Phần 1 - Daddy là của Toả Nhi
Tiểu alpha Toả Nhi với đôi tay mũm mĩm, rụt rè đứng trước cửa phòng ngủ, đôi mắt long lanh ngấn nước. Bé con trông thật dễ thương với mái tóc xoăn rối bời và đôi má ửng hồng, khiến ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Đứng trước cửa phòng của hai ba, Toả Nhi nhẹ nhàng gõ cửa, những tiếng thút thít vẫn còn chưa dứt.
Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến ngủ sâu, khẽ cựa mình khi nghe thấy tiếng khóc của con trai. Cậu vòng tay vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, rồi bật đèn ngủ lên bước ra mở cửa. Nhìn thấy con trai nhỏ đang đứng run rẩy trước mặt, cậu không chần chừ bế bổng Toả Nhi lên xoa xoa mái tóc xoăn rối.
" Con làm sao thế?" – Vương Nhất Bác hỏi giọng ấm áp, dịu dàng.
Như thể tìm được nơi để giãi bày, Toả Nhi lập tức ôm chặt cổ của Vương Nhất Bác, giọng nghẹn ngào kể lại: "Baba ơi... con gặp ác mộng. Có một chú chuột to khổng lồ đang đuổi bắt con... ba ơi... huhu..."
Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng cũng không giấu được sự thương xót khi thấy con trai khóc nấc lên vì sợ hãi. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Toả Nhi rồi đưa bé vào phòng, đặt con trai nằm xuống giữa cậu và Tiêu Chiến.
"Không sao nữa rồi. Có ba ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt bảo bối của ba đâu. Ngoan, mau ngủ đi." – Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Toả Nhi, dỗ dành con vào giấc ngủ.
Tiểu Toả Nhi cảm thấy an tâm hơn khi được nằm giữa hai ba. Chăn ấm cùng với hương thơm quen thuộc của daddy nằm bên cạnh làm bé con cảm thấy mọi sợ hãi tan biến. Nhưng bé con dường như không còn buồn ngủ nữa. Đôi mắt to tròn của Toả Nhi lấp lánh nhìn sang Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
"Baba ơi, Daddy ngủ rồi." – Toả Nhi thì thầm.
"Ừ, Daddy đang ngủ. Vậy nên Toả Nhi cũng phải ngoan, không làm Daddy tỉnh giấc nhé." – Vương Nhất Bác nói rồi ngáp một cái, vuốt nhẹ tóc con.
Toả Nhi ngoan ngoãn chui vào ngực của Daddy ôm chặt lấy, mắt nhắm lại. Nhưng dường như, bé con vẫn còn điều gì đó chưa nói hết.
"Baba ơi..."
Vương Nhất Bác dù đã mệt mỏi, nhưng vẫn tỉnh giấc khi nghe con trai gọi. Cậu vẫn giữ được giọng ôn nhu dịu dàng, không chút cáu gắt: "Con vẫn chưa ngủ được sao?"
"Con... ba kể chuyện cho con nghe đi!" – Toả Nhi chớp chớp mắt, như thể muốn thuyết phục Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười khẽ. "Được rồi, con muốn nghe chuyện gì nào?"
Toả Nhi nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự tò mò. Bé con ngập ngừng một chút rồi nói: "Baba ơi, con có chuyện này muốn hỏi."
"Con nói đi." – Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn con trai bảo bối chờ đợi câu hỏi. Thấy Toả Nhi ngập ngừng cậu không nhịn được nhẹ nhàng véo má bé.
" Ở lớp con có một bạn tên là Tán Tán. Bạn ấy rất dễ thương, con chỉ muốn chơi với bạn ấy thôi. Nhưng gần đây Tán Tán chơi với một bạn mới và không chơi với con nữa. Có phải bạn ấy không thích con nữa không ba ?"
Nghe những lời tủi thân của con Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu xoa nhẹ đầu Toả Nhi, dịu dàng giải thích: "Bảo bối, ba nghĩ bạn Tán Tán không phải là không thích con đâu. Bạn ấy có lẽ chỉ đang muốn kết bạn với bạn mới thôi. Con có thể đến bắt chuyện với cả hai rồi cùng chơi chung, như vậy bạn mới sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi."
Đôi mắt của Toả Nhi sáng lên khi nghe lời Vương Nhất Bác nói, bé con gật đầu đầy quyết tâm: "Vậy mai con sẽ làm quen với bạn mới."
Vương Nhất Bác cười khẽ, nhưng trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩ. Cậu cúi xuống nhìn Toả Nhi hỏi: "Có phải con yêu thích nhất bạn Tán Tán đúng không?"
Toả Nhi ngơ ngác nhìn Baba, không hiểu câu hỏi. "Yêu thích nhất là sao ạ?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, giải thích nhẹ nhàng: "Giống như ba yêu daddy vậy. Không muốn ai bắt nạt, luôn muốn bảo vệ và chỉ muốn chơi với daddy thôi."
Toả Nhi ngẫm nghĩ rồi bé con chợt đỏ mặt. "Dạ, con... con chỉ muốn Tán Tán là của riêng con thôi."
Vương Nhất Bác cười lớn, đưa tay xoa đầu con trai. "Bảo bối của ba chắc là yêu rồi nhỉ?"
Toả Nhi vội lắc đầu, mặt đỏ bừng bừng bối rối nói: "Không đâu! Baba không được cười con!"
"Được rồi, ba không cười nữa." – Vương Nhất Bác ôm chặt Toả Nhi vào lòng, đôi mắt tràn đầy yêu thương.
Hai ba con vui đùa thêm một lúc lâu, nhìn Toả Nhi hồi nãy khóc vì mệt dần chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho con trai, rồi ôm lấy cả hai "thế giới nhỏ" của mình vào lòng, chìm vào giấc ngủ yên bình.
【 Phụ đề: Gia đình Toả Nhi ngủ ngon! 】
Sáng hôm sau, vào khoảng bảy giờ, người thức dậy sớm nhất trong nhà không ai khác chính là Tiêu Chiến. Anh nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay ôm của Vương Nhất Bác và Toả Nhi, cố gắng không làm hai người trở mình. Thế nhưng động tác của anh vẫn khiến hai cha con khẽ xoay người.
Tiêu Chiến bật cười trước cảnh tượng đáng yêu này. Anh cầm điện thoại chụp lại một bức hình, cả Vương Nhất Bác lẫn Toả Nhi đều ngủ trong tư thế giống nhau, đúng là dễ thương chết mất.
【 Tổ chế tác đề: Hai ba con chính là hai ba con 】
Vừa sáng sớm Tiêu Chiến đã đăng bức ảnh lên Weibo khiến các fan thích thú. Mọi người bình luận cả ngày, chìm trong sự đáng yêu của hai cha con họ Vương. "Sư tử lớn và sư tử nhỏ nhà ai đây?"
Sau khi vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến cầm lấy camera, vuốt tóc một chút rồi hướng máy quay về phía mình, giơ tay chào khán giả.
"Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay sẽ là vlog đầu tiên của gia đình Toả Nhi. Kể từ khi kết hôn, mình và Vương Nhất Bác rất ít khi chia sẻ về đời sống gia đình. Nhưng theo nguyện vọng của các bạn Rùa, chúng mình quyết định sẽ quay lại những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày của gia đình nhỏ mình."
Vừa nói Tiêu Chiến vừa bước xuống lầu, đặt camera ở góc có thể thấy rõ mọi hoạt động của anh trong bếp.
"Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bữa sáng cho hai cha con họ. Dạo này lịch trình có hơi bận rộn nhưng bây giờ đang được giãn lịch ra, vậy nên mới có thời gian chăm sóc cho gia đình."
Kiên Quả uể oải cọ cọ vào chân Tiêu Chiến, phát ra tiếng meo meo nho nhỏ để đòi ăn. Mỗi sáng đều bắt đầu bằng sự đáng yêu như thế này.
"Kiên Quả, con dậy rồi à? Chờ chút nhé, ba làm xong bữa sáng sẽ cho con ăn."
Tiêu Chiến đeo tạp dề, tay khuấy đều nồi cháo với động tác thành thục và nhuần nhuyễn: "Với cháo, khi nấu thì phải khuấy đều như thế này để tránh cháy khét ở đáy nồi."
【Phụ đề: Tiêu lão sư nấu ăn giỏi quá!】
"Trong nhà chỉ cần có một người biết nấu ăn là được rồi, thật không dám để lão Vương vào bếp, sợ em ấy sẽ dạy Toả Nhi... ăn giấm mất!"
Nói đến đây Tiêu Chiến khẽ cười ngọt ngào, lòng tràn ngập hạnh phúc vì vừa có công việc tốt, vừa có một gia đình nhỏ đầy yêu thương.
【Phụ đề: Vương lão sư và Toả Nhi vẫn còn đang ngủ】
" Hai cha con họ giờ này vẫn chưa dậy nữa, sáng nay thấy Toả Nhi nằm cạnh, mình nghĩ chắc đêm qua hai cha con đã trò chuyện cả đêm nên mình vẫn chưa đánh thức họ dậy, để họ ngủ thêm chút nữa."
Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác tỉnh dậy bước xuống lầu, nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến từ phía sau, đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Dậy rồi à? Chờ chút nữa là có thể ăn sáng rồi."
"Đêm qua, con trai anh gặp ác mộng, chạy qua phòng tìm em."
Tiêu Chiến khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay Vương Nhất Bác - người đang đòi hôn thêm, rồi nhanh chóng tắt bếp, đổ cháo ra tô.
"Được rồi Baba, em đi lấy bánh quẩy bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên đi."
Vương Nhất Bác giận dỗi bĩu môi, bước tới tủ lạnh lấy ra túi bánh quẩy, rồi làm theo lời Tiêu Chiến. Nhận thấy Vương Nhất Bác hơi uỷ khuất, Tiêu Chiến cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Vương Nhất Bác nhanh chóng đổi thế chủ động, dây dưa kéo dài.
"Chào buổi sáng Daddy!" - Tiểu Toả Nhi chạy vào bếp, ôm lấy chân Tiêu Chiến giơ hai tay đòi hôn chào buổi sáng.
Tiêu Chiến ngại ngùng, ôm lấy con trai và đặt một nụ hôn lên môi bé.
"Chào buổi sáng bảo bối."
【 Tổ chế tác phụ đề: Được rồi , ăn cơm thôi 】
Vương Nhất Bác liếc nhìn Toả Nhi đang đẩy dưa leo xuống bàn cho Kiên Quả ăn, liền hắng giọng nghiêm túc: "Toả Nhi, không được lãng phí thức ăn."
Toả Nhi chu miệng, bé con không thích dưa leo nhưng biết mình không thể làm trái lời Baba.
Tiêu Chiến đặt tay lên đầu bé con, nhẹ nhàng giải thích: "Bác nông dân đã vất vả trồng ra dưa leo cho chúng ta, còn có nhiều bạn nhỏ trên thế giới không có gì để ăn. Chúng ta không nên lãng phí thức ăn, Toả Nhi hiểu không?"
"Dạ, con hiểu rồi ạ"
【 Phụ đề: Hôm nay hai người có lịch trình gì không? 】
"Hôm nay cả hai chúng đều nghỉ, dự định ở nhà cả ngày để chơi với Toả Nhi. Chiều nay còn có hẹn với gia đình người bạn từ nước ngoài trở về nữa."
【 Phụ đề: Sẽ tổ chức bữa tiệc tại nhà sao? 】
"Đúng vậy, gia đình họ ở nước ngoài khá lâu rồi, từ sau khi gia đình mình chuyển nhà họ chưa kịp qua thăm nhà mới. Hôm nay cũng là dịp tốt để đón tiếp họ."
Tiêu Chiến quay sang nói với Toả Nhi: "Toả Nhi, hôm nay sẽ có bác Lưu và bác Chu đến nhà chơi. Họ còn có một bạn nhỏ alpha bằng tuổi con. Toả Nhi sắp có thêm bạn mới rồi, con có vui không?"
Nghe thấy sẽ có bạn mới đến chơi, Toả Nhi liền hào hứng hẳn lên. Với trẻ con, việc có thêm bạn bè mới luôn là niềm vui lớn.
Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng cười đùa rộn rã của ba cha con. Buổi chiều, Toả Nhi cùng Vương Nhất Bác chăm chú ngồi xếp Lego, trong khi Tiêu Chiến ngồi cạnh với chiếc laptop xử lý một số công việc. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Toả Nhi và Vương Nhất Bác, bất giác cũng mỉm cười theo.
【Phụ đề: Gia đình ngọt ngào 】
Đến khoảng năm giờ chiều, Tiêu Chiến vào bếp chuẩn bị thức ăn cho buổi tiệc. Vương Nhất Bác dọn dẹp phòng khách và gom lại đống Lego. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đang bận tay. Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi Toả Nhi:
"Toả Nhi, ra mở cửa giúp Baba nhé. "
Cửa không quá cao, Toả Nhi hoàn toàn có thể mở được. Khi cánh cửa bật mở, bé con thấy hai người đàn ông cao lớn cùng một cậu bé trạc tuổi mình. Nhận ra đây là những vị khách Baba đã nhắc đến, Toả Nhi lễ phép mời họ vào.
" Hai anh đến rồi à , mau vào nhà ngồi chơi đi. Toả Nhi, con mang ấm trà ra đây giúp ba được không? Cẩn thận kẻo bỏng nhé." - Vương Nhất Bác sau khi rửa tay xong, bước ra chào khách.
"Toả Nhi ngoan quá. Con còn nhớ ta không? Khi con còn bé, hai chúng ta đã từng bế con đó."
Vương Nhất Bác cười nói: "Thôi nào, lúc đó thằng bé còn nhỏ xíu, làm sao nhớ được chứ. À, đây là con trai hai người sao?"
"Đúng vậy, đây là tiểu alpha Dao Dao."
Toả Nhi ngồi cạnh Vương Nhất Bác nhìn Dao Dao không chớp mắt, Dao Dao cũng chăm chú nhìn lại Toả Nhi. Các bậc phụ huynh mải nói chuyện không để ý đến ánh mắt kỳ lạ giữa hai đứa trẻ. Phải đến khi Tiêu Chiến mời mọi người vào dùng bữa, họ mới đứng dậy di chuyển vào bếp.
Vương Nhất Bác nhận ra sự khác thường ở Toả Nhi, cậu cúi xuống hỏi nhỏ thì mới biết Dao Dao chính là bạn mới chuyển đến lớp của Toả Nhi. Hóa ra, Dao Dao chính là người đã "cướp" mất Tán Tán - cậu bé Omega của Toả Nhi.
【Phụ đề: Tình địch nhí rồi đây!】
Sau bữa ăn, mọi người ra phòng khách trò chuyện. Họ nhắc về những kỷ niệm thời đại học, rồi bàn luận về công việc và dự định tương lai. Trong lúc đó, mọi người phát hiện Dao Dao rất hâm mộ Tiêu Chiến, thường xuyên xem phim và nghe nhạc của anh.
Toả Nhi ngồi bên cạnh lắng nghe hai ba khen ngợi Dao Dao: nào là cao ráo, lễ phép, ngoan ngoãn. Trong lòng bé con dần dâng lên cảm giác buồn bã và khó chịu, cảm giác như mọi người không còn quan tâm đến mình nữa vì có bạn mới.
Tiêu Chiến khi biết rằng mình có một fan nhí, không kìm được mà véo nhẹ má Dao Dao, bế bé lên ngồi vào lòng, hôn lên má một cái.
Nhìn cảnh này Toả Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu. Dao Dao không chỉ chiếm lấy Tán Tán, mà giờ còn muốn chiếm luôn daddy nữa. Điều này không thể chấp nhận được!
Toả Nhi bất ngờ bật khóc: "Tránh ra! Daddy là của Toả Nhi mà... Hu hu..."
【 Phụ đề: Aiza, rắc rối nhỏ rồi đây 】
Hết phần một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com