Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8- Lời thách thức

Hành lang trường học buổi sáng đông đúc hơn thường lệ. Tiêu Chiến bước nhanh qua các dãy lớp, cố gắng tránh ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh. Tin đồn về cuộc gặp gỡ giữa cậu và Vương Nhất Bác trên sân thượng chiều qua đã lan truyền khắp nơi.

“Tiêu Chiến, nghe nói hôm qua cậu và Vương Nhất Bác bị nhốt chung trên sân thượng phải không?” Tĩnh Du hỏi ngay khi thấy cậu.

“Tin đồn thất thiệt thôi,” Tiêu Chiến đáp, cố tỏ ra bình thản. “Chỉ là tình cờ gặp nhau, không có gì to tát.”

“Thế mà cả trường đều nghĩ cậu với hắn có gì mờ ám.” Tĩnh Du cười khúc khích.

Tiêu Chiến thở dài, không muốn giải thích thêm. Nhưng chưa kịp bước tiếp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Đừng nói cậu phủ nhận mọi chuyện đấy.”

Tiêu Chiến quay lại, thấy Vương Nhất Bác đứng dựa vào tường, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

“Cậu đang cố tình làm lớn chuyện sao?” Tiêu Chiến gằn giọng.

“Lớn hay không đâu phải tôi quyết định,” hắn nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

Tiêu Chiến siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. “Cậu muốn gì?”

“Không có gì, chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không trốn tránh.”

“Trốn tránh?” Cậu nhướn mày.

“Phải. Chúng ta đều biết người mà cả hai đang để ý.” Hắn tiến lại gần, ánh mắt đầy thách thức.

Câu nói của Vương Nhất Bác như mồi lửa châm vào lòng tự tôn của Tiêu Chiến. Cậu biết rõ hắn đang nhắc đến ai – Triệu Tĩnh Du, cô gái được rất nhiều người trong trường thầm mến, trong đó có cả cậu và hắn.

“Cậu nghĩ mình có cơ hội sao?” Tiêu Chiến bật cười.

“Tôi không nghĩ. Tôi biết mình sẽ làm được.”

Lời nói đầy tự tin của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy bực bội. Nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu thế trước hắn.

“Được thôi. Vậy hãy để xem ai có thể khiến cô ấy chú ý hơn.”

Ngày hôm sau, Triệu Tĩnh Du nhận được hai món quà đặt trên bàn học của mình. Một bó hoa tươi thắm và một hộp quà nhỏ tinh tế.

“Đây là của ai vậy?” cô ngạc nhiên hỏi.

“Là tôi,” Vương Nhất Bác bước tới, nụ cười đầy tự tin.

“Cậu tặng hoa, tôi tặng quà,” Tiêu Chiến lên tiếng, ánh mắt không hề né tránh khi nhìn hắn.

Tĩnh Du bật cười trước màn đối đầu không giấu giếm của hai người. “Cảm ơn cả hai nhé. Nhưng thật sự, hai cậu không cần phải làm thế này đâu.”

“Chỉ là tấm lòng thôi,” Vương Nhất Bác nói, vẫn giữ vẻ bình thản.

Tiêu Chiến không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu lóe lên ý chí quyết tâm. Cậu biết mình không thể thua Vương Nhất Bác trong cuộc cạnh tranh này.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến quyết định mời Tĩnh Du đi ăn trưa. Cậu chọn một quán nhỏ gần trường, nơi mà cậu tin rằng sẽ tạo cảm giác thân thiện và thoải mái.

“Cậu chu đáo thật đấy,” Tĩnh Du nói khi họ vừa ngồi xuống.

“Cũng không hẳn. Tôi chỉ nghĩ cậu cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.”

Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng niềm vui của Tiêu Chiến không kéo dài lâu. Ngay khi họ bước ra khỏi quán, Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt, trên tay là một ly trà sữa.

“Trùng hợp thật,” hắn nói, ánh mắt lướt qua Tiêu Chiến. “Tôi cũng định rủ Tĩnh Du đi uống trà sữa. Cậu có muốn thử không?”

Tiêu Chiến nhếch môi. “Cậu định làm phiền người khác à?”

“Phiền? Tôi chỉ đang quan tâm thôi.”

Căng thẳng giữa hai người tăng lên rõ rệt. Nhưng trước khi mọi chuyện đi xa hơn, Tĩnh Du vội lên tiếng.

“Thôi nào, hai cậu đừng căng thẳng như vậy. Chúng ta đều là bạn mà.”

Sau khi Tĩnh Du rời đi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng lại đối diện nhau.

“Cậu muốn chứng minh gì chứ?” Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt không giấu được sự khó chịu.

“Chứng minh rằng tôi có thể làm tốt hơn cậu.”

“Cậu thật sự nghĩ mình đặc biệt lắm sao?”

“Không. Nhưng tôi biết mình không bao giờ thua cậu.”

Câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến im lặng trong giây lát. Cậu nhận ra rằng cuộc cạnh tranh này không chỉ xoay quanh Tĩnh Du, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai cái tôi mạnh mẽ.

“Được thôi. Vậy hãy để xem ai là người chiến thắng cuối cùng.”

Hắn cười nhẹ, ánh mắt đầy ý nghĩa. “Tôi sẽ chờ xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com