắc bén.

“Cuộc sống không phải là nơi để chờ đợi cơ hội, mà là nơi để tạo ra nó. Nếu bạn không đủ dũng cảm để chiến đấu vì ước mơ của mình, thì người khác sẽ giành lấy nó…”

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, không kém phần nhiệt liệt. Tiêu Chiến đứng dưới sân khấu, lặng lẽ nhìn hắn, cảm thấy một cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng.

Kết Quả Cuộc Thi

Giờ phút quan trọng nhất đã đến. Cả hội trường nín thở chờ đợi khi MC bước lên sân khấu cầm tờ giấy công bố kết quả.

“Hạng nhất của cuộc thi hùng biện lần này là... Vương Nhất Bác!”

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào, nhưng trong lòng không khỏi chùng xuống. Cậu không ngờ mình lại thua hắn, dù chỉ là một chút.

Vương Nhất Bác bước lên nhận giải, không quên liếc nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khiêu khích. Hắn tiến lại gần cậu, khẽ cười.

“Thế nào? Thua rồi, cảm giác ra sao?”

Tiêu Chiến nhếch môi, giữ bình tĩnh. “Chỉ là một cuộc thi. Đừng nghĩ tôi sẽ vì thế mà nhượng bộ cậu trong những chuyện khác.”

“Vậy thì tôi sẽ chờ,” Vương Nhất Bác đáp, giọng điệu nhẹ tênh nhưng ẩn chứa sự khiêu khích rõ rệt.

Chiều hôm đó

Tiêu Chiến ngồi bên khung cửa sổ của quán cà phê gần trường, tay khuấy đều cốc nước. Tĩnh Du ngồi đối diện, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Anh không sao thật chứ?”

Cậu mỉm cười, trấn an cô. “Anh ổn mà. Dù sao cũng chỉ là một cuộc thi thôi, không có gì đáng phải buồn.”

Nhưng trong lòng cậu biết rõ, điều khiến cậu khó chịu không phải là thua cuộc, mà là cảm giác bị Vương Nhất Bác vượt mặt.

Bất ngờ, cánh cửa quán cà phê mở ra, và người bước vào không ai khác ngoài hắn. Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của hắn.

Vương Nhất Bác bước đến, ngồi xuống bàn bên cạnh, không quên ném cho Tiêu Chiến một cái nhìn khiêu khích.

“Cậu theo tôi đến tận đây à?” Tiêu Chiến hỏi, giọng mỉa mai.

“Tôi không ngờ cậu lại nghĩ mình quan trọng đến thế,” Vương Nhất Bác đáp, nụ cười nửa miệng hiện lên. “Chỉ là trùng hợp thôi.”

Tĩnh Du nhìn hai người, cảm giác giữa họ có điều gì đó rất lạ. Cô vội vàng tìm cách thay đổi không khí.

“Hay cả ba chúng ta đi dạo đi? Trời hôm nay đẹp lắm.”

Vương Nhất Bác nhướng mày, liếc nhìn Tiêu Chiến. “Cậu có dám đi không?”

Tiêu Chiến cười nhạt. “Sao lại không dám?”

Bên Bờ Sông

Cả ba bước đi dọc bờ sông, không khí có phần bớt căng thẳng hơn. Tĩnh Du cố gắng bắt chuyện, nhưng rõ ràng hai người con trai kia vẫn đang âm thầm đấu khẩu trong từng ánh mắt.

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác lên tiếng. “Cậu biết không, Tiêu Chiến? Thua tôi không phải là điều xấu hổ. Nó chỉ chứng minh rằng cậu vẫn còn cần cố gắng.”

Tiêu Chiến dừng bước, quay sang nhìn hắn. “Cảm ơn lời khuyên, nhưng tôi không cần. Một ngày nào đó, tôi sẽ vượt qua cậu, và lúc đó, tôi sẽ không cần phải nghe những lời này nữa.”

Hắn bật cười, giọng cười đầy vẻ thích thú. “Tôi rất mong chờ ngày đó.”

Tĩnh Du nhìn hai người, không biết nên vui hay buồn. Cô chỉ mong rằng, một ngày nào đó, cả hai sẽ thôi đối đầu và có thể trở thành bạn bè. Nhưng cô không biết rằng, giữa họ, còn nhiều thứ phức tạp hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com