Chương 7
Tiêu Chiến ngồi bên bàn học, ánh mắt lơ đễnh lướt qua những dòng chữ trong cuốn sách trên tay. Dù cố gắng tập trung đến mấy, cậu vẫn không thể xua đi hình ảnh của Vương Nhất Bác – vẻ mặt ngạo nghễ, nụ cười khiêu khích, và đặc biệt là ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cậu.
Tiếng chuông thông báo giờ nghỉ vang lên. Tiêu Chiến gấp sách lại, tựa đầu ra sau ghế. Tĩnh Du bước tới, đặt một bức thư nhỏ lên bàn cậu, giọng nói đầy bí ẩn.
“Anh biết không, sáng nay em thấy có người nhờ gửi bức thư này cho anh.”
Tiêu Chiến cau mày, nhấc bức thư lên xem. Phong thư đơn giản, không có tên người gửi. Cậu liếc nhìn Tĩnh Du. “Ai đưa cho em vậy?”
“Em không biết, họ đưa nhanh lắm rồi đi mất. Nhưng anh cứ đọc thử đi, biết đâu thú vị.”
Bức Thư Bí Ẩn
Tiêu Chiến mở phong thư. Dòng chữ trên giấy khiến cậu không khỏi ngạc nhiên:
“Tôi biết cậu đang giấu điều gì. Nếu muốn mọi chuyện được giữ bí mật, hãy gặp tôi tại sân thượng lúc 5 giờ chiều nay.”
Cậu cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Ai là người gửi bức thư này? Và bí mật mà họ nhắc đến là gì? Tiêu Chiến không thể nhớ ra mình từng làm gì đáng để bị đe dọa như vậy.
Tĩnh Du nhìn cậu, ánh mắt lo lắng. “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì,” Tiêu Chiến đáp, cất bức thư vào túi. Cậu không muốn cô phải lo lắng, nhưng trong lòng đã quyết định sẽ đến sân thượng để làm rõ mọi chuyện.
Cuộc gặp gỡ trên sân thượng
5 giờ chiều, Tiêu Chiến bước lên sân thượng. Ánh hoàng hôn bao trùm, nhuộm cả không gian một màu cam ấm áp. Nhưng khung cảnh đẹp đẽ đó không khiến cậu bớt căng thẳng.
“Cậu đến sớm nhỉ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tiêu Chiến quay lại, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác đứng đó, tay khoanh trước ngực, nụ cười đầy vẻ trêu chọc.
“Là cậu?” Tiêu Chiến cau mày. “Cậu gửi bức thư này sao?”
Vương Nhất Bác nhún vai, bước tới gần hơn. “Phải. Tôi muốn xem phản ứng của cậu.”
“Đùa giỡn kiểu này là sao? Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à?” Tiêu Chiến gằn giọng, cảm giác tức giận dâng lên.
“Bình tĩnh,” Vương Nhất Bác nói, ánh mắt nghiêm túc hơn. “Tôi chỉ muốn thử xem cậu có gì cần giấu. Nhưng xem ra, cậu không có gì thật.”
Tiêu Chiến hít một hơi sâu để kiềm chế. “Cậu thật sự rảnh rỗi đến mức bày trò thế này sao?”
“Không hẳn,” hắn đáp, nụ cười nửa miệng hiện lên. “Tôi chỉ muốn biết liệu cậu có đủ can đảm để đối mặt với thử thách hay không.”
“Thử thách? Cậu nghĩ tôi sợ cậu à?”
“Không sợ thì tốt.” Vương Nhất Bác cười nhẹ. “Nhưng tôi thích cách cậu phản ứng. Nó... thú vị.”
Bất chợt, những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, ngày càng nặng hạt. Tiêu Chiến vội vàng chạy vào phía trong, nhưng cánh cửa sân thượng đã bị khóa từ lúc nào.
“Chết tiệt!” cậu rủa khẽ, quay sang nhìn Vương Nhất Bác. “Cậu biết chuyện này phải không?”
“Tôi không phải thần thánh mà đoán được trời sẽ mưa.” Hắn nhún vai, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ thích thú khi thấy Tiêu Chiến lúng túng.
Mưa xối xả trút xuống, cả hai đứng nép vào một góc nhỏ để tránh bị ướt hoàn toàn. Không gian chật hẹp buộc họ phải đứng sát nhau.
“Tránh ra một chút,” Tiêu Chiến nói, cố giữ khoảng cách.
“Cậu nghĩ tôi muốn đứng gần cậu sao?” Vương Nhất Bác đáp, nhưng không di chuyển.
Khoảng cách gần gũi khiến không khí giữa họ trở nên ngột ngạt. Tiêu Chiến cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, không biết là do mưa hay do người đối diện.
Khi cơn mưa dần tạnh, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang Vương Nhất Bác, ánh mắt không giấu được sự bực bội.
“Cậu làm tôi lãng phí cả buổi chiều.”
“Nhưng ít ra cậu cũng học được cách đối mặt với những điều bất ngờ, đúng không?” Hắn cười nhẹ.
Tiêu Chiến nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Dù không muốn thừa nhận, cậu không thể phủ nhận rằng Vương Nhất Bác là người khó đoán và có sức hút kỳ lạ.
“Đừng nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu,” Tiêu Chiến nói, quay người bước đi.
“Đợi đã.” Vương Nhất Bác gọi với theo. “Tôi hứa, lần sau tôi sẽ khiến cậu tự nguyện gặp tôi, không cần bức thư nào cả.”
Cậu không quay lại, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Trong lòng, cậu thầm nghĩ: Xem cậu làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com