Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình không biên giới 2

Mấy ngày về quê, đối với Nhất Bác không nghe tiếng của Chiến lải nhải bên tai, không phải ngày ngày nào cũng nai lưng ra dọn bãi chiến trường của cậu gây ra, là những ngày bình yên nhất của anh. Nhưng mà đó chỉ là mấy ngày đầu thôi, mấy ngày sao thì anh lại thấy thiếu thiếu. Kể ra bị cậu hành, dọn thì có cực khổ đó, mà có người ở chung cũng vui.

Nhất Bác nằm nghĩ ngợi về Chiến, mà không biết rằng sau khi mình nghỉ Tết xong thì gặp lại chuyện mà anh không dám tưởng tượng đến. Đặc biệt, lần này là gỡ không ra.

Nhìn mấy đứa nhỏ xúng xính đồ Tết, Nhất Bác nhớ tới cái màn Chiến tò mò cái tủ đồ của anh.

Chuyện là, Chiến ở dưới đáy biển quanh năm suốt tháng có thấy con người bao giờ đâu. Xung quanh cậu cứ 1cm là có một con cá, cá chẽm có, cá bống mú có, cá bạc má có, cá ngân có... rồi khác loài chút thì có sứa, nuốc, tôm sú, tép bạc, cua, ốc mặt trăng... toàn là hải sản, nên thấy con người cậu mê lắm. Chưa kể tới, cá thì chỉ có một màu vảy, người cá cũng vậy, chỉ thay vảy chứ không thay màu như chó thay lông. Thành ra, là sau này thứ nhất vào bồn tắm của Nhất Bác ở, cậu không chỉ ngắm thể hình của anh tới chảy nước miếng, thì cậu còn lôi quần áo của anh ra mặc. Được cái, nút áo cậu gài so le, quần thì tròng lên đầu. Đúng nghĩa là đội quần luôn.

Nhất Bác đi chợ về thấy nhà cửa bừa bộn thì tưởng nhà có ăn trộm, tới khi thấy vệt nước thì mới biết là do Chiến bày:

- Cậu làm gì đó?

Chiến không thèm để ý vẻ mặt bất lực của Nhất Bác vô tứ giơ tay lên:

- Cái mớ lùng nhùng này kêu là gì vậy?

Nhất Bác thở dài bất lực:

- Là quần áo đi học của tui. Cậu lôi nó ra làm cái gì?

Chiến cười hì hì, miệng mồm bắt đầu tía lia:

- Cái này là quần áo hả? Tui tưởng rong biển chứ, sao nhìn lạ quá trời luôn. Người mặt đất thích mặc đồ vậy đó hả? Sao không quấn rong biển cho gọn, mát mẻ mà còn hòa hợp với thiên nhiên nữa. Mấy cái này mặc vô chắc ngộp thở lắm ha? Mà tui nói thiệt nha, dưới biển mà mặc kiểu này chắc bị cá mập nó cười cho thối mũi luôn. Pla... pla... người mặt đất sao khổ dữ vậy, hết mặc đồ chật chội rồi còn phải mang giày bó chân. Dưới biển tụi tui thoải mái lắm, chỉ cần cái đuôi thôi là đủ vi vu khắp nơi rồi... pla...pla...

Nhất Bác quá nhức đầu, vội lấy cục sò điệp khô cay nhét vào miệng Chiến:

- Bà sáu đầu cua mới cho ăn thử đi.

Chiến vừa nhai sò điệp vừa tía lia:

- Thấy chưa phải ngay từ đầu anh cho tui ăn cái này thì tốt quá, món ưa thích của tui đó, nhưng mà tui thích nhím biển hơn. Anh biết tại sao hông, tụi nó ăn rong biển của tui và cá thia trồng, đuổi mãi hông đi nên tui phải ăn tụi nó để trả thù...pla...pla... Ở dưới biển, người cá tụi tui không có tốn tiền mua quần áo, chỉ cần lấy rong biển tragn trí lên đuôi thôi. Sao người mặt đất không làm như vậy ta... pla...pla...

Nghe Chiến luyên thuyên, Nhất Bác gần như muốn ngất xỉu. Cậu nói hết câu này qua câu khác, làm anh muốn tiền đình luôn. Cả ngày lẫn đêm, cậu chẳng lúc nào ngừng miệng, như một cái máy nói không biết tắt. Đã vậy, mỗi lần anh im lặng hoặc không trả lời, cậu càng nói thêm dài hơn, không thể ngừng được. Từ hồi cậu ở nhờ anh từ tháng 5, đến tháng 1 dương lịch, đã gần 7 tháng rưỡi trôi qua, nhưng ngày nào cũng vậy, cậu cứ tía lia hết câu này qua câu khác. Chỉ có lúc ở ngoài cái bồn nước lọc là cậu chịu im lặng, nhưng từ khi cậu vào bồn tắm của nhà anh, thì cái sự nói tía lia của cậu không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Thậm chí, cậu còn tăng tầng nói suất lên,. Cậu lải nhải về mọi thứ, từ chuyện bơi lội, đến chuyện đồ ăn, rồi cả chuyện phong cảnh, làm anh tưởng tượng như mình đứng trước một trận lũ nói.

Cũng may ông Long lên đón Chiến về rồi, còn không thì Nhất Bác cũng không biết mình có bị tiền đình không nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng dáng Chiến được ba cậu lôi ra khỏi nhà. Khi đó, Nhất Bác mới khẽ lẩm bẩm:

- Cái con cá đó bị lột lưỡi nè. Bội vậy mới nói nhiều vậy. Vái trời, nó đừng có lên nữa, mình sợ nó lắm rồi.

Sau khi trốn lên bờ chơi một thời gian, Chiến bị ba lôi về dưới biển. Ở dưới biệt thự biển, cậu nói từ sáng tới chiều, nói ngày này qua ngày nọ, và cậu chỉ im lặng khi nào đi ngủ. Cơ mà, cá thì có bao giờ là ngủ đâu, người cá thì chỉ có nhắm mắt thư giãn thôi. Vậy là cậu cứ nói suốt, làm cho ba cậu phải kiếm đồ nhét lại.

Thấy ông Long bịt tai, Chiến gỡ một bên và tiếp tục màn khủng bố màng nhĩ của phụ thân đại nhân:

- Ba, cho con lên bờ đi ba. Ở đây chán lắm. Ba nhìn đi...

- "Xung quanh con hông cua, thì ốc. Hông phải cá, thì là ghẹ, hông lươn điện thì cũng đồm độp chán thấy mồ luôn. Còn lên bờ, phong cảnh hông chỉ đẹp, mà động vật, con người đều rất vui vẻ, hòa đồng... Ủa ba, ba có nghe không, sao ba không trả lời? Ba nhìn đi, xung quanh con có mấy con cua, ốc, ghẹ, mà có cái gì mới đâu, ba? Con thấy bực mình quá đi. Hơn nữa, dưới đây suốt ngày là đồm độp với mấy con lươn điện, có khi nào ba nhìn thấy con cá nào vui vẻ như mấy con người trên bờ không? Phong cảnh trên đó đẹp quá trời luôn, động vật cũng vui vẻ, hòa đồng hết á. Còn dưới biển... đồm độp, cua ghẹ đủ thứ, có khi cả tuần con cũng không thấy cái gì thú vị mới mẻ... Pla...pla". Tính nói vậy chứ gì?

Chiến ngạc nhiên:

- Sao ba biết hay vậy?

Ông Long thở dài, lấy gai nhum biển gãi lỗ tai:

- Trời ơi về dưới này hai tuần lễ ngày nào mày cũng hát mỗi bài ca con đồm độp này mà. Bởi vậy, giờ tao biết tại sao thằng bé sinh viên đó nó gặp tao nó lật đật trả mày về rồi. Mày ồn quá, nó chịu sao nổi. Tao là ba mày, mà tao chịu mày còn không nổi, nó chỉ cứu nạn mày thôi, mà trời ơi mày hành lỗ tai thằng nhỏ mấy tháng trời. Sao thằng nhỏ chịu nổi?

Chiến vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục cù nhay:

- Đi mà ba, cho con lên bờ đi. Con lỡ thương người ta òi.

Ông Long nghe như sét đánh ngang tai:

- HẢ? MÀY THƯƠNG NGƯỜI MẶT ĐẤT RỒI HẢ? MÀY NGHĨ SAO MÀ NGƯỜI VỚI CÁ LẤY NHAU ĐƯỢC VẬY? RỒI ĐẺ CON RA NÓ CÓ HÌNH DẠNG GÌ?

Chiến cười thiếu đòn:

- Thì giống như cha con mình nè. Nửa bụng trở lên đầu là người, phần chân là đuôi. Cho con lên bờ đi ba, trai đáy biển toàn mắt hí, xấu hoắc mà còn xạo nữa. Con lên bờ kiếm con rể cho ba.

Nghĩ đến cảnh tượng thằng quý tử lên mặt đất phá banh nhà người ta, ông Long cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng mà để cậu dưới này thì ông sắp tiền đình tới nơi rồi. Mới về được hai tuần mà cậu đã nói quá nhiều, làm mấy ông anh của cậu trốn hết qua biển Đông lánh nạn rồi. Trong nhà giờ chỉ còn hai vợ chồng già và mấy đứa cá lao công.

Vì sự bình yên của toàn bộ gia đình, ông Long đành phải đưa Chiến lên mặt đất. Dù trong lòng không muốn, nhưng để không làm phiền đến người khác, ông đành phải chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa. Thực ra, ông cũng hiểu rằng, nếu cứ để Chiến tiếp tục ở dưới biển, không chỉ mình ông mà cả gia đình sẽ chẳng thể sống yên ổn được nữa.

Nghĩ một hồi, ông Long lấy một vỏ sò đã chết, viết địa chỉ của ai đó rồi đưa cho Chiến:

- Được rồi. Mày bơi qua biển đen kiếm ba dược sĩ bạch tuộc đi, bữa nay bả đi du lịch về rồi đó. Qua kêu bả chế thuốc cho uống.

Được phụ huynh cho phép, Chiến lật đật nhào tới ôm chầm lấy ông Long:

- Cám ơn ba. Con đi theo tiếng gọi tình yêu của con đây.

Ngay lập tức, Chiến bơi về biệt thự để chuẩn bị đồ đạc đi tìm bà dược sĩ Bạch Tuộc để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Người mặt đất có chân, từng bước đi của họ rất khoan thai, khi mặc đồ lên thì càng đẹp. Nhất Bác là minh chứng rõ ràng nhất. Vóc dáng cao ráo, chân dài miên man, nên là mỗi khi anh mặc sơ mi quần kaki là cậu nhìn muốn lác mắt.

Tại Nhất Bác mặt đồng phục nhìn đẹp trai quá mà.

Đợi Chiến bơi đi rồi, ông Long cá thở dài:

- Bà ơi! Bà đẻ chi thằng con...

Bà Long đang ngồi dệt rong biển, nghe ông chồng nói xong thì nhúng vai một cái:

- Hồi đó tui cua ông mà. Nó đương nhiên là phải giống tui rồi. Nhờ tui cua ông hai thế giới người và cá mới hòa thuận nè.

Ông Long thở dài bất lực:

- Ờ, bà thì nữ công gia chánh, cầm, kỳ, thi, họa bà nuốt rột rột. Còn nó phá banh nhà người ta tới mức độ vừa thấy bóng dáng của tui lấp ló qua cửa sổ là thằng bé sinh viên đó lật đật trả hàng liền. Bởi vậy tui có dám cho nó lên bờ đâu.

Trong khi hai phụ huynh thì lo lắng cho cái nhà của Nhất Bác, thì chính chủ họ Tiêu tên Chiến đang hí hửng soạn đồ để qua biển đen hối lộ dược sĩ bạch tuộc xin thuốc. Bà dược sĩ bạch tuộc này tuy hơi đãng trí nhưng mà rất dễ thương, chỉ cần biết tâm sự của cậu, bà ấy sẽ giúp.

Một người hậu đậu, một người đãng trí. Vương quốc biển Lưu Ly này sẽ như thế nào.

Chiến theo chỉ dẫn của lươn điện bơi đến vùng biển đen, nơi mà cậu hy vọng sẽ gặp được bà dược sĩ Bạch Tuộc. Biển đen này không phải vì ô nhiễm, mà do ánh sáng không thể chiếu xuống được ở độ sâu như vậy. Tuy nhiên, nhờ vào ánh sáng từ cá lồng đèn, Chiến mới có thể nhìn thấy những rặng san hô rực rỡ dù ở trong môi trường tối tăm này. Cậu nghĩ thầm trong lòng, khi trở về sẽ hái ít bụi san hô để trồng trong sân làm ghế ngồi.

Đến trước cổng biệt thự của bà dược sĩ, Chiến đọc dòng chữ trên bảng hiệu: "Biệt thự ngàn hoa long lanh lung linh sắc màu dịu dàng, yểu điệu thục nữ duyên dáng, đáng yêu ngọt ngào Bạch Tuộc." Đọc xong cái tên lâu đài, Chiến phải giật mình vì nó dài hơn cả cái đuôi của cậu. Cửa cổng không đóng, cậu tự bơi vào trong, thầm nghĩ có khi nào bà Bạch Tuộc bị ngư tặc lấy đi hết thuốc men rồi đem qua chợ đen bán không.

Vừa tới sảnh, Chiến nghe tiếng hát của bà Bạch Tuộc:

- Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt trào theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng, với tình hai chúng ta. Ngàn dặm thiên lý cũng không xa...

Giọng hát không hay, nhưng mà được cái hát cũng không trúng nhịp luôn. Nghe như đang đọc sấm giảng của cụ Trạng Trình trên mặt đất. Chiến nghi ngờ bà dược sĩ Bạch tuộc bị đuổi là do hay hát.

Cá lồng đèn quay qua than thở với Chiến:

- Biết sao bả bị bộ trưởng Bộ Ngoại giao đuổi qua đây hông?

Chiến lắc đầu:

- Hông biết. Chỉ biết thành tích của bả là làm nổ phòng thí nghiệm của vương quốc Lưu Ly thôi à.

Con cá lồng đèn nói như đang gào khóc:

- Hông có. Tại bả hát hay quá à. Mỗi lần bả hát hò là đồng loại của anh nó nổi lên mặt biển hết à, cua ốc thì thôi trốn hết trơn.

Chiến há hốc mồm giống như bữa bị mắc cạn:

- Ủa, vậy mấy lần biển động là do bả hát hả?

Con cá lồng đèn tiếp tục tố cáo bà dược sĩ Bạch Tuộc:

- Chứ anh nghĩ sao? Trời ơi, khu bả làm nổ, là khu cần sửa chữa ai mà đuổi đâu. Bả làm theo yêu cầu mà, do bả hát hay quá nên bộ trưởng mới đuổi bả đi. Dọn tới đây bả vẫn duy trì đam mê làm ca lẻ, ngày nào bả cũng hát. Bả bả hay tới mức đám mực nó bị kích động phun mực tùm lum biển mới đen thùi vây đó. Hên là em có đèn trên đầu hông thôi là khỏi thấy đường kiếm ăn.

Chiến chợt nhớ ra điều kì lạ mấy lần trước, vội vỗ tay cái chát:

- Hèn chi, lâu lâu anh cứ thấy đáy biển rung rinh, anh tưởng chỗ nào có núi lửa sắp phun trào, còn hông phải thì là biển động. Tại mấy bác cá voi tự nhiên nổi lên mặt nước kìa. Thì ra...

Con cá đen lồng, thấy đám mực nang lật đật kiếm chỗ trốn thoát, cũng ba vây bốn kì bơi đi chỗ khác:

- Anh nhờ bả cái gì thì nhờ lẹ nhe. Bả mà hát rồi là anh xỉu cái đùng ở đây luôn á. Em đi lánh nạn.

Chiến ra dấu 'Ok' với con cá đèn lồng, rồi bơi vào trong đi tìm bà dược sĩ Bạch Tuộc.

Căn phòng thí nghiệm của bà dược sĩ Bạch Tuộc không khác gì một sân khấu xiếc dưới đáy biển, nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra, và thường là những chuyện không ai ngờ đến. Xúc tu của bà hoạt động nhanh như chớp, vừa lấy lọ thuốc màu xanh lá, vừa quăng cái chén nhỏ xíu qua vai như đang diễn xiếc. Đôi khi, cậu thấy trên tấm bảng sang hô để là lọ này, nhãn này, nhưng bà ấy lại lấy nhầm, và thế là cốc thuốc sủi bọt vàng khè, phun ra một luồng khói xanh lè làm cả căn phòng mù mịt, khiến Chiến mới vừa đặt tay lên cửa định gõ cửa, thì đã khói thuốc xộc vào mũi ho sặc sụa. Đã vậy, cậu còn phải vừa ho vừa cố gắng né mấy con cá nhỏ đang lơ lửng trong không trung, thậm chí có vài con còn kẹt cái đầu trong cái nồi áp suất hỏng của người mặt đất.

Đó là trên sàn nhà, còn trên bàn thì y chang như bãi chiến trường.

Trên bàn làm việc của bà dược sĩ Bạch Tuộc, là mấy cái ống nghiệm nhảy múa như có linh hồn. Chiến nấp ngoài cửa để tránh dính đạn, nhìn rõ mồn một, là có một chiếc ống nghiệm bất ngờ sủi bọt như bị kích thích quá độ, rồi nổ tung nghe một cái 'bùm' rõ to, sau đó là bọt bắn tung tóe khắp nơi. Dùa là cậu đã nấp bên ngoài cửa, nhưng không hiểu sao vẫn có một ít văng trúng mặt khiến cậu nhảy cẫng lên.

Bà Bạch Tuộc nhận ra nhà mình có khách, liền cười trừ khà khà, rồi dùng một cái xúc tu lấy khăn bông làm từ rong biển hiếm nhất đại dương lau mặt cho một cách lơ đễnh như không có chuyện gì xảy ra:

- Ngồi chơi, chờ bác làm xong mẻ thuốc này rồi chúng ta nói chuyện sau nhé.

Nói xong, bà Bạch Tuộc lại tiếp tục cái màn tự quẩy với mớ thuốc của bà ấy. Chiến tìm được một rạng san hô to vẫn còn chỗ trống ngồi xuống chờ:

- Con đến nhờ bà cho con thuốc mọc chân.

Bà dược sĩ Bạch Tuộc vẫn lo hí hoáy với mất lọ thuốc đủ màu:

- À, vậy thì ngồi chờ ta một chút. Chế xong lọ thuốc thay vàu vảy cho bà cá trích ta sẽ làm liền.

Nghe bà dược sĩ Bạch Tuộc nói xong, Chiến cảm thấy có gì đó hơi bất ổn. Mấy viên ngọc trai bắt đầu phát ra ánh sáng lung linh, mỗi lần bà Bạch Tuộc búng nhẹ vào cái chuông làm từ vỏ ốc ở gần đó, căn phòng giống lại bắt đầu như sàn nhảy disco thời thượng. Cả căn phòng chao đảo mỗi khi bà hô lớn: "Chuẩn bị thêm muối biển!" nhưng lại lôi nhầm một lọ tiêu đen, khiến tất cả hắt xì liên tục như đang tham gia một cuộc thi ai hắt xì nhiều nhất.

Chiến vội bịt mũi lại, tìm một chỗ nấp khỏi mưa tiêu biển. Vô tình cậu phát hiện mấy món nội thất bên trong biệt thự của bà Bạch Tuộc đều là đồ thó từ người mặt đất. Ví dụ như cái tủ lạnh hai ngăn này cậu thấy trong nhà Nhất Bác rồi, có lẽ đạo tặc lẻn lên mấy cái nhà bè thó, sau đó bị chủ nhà phát hiện, tụi nó hoảng quá ném bừa xuống biển, bà Bạch Tuộc thấy tốt mang về trữ thuốc. Nhưng mà cậu cũng phục bà ấy thật, có thể dùng bọn lươn điện và tảo phát sáng để tủ lạnh hoạt động. Rồi cái nồi áp suất này chắc là của một bà vợ cầm ném ông chồng rồi rớt xuống biển, bà ấy nhặt được mang về chế thuốc, bà ấy dùng san hô để làm lò và dùng dung nham để làm chất đốt.

Cơ mà, Chiến nghĩ hoài không ra, tại sao bà Bạch Tuộc này dùng dung nham làm chất đốt mà biển không bị nóng lên, cá tôm dưới biển không chết vậy? Bà ấy làm sao hay vậy?

Chưa hết, bà dược sĩ Bạch Tuộc còn có khả năng pha chế thuốc mà không ai có thể hiểu nổi nguyên lý. Đầu tiên, bà luôn có một đống nguyên liệu mà người thường không bao giờ biết đến, như tảo bioluminescent (phát sáng), hoặc bọt khí từ các loài sinh vật biển cực kỳ hiếm, kết hợp với mực nước biển đậm đặc đến mức khiến mọi thứ trông giống như một công thức tuyệt mật. Nhưng mà đó là với người khác, còn với bà dược sĩ Bạch Tuộc hình như là theo công thức tổ tiên mách bảo. Đại khái là cứ cho vào hết các nguyên liệu đi, khi nào ông bà tổ tiên họ Bạch Tuộc bảo ngừng thì ngừng.

Chiến thấy bà Bạch Tuộc cho nguyên liệu liên tục như một cái máy, thì cũng hơi rén:

- Bà ơi! Bà có chắc là sẽ ổn hông đó?

Bà Bạch Tuộc quay sang nhìn Chiến với gương mặt lem luốc:

- Này con, mấy thứ này cũng như công thức làm mắm của người mặt đất vậy, không ai hiểu đâu. Con cứ tin bà là được.

Chiến nuốt ực nước bọt:

- Dạ, con ngồi chờ được.

Bà Bạch Tuộc lại tiếp tục chế thuốc cho khách hàng, nhưng mười lần chế thuốc thì hết chín lần làm nổ tung phòng thuốc. Đến lần thứ mười, đơn hàng của khách mới được chế xong. Dấu hiệu của mỗi lần chế thuốc hỏng là căn phòng đột nhiên phát sáng lạ thường, mùi khét lẹt xộc lên mũi, và khi bà đếm ngược từ ba về một thì 'BÙM' – một vụ nổ y như phim hành động. Cứ mỗi lần như vậy, Chiến lại phải nhảy dựng lên né bọt và khói bay tung tóe khắp nơi. Nhờ vậy, chỉ với mười đơn thuốc mà bà ấy phải mất gần cả ngày mới xong được hai đơn.

Chiến ngồi chờ đến lượt mình, nhưng không yên được lâu. Bà Bạch Tuộc thường xuyên nhờ cậu phụ dọn dẹp cái bãi chiến trường do bà bày ra sau mỗi vụ nổ. Cậu vừa lau chùi mớ kính vỡ và nhặt nhạnh những con cá nhỏ bắn tung tóe khắp phòng, vừa lẩm bẩm không biết bao giờ mới đến lượt mình. Trong khi đó, bà Bạch Tuộc lại ung dung thả mấy viên muối biển vào nồi, như thể chẳng có gì xảy ra.

Sau một hồi dọn dẹp mệt nhoài, Chiến thở phào khi thấy bà Bạch Tuộc cuối cùng cũng hoàn thành đơn thuốc cuối cùng. Một con cá đuối nhỏ, trông giống như một nhân viên giao hàng, lượn lờ bay tới, nhận thuốc và mang đi giao cho khách.

Lúc này, bà Bạch Tuộc mới nhớ ra sự hiện diện của Chiến và quay sang hỏi thăm:

- Ơ, cậu bé! Sao ngồi đây thế? Có việc gì cần giúp à?

Chiến cười mệt mỏi:

- Bà ơi, con đến đây nhờ bà chế cho một loại thuốc mọc chân. Con muốn có đôi chân để có thể đi trên mặt đất như người thường.

Nghe vậy, bà Bạch Tuộc gật gù, ánh mắt lóe lên sự thông thái pha chút tinh nghịch:

- Ồ, vậy thì dễ thôi... nhưng hơi phiền một chút vì loại thuốc này hiếm lắm. Bà không có sẵn ở đây đâu, phải tìm nguyên liệu. Ở đâu ta? Để coi... không phải chỗ này, cái này... cũng không phải... Hay là kệ bên kia...

Vừa nói, bà Bạch Tuộc vừa lục lọi đống chai lọ, giấy tờ, lật tung cả cái tủ sách chứa đầy các loại công thức. Chiến cảm thấy ngao ngán khi thấy căn phòng, vốn vừa được cậu còng lưng ra dọn dẹp, lại bị bà ấy biến thành bãi chiến trường một lần nữa. Xúc tu của bà ấy đảo qua đảo lại như cơn bão nhỏ, làm giấy tờ bay tứ tung khắp nơi.

Trong lúc tìm đồ, bà Bạch Tuộc loay hoay với đống chai lọ và sách vở, mấy cái xúc tu của bà hoạt động chẳng khác gì một cơn lốc. Thế rồi, bà ấy sơ ý cầm nhầm cái lọ xương cá mập cổ đại, ném thẳng qua vai mà chẳng thèm nhìn. Cái lọ bay ngang đầu Chiến với tốc độ y chang tốc độ của một cái tên lửa. May mà cậu nhanh trí hụp đầu xuống, nấp kịp sau cái ghế san hô gần đó. Nếu không, mặt cậu chắc chắn đã dính nguyên cái lọ rồi, và có lẽ sẽ phải nhờ bà Bạch Tuộc chế thêm thuốc hồi phục mặt.

Chiến vừa nấp vừa thở hổn hển, mắt nhắm tịt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu lẩm bẩm trong miệng:

- Chắc là mình phải mua bảo hiểm khi vào đây mới được. Làm gì mà tìm đồ kiểu này chứ? Nguy hiểm quá.

Bà Bạch Tuộc quay lại, nhìn thấy cái lọ nằm lăn lóc trên sàn, cười khì khì như chẳng có chuyện gì:

- Úi, xin lỗi nhé. Ta không cố ý đâu, xương cá mập cổ đại quý lắm đó, lần sau bà phải bảo quản cẩn thận chứ không dễ vỡ lắm. Mười năm mới tìm được một mảnh xương nhỏ của cá mập cổ đại. Cá mập thường thì cũng được, nhưng mà hiệu quả của thuốc thì không êm lắm. Chờ bà kiếm công thức cái đã...

Nhìn đống chai lọ bay vèo vèo trong biển, Chiến cười méo xệch, mà chẳng dám nói gì thêm. Cậu biết bà Bạch Tuộc là người không ai đoán trước được, và tốt nhất là cậu cứ cẩn thận thì hơn. Mặc dù căn phòng trông như sắp nổ tung bất cứ lúc nào, bà ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm như thể đây là công việc bình thường hằng ngày. Cậu ngồi đó, vừa lo lắng vừa buồn cười trước tình huống éo le này, tự hỏi liệu chuyến đi tìm thuốc của mình có thể nào kết thúc mà không mất mạng không.

Chiến xém đăng xuất khỏi máy chủ mang tên Đại Dương khi có một cái lọ chứa san hô cổ đại bay ngang đầu:

- Mô phật! May là núp kịp, hông thôi nát cái mặt rồi. Dược sĩ đó hả trời?

Đột nhiên, bà Bạch Tuộc kêu lên làm Chiến hết hồn, sau đó lôi ra một cuốn sách cũ mèm, bìa đã ngả màu vàng úa:

- Đây rồi. Công thức bí truyền của dòng họ Bạch Tuộc để lại.

Chiến vừa mừng vừa lo, cậu đọc xong công thức nghi ngờ hỏi lại:

- Bà ơi, liệu công thức này có thực sự hiệu quả hông dị?

Bà Bạch Tuộc cười khà khà, mắt nháy nháy đầy bí hiểm:

- Yên tâm, không phải ai cũng được thử công thức này đâu. Nhưng nhớ, phải giúp bà tìm vài nguyên liệu hiếm mới được.

Nói rồi, bà Bạch Tuộc bắt đầu liệt kê một loạt các thành phần kỳ lạ: ngọc của sò tai tượng, vảy thuỷ tinh của cá kỳ lân biển, nước mắt của con mực phát sáng, và cả những hạt cát từ vùng biển san hô xa xôi nhất. Chiến nghe mà không khỏi rùng mình, không biết liệu có thể tìm thấy những thứ này hay không.

Trong khi Chiến còn đang suy nghĩ, bà Bạch Tuộc lại cắm đầu vào việc chế thuốc mới, làm căn phòng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mấy con cá nhỏ và những chiếc ống nghiệm nhảy múa trong không trung như thể đang tham gia một buổi tiệc dưới nước. Cứ mỗi lần bà lấy nhầm nguyên liệu, cả căn phòng lại bùng nổ trong một màn khói và lửa.

Vừa bơi, Chiến vừa lẩm nhẩm danh sách nguyên liệu và xem bản đồ nơi nào mới có những thứ này. Nhìn qua cái bản đồ, cậu sốc tận óc. Nơi tìm được mấy thứ này, ngoại trừ viên ngọc trong suốt của sò tai tượng có thể tìm thấy nơi gần nhất là biển Đông. Còn lại hầu như toàn thuộc khu vực bờ biển Ngà, hoặc vùng tam giác quỷ Bemuda. Kiếm đối với cậu thì không vấn đề, nhưng mà cậu không biết bà dược sĩ Bạch Tuộc đãng trí này có làm được cơm cháo gì không đây. Cơ mà, cậu vẫn phải thử một lần. Người duy nhất mà cậu hy vọng chỉ có một mình bà ấy thôi.

Chiến thở dài:

- Tình hình phải tiếp bả dọn dẹp lại rồi. Thôi kệ, có chân là được rồi.

Món đầu tiên Chiến phải tìm là đến biển Đông tìm ngọc trai cùa Sò Tai Tượng. Lúc đến nơi, cậu chờ ông anh trai của mình là Tiêu Thanh- đi ngủ rồi, thì mới tìm cách cạy ngọc trong miệng con sò bự nhất trong đó. Nhìn viên ngọc to như quả bóng chày, toả ra đủ thứ ánh sáng dưới đáy biển, cậu vội đối chiếu với hình vẽ trong công thức, thì giống y như đúc. Đích thị là hàng chính hãng sò tai tượng, chứ không phải là đồ pha-kè.

Tìm xong món đầu tiên, món tiếp theo mà Chiến phải tìm là vảy thủy tinh của cá kỳ lân. Theo lời bà Bạch Tuộc, cá kỳ lân biển thường ẩn mình ở những vùng nước lạnh giá của biển Bắc Cực, nơi ánh sáng mặt trời hiếm khi chạm tới đáy biển.

Sau nhiều ngày bơi không ngừng nghỉ, xuyên qua những dòng hải lưu lạnh buốt và tránh xa các loài săn mồi, Chiến cuối cùng cũng tìm thấy một con cá kỳ lân biển. Vảy của nó lấp lánh như thủy tinh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo dưới đáy biển, khiến nó trông như một viên ngọc quý sống động giữa rừng san hô màu sắc. Cậu phải thật cẩn thận, bởi chỉ cần một cử động mạnh, con cá sẽ lập tức lẩn trốn vào những khe đá sâu.

Với sự khéo léo và kiên nhẫn, Chiến từ từ tiếp cận, rồi nhanh chóng gỡ lấy vài chiếc vảy quý giá mà không làm cá hoảng sợ. Cũng may, con cá này còn nhỏ, có vẻ hiền lành và thân thiện, như thể chưa từng gặp người lạ nào. Khi thấy Chiến tiếp xúc với nó, con cá không bỏ chạy mà còn bơi lượn chậm rãi xung quanh, tò mò quan sát cậu đang làm gì.

Chiến tranh thủ từng khoảnh khắc quý giá khi con cá cho phép tiếp xúc gần, cụ thể là cho cậu chạm vào vảy của nó. Cậu cẩn thận gỡ thêm vài chiếc vảy nữa, những chiếc vảy mỏng như cánh hoa nhưng lấp lánh tựa pha lê. Mỗi chiếc vảy rơi vào tay cậu là một niềm vui khôn tả, vì cậu biết chúng là thành phần quan trọng cho loại thuốc đặc biệt mà bà Bạch Tuộc đang chuẩn bị chế tạo.

Tìm được hai món, đến món thứ ba là nước mắt của mực phát sáng, Chiến vừa mếu máo vừa nghĩ:

- Làm sao bắt một con mực khóc bây giờ? Chẳng lẽ kể chuyện đời mình cho nó nghe?

Mực phát sáng sống ở vùng biển sâu theo như trong bản đồ cổ đi kèm tờ công thức thì hình như nó sống ở bất kỉ vùng biển nào trên thề giời. Chỉ cần ở đó ánh sáng mặt trời chẳng bao giờ thèm ghé qua, là có thể tìm thấy nó. Bà Bạch Tuộc dặn rằng, muốn mực khóc thì phải làm nó xúc động hoặc sợ hãi. Chiến nghĩ đến đủ mọi cách, từ việc giả làm ma dọa mực cho đến việc kể chuyện tình buồn để làm nó xúc động...

Nghĩ mãi không ra, Chiến quyết định kiếm được loài mực này đi rồi tính. Trong lúc bơi giữa làn nước xanh thẳm, cậu không khỏi cảm thấy một niềm khát khao dâng trào mãnh liệt. Mong muốn lên mặt đất tìm tình yêu đã trở thành động lực thúc đẩy mọi hành động của cậu. Cậu không tin rằng có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn bước được mình, dù là tìm mực phát sáng hay đối mặt với những thử thách kỳ quái mà bà Bạch Tuộc đặt ra.

Vừa bơi, Chiến vừa nói lớn, làm bọn cá xung quanh phải cắm đầu xuống cát mà trốn:

- Nhất Bác ơi! Tui đang đến tìm cậu đây. Tình yêu của tui ơi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com