Chương 1: Một đời vì Anh
Ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống , những chú chim bay lượn quanh khắp cả bầu trời , tiếng xe cộ chạy tấp nập . Ở một cánh đồng hoa vàng thật yên bình nằm trong thành phố Quãng Đông có bóng dáng hai cậu đang ngồi cạnh nhau , bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng Tiêu Chiến khẽ hỏi Vương Nhất Bác :
" Nhất Bác à, em hứa sẽ bảo vệ , quan tâm và chăm sóc anh chứ ? " giọng Tiêu Chiến thật nhẹ nhàng điềm tĩnh
" Sao anh lại nói vậy " Vương Nhất Bác với vẻ mặt hoang mang vì bản thân anh biết Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác yêu anh hơn bao giờ hết . Tiêu Chiến trả lời " Anh sợ một ngày nào đó cũng sẽ là ngày cuối cùng anh sẽ không còn thấy em nữa " vẻ mặt Tiêu Chiến bình thãn không có gì thay đổi
" Ai cho phép anh nói vậy " hàng long mày của Vương Nhất Bác hơi cong lên , giọng có hơi giận dữ, gương mặt tỏ vẻ khó chịu
" Haha , em xem em kìa anh đùa một tí cũng giận " Tiêu Chiến bật cười
" Anh đùa không vui tí nào cả " vẫn là sắc mặt khó chịu ấy, Tiêu Chiến thấy vậy vội vàng làm nũng " Thoi mà , anh xin lỗi , xin lỗi không dám nói vậy nữa " ánh mắt Tiêu Chiến ngập tràn sự dễ thương và có phần năn nỉ . Vương Nhất Bác thấy vậy bèn nói
" Tha cho anh lần này không có lần sau đâu " khuôn mặt Nhất Bác thay đổi cực kì nhanh , miệng cười thật ấm áp không ngờ chỉ vài câu làm nũng của Tiêu Chiến đã làm cho Vương Nhất Bác đã tha lỗi nhanh vậy sao ?
" Vậy em trả lời câu hỏi hòi nãy của anh đi " Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa
" Em hứa sẽ cho anh một kết thúc thật đẹp " Nhất Bác cười khẽ nhìn Tiêu Chiến , Tiêu Chiến hỏi tiếp " Hôn lễ của chúng ta thì sao ? "
" Cho anh một hôn lễ thật hoành tráng "
" Em nói thì phải hứa đấy " vẻ mặt Tiêu Chiến vui vẻ được bao quanh bởi sự ấm áp của Vương Nhất Bác . Hai người nhìn nhau không nói nên lời được một lát sau Vương Nhất Bác đưa bàn tay mình lên vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của anh . Màu của hoàng hôn đã bắt đầu đỏ đậm lên hẳn tựa như tượng trưng cho màu tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , một màu thật đẹp thật đỏ rực và rất bùng cháy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com