Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 10 : 1-4-2-6 >

¶ Sáng hôm sau ¶

" Tuần học đầu tiên sắp kết thúc rồi, thật không dễ dàng mà".

Quách Thừa vừa lấy tập sách ra vừa thở dài.

" Ngôi trường này cạnh tranh khủng quá, chỉ mới là khởi đầu mà họ tranh kinh thật ".

Mỹ Vân vừa nói vừa nhăn mặt vai co lại thể hiện sự sợ hãi.

" Chào buổi sáng, cuối tuần vui vẻ".

Tuyên Nghi mỉm cười, theo sau cô là Tử Ninh, Trác Thành và Vu Bân họ cũng gửi lời chào buổi sáng.

" Phải rồi , chẳng phải các cậu học ở đây từ nhỏ sao?".

Siêu Việt nhìn Tuyên Nghi, chợt nhớ ra gì đó.

" Có chuyện gì sao ?"

Tử Ninh  chớp chớp mắt thắc mắc nhìn họ.

" Các cậu nói xem , năng lực của bọn mình thì trụ được bao lâu ở ngôi trường này?".

Phồn Tinh chán nản nói song cũng trông chờ câu trả lời hợp ý mình.

" Nếu ngôi trường này quá sức thì sao các cậu lại vào?".

Trác Thành khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Phồn Tinh.

" Còn chẳng phải do Nhất Bác sao?, bọn mình vốn dĩ từ nhỏ lớn lên bên nhau rồi, nên đi đâu cũng đi cùng nhau cả".

Mỹ Vân chống cằm giải đáp thắc mắc cho mọi người.

" Chuyện gì?".

Nhất Bác từ ngoài đi vào chau mày.

"Nhất Bác cậu thấy ngôi trường này thế nào?".

Vu Bân kéo Nhất Bác lại ngồi cùng mọi người hỏi.

" Rất tốt ".

Nhất Bác vui vẻ trả lời cộng thêm nụ cười mãn nguyện.

" Haiz, tại sao lại hỏi người đang có tình yêu chứ?"

Mỹ Vân bất mãn nhìn Vương Nhất Bác.

" Chào buổi sáng / Chào nhá ".

Tiêu Chiến hăng hái chạy vào , mọi người cũng vẫy tay với cậu.

" Ek lớp trưởng, cậu học ở đây từ nhỏ đúng không?".

Siêu Việt vỗ vai Tiêu Chiến.

" Có gì sao, mọi người muốn hỏi gì?"

Tiêu Chiến chau mày nhìn họ.

" Cậu thấy năng lực của bọn mình có thể an toàn tốt nghiệp cấp 3 không?".

Phồn Tinh ánh mắt long lanh hỏi tiếp.

" Mới có mấy ngày làm sao biết được chứ, mà nếu đã thi đỗ vào đây rồi thì các cậu chăm chỉ học tập chắc chắn tốt nghiệp ".

Tiêu Chiến mỉm cười trả lời

" Nghe chưa là chắc chắn tốt nghiệp đó ".

Nhất Bác vỗ vai Phồn Tinh.

" Tiêu Chiến ".

1 người con gái đứng ngoài cửa gọi Tiêu Chiến liền vui vẻ chạy ra.

" Ai thế nhỉ?" .

Mỹ Vân tò mò.

" Không phải chứ? Tình địch của Vương Nhất Bác không phải 1 người mà tận 2 người ".

Quách Thừa nét mặt hơi hoảng hốt.

" Lại còn là đàn chị khối trên, lần này thua chắc rồi ".

Phồn Tinh lắc đầu thở dài.

" Các cậu có bệnh à, đó là chị gái của Tiểu Tán".

Nhất Bác lắc đầu bất lực lên tiếng.

" Vâng ,chị đi cẩn thận".

Tiêu Chiến vẫy tay chào Gia Huệ rồi đi vào.

" Mọi người, chủ nhật này chúng ta đi chơi đi, coi như tìm hiểu thêm về nhau ".

Tiêu Chiến hào hứng đưa ra đề nghị.

" Đi chơi sao? Được đó, được đó ".

Tuyên Nghi cũng háo hức đồng ý.

" Tranh thủ lúc chưa nhiều việc thư giãn cũng tốt".

Vu Bân cũng tán thành.

" Còn các cậu?"

Tử Ninh nhìn nhóm người Nhất Bác.

" Đi chứ, tất nhiên đi rồi ".

Mỹ Vân nhanh nhẹn đáp.

" Thế 8h ngày mai chúng ta gặp ở công viên nha".

Trác Thành đưa ra địa điểm.

" Được, còn bây giờ tập trung học thôi ".

Nhất Bác nghe tiếng chuông reo thì nhanh chóng giải tán mọi người.

5 tiết học ngày hôm nay trôi qua cũng như bình thường, họ lại có thêm kiến thức mới và lại thân thiết hơn trước.

" Chào nhé mai gặp ".

Quách Thừa cùng Phồn Tinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

" Bọn mình đi trước, hẹn ngày mai ".

Trác Thành cùng Vu Bân cùng nhanh chân rút quân.

" Tiêu Chiến về thôi ".

Gia Huệ đang chờ ở cửa lớp.

" Chào nhá Điềm Điềm mai gặp".

Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác nở 1 nụ cười tươi.

" Được, mai gặp ".

Nhất Bác cũng mỉm cười đáp lại.

" Chị thấy rồi nha ".

Gia Huệ ký đầu Tiêu Chiến, cười nói.

" Chị thấy cái gì chứ?".

Tiêu Chiến xoa đầu khó hiểu.

" Em đó nếu đã thực sự yêu thích thì không cần phải giấu chị, chị là chị của em, chị chắc chắn sẽ ủng hộ em ".

Gia Huệ vuốt tóc Tiêu Chiến, chất giọng ấm áp cất lên.

" Chị à, em với Nhất Bác không như chị nghĩ đâu ".

Tiêu Chiến tất nhiên hiểu ý vội giải thích.

" Chị đã nói chị nghĩ gì đâu, tuổi 16 là độ tuổi đẹp nhất chẳng phải sao thế nhưng 1 số chuyện em cần phải từ từ cảm nhận đừng vội vàng tin vào cảm xúc hay quyết định nhất thời, em biết 2 từ " tương lai" viết thế nào không?".

Gia Huệ nhìn Tiêu Chiến.

" Chị à, chẳng phải viết như vậy sao ?".

Tiêu Chiến viết lên quyển vở 2 chữ " tương lai ".

" Rồi em sẽ hiểu " tương lai " mà chị nói ".

Cô chỉ mỉm cười gấp vở lại.

¶ Vương Gia ¶

" Ba mẹ , anh hai về rồi ".

Hạ Vân đang đọc truyện thì vui mừng chạy đến.

" Anh hai nhớ anh quá ".

Hạ Vân nghịch ngợm ôm chân Nhất Bác.

" Con bé này, anh hai con mới về, phải để anh còn lên cất đồ đã chứ, thật là ".

Bà Vương tươi cười nhìn 2 anh em.

" Con mặc kệ , nhớ anh quá đi mất anh hai, Hạ Vân ở nhà đúng là buồn chết rồi , anh đi rồi em như nữ chính không tìm được lối thoát ".

Hạ Vân ủy khuất.

" Ngoan, anh hai lên thay đồ rồi xuống làm nam chính của em được không? ".

Nhất Bác ngồi xuống xoa đầu Hạ Vân.

" Được thôi ".

Hạ Vân vui vẻ đứng lên.

" Con đó đừng chiều hư nó ".

Ông Vương chỉ biết lắc đầu.

" Con gái thì hay mơ mộng mà ba không sao ".

Nhất Bác nhìn Hạ Vân nói.

¶ Tiêu Gia ¶

" Ba mẹ, tụi con mới về ".

Tiêu Chiến cũng Gia Huệ cúi chào mọi người.

" Tiêu Chiến học ở đó thế nào? ".

Bà Tiêu vừa gọt trái cây vừa lên tiếng.

" Dạ con thấy khá ổn ạ, có điều đi lại phải đúng giờ nên thời gian phải sắp xếp cẩn thận ".

Tiêu Chiến lễ phép trả lời.

" Được rồi lên cất đồ rồi xuống ăn cơm ".

Ông Tiêu ngồi ở bàn ăn cất tiếng.

Tiêu Chiến lần đầu tiên tiếp nhận học nội trú có chút nhớ phòng của mình, vừa vào phòng đã ngã lăn ra giường tận hưởng cảm giác thoải mái, bỗng chuông điện thoại reo lên, nhìn số hiện thị trên màn hình môi liền cong lên.

" Alo, Điềm Điềm ".

Tiêu Chiến nhè nhẹ bắt máy.

" Tiểu Tán à, cậu nói xem ngày mai nên chuẩn bị gì đây?".

Nhất Bác đầu dây bên kia nhanh chóng vào vấn đề.

" Cậu đâu cần lo chứ, chỉ là đi khu vui chơi thôi mà ".

Tiêu Chiến cười tươi, có chút trên ghẹo.

" À thế à, cậu về đến nhà có thấy gì khác không ?".

Nhất Bác thăm dò kèm theo sự chờ đợi.

" Không có, phòng mình vẫn sạch sẽ, gọn gàng, sao thế ?"

Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng rồi thản nhiên trả lời.

" Cậu thực sự không thấy khác gì sao?".

Nhất Bác có chút thất vọng hỏi lại lần nữa.

" Cậu sao thế , có gì à ?".

Tiêu Chiến chau mày , khó hiểu.

" Ừ thì... / Anh hai xuống ăn tối ".

Nhất Bác khó khăn mở lời thì Hạ Vân gọi.

" Cậu ăn tối à, thế cậu ăn ngon miệng nha, mình cúp máy nha ".

Tiêu Chiến nhanh chóng cúp máy, không muốn Nhất Bác vì nói chuyện với mình mà bỏ lỡ bữa ăn.

" Anh hai, anh là đang tâm tình với ai thế ?"

Hạ Vân chạy đến liếc mắt vào điện thoại.

" Không có gì ?".

Nhất Bác nhanh chóng cất điện thoại vào.

" Thực sự không có gì à ?".

Hạ Vân tinh nghịch nhìn Nhất Bác.

" Nhanh xuống ăn cơm ".

Nhất Bác đẩy Hạ Vân cùng xuống lầu.

Không khí Tiêu Gia đang cực kỳ căng thẳng ông Tiêu đang nổi trận lôi đình với Tiêu Chiến khi ông vừa nhận 1 cuộc gọi.

" Tiêu Chiến lên phòng cho ba".

Ông Tiêu vẻ mặt tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com