Chương13
_ "Anh nói dối"
_ Anh nói tất cả đều là thật , em hãy bỏ những lời mẹ nói đi . Mẹ dạy em hư mất rồi , anh phải dậy lại em thôi ( 😒chắc vậy) .
Anh cuối xuống hôn cậu , cởi đồ cậu ra ... bla ... bla ( mn tự tưởng tượng hen☺) .
Hai người mây mưa đến khuya , cậu mệt quá ngất đi , một lát sau anh mới tha cho cậu . Bế cậu đi tắm rửa sach sẽ rồi ôm cậu ngủ .
Cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau , vừa mở mắt dậy đã thấy anh nhìn mình . Chưa kịp định thần đã bị anh bế đi vscn , rồi ăn sáng . Cậu nhìn anh chăm chăm ..
_ Sao nhìn anh?
_" Sao anh không đi làm? Mọi ngày anh vẫn đi làm mà."
_ Anh định hôm nay ở nhà chở em đi chơi . Thế mà em lại đuổi anh , thôi anh đi làm vậy .
_" A... a . Không có , anh ở nhà chơi với Chiến đi "
_ Nay biết láu cá rồi ha . Ăn mau đi anh đưa em đi , ở nhà mãi k tốt.
_" Dạ ... Chiến cảm ơn anh"
Cậu cố gắng ăn thật nhanh để được đi chơi , làm cơm vãi đầy bàn . Anh cười với cái con thỏ ngốc này .
_ Em ăn từ từ thôi . Không cần phải vội .
_" Lâu lắm Bác Bác mới ở nhà với Chiến , phải ăn nhanh để còn được đi chơi a~"
_ Bác Bác ? Em học ai ? Lại là mẹ đúng không?
_" Dạ . Mẹ bảo gọi như vậy anh sẽ thích"
_ haha ... đúng rồi .
Chiến của anh luôn chịu khó lắng nghe và học hỏi . Từ lúc có cậu anh đã cười rất nhiều , không còn vẻ băng lãnh như trước kia . Nhưng là vẫn chỉ là trước mắt cậu thôi . Cậu đã đem.đến cho anh rất nhiều hạnh phúc . Suốt đời này và nếu có kiếp sau nữa anh chỉ muốn cậu mãi mãi bên cạnh mình .
Anh dắt cậu đi chơi , đến rất nhiều nơi thú vị . Làm cậu chơi đến mệt lả cả người , cậu ngồi xuống ghế thở .
_" Chiến khát nước"
_ Đi . Anh dẫn em đi mua nước .
_ Chiến ngồi đây . Anh đi mua nước lại cho Chiến uống .
_ Không được.
Anh sợ để cậu một mình rồi cậu lại gặp nguy hiểm như lần trước . Nhưng cậu đang mệt ngại đi nên mè nheo nắm tay anh lắc lắc .
_" Chiến mỏi chân lắm . Dẫn Chiến đi theo sẽ mua nước lâu . Với lợi Chiến đang khát với mệt lắm a~"
_ Thôi được rồi . Chiến ngồi đây , anh đi mua nước , nhớ không được chạy lung tung biết chưa.?
_" Dạ em sẽ ngoan mà"
Nhớ lại trên người cậu có thiết bị định vị nên anh cũng an tâm phần nào , lỡ cậu có đi lạc thì anh cũng tìm được .
Cậu ngồi đợi anh mua nước . Nhưng lâu quá , đợi mãi mà chẳng thấy anh về . Cậu đứng dậy xem xung quanh có gì vui không .
_" Ở đây vui ghe . Đẹp nữa"
Cậu rất ngoan , nghe lời anh không dám chạy lung tung , chỉ đứng yên một chỗ . Không dám đi xa , chỉ dám đứng dậy nhìn xung quanh thôi . Bỗng ...
* Đoàng ... đoàng ..* tiếng súng vang lên.
Tiếng súng giả bắn gấu bông gần đó vang lên làm cậu hoảng sợ . Nó giống tiếng súng năm đó , tiếng súng đã giết chết ba mẹ trước mặt cậu , cũng là tiếng súng cảnh sát đã bắn chết bọn người xấu đó . Khủng cảnh đẫm máu năm đó lại xuất hiện trước mắt cậu . Cậu hoảng loạn ... cậu sợ lắm .
_" Á .... á ..."
Cậu ôm đầu la hét , mặc cho mọi người đang nhìn với ánh mắt giễu cợt . Cậu ôm đầu bỏ chạy , cậu muốn chạy trốn khỏi cảnh đẫm máu này . Cậu đang chạy thì mắt tối sầm lại , cậu ngất . May mà có người đỡ kịp .... là Quách Thừa .
_ Cậu vợ nhỏ . Làm sao vậy ... mau tỉnh lại đi . Nhất Bác đâu rồi chứ?
QT bế cậu lên xe đưa về nhà mình .
Anh cầm hai chai nước chạy về chỗ cậu thì không thấy cậu đâu . Anh lo lắng chạy đi tìm , gọi đến khan cả cổ cũng không thấy cậu trả lời .
_ Chiến à . Em đâu rồi ? Mau ra đây đi . Đừng chốn nữa không vui đâu.
Anh đi hỏi mọi người xung quanh thì họ bảo khi nãy có cậu bé ôm đầu la hét rồi bỏ chạy . Nghe đến đây tim anh như thắt lại , lo lắng tốt cùng , gì mà la hét rồi bỏ chạy chứ ? Cậu bị làm sao? Lỡ đâu chạy ra đường ... anh không dám nghĩ tiếp nữa .
_ Đúng rồi ... định vị
Móc điện thoại ra , tra tín hiệu trên người cậu . Cậu nhớ lúc đeo cho cậu , cậu còn nhăn nhó khó chịu đòi gỡ ra , còn giận anh . Anh bật lên bắt đầu tra tín hiệu , bật loa thu âm tiếng ... anh nghe tiếng động cơ .
Anh lên xe đi theo ... mà sao đường này quen quá vậy . Nhưng anh bỏ qua hết , giờ quan trọng vẫn là cậu . Đến nơi ... anh nhíu mày , đây không phải là nhà Quách Thừa sao? Tại sao lại là Quách Thừa? Cậu ta đưa Chiến về đây làm gì? Muốn cướp người yêu anh lần nữa sao? Anh xông vào nhà , của không khóa . Ý gì đây?
Anh chạy lên lầu tìm cậu . Vào đại một phòng gần nhất thì thấy cậu đang nằm đấy , được đắp chăn cẩn thận . Còn Quách Thừa đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài . Anh đi lại định đánh cậu ấy nhưng may QT né kịp . QT ra hiệu cho Nhất Bác im lặng rồi chỉ tay ra ngoài . Quả nhiên có đám người bám theo .
_ Ý gì đây ?
_ Cũng chẳng có gì . Chỉ là muốn cứu cậu vợ nhỏ thôi .
_ Muốn gì ở Chiến?
_ Tình cờ thôi , thấy bọn người đó bám theo cậu , tôi chỉ tò mò xem họ muốn làm gì ? Không ngờ cậu bỏ cậu vợ nhỏ một mình suýt nữa gặp nguy hiểm .
_ Không cần cậu lo . Tôi đưa em ấy về , cảm ơn vì đã cứu vợ tôi.
_ Khoan . Cậu nhìn đi , một mình cậu thì không sao , nhưng còn Chiến sẽ rất nguy hiểm , ở lại đi .
_ Được thôi.
_ Tôi nghi đó là người của Bạch Trấn Quân , Nhất Bác ... cậu nên cẩn thận.
Quách Thừa đi ra ngoài , anh khó hiểu , rốt cuộc cậu ấy là có ý gì? Cứu Chiến ... rồi còn cảnh báo anh . Thôi bỏ đi ... Chiến an toàn là được rồi . Anh ngồi xuống cạnh cậu , nhẹ nhàng xoa xoa mặt cậu . Đột nhiên cậu giật mình tỉnh lại
_" Huhu ... ba ơi , mẹ ơi .... huhu người xấu kìa ... Chiến sợ . Ba mẹ ơi cứu Chiến ... huhu đừng bỏ Chiến mà .... hức Chiến sợ lắm ... máu ..."
_ Chiến ... bình tĩnh lại , đừng làm anh sợ , anh đây .... là anh , Chiến bình tĩnh lại nha .
Anh ôm cậu lại nhưng cậu vẫn khóc miệng vẫn luôn nói mấy câu đó . Chuyện gì đã xảy ra khiến cậu hoảng loạn đến như vậy .
_ Chiến à ... Chiến ...
_" huhu ... Nhất Bác ... người xấu ... bắn * đoàng* ba mẹ ngã ... máu ... xong ai cũng ngã xuống .... huhu máu nhiều lắm , đáng sợ lắm .... máu ... huhu ...."
_ Chiến à , em bình tĩnh lại . Có anh đây rồi , đừng sợ .
_" Huhu Chiến sợ lắm , rất sợ"
Cậu cứ run rẩy khóc mãi , anh có dỗ thế nào cũng không nín , chắc là cậu rất sợ . Đúng lúc Quách Thừa mang thuốc vào .
_ Cho cậu ấy uống thế nào sẽ ổn.
Anh vội lấy thuốc cho cậu uống , lát sau thuốc ngấm cậu dần thiếp đi .
_ Tại sao cậu lại biết Chiến cần thuốc này ... nói đi , rốt cuộc cậu muốn gì nữa hả?
Anh không kiềm chế được mà hét lên , Quách Thừa vẫn bình tĩnh mà trả lời .
_ Chuyện của Chiến thì cậu nên tìm hiểu nhiều hơn về em ấy , còn tôi muốn gì thì cậu không cần thiết phải biết .
_ Cậu đừng hòng đụng vào Chiến , tôi không cho phép cậu đụng vào em ấy một lần nào nữa.
_ Tùy ... còn nếu cậu muốn biết tại sao Chiến lại như vậy thì nên đi gặp mẹ cậu , bác ấy sẽ nói cho cậu biết .
Quách Thừa nói xong đi ra đóng cửa lại . Cũng may khi nãy có nói cho bà Vương biết bà đã cho người mang thuốc tới , tiện thể cho người xử lý đám người kia . " Đợi một chút nữa thôi Nhất Bác , đợi tôi và ba cậu dẹp xong đám người Bạch Trấn Quân rồi chúng ta lại trở về như trước kia ..."
" Nhưng thế lực của hắn ngày càng lớn ... phải làm sao đây? Còn nội của Chiến là ai ? Sao đến bây giờ không không tìm được thông tin gì?"
.
.
Anh gọi điện cho bà Vương.
_ Alo ... Mẹ , mẹ nói cho con biết , rốt cuộc mẹ đã giấu con bao nhiêu chuyện rồi hả?
Anh nhìn cậu , cố kiềm nén tức giận , nghiến răng phát ra từng chữ . Anh phải giữ bình tĩnh , còn để cho cậu ngủ nữa .
_ Nhất Bác à . Con bình tĩnh nghe mẹ nói .
_ Mẹ nói đi .
_ Chiến ... thằng bé ... nó ...
_ Mẹ mau nói cho rõ ràng .
_ Con về nhà . Mẹ sẽ nói cho con nghe .
_____
Spoil chương 14 :
Vương-không có tiền đồ - Nhất Bác bị mẹ đe dọa mang cậu đi . Haha ... anh chết chắc 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com