Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tiết trời cuối thu se lạnh, lá vàng trải khắp sân trường tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không khí lại căng thẳng như dây đàn. Cuộc cạnh tranh để giành lấy trái tim của Triệu Tĩnh Du ngày càng gay gắt, và dường như không ai chịu nhường ai.

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến quyết định mời Tĩnh Du đi xem phim, hy vọng có thể tạo ấn tượng mạnh với cô. Cậu đã chọn một bộ phim nhẹ nhàng, phù hợp với sở thích của cô.

“Tĩnh Du, cuối tuần này cậu có rảnh không?” Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

“À, cuối tuần này mình có kế hoạch rồi...” cô đáp, hơi ngập ngừng.

“Kế hoạch gì thế? Có thể hoãn lại không? Tớ muốn dẫn cậu đi xem một bộ phim rất hay.”

Trước khi Tĩnh Du kịp trả lời, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Xin lỗi, nhưng cuối tuần này Tĩnh Du đã đồng ý đi leo núi với tôi rồi.”

Tiêu Chiến quay phắt lại, thấy Vương Nhất Bác đứng khoanh tay, nụ cười nửa miệng như muốn khiêu khích.

“Cậu... Lại cố tình chen vào chuyện của tôi?” Tiêu Chiến hỏi, giọng không giấu nổi sự tức giận.

“Chen vào? Không phải đâu. Là cậu chậm hơn tôi thôi.”

Tĩnh Du cười gượng, cố gắng hòa giải: “Thôi nào, hai cậu đừng tranh cãi nữa. Mình hứa, lần sau sẽ đi cùng Tiêu Chiến nhé.”

Câu nói đó như xát muối vào lòng Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy mình đang dần bị đẩy vào thế yếu trong cuộc cạnh tranh này.

Buổi tối, Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Cậu cầm điện thoại, định nhắn tin cho Tĩnh Du, nhưng cuối cùng lại bỏ xuống.

“Chết tiệt! Mình lại để hắn vượt mặt,” cậu lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến quyết định chủ động hơn. Cậu chuẩn bị một hộp quà nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay mà Tĩnh Du từng ngỏ ý thích khi đi ngang qua cửa hàng.

“Đây là món quà tớ muốn tặng cậu. Hy vọng cậu thích.” Cậu đặt chiếc hộp vào tay Tĩnh Du, nụ cười dịu dàng.

Tĩnh Du ngạc nhiên nhìn chiếc vòng, ánh mắt sáng lên. “Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến. Đẹp quá!”

Nhưng niềm vui của cậu không kéo dài lâu. Khi vừa rời khỏi lớp, cậu thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở góc hành lang, tay cầm một bó hoa hồng lớn.

“Lại nữa à?” Tiêu Chiến gằn giọng, tiến tới đối diện hắn.

“Cậu không cảm thấy việc này thú vị sao?”

“Thú vị? Cậu nghĩ đây là trò đùa à?”

Vương Nhất Bác nhếch môi. “Không hẳn. Nhưng tôi thích nhìn vẻ mặt thất bại của cậu.”

Buổi sáng hôm sau, một tin tức chấn động lan truyền khắp trường: Triệu Tĩnh Du đã chính thức nhận lời tỏ tình của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến như chết lặng khi nghe tin. Cậu không thể tin rằng mình lại thua trong cuộc cạnh tranh này.

Tĩnh Du tìm đến cậu vào giờ nghỉ trưa, ánh mắt có chút áy náy.

“Tiêu Chiến, mình xin lỗi. Mình không muốn làm cậu buồn, nhưng mình thật sự không thể từ chối tấm lòng của Vương Nhất Bác. Mong cậu hiểu.”

Tiêu Chiến cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. “Không sao. Miễn cậu hạnh phúc là được.”

Nhưng khi Tĩnh Du rời đi, cậu cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng.

Vương Nhất Bác tìm đến Tiêu Chiến ngay sau đó, vẻ mặt không giấu nổi sự đắc thắng.

“Cậu thấy chưa? Tôi đã nói tôi sẽ làm được.”

“Đừng quá tự mãn. Cậu có được Tĩnh Du thì sao? Điều đó không chứng tỏ cậu giỏi hơn tôi.”

“Có lẽ không. Nhưng ít nhất, tôi đã đánh bại cậu.”

Tiêu Chiến không đáp lại. Cậu nhận ra rằng cuộc chiến này không chỉ là vì Tĩnh Du, mà còn là sự đối đầu của hai cái tôi mạnh mẽ.

Dẫu vậy, sâu trong lòng, cậu không thể ngừng nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com