Chương14
_ Con về đây . Mẹ sẽ nói hết cho con nghe , chuyện này một lời không thể nói hết được .
_ Con về ngay , mẹ đến nhà con đi .
Cúp máy , đến bên giường bế cậu lên . Cái con người này sao bé tí à , anh ôm một cái đã lọt thỏm vào lòng anh rồi . Anh bế cậu xuống lầu , Quách Thừa đang tra cứu gì đó rất chú tâm , anh nhíu mày .
_ Cảm ơn đã giúp Chiến . Tôi về
_ Không có gì . Đám người kia cũng đã xử lí xong rồi . Cậu về đi .
Anh đưa cậu về , đến nơi anh bế cậu lên phòng cho cậu ngủ tiếp
Còn anh xuống gặp mẹ Vương .
_ Mọi chuyện là sao ? Mẹ nói rõ ràng đi , không phải tự nhiên mà mẹ lại bắt con cưới Chiến đúng không ? Là có lí do? Không đời nào một người mẹ lại bắt con mình đi lấy một kẻ ngốc làm vợ , mẹ giấu con cái gì ? Mẹ nói đi .
_ Con bình tĩnh nghe mẹ nói đã
_ Rốt cuộc mẹ đã giấu con những cái gì? ... còn cả chuyện của Quách Thừa .
_ Con ...
_ Không tự nhiên cậu ta lại đi giúp con . Trong khi cậu ta biết con rất hận cậu ta ... mẹ rốt cuộc giấu con bao nhiêu chuyện ? Mẹ là muốn biến con thành kẻ ngốc đúng không ?
_ Nhất Bác , con bình tĩnh nghe mẹ nói được không . Mẹ sẽ kể cho con nghe hết không dấu con bất cứ chuyện gì nữa . Có dấu thì trước sau gì con cũng điều tra ra thôi.
_ Mẹ nói đi ...
_ Đầu tiên là Chiến . Trước kia ba mẹ thằng bé đã cứu ta và ba con ... Trong lần bị người của Bạch Trấn Quân truy sát xuýt mất mạng thì gặp gia đình thằng bé , họ cho chúng ta đi nhờ xe . Không may chúng đã bắn chết ba mẹ thằng bé trước mặt nó . Ta và ba con tưởng đâu mất mạng theo thì may cảnh sát đến kịp lúc .
_ Kể từ lần đó Chiến trở nên ngốc nghếch . Ta và ba con muốn đưa thằng bé về chăm sóc nhưng bà ngoại nó không chịu . Ta cũng hay lui tới thăm hai bà cháu , cho tới 1 năm trở lại đây không may bà mất ... thằng bé buồn đến phát bệnh , sức khỏe cũng giảm đi rất nhiều .
_ Chúng ta nợ thằng bé quá nhiều , nợ nó một gia đình , nợ nó tình thương từ ba mẹ ... Nên ta mới muốn tìm cho nó một gia đình hạnh phúc , một nơi đáng tin cậy mà gửi gắm , để nếu sau này mất đi thì cũng an tâm nhắm mắt .... Nhưng ta không tin ai ngoài con cả .
_ Vậy mẹ dùng con làm vật trả ơn ? Tại sao mẹ giấu con ? Tại sao hả?
_ Ta sợ con biết sẽ nổi giận , ta sợ con nghĩ ta xem con là vật trao đổi ... ta xin lỗi ... xin lỗi con .
_ Vậy còn Quách Thừa? Cũng liên quan đến mẹ đúng không?
_Phải , là ta dấu con , nhờ nó cướp người yêu của con . Cô ta cũng giống Trương Tiểu Tuệ thôi , ta đã nhiều lần khuyên ngăn mà con không nghe . Nên mới nói về thằng bé , nó nói để nó giải quyết .
_ Thừa nó bảo cứ để con hiểu làm nó , để con hận nó . Có như vậy Bạch Trấn Quân mới không chú ý đến nó , nó sẽ dễ tìm hiểu và tiếp cận hắn hơn . Nhất Bác , mẹ xin lỗi đã làm con và tiểu Thừa hiểu lầm nhau , xin lỗi đã lôi con vào cuộc chiến đẫm máu này .
_ Vậy tất cả con đều như một thằng ngốc không biết gì ? Ha ... cuối cùng con như một thằng ngốc vậy ...
_ Nhất Bác à , mẹ xin lỗi . Bây giờ con đã biết tất cả rồi mẹ ... mẹ sẽ trả tất cả và quỹ đạo ban đầu của nó .
_Bằng cách nào ? Có quá muộn không ?
_ Không đâu . Con và tiểu Thừa giải quyết hiểu lầm rồi hai đứa vẫn là bạn như trước là được mà đúng không??
_ Cậu ấy đã hy sinh cho con quá nhiều ... còn con cứ như thằng ngốc mù quáng mà hận cậu ấy .
_Còn Chiến , dù gì con cũng không thích nó . Ta sẽ đưa nó sang mỹ ở với Khải Khoan và Tán Cẩm . Vậy là tất cả lại về như cũ .
Anh giật mình khi nghe mẹ nói sẽ đưa cậu rời xa anh , mẹ anh là đang nghĩ cái gì vậy chứ ? Tự ý đưa cậu đến bên anh , biến cậu thành mạng sống của anh , để bây giờ lại tự ý đòi đưa cậu rời khỏi anh . Bà thừa biết anh đã yêu cậu mà , yêu đến tê tâm liệt phế , mà sao vẫn đòi đưa cậu đi . Rốt cuộc bà đang nghĩ cái gì?
_ Mẹ nói cái gì? Ai cho mẹ đem Chiến đi ? Chiến là vợ con , con chưa cho phép thì không ai có quyền đưa em ấy đi . Bộ con là tên ngốc muốn con lấy thì phải lấy , muốn bỏ thì phải bỏ sao ? Mẹ đang nghĩ gì vậy?
_ Chẳng phải trước kia con rất ghét thằng bé sao ? Vậy giờ mẹ đưa nó đi , con sẽ không phải khó chịu nữa .
_ Đúng là trước kia con rất ghét em ấy . Nhưng bây giờ .....
_" Huhu..."
Cậu khóc , cậu đúng trên cầu thang nhìn anh mà khóc . Lúc nãy cậu tĩnh dậy không thấy ai cậu sợ lắm . Cậu chạy xuống lầu tìm anh thì thấy mẹ và anh đang nói chuyện cậu vui lắm . Bước được mấy bậc thì cậu nghe mẹ nói sẽ đưa cậu đi đâu đó . Đặc biệt cậu nghe rất rõ là anh nói anh ghét cậu , cậu buồn lắm . Cậu tủi thân khi nghĩ đến anh ghét mình . Anh thật sự ghét cậu sao? Cậu bật khóc thành tiếng , ngồi bệt xuống cầu thang mà khóc . Nghe tiếng khóc anh và bà quay lại thì thấy cậu đang ngồi đó khóc đến đáng thương .
Anh vội chạy lại ôm cậu vào lòng . Anh đoán con thỏ ngốc này đã nghe thấy gì đó rồi lại nghĩ lung tung đây mà .
_ Chiến ngoan ... nói anh nghe sao lại khóc? Ngoan , nín đi .
Cậu im lặng . Anh bế cậu lại sofa , cho cậu ngồi trên ghế còn anh quỳ dưới sàn , lau nước mắt cho cậu .
_ Chiến ngoan , nín nào , đừng khóc nữa . Sao lại không chịu nói nữa rồi ? Nói anh nghe sao lại khóc , đừng làm anh lo.
Cậu từ từ nín , lấy tay quẹt nước mắt , miệng nhỏ phát ra từng tiếng nấc . Vừa nấc vừa nói
_" Em dậy ... hức ... không thấy ai , em sợ . Em thấy anh với mẹ ... hức em vui lắm . Mà anh nói ... anh không thích Chiến nữa ... huhu .... Chiến sợ anh như lúc trước ... huhu nổi giận với em rồi ... chị xinh đẹp đánh em ... huhu Em sợ ... huhu "
Cậu òa khóc , vừa khóc vừa nói làm tim anh thắt lại
Mẹ Vương chứng kiến một màn khóc lóc của cậu . Bà biết cậu rất yêu Nhất Bác và Nhất Bác cũng vậy . Nhất Bác rất rất yêu và cưng chiều cậu . Bà đi lại đặt tay lên vai Nhất Bác rồi nhìn cậu .
_ Chiến nè , đứa con trai này mẹ tặng cho con . Vậy nên nó sẽ không bỏ con hay ghét bỏ con , vì nó là của con rồi , hiểu không?
_" Huhu ... Chiến không hiểu gì hết ...hức , Chiến chỉ hiểu là anh nói anh ghét Chiến thôi ... huhu"
Bà chào thua đứa ngốc này , bình thường chẳng để ý cái gì , sao hôm nay lại để ý câu nói của Nhất Bác vậy chứ ... Chiến của mẹ là biết yêu rồi .
_ Nhất Bác ... mẹ giao thỏ ngốc này lại cho con chăm sóc , mẹ về đây.
_ Da mẹ
Bà đi về còn anh và cậu , anh nhẹ ngàng ngồi lên ghế ôm cậu cho cậu dựa vào ngực mình , lấy tay lau nước mắt cho cậu .
_ Ngoan nào , đừng khóc nưa . Em vừa ngủ dậy khóc nữa sẽ rất mệt.
Cậu nín khóc nhưng miệng vẫn phát ra tiếng nấc khe khẽ
_ Chiến nghe anh hỏi này ? Chiến có thích anh không?
_"..."
_ Sao lại im lặng nữa rồi , lười nói chuyện sao? Anh buồn đấy .
_ _" Dạ có ... nhưng anh ghét em"
_ Em lúc nãy đã nghe anh nói hết câu đâu?
_ " Sao ạ?"
_ Trước kia đúng là anh có ghét em . Nhưng giờ anh yêu em rất nhiều , đừng xa anh nhé .
_" Yêu là sao ạ?"
_ Là hơn cả thích . Vậy Chiến có yêu anh không?
_" Có ạ ... huhu anh đừng ghét em nưac nha ... em sợ lắm "
_ Sẽ không bao giờ nữa ... Chiến ngoan nha , anh thương . Khóc nữa sẽ rất mệt.
Anh ôm cậu vào lòng vỗ về . Cậu là vậy đó rất dễ thể hiện cảm xúc , sợ thì liền khóc , vui thì cười mãi không thôi , buồn không ai chơi thì đi tâm sự với hoa cỏ . Dễ bệnh , yếu ớt , mong manh , rất dễ tổn thương , cứ làm anh lo lắng không thôi . Nhưng rất đáng yêu nha , anh chỉ muốn thu nhỏ bỏ vào túi mang theo bên mình .
Cậu nằm trong lòng anh , không còn nghe tiếng khóc nữa chỉ còn tiếng nấc khe khẽ thôi . Anh cuối xuống hôn lên gò mà gầy gò của cậu , bế cậu lên phòng ngủ .
_ Ngủ ngon nhé vợ ngốc . Đừng bệnh nữa , anh lo lắm biết không?
Sáng thỏ nhỏ dậy sớm , mở rèm cửa ra .
_" Nhất Bác à . Anh mau dậy đi , xem này , xem này"
Anh mở mắt ra đã thấy cậu . Cậu lúc nào cũng dậy sớm rồi gọi anh .
_ Em hết mệt chưa? Lại đây anh xem
Cậu leo lên giường ngồi khoanh chân lại đối diện anh . Anh nhìn cậu một lát rồi ôm cậu vào lòng . Hôm qua thỏ nhỏ khóc đến mệt lả người , anh sợ nay cậu dậy sớm vẫn còn mệt . Được anh ôm nên cậu thích thú , cái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào ngực anh .
_" Anh bị sao vậy ạ? Em có sao đâu? Em khỏe lắm.
_ ừ ... Chiến của anh rất khỏe . Nhưng đừng cọ nữa nhột lắm biết không .
_" Dạ ... mà anh xem này , mặt trời lên này , đẹp lắm . Nó giống trứng ốp la em hay ăn ấy ... ngon lắm luôn"
Anh bật cười ... đầu óc vợ anh phong phú thật , mặt trời mà cũng ví thành đồ ăn đk . Anh lấy tay khỏ khỏ vào đầu cậu
_ Mau đi vscn rồi đi ăn sáng , xong anh chở em đi gặp một người.
_" A .. ra ngoài . Mà gặp ai ạ?"
_ Đi rồi biết nhanh lên nào.
Cậu cùng anh đi vscn nhưng miệng thì tíu tít nói mãi .
_" Người đó có đáng yêu không ạ?"
_ Có đáng yêu như em vậy .
_" Người đó giống em lắm ạ? Nếu giống em thì sao anh biết được đâu là em đâu là bạn ấy ? Sao anh tìm ra em đây?"
_ Chiến của anh đáng yêu hơn . Nên anh sẽ nhận ra được và tìm em.
_" Mà sao phải đi tìm bạn ấy ạ?
_ Để giải quyết việc quan trọng . Tìm lại thứ lâu nay anh đánh mất .
_" anh hư ... đồ quan trọng mà lại đánh mất . Như em nè , cất vào tủ"
_ Chiến của anh ngoan lắm .
Một người nói nhiều , một người kiên nhẫn trả lời . Không cần gì nhiều , chỉ cần cậu vui vẻ thì bảo anh làm gì anh cũng làm .
Dẫn cậu xuống ăn sáng rồi chở cậu đến một nơi , là nhà Quách Thừa . Vừa tới nơi cậu đã òa lên .
_" woaa ... cái nhà này to giống nhà mình này ... woaa có em cún kìa , đáng yêu quá ... mau vào đi anh ... mau , mau "
_ Cẩn thận kẻo ngã , để anh nhấn chuông.
_" Nhà ai vậy ạ ? Là nhà bạn mà anh nói ạ?
_ Đúng rồi . Chiến thông minh lắm
Anh nhấn chuông thì có người ra mở cửa ngay . Cậu vội chạy vào bế em cún đang ở trước cửa lên . Cún con được cậu bế thì liếm liếm tay cậu , cậu cười tít mắt .
_" Cún con ... cún con đáng yêu"
_ Chiến à . Đừng chơi nữa vào nhà thôi.
Anh dắt cậu vào , tay cậu đang ôm cún con . Đi vào phòng khách thì thấy Quách Thừa đang bấm máy tính . QT nhìn anh rồi nhìn sang cậu cười cười .
_ Chào cậu vợ nhỏ
_" A ... chào anh .. Mà anh tên gì Chiến không biết"
_ Gọi Quách Thừa là được rồi . Hai người ngồi đi .
Anh dắt cậu ngồi xuống , mắt nhìn QT chăm chăm , cậu ta khó hiểu .
_ Cậu đến đây làm gì?
_ Lấy lại thứ tôi làm mất.
-------
Chương sau sẽ có nhiều nhân vật khác xuất hiện . Nên sẽ rối tung rối mù lên vì phân biệt nhân vật .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com