Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương15

_ Tôi đến để tìm lại thứ tôi đã đánh mất .
_ Là gì vậy để tôi nhờ người tìm giúp .

Anh im lặng , bỗng cậu lắc lắc tay anh .
_ Sao hả?
_ "Cho Chiến ra ngoài kia chơi với cún con nhé . Ở đây không có gì vui hết ".
_ Không được . Lỡ em đi lạc rồi sao?

_ Yên tâm . Ở đây có người dám sát rất nhiều . Không sợ lạc đâu - QT ngồi đó  lên tiếng

_ Vậy em đi đi . Cẩn thận ngã
_"Dạ"
Cậu với cún con chạy thật nhanh ra ngoài chơi . Anh với Quách Thừa nhìn theo cười .

_ Cậu muốn nói gì với tôi đúng không?
_ Vẫn là cậu hiểu tôi.
_ Nói đi .

_ Tại sao cậu làm vậy? Đáng sao?
_ ý cậu là sao ?
_ Đáng lẽ cậu phải là người hiểu nhất mà , mẹ đã nói hết rồi , cậu không cần phải giả vờ nữa .
_ Cậu ... biết hết rồi ?
_ Đúng vậy ... Thừa à . Mình xin lỗi , lâu nay mình đã hiểu lầm cậu . Cậu tha thứ cho mình được chứ?
_ Cậu không cần xin lỗi , cũng không cần xin mình tha thứ . Mình là bạn cậu , chỉ cần là tốt cho cậu mình sẽ làm tất cả.
_ Cậu đâu cần phải làm vậy , có thể tìm cách khác cơ mà .
_ Cách này là nhanh và hiệu quả nhất . Nhất Bác à , chúng ta tạm thời cứ giả vờ hận thù nhau như này được không ? Mình phải điều tra Bạch Trấn Quân .
_ Mình không đồng ý . Mình không biết thì thôi , giờ mọi chuyện đã giải tỏa rồi mình không thể để mình cậu lâm trận được . Như vậy rất nguy hiểm .
_ Nếu không làm vậy ông ta sẽ cảnh giác với mình hơn , sẽ khó khăn cho việc điều tra .
_ Cậu sợ lão già đó cho người vào Vương thị làm nội gián đúng không .?
_ Ừkm

_ Cậu yên tâm , ông ta có thả một con chim tước nhỏ vào cty mình . Mình sẽ dùng chính con chim đó mà mổ lại ông ta .
_ Cậu có kế hoạch .?
_ Đúng vậy . Chúng ta sẽ cùng nhau đối đầu với lão ta , không cần phải đóng kịch nữa . Sẽ là bạn như trước kia .
_ Được.

Hai người ôm nhau làm hòa . Cuối cũng hiểu lầm bấy lâu nay cũng được giải tỏa . Trở về là bạn tốt , cùng nhau đối diện khó khăn .
Hai người đang nói chuyện thì cậu hổn hển chạy vào .

_" A ... Nhất Bác ... kìa kìa , nhìn kìa"
_ Chiến , đi từ từ ... nào bình tĩnh nói anh nghe .
_" Là bạn mới ... bạn mới dễ thương lắm "

_ Bạn của cậu sao Thừa?
_ Không . Bạn nào chứ ?

Anh lau mồ hôi cho cậu . Anh và QT đang tò mò không biết bạn mới mà cậu nói là ai ? Vì từ bạn của cậu rộng lắm ... bỗng ...

_ Thừa Thừa .... A Tinh về với anh rồi nè ... A Tinh nhớ anh lắm luôn .
_ Phồn Tinh , sao em lại ở đây?
_ Em.về để thăm anh mà . Anh bỏ em đi mấy tháng nay , không thèm nói với em tiếng nào . Có biết em lo lắm không?

_" A ... người này là Phồn Tinh. Nhưng sao lại giống Chiến quá vậy? "
Cậu nhìn Phồn Tinh chăm chăm mà thắc mắc . Anh xoa đầu cậu cười . Mà phải công nhận hai người này giống mhau thật .

_ QT:  Em về đây làm gì ? Muốn gây họa sao?
QT chau mày khó chịu . Vì bên đó Phồn Tinh cứ bám lấy anh cả ngày hại anh không làm được việc gì nên hồn , anh đành phải trốn về đây .

_ Nó về tìm cậu đó . Với lại bác Vương bảo mình về có việc , sẵn tiện bảo mình dắt nó về chơi cho Tiêu Chiến có bạn ._ Lưu Khải Khoan.

_NB: Khải Khoan , Tán Cẩm ?

_" A ... Tán Cẩm . Chiến Chiến nhớ Tán Cẩm lắm luôn nha . Sao giờ mới về?"
_ Em biết Tán Cẩm sao?
_" Dạ biết ... Trước kia Tán Cẩm có ở nhà mẹ chơi với em mà"

_ Tán Cẩm cũng nhớ Chiến lắm nha . Chiến có nhớ mình không hả?
_" Có có ... Chiến nhớ Tán Cẩm nhiều lắm luôn ".
Hai bé con ôm nhau cười thắm thiết . Đâu ai biết rằng mặt người nào đó đã đen như đít nồi . Gì mà Tán Cẩm ? Gì mà Chiến Chiến chứ? Anh đi lại tách cậu ra khỏi người Tán Cẩm .

Anh kéo cậu ra khỏi Tán Cẩm , định kéo cậu đi thì nhìn Phồn Tinh chăm chăm .
_ Tại sao lại giống Chiến đến như vậy? Sinh đôi sao?
_ Không đâu . Tụi mình cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng không phải vậy . Cũng chưa nghe nói Phồn Tinh có anh em sinh đôi . Chắc là người giống người thôi .

Anh nhìn cậu " Chẳng phải Quách Thừa từng nói rằng không điều tra ra được ông nội của Chiến sao ? Mà Phồn Tinh lại giống Chiến đến vậy? Thôi bỏ đi ... Như thế này cũng tốt".
_ Chiến à . Mình về thôi .
_" Ơ sao ạ? Chiến mới gặp Tán Cẩm với Phồn Tinh thôi mà . Cho em ở lại chơi đi nha" _ mắt long lanh nhìn anh

_ Đúng đó , đi chơi đi . Xem như chào mừng bọn tôi về , với lại mừng hai người giải quyết được khúc mắc _ Khải Khoan.

Khải Khoan bình tĩnh kéo vali dắt tay Tán Cẩm lên lầu cất đồ , thay đồ để đi chơi . Phồn Tinh lay lay tay Quách Thừa .
_ Anh giúp em cầm đồ lên phòng được không ? Em không rành nhà anh đâu a .
_ Aisss ... rắc rối . Tự nhiên về cả bầy . Bộ tưởng là khách sạn sao?
QT bất lực nhìn thằng bạn trời đánh Lưu Khải Khoan đang tự nhiên xem nhà mình như nhà nó mà lộng hành . Phồn Tinh nghe QT la , tưởng anh la mình nên hai mắt rưng rưng .
_ Anh mắng em hả ... huhu
_ Không có ., Anh đưa em lên phòng . Nhất Bác với Chiến ngồi đây đợi tụi mình nha .

Tất cả lên lầu , anh đưa cậu lại ghế ngồi , cậu vẫn ôm cún con trên tay . Anh xoa đầu cậu .
_ Em thích nó hả? Anh xin về cho em nha .
_" Dạ thích . Nhưng em không nuôi đâu"
_ Sao vậy?
_" Mẹ nói cún hay cắn đồ lắm . Lỡ may em ấy cắn em lật đật ngoại cho em thì sao ? Không nuôi đâu a"
_ Chiến ngoan . Nếu mà không có em không biết giờ anh ra sao đây ha?
_ "Có em ở đây mà . Anh không sợ buồn đâu"
_ Đúng rồi , có vợ anh đây mà .
_" Mà anh ơi! Em với Phồn Tinh giống nhau như vậy làm sao anh nhận ra đâu là em ạ?"
_ Được chứ ... Chiến của anh lùn hơn Phồn Tinh mà . Anh sẽ tìm ra em thôi .
_" Lùn cũng có lợi nha ... mà anh yên tâm anh không tìm ra Chiến vậy thì Chiến sẽ đi tìm anh a~"
_ Ngốc . Anh càng ngày càng không thể sống thiếu em nữa rồi .
Anh ôm cậu vào lòng , đặt lên trán cậu nụ hôn , cậu là hạnh phúc duy nhất của anh . Nhưng trong đầu anh vẫn nghĩ về cậu và Phồn Tinh . Sao lại có thể trùng hợp mà giống nhau đến vậy?

Chờ cái đám lộn xộn kia xuống . Nói là đi chơi mà toàn là đi ăn .

_ Khoan à ... anh thử xem , ngon lắm .
Khải Khoan há miệng để Tán Cẩm đút cho ăn , Phồn Tinh cũng đút cho Quách Thừa ăn , anh cũng ăn rồi cười , không còn xa lánh Phồn Tinh như trước nữa  . Hôm bay Quách Thừa thấy sao Phồn Tinh đáng yêu đến vậy.

_ Chiến . Sao em không ăn
Anh thấy cậu chỉ đứng nhìn mà không ăn bèn cuối đầu xuống hỏi . Con thỏ này biếng ăn lắm , càng ngày càng biếng ăn , sẽ bỏ bữa khi ăn không để ý ngay . Nghe anh hỏi cậu chu môi lắc đầu .
_ "Em không thích ăn"
_ Vậy em thích ăn cái gì để anh mua .
_ " Không thích ăn gì cả"
_ vậy uống sữa nha , anh mua sữa cho em.
_" Dạ không"
_ Em lại lười ăn nữa rồi , không ăn sẽ ngã bệnh , anh sẽ lo . Chiến muốn anh lo lắng đến ngã bệnh sao?
_"Dạ không"
_ Vậy ắn nhé , từ sáng tới giờ em mới ăn có chút thôi đúng không?
_" Dạ ăn ... anh ơi qua kia , qua kia ... có mùi thơm lắm a~"
Chiến của anh rất dễ dụ ăn nhưng lại lười ăn , lo chết anh , mỗi lần cho ăn là anh phải dụ đến khổ sở . Người thì chả có tí thịt nào mà lười ăn quá đi mất . Anh dẫn cậu lại cửa hàng gà rán .
_" Cái này nè anh ... cái này nè ... thớm lắm luôn"
_ Em thích ăn gà rán sao?
_" Gà rán ạ? Em không biết?"
Không biết cũng đúng . Ngoài cơm ngà ra mẹ Vương không cho cậu ăn lung tung bên ngoài , sợ cậu đau dạ dày . Anh nhận đùi gà từ cô nhân viên quệt nước sốt rồi đưa lên miệng cậu , cậu cứ như con chim nhỏ chờ mẹ bón mồi cho vậy . Cắn miếng đùi gà trên tay anh , nhai nhai rồi nuốt xuống . Miệng cứ oa oa ...
_" oa ... ngon lắm luôn . Anh ăn thử đi ... anh ăn đi"
Anh cười , lấy tay lau nước sốt dính trên miệng cậu . Hành động này của anh làm mấy cô nhân viên hú hét không thôi .
_ Ngoan thì em ăn nhiều một chút , anh no rồi anh không ăn .
Anh đưa đùi gà cho cậu , cậu vui vẻ nhận lấy ăn ngoan lành . Anh nhìn cậu anh mà lòng cũng vui theo . Anh quay qua mấy cô nhân viên , thái độ thay đổi chóng mặt . Cái gương mặt bức chết người đối diện .
_ Gói tôi mấy bịch . Gói cẩn thận vào?

Đang đi thì gặp đám ồn ào kia .
_ Cứ tưởng hai vợ chồng nhà này dfi đâu . Hóa ra là trốn đi hẹn hò _ Tán Cẩm.

_ Muộn rồi . Về trước _ NB

Chưa ai nói được đâu gì , vậy cứ kiệm lời như thế . Quách Thừa với Khải Khoan đành chịu thua . Thế là cả đám đành kéo nhau về.

Về đến nhà , anh ôm cậu vào nhưng cậu không chịu , cứ đứng đó . Cậu đưa áo khoác cho anh , anh không hiểu cho lắm .
_" Anh đưa áo cho Chiến cả ngày , anh không lạnh hả?"
_ Không lạnh , em sợ anh lạnh sao?
_" Dạ tại em . Cả ngày nay dành áo của anh , chắc anh lạnh lắm?"
_ Không lạnh . Chiến ấm thì anh cũng ấm . Chiến biết lo cho anh , anh còn ấm hơn .
_" Dạ . Chiến xin lỗi "
_ Xin lỗi gì chứ ? Trời lạnh lắm , em sẽ bệnh.

Do hôm nay trời lạnh bất ngờ nên anh không kịp chuẩn bị áo cho cậu . Cậu chỉ mặc duy nhất cái áo len mỏng , anh sợ cậu lạnh nên lấy áo của anh cho cậu khoác . Dù gì anh cũng khỏe hơn cậu , cậu ấm là được rồi . Vậy mà thỏ ngốc cả ngày chẳng sao , giờ mới biết mình mặc áo anh . Thấy anh lạnh rồi lại xin lỗi , thật ngốc hết chỗ nói .
Anh dẫn cậu cài nhà tắm rửa rồi đi ngủ . Hôm nay chắc cậu mệt lắm

Nửa đêm người nào đó phát sốt , làm ai kia sợ đến phát khóc .
_____

Ai phát sốt đây ???
......
Chương này nhiều nhân vật nên có gì khó hiểu mọi người cứ hỏi nha . Tui sẽ giải đáp a~ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com